Tào tặc

Chương 237: Oan gia ngõ hẹp

- Dạ! Hạ nhân là Chu Diên...

- Ta không hỏi ngươi, ngươi câm miệng lại cho ta.

Tào Bằng trừng mắt khiến cho Chu Diên không dám lên tiếng.

Hiện giờ Tào Bằng không còn là Tào Bằng vừa mới ra khỏi Hứa Đô nữa.

Sau một năm tôi luyện, hắn đã đi khắp Đại Giang nam bắc (Hoài Nam, Giang Đông). Đặc biệt sau trận chiến Khúc Dương, mỗi cử động của Tào Bằng đều có một thứ khí thế giết người. Đó cũng không phải là phong thái giết một hai người là có được. Tào Bằng ở Khúc Dương đã giết lính Hạ Bì không tới một trăm thì cũng phải đến sáu, bảy chục. Cái thứ khí thế này người bình thường không thể chịu nổi.

- Hạ nhân...

Hán tử mặt sẹo mở miệng.

Có điều y còn chưa nói xong, Tào Bằng đã chỉ tay vào mặt y cười to.

- Ta nghĩ định để thêm một thời gian nữa rồi xử lý ngươi, không ngờ ngươi lại tự vác thân tới đây. Ngươi họ Chu có đúng không?

Chu Diên sững sờ hết nhìn Tào Bằng rồi lại nhìn hán tử sau lưng.

Có một câu nói: Không phải oan gia không gặp gỡ!

Một năm trước, Tào Bằng và Trần Quần tới Quảng Lăng nhậm chức, trên đường thuận tiện tới Hu Thai thăm thím của Bộ Chất rồi gặp phải người ở đó đang ép hỏi. Lúc đó, Tào Bằng đã ra tay dạy cho đối phương một bài học rồi dẫn thím của Bộ Chất và Bộ Loan rời khỏi Hu Thai. Chu Diên chính là biểu huynh của thím Bộ chất. Lúc đó, Chu Khiển là huynh của y cấu kết với Tống Quảng. Hiện giờ Tống Quảng đã chết trong tay Phan Chương, Chu Khiển cũng mất mạng dưới đao của Cam Ninh. Chu gia mất đi chỗ dựa liền định tìm tới dựa vào Tào Hồng.

Tào Bằng khoát tay:

- Bắt bọn chúng lại.

- Cái gì?

Tên môn đinh sửng sốt thì nghe La Đức quát:

- Không nghe lệnh của Tào Tư Mã, bắt những tên phản tặc này lại.

Mặc dù y không biết Chu Diên mắc tội thế nào với Tào Bằng nhưng y biết quan hệ của Tào Hồng và Tào Bằng hết sức chặt chẽ.

Hiện giờ quy mô sòng bạc gần như thu hút rất nhiều gia tộc quyền thế ở Dĩnh Xuyên...

Tào Hồng lại theo đề nghị của Tào Bằng bỏ ít cổ phần của mình đưa cho Tào Nhân cùng kéo cả Hà Nam doãn Hạ Hầu Uyên vào đó. Sau khi Tào Nhân và Hạ Hầu Uyên góp mặt khiến cho địa vị của Tào Hồng cũng lên theo, chẳng những thành Đô Hộ tướng quân mà còn được phong tước Minh Đình Hầu. Những cái này càng khiến cho thái độ của Tào Hồng đối với Tào Bằng thêm ôn hòa... Còn chưa nói, cứ ba tháng, Tào Hồng lại nhận được từ cha của Tào Bằng một thanh đại đao. Chỉ với những quan hệ đó, đủ khiến cho quan hệ hai nhà thêm thân thiết.

La Đức lập tức chụp cái mũ phản tặc lên đầu Chu Diên, tiếp theo sống hay chết là do Tào Bằng.

- Ta không phải phản tặc.

Chu Diên quát to thì thấy từ trong cửa có mười tên lính tinh nhuệ lao ra đè cả ba xuống đất. Chu Diên còn đang định kêu oan thì đã nghe mấy tiếng bốp bốp vang lên. Y bị một tên lính tát cho mười cái rụng cả răng.

- Giải tất cả đi.

Tào Bằng quay đầu liếc mắt nhìn La Đức.

Tên này đúng là có con mắt...

- A Phúc! Tại sao giờ ngươi mới tới?

Vừa mới bước vào đại sảnh, Tào Hồng liền vẫy Tào Bằng.

- Thúc phụ! Vừa rồi cháu ở bên ngoài phủ có gặp một tên cừu nhân. Tên đó có khả năng mới bái phỏng thúc phụ nhưng cháu... Cháu có một tỳ nữ là người thân với Chu Diên. Y tham lam của cải hai mẹ con tỳ nữ đó nên suýt nữa thì bức hại. Cháu gặp lại những người này, nhất thời tức giận nên bắt họ lại...

- Chu Diên?

Tào Hồng ngẩn người, gãi gãi đầu.

- Ngươi nói là Chu Diên của Chu gia ở Hu Thai?

- Đúng vậy!

Tào Hồng nghe thế thì khoát tay ngăn lại:

- Ta tưởng có chuyện gì, chỉ là một tên thương nhân ở Hu Thai. Hiện giờ Tư Không chiếm lĩnh Hạ Giao muốn tìm chỗ dựa. Nhưng nếu y đã có tội với hiền chất thì cứ bắt lại cũng không sao. La Đức! Hôm nào lệnh cho tên huyện lệnh diệt cả nhà họ Chu.

Mặc dù Tào Hồng không phải là lệnh doãn nhưng muốn tiêu diệt một tên thương nhân thì dễ như trở bàn tay.

Loại chuyện này đối với Tào Hồng cũng chẳng để ý. Nếu Tào Bằng đã bắt y thì Tào Hồng liền diệt cả nhà người đó.

Ở thời đại này, người nào có quyền thì người đó chính là vua.

- Tư Không hạ lệnh vây nội thành nhưng không tấn công. Chúng ta đóng ở thành Đông cũng không thể để xảy ra rủi ro. Ta nghĩ từ hôm nay trở đi phải phòng bị cẩn thận hơn. Cửa thành Đông, ngoại trừ một cái cửa chính ra còn có hai cái thiên môn. Ta đóng ở trung quân vây lấy cửa chính còn a Phúc thì phụ trách bảo vệ cửa hông bên Nam. Ta cho ngươi hai ngàn binh mã, không được mắc sai lầm.

Tào Bằng nghe thấy vậy thì mừng rỡ.

Hắn đang suy nghĩ làm thế nào để cứu được gia quyến của Lữ Bố nhưng không ngờ Tào Hồng lại cho cơ hội.

Được giữ một cửa đủ giúp cho Tào Bằng rất nhiều. Việc giải cứu gia quyến của Lữ Bố có ba điều cần phải chú ý: Trước tiên phải đươc Lữ Bố phối hợp, điểm này trước mắt còn chưa biết. Tiếp theo là phải được một mình giữ một cửa thì mới có cơ hội. Điểm thứ ba là nghĩ cách đưa người đi. Tào Bằng cũng đã làm tốt mọi kế hoạch, vấn đề hiện tại là làm sao để cho Lữ Bố phối hợp với mình.

Trong ba việc kia thì đây là việc khó nhất.

Có điều Tào Bằng cũng không vội, chỉ cần được một mình làm việc là có thể tìm được cơ hội.

Chuyện quân vụ của Tào Hồng thật sự còn rất bề bộn.

Sau khi y phân công xong, Tào Bằng nói:

- Thúc phụ! Hôm nay cháu đi tuần tra phát hiện một việc.

- Việc gì?

- Cháu thấy một người bị đuổi ra quét đường. Thúc phụ cũng biết lần trước Dự Châu rung chuyển, rất nhiều danh sĩ lưu lạc tới Từ Châu, nương nhờ dưới trướng của Lữ Bố. Hôm nay cháu nhìn thấy chính là Trần Quần. Người này tài hoa xuất chúng, học rộng biết nhiều, là một kẻ sĩ của Dĩnh Xuyên...cháu muốn nhờ thúc phụ tiến cử người này với Tư Không. Chuyện nay đối với thúc phụ cũng là một chuyện hay.

- Trần Quần?

Tào Hông gật đầu, hơi trầm ngâm.

- Thật ra ta cũng nghe nói qua cái tên này nhưng không ngờ y lại lưu lạc tới mức đó. Nếu như vậy, ta sẽ nói tốt cho y với chủ công.... A! Ngươi nói tới chuyện này khiến cho ta suýt nữa thì quên. Phụng Hiếu cho người tìm ngươi tới gặp hắn.

- Quách Tế Tửu tìm cháu?

Tào Bằng nghe thấy vậy thì ngẩn người.

Đang yên đang lành, Quách Gia tìm ta có việc gì?

*****

Gió lạnh thấu xương, thoáng cái đã đến tháng mười hai.

Tháng cuối năm Kiến An thứ ba, trời đặc biệt lạnh. Ngay từ đầu tháng, tuyết đã rơi liên tục hai ngày, phủ kín thành Hạ Bì hoang tàn.

Sau khi tên Sở qua trà trộn vào trong thành luôn nhẫn nhịn chờ cơ hội.

Giọng nói của gã không phải là giọng của người Hạ Bì. Nhưng ở thời kỳ lưu dân xuất hiện khắp nơi như thế này, giọng địa phương đã không còn quan trọng nữa. Quân tốt dưới trướng Lã Bố cũng là người trời nam đất bắc, giọng nào cũng có. Người Tịnh Châu, người Lạc Dương, người Trường An, người Duyện Châu, người Thanh Châu, người Từ Châu… Nguyên quán của tên Sở qua ở Ký Châu, nhưng từ nhỏ đã theo phụ mẫu lưu lạc, có thể nói được giọng bản xứ của các nơi, chính vì thế, gã hoàn toàn không bị nghi ngờ. Gã lấy thân phận là quân tốt trà trộn vào nội thành, biểu hiện lại chăm chỉ, càng không có người nào nghi ngờ gã.

Quan trọng nhất là, cơ cấu lính trong nội thành Hạ Bì cũng rất phức tạp.

Thân vệ của Lã Bố cũng có người từ ngoại thành chạy vào. Quân tốt trốn khỏi nội thành có khi rơi vào tình cảnh binh không tìm được tướng, tướng không tìm thấy binh. Võ nghệ của tên sở qua cũng không kém, vì vậy gã được giao cho chức đô bá dễ dàng, dưới tay còn có ba mươi quân sĩ, đều là quân lính mất chỉ huy.

Tên sở qua luôn chờ đợi cơ hội.

Đến tháng mười hai, tình cảnh của Lã Bố càng lúc càng nguy hiểm.

Lương thảo còn lại trong nội thành cũng không nhiều. Mấy nghìn người ăn tiêu hết hai nghìn hộc lương thảo, nhưng lương thảo còn chưa đến sáu nghìn hộc lương. Binh lính bình thường còn đỡ, nhưng đối với những gia đình nhà giàu trước nay chỉ ăn những món ngọc ngà sang quý, hiển nhiên số lương thực ấy không đủ. Nhất thời, người trong nội thành chìm trong nỗi hoảng sợ.

Tào Tháo chỉ vây thành mà không tấn công, khiến Lã Bố không có đất dụng võ.

Gã chỉ có thể sai người gia tăng phòng thủ thành, nghiêm cấm quân sĩ uống rượu.

Ngày mồng năm đầu tháng, Hầu Thành bị mất một con ngựa, sau lại tìm được trong thành. Con ngựa này cũng là một con Đại Uyên lương câu, đối với một kỵ tướng như Hầu Thành mà nói, ngựa tốt chẳng khác nào sinh mạng của hắn cả. Mất mà tìm lại được là chuyện rất đáng để vui mừng. Vì vậy, Hầu Thành liền mời tướng sĩ trong quân cùng ẩm yến, dâng cả rượu thịt mời Lã Bố. Thế nhưng, tâm tình của Lã Bố đang phiền não, vừa thấy Hầu Thành dâng rượu thịt tới liền giận tím mặt: "Lão tử đã hạ lệnh nghiêm cấm không được ẩm yến trong quân, người này lại dâng rượu thịt tới, là thành tâm hay có ác ý với ta đây?"

Lã Bố nổi giận là muốn giết người!

Vì vậy, gã lập tức sai người bắt Hầu Thành lại, chặt đầu ngay tại chỗ.

May là có bọn Ngụy Tục hết lời xin cho, mới có thể khiến Lã Bố giữ lại mạng cho Hầu Thành. Nhưng tội chết có thể tha, hình phạt vẫn phải có. Tám mươi trượng phạt là không thể tránh khỏi, đánh cho Hầu Thành oán hận không nguôi. Hắn vốn là không muốn chiến đấu tiếp, thế nhưng Lã Bố hung dữ, khiến hắn hết sức sợ hãi. Đến ban đêm, hắn tìm Ngụy Tục nói chuyện, hai người cùng trò chuyện một hồi, Hầu Thành phát hiện, bọn Ngụy Tục cũng không hề hài lòng với Lã Bố.

Ngụy Tục là người thân thích của Lã Bố, nhưng bất mãn là có nguyên do khác.

Y nghĩ Lã Bố chắc hẳn sẽ không vực dậy nổi:

-Lần này Tử Thiện trở về, ta thấy y luôn rầu rĩ, không vui.

Hai ngày trước, ta nói chuyện với y, mơ hồ cảm thấy y dường như rất oán hận Quân Hầu. Ngươi cũng biết Tử Thiện vẫn muốn kế thừa Quân Hầu, nhưng lại không phải là huyết mạch của Quân Hầu nên không thể làm được. Hiện nay, y làm việc bên cạnh Trần Cung, nhưng rõ ràng cũng không tận tâm cho lắm.

Hầu Thành ngẩn ra:

-Ngươi muốn nói là…
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status