Tang thế tình nhân

Quyển 4 - Chương 229: Kinh biến


Âm thanh chói tai xuyên qua ván cửa truyền vào, dễ dàng biết được móng gà sắc nhọn đang cào cửa. Một, hai, ba...Khi ánh sáng lờ mờ mảnh dài xuyên qua lỗ thủng trên cửa chiếu vào căn phòng tối đen, tâm Đường Miểu liền trầm xuống.

Tia sáng chiếu vào càng lúc càng nhiều khi vết thủng trên cửa ngày càng to, mà trong phòng cũng theo đó mà càng ngày càng yên tĩnh. Đường Tư Hoàng trầm giọng nói: "Bật đèn."

Lời vừa dứt, đã có người nhanh nhẹn bật đèn pin cường độ mạnh lên, sau đó, có người có nhóm đèn dầu lên, cả phòng sáng bừng.

"Ầm ầm — rào rào", phía trên đầu vang lên một loạt tiếng động, có thứ gì đó rớt xuống rồi vỡ vụn.

"Tiếng gì vậy?" Đường Miểu cảnh giác hỏi.

Trên mặt Trần Lập là vẻ vừa sợ vừa nghi hoặc: "Mái ngói rớt."

"Cái này, gà bình thường có thể bay cao vậy sao?" Một người ngửa đầu nhìn nóc nhà rồi nói.

"Hiển nhiên, đây không phải gà bình thường." Trần Lập cầm chặt đao trong tay.

"A—" từ xa truyền tới tiếng hét vang tận trời xanh.

"Là phía chuồng bên kia!" Trần Lập nhìn Đường Tư Hoàng.

Đường Tư Hoàng hỏi: "Trước đó lúc các cậu tra xét, có tổng cộng bao nhiêu con gà?"

Trần Lập nhìn sang thuộc hạ của mình, người phụ trách kiểm tra chuồng gà vịt lập tức báo cáo với Đường Tư Hoàng: "Báo cáo lão đại, có tổng cộng 19 con gà và 7 con vịt."

Đường Tư Hoàng nghĩ một lúc rồi nói: "Trước cứ bảo vệ bản thân đã, mấy con gà này nếu có thể bắt sống thì bắt, không cần miễn cưỡng." Ý trên lời nói là cứu chính mình trước rồi mới cứu đám Chu Hùng bên kia, vạn nhất không được, bọn họ không may mà chết, thì cũng là ý trời.

"Rõ!" Sau khi cả bọn đáp lại thì canh chặt ở cửa.

Khi ván cửa hoàn toàn vỡ nát, một con gà dẫn đầu xông vào. Đây là một con gà trống cao to, mào gà màu đỏ lúc này càng thêm đỏ tươi chắc nịch, dường như chỉ cần lấy tay bấm một cái là máu tươi đỏ chót sẽ nhỏ xuống; cái mỏ nhọn hoắt, đường viền mỏ còn có màu lam, trông vô cùng quỷ dị. Mà móng gà vốn đã bén nhọn nay càng thêm nhỏ mảnh, giống như một cái dùi thép, đầu móng nhọn như kim, bề ngoài bóng loáng, dưới ánh đèn lóe lên tia sáng lạnh run người.

Tất cả mọi người không nhịn được mà khẽ run. Nếu bị cái móng này cào một cái, dù không chết, cũng mất nửa cái mạng.

Hai cái cánh con gà còn chưa kịp lách vào, một đồng đội đã giơ đao chém tới, mở toách bụng nó. Gà trống thống khổ run run vài cái, chết. Một người khác vội vàng bắt lấy chân nó, kéo vào, ném qua một bên.

Một con chết, lại một con khác vào. Con vừa tiến vào há mồm kêu "quác quác", xông vào trong, hai cái chân đạp mạnh xuống đất, bay lên. Con này dường như khá thông minh, sau khi nhảy vào phòng mới giang cánh ra, phi thân tới công kích người đứng gần nó nhất.

Trần Lập ra hiệu bằng mắt với một người bên cạnh, cả hai cùng tiến tới chắn cửa lại.

Phía trên đỉnh đầu chợt truyền tới tiếng động, Đường Miểu ngẩng đầu lên, có hai viên ngói đang lạch cạch sắp rơi xuống, mà bên dưới là một đội viên đang nhìn chằm chằm cửa ra vào nên không để ý biến hóa trên đầu mình. Đường Miểu nhanh tay lẹ mắt túm lấy hắn kéo qua bên cạnh. Một giây sau, hai miếng ngói đập mạnh xuống đất, vỡ nát.

"Cám ơn tiểu thiếu gia!" Người nọ thất kinh, vội vàng cám ơn Đường Miểu, khóe mắt thoáng thấy một bóng đen từ trên trời rơi xuống, tay phóng ra một thanh đao, "xoẹt" một cái đâm trúng mục tiêu. Một con gà khá gầy "bịch" một tiếng rơi xuống đất.

Càng lúc càng có nhiều con gà nhảy vào, phòng lại nhỏ, khá bất lợi với mọi người. Đường Miểu vội nói cám ơn người kia rồi một cước đạp văng cửa sổ, trèo ra ngoài. Những người khác cũng nhanh chóng nhảy qua cửa sổ.

"Ô—" một con tang thi không biết từ đâu ra há cái mồm máu công kích Đường Miểu. Đường Miểu lăn một vòng tại chỗ tránh đi, phất tay phủi mấy cọng lông gà lông vịt cản trở tầm mắt đi, vòng ra sau lưng tang thi, liên tiếp ra hai cú móc thẳng, đánh trúng vào xương sống lưng tang thi.

Đường Tư Hoàng đứng ngay chính diện tang thi, linh hoạt vung chân trái lên, thẳng vào cằm tang thi, từ tiếng xương cốt rạn nứt có thể thấy được lực đạo này tuyệt đối không nhỏ. Họng con tang thi phát ra tiếng nghẹn ngào mơ hồ mà đứt quãng, hành động chậm đi nhiều. Đường Miểu bổ một đao tới chấm dứt sinh mạng của nó.

Đợi khi cuộc chiến chấm dứt, đã là hai tiếng sau. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Cũng chưa kịp băng bó gì, vội chạy tới phòng giam tạm thời. nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đến giờ mà vẫn không nghe được bên kia có động tĩnh gì, đám người đó chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Đến phòng giam, quả nhiên chết không còn một mống, chỉ còn lại hai ba người còn thở, nhưng không thể nào cứu sống được, còn không bằng cho bọn hắn một cái chết thống khoái.

Đường Miểu cố ý đi tìm Chu Hùng, trên người gã đều đầy máu và máu, nếu không phải quần áo trên người khá đặc biệt, cậu gần như nhận không ra người nọ là Chu Hùng. Âu cũng là ác giả ác báo.

Mọi người hợp sức giết ba con gà trong phòng giam rồi tìm một căn phòng tương đối sạch trụ một đêm, từ giờ đến hừng động còn 4 tiếng, phải nắm chắc thời gian nghỉ ngơi. Lần này Đường Tư Hoàng an bài sáu người bị thương khá ít đi gác đêm. Đường Miểu là một trong số đó, chỉ là do cậu chủ động yêu cầu.

Đây chỉ là việc nhỏ, Đường Tư Hoàng cũng mặc kệ cậu, gối đầu lên đùi cậu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đường Miểu đắp chăn cho y, cẩn thận để chân ngang với người y, sau đó lấy một quyển sách trong ba lô ra đọc để mình không ngủ gục. Năm người khác trên người đều có vết thương, còn rất mệt, thấy cậu thản nhiên như vậy thì vô cùng hâm mộ, nếu ý thức trở nên mơ hồ, chỉ có thể dùng sức nhéo mình một cái cho tỉnh.

Đường Miểu nhận ra tình cảnh túng quẫn của bọn họ, nhỏ giọng nói: "Các anh cũng ngủ đi, tôi không buồn ngủ, canh một mình được rồi."

Năm người không hẹn mà cùng lắc đầu từ chối. Đường Miểu cũng không miễn cưỡng bọn họ, trong lòng tăng thêm vài phần tán thưởng bọn họ. Nghị lực của quân nhân rất đáng để người ta khâm phục.

Không biết qua bao lâu, Đường Miểu đột nhiên nghe thấy bên tai truyền tới những âm thanh kỳ lạ, "răng rắc răng rắc", nghe như tiếng xương cốt không ngừng vặn vẹo. Cậu cảnh giác nhìn sang, những người bị thương mà lâm vào hôn mê đang thống khổ trở mình. Đường Miểu nâng đầu Đường Tư Hoàng lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống, bật đèn pin, đứng dậy lặng lẽ bước qua.

Năm người gác khác vốn đang buồn ngủ lập tức cảnh giác.

"Tiểu thiếu gia, chuyện gì vậy?" Có một người hạ giọng hỏi.

Đường Miểu phất phất tay, rón ra rón rén bước tới gần người bị thương gần cậu nhất.

"A...a...ôi..." Miệng người nọ phát ra những âm thanh mơ hồ, cả người không ngừng vặn vẹo, lông mày nhíu chặt, gương mặt đỏ bừng như đang phát sốt. Hắn đột nhiên bật người dậy, tức khắc mở mắt ra, đôi mắt đỏ tươi dường như phủ đầy sát khí.

Đường Miểu cả kinh, nhanh chóng lùi về hai bước, có một loại dự cảm không tốt, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Bệnh trạng của người này hiện tại, cực kỳ giống tang thi. Nhưng đêm nay chỉ xuất hiện có mỗi một con tang thi, còn bị cậu kịp thời xử lý, cậu rất chắc chắn là người này không bị cắn, chỉ là bị gà biến dị cào thôi. Thế nhưng, căn cứ đã xác định con người nếu bị động vật biến dị cắn hoặc cào trúng đều sẽ không bị biến đổi, cớ sao giờ lại bị thế này?

"Cậu ta biến thành tang thi rồi?" Một người sợ hãi la lên, giơ khẩu súng trong tay lên, nhắm thẳng vào người nọ.

Bốn người khác cũng vội vàng đi kiểm tra những người không ngừng "hừ hừ" khác.

Đường Miểu kịp thời đè nòng súng trong tay người kia xuống, giọng tuy nhỏ nhưng đầy nghị lực: "Đừng hành động thiếu suy nghĩ! Hiện tại vẫn chưa xác định được."

Thấy hắn hạ súng xuống, Đường Miểu nghĩ một lúc rồi nói: "Vì phòng ngừa vạn nhất, cứ trói bọn họ lại trước đi, tốt nhất là ở ngoài sân. Đợi đến hừng đông đi rồi xem sao, nói không chừng bọn họ bị như vậy là sốt do bị thương thôi."

Sau khi trói lại bốn người có khả năng biến thành tang thi, Đường Miểu khẽ thở dài. Qua chừng nửa giờ, cậu lấy cớ ra ngoài đi vệ sinh, lén cho bốn người kia chút nước giếng trong không gian. Cho tới bây giờ, cậu vẫn không biết công dụng của nước giếng là cái gì, và tình huống nào thì mới được dùng, nhưng rất nhiều chuyện nếu không thử thì vĩnh viễn không biết rõ được.

Đường Tư Hoàng thấy cậu ra ngoài khá lâu rồi mới trở lại liền đoán được cậu làm gì, cũng không ngăn cản. Chỉ cần Đường Miểu không để bản thân gặp nguy hiểm, y sẽ không cản trở cậu. Sau khi Đường Miểu đi vào, ánh mắt y quét cậu từ trên xuống dưới, xác định cậu thật sự không bị gì thì Đường Tư Hoàng mới nhắm mắt lại, mặc cho Đường Miểu nâng đầu mình lên lại đùi cậu.

"Rống—" ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một tiếng rú quái dị.

Đường Miểu nhảy dựng lên, những người gác đêm khác cũng không chậm, vội vàng chạy ra.

Đường Tư Hoàng mở mắt ra, mày khẽ nhíu lại. Chờ khi y ra ngoài nhìn thì bốn người nọ mỗi người đều đã bị trói lên cột, ba người trong đó rõ ràng đã biến thành tang thi, chỉ có một người là sắc mặt vẫn như thường.

Đường Miểu buồn bực trong lòng không thôi. Đều được uống nước giếng, tại sao có người thì hữu dụng, người lại vô dụng?

"Gọi Trần Lập tới." Giọng Đường Tư Hoàng vang lên, lúc này những người khác mới phát hiện y cũng ra đây.

"Lão đại, tôi ở đây." Trần Lập đứng sau lưng Đường Tư Hoàng, đầy xót xa nhìn ba chiến hữu của mình.

"Cha, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Đường Miểu bước tới bên người Đường Tư Hoàng, trăm tư không thể giải. Cậu hỏi rất mơ hồ, ở đây chỉ có Đường Tư Hoàng hiểu được ý cậu.

Đường Tư Hoàng nhìn về phía Trần Lập: "Theo tôi được biết, trong bốn người họ chỉ có Ngụy Nam là dị năng giả." Ngụy Nam chính là cái người duy nhất không biến thành tang thi, hiện giờ vẫn còn mê man.

Trần Lập suy đoán: "Chẳng lẽ sau khi bị động vật biến dị cắn, chỉ dị năng giả mới miễn dịch? Nhưng cao tầng căn cứ không phải đã nói là bị động vật biến dị làm bị thương sẽ không bị lây sao?"

Đường Miểu hiểu ý tứ thật sự của Đường Tư Hoàng. Tình huống trước mắt chỉ có hai khả năng. Một, sau khi người bình thường và dị năng giả bị động vật biến dị cắn, đều có thể xảy ra dị biến, nhưng chỉ có dị năng giả (có thể vì khả năng miễn dịch mạnh hơn) là qua được, nên không bị biến thành tang thi; hai, người bình thường và dị năng giả sau khi bị động vật biến dị cắn, và đều được uống nước giếng, nhưng chỉ có dị năng giả là có thể tránh khả năng bị biến thành tang thi.

Những người khác đều bị đánh thức, có một người hỏi Đường Tư Hoàng, vẻ mặt kích động: "Lão đại, tức là, căn cứ thông báo tin tức sai cho chúng ta? Hay là căn cứ căn bản không nghiên cứu ra được?"

"Nếu thật là thế thì phải bắt căn cứ cho chúng ta một lời giải thích!" Một người khác lại càng kích động hơn, nhìn anh em của mình phải chịu khổ, hai nắm đấm hắn siết chặt, hiển nhiên đang cực lực kiềm chế tâm tình của mình.

*********************


Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status