Tào tặc

Chương 266: Cát Tiên Ông

Huynh đệ đồng môn?

Ta ngất mất! Ta đã bái sư khi nào chứ? Từ khi nào ta lại có một vị sư huynh đệ đồng môn thế này? Rõ ràng là ăn nói xằng xiên.

Khoảng thời gian này, Tào Bằng thật ra đã trở nên điềm đạm và thận trọng hơn rất nhiều.

Trong lòng hắn tuy thấy kỳ quái, nhưng ngoài mặt lại không tỏ thái độ gì.

-Người kia trông như thế nào?

-Hình như là thuật sĩ vân du bốn phương.

-Thuật sĩ?

Tào Bằng lại càng hồ đồ hơn!

Khổng Tử không nói về "Quái, lực, loạn, thần" (Quái dị, bạo lực, phản loạn, quỷ thần) không phải vì ông ta không tin vào những điều đó. Trong Luận ngữ, ông từng nói "Thiên đạo xa, nhân đạo di", ý là nói thần tiên ở quá xa phàm nhân, chính vì thế không cần nhắc tới, bàn luận về bọn họ, nói ra chẳng qua là ông ta vốn cũng không tôn kính gì thần tiên trên trời cho lắm.

Tào Bằng sau khi tái sinh, lòng lại thầm tôn sùng chuyện Quái lực loạn thần này.

Ngẩng đầu ba thước có thần đang nhìn, chính là những gì con người đang làm, thần tiên trên trời đều đang quan sát, vì thế sao hắn dám nói xằng nói bậy đây? Nhưng đối với thuật sĩ vân du bốn phương này Tào Bằng từ xưa đến nay lại chưa từng có hảo cảm. Trong mắt hắn, cái gọi là thuật sĩ tha phương chính là bọn bịp bợm trên giang hồ, chính vì thế, vừa nghe Quách Hoàn giải thích, hắn lại càng thêm phản cảm hơn. Không biết chừng là kẻ lừa đảo ở nơi nào đó tới đây muốn tìm cách làm thân với ta thì sao? Rất có thể là như vậy.

Đêm hãy còn dài, vẫn còn nhiều chuyện có thể xảy ra.

Sao không đùa giỡn với kẻ lừa đảo kia một chút nhỉ?

Tào Bằng nghĩ đến đây, khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh.

-Mời vào!

Ta thật muốn xem thử là kẻ khốn khiếp nào dám giả mạo sư huynh đệ của ta.

Chỉ chốc lát sau, một tên Phi Mạo binh dẫn theo một nam tử tuổi chừng hơn ba mươi tuổi đi vào phòng.

Chỉ thấy trang phục của người này gồm hai màu đen và trắng, tay áo phấp phới, bay bay, thoáng vẻ tiên phong đạo cốt.

Tào Bằng tuy không biết đối phương nhưng nhìn từ khí chất thì vẫn có thể biết được người này có cái thần vận phi phàm, thoát tục, lại thanh bạch.

Hầu hết kẻ lừa đảo đều ra vẻ tiên phong đạo cốt.

Nhưng bề ngoài có thể giả bộ, thần vận lại khó có thể bắt chước được.

Tào Bằng tự nhận nhãn lực của bản thân không kém. Hắn cho rằng nam tử đứng trước mặt dường như không giống bọn giang hồ bịp bợm.

Những vấn đề là hắn chưa thực sự bái sư, sao đã có sư huynh đệ được?

Vì thế, Tào Bằng không mở lời, chỉ khoanh tay đứng đó, lẳng lặng nhìn người đang tới. Hắn muốn tìm hiểu xem vị sư huynh đệ này rốt cuộc là người nào.

Không đợi hắn mở miệng hỏi, người tới đã chắp tay thi lễ.

-Lang Gia Cát Huyền ra mắt sư đệ.

Cát Huyền?

Cái tên này rất quen thuộc!

Chẳng phải đó là một danh nhân trong lịch sử sao?

Chỉ có điều hai chữ sư đệ này từ đâu mà có đây?

Nhìn bộ dáng của đối phương, Tào Bằng quả thật không hiểu được Cát Huyền rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Nương theo ánh nến trong phòng, Cát Huyền nhìn Tào Bằng từ trên xuống dưới một lượt, mày khẽ nhíu. Hết thảy người tu luyện đều biết cách xem tướng mạo, vận khí của người khác.

Cát Huyền có một cảm giác rất kỳ lạ, Tào Bằng đứng trước mặt y dường như có gì đó quỷ dị.

-Cát Tiên trưởng, ngươi và ta vốn không quen biết, vì sao lại gọi ta là sư đệ?

Tào Bằng nghi hoặc hỏi.

Cát Huyền chần chừ một chút:

-Xin hỏi công tử có phải tên là Tào Bằng, nhũ danh A Phúc?

-Đúng vậy?

-Vậy công tử có biết trấn Trung Dương dưới chân núi Trung Dương không?

Tào Bằng ngưng thần nhìn:

-Khi ta còn nhỏ đã từng ngụ ở trấn Trung Dương. Có chuyện gì thế?

Vị "sư huynh" này hỏi thăm rõ ràng như thế hiển nhiên đã tốn không ít tâm tư, nhưng càng là như thế, Tào Bằng càng phải cảnh giác.

Cái gọi là cáo đi chúc tết gà, không phải có từ tâm hay hảo tâm gì hết.

Vô duyên vô cớ, không quen biết gì, ngươi lại hỏi thăm rõ ràng như vậy làm cái gì? Có phải ngươi định đến đây bày trò thần thông quảng đại không?

Hừ, ta sẽ không tin đâu.

Cát Huyền do dự, lấy từ trong lòng ra một cái bao bố.

Y ngẫm nghĩ một chút, lại lùi lại, đánh giá Tào Bằng từ trên xuống dưới.

-Xin hỏi công tử có nhận ra Tả Tiên Ông không?

-Người nào là Tả Tiên Ông?

Cát Huyền biến sắc, chợt giận tái mặt. Chỉ thấy y không nói hai lời, cất bước xông lên, hai tay hợp lại thành dấu âm dương, đánh ra một quyền.

-Yêu nghiệt to gan, còn không hiện nguyên hình.

Tào Bằng hoảng sợ!

Người này không phải kẻ bịp bợm mà là sát thủ!

Hắn theo bản năng lùi về phía sau, vung tay theo Thái cực đỡ lấy tay y, một tay khéo léo đặt trên nắm tay của Cát Huyền, tay kia giấu phía sau. Vừa cử động, chân Tào Bằng đã di chuyển theo hình âm dương, hắn giậm chân tại chỗ rồi chợt bước lên nửa bước, đánh ra một quyền. Quyền vừa đánh ra đã vang lên một tiếng nặng nề, khiến người hoảng sợ. Bán bộ băng quyền vừa đánh ra, một âm một dương biến hóa, hung hăng tấn công nắm tay của Cát Huyền.

Quyền thế của Cát Huyền cũng hết sức kinh người, hai nắm đấm vừa chạm vào nhau, Tào Bằng tức thì cảm giác không ổn.

Bởi vì hắn là bắt buộc phải đánh ra một quyền này, nhưng lực đạo lại như chẳng có chút sức nào. Quyền kình của Cát Huyền chợt biến mất, khiến một quyền này của Tào Bằng thật chẳng khác nào đánh vào không khí cả. Cảm giác này khiến hắn hết sức khó chịu, tưởng chừng như sắp hộc máu, lòng thầm kêu không tốt.

Hắn vội vàng lùi bước về phía sau, nhưng Cát Huyền chợt trợn tròn mắt, miệng rít gào lên như tiếng gào của thú dữ.

-Phá!

Quyền kình dời non lấp bể ào ào vọt tới.

Tào Bằng còn đang định đánh trả, đã không còn kịp nữa.

Cương mà nhu, nhu mà cương, quyền pháp của Cát Huyền hiển nhiên đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa, có thể tùy ý biến chuyển theo ý mình. Đây thuần túy là võ đạo, chứ không phải giao chiến bình thường. Tào Bằng thầm hoảng sợ, song chưởng chập thành hình chữ thập, đỡ lấy nắm tay của Cát Huyền. Kình lực lớn lao khiến song chưởng của hắn như suýt tan ra. Tào Bằng liên tục lùi lại mấy bước, mới có thể đứng vững nổi.

-Dừng tay!

Tào Bằng quát lớn một tiếng.

Là kẻ nào có thù hận sâu sắc với ta đến nỗi phải tìm cao thủ bực này tới chỗ ta?

Vì sao trước đây ta chưa từng nghe nói đến cái tên Cát Huyền? Với cảnh giới võ đạo này mà nói, Cát Huyền e rằng còn mạnh hơn Lã Bố một bậc.

Nói thì chậm nhưng tình huống lúc đó diễn ra rất nhanh, đám vệ sĩ Phi Mạo đứng canh gác ngoài cửa giờ mới ào ào xông vào.

-Các ngươi chớ có tiến lên. Mỗ hôm nay tới đây là trảm yêu trừ ma, không muốn hại mạng người vô tội. Mỗ không biết ngươi là yêu nghiệt phương nào mà lại dám giả mạo sư đệ mỗ. Yêu nghiệt, mỗ quyết giết ngươi, báo thù rửa hận cho sư đệ ta.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Đám vệ sĩ Phi Mạo không hiểu ra sao cả.

Tuy nhiên, người mà bọn họ nghe lệnh là Tào Bằng, chứ không phải Cát Huyền.

Tuy rằng Cát Huyền đã quát lên như thế nhưng mấy tên vệ sĩ Phi Mạo vẫn xông lên, vây chặt lấy Cát Huyền.

-Ngươi mới là con mẹ nó yêu nghiệt!

Tào Bằng giận dữ:

-Là kẻ nào sai khiến ngươi đến ám sát ta?

Cát Huyền lạnh giọng quát lên một tiếng, nói:

-Yêu nghiệt, ngươi còn không thừa nhận? Ta hỏi ngươi trấn Trung Dương có mấy người tên Tào Bằng? Nếu ngươi là Tào Bằng sao có thể không biết tên ân sư?

Khoan đã, khoan đã.

Trong đầu Tào Bằng chợt nảy lên một ý.

-Ngươi nói là vị tiên trưởng dạy ta biết chữ ư?

-Dạy ngươi biết chữ?

Cát Huyền cũng ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Tào Bằng.

-Khi ta còn nhỏ, quả thật có một vị tiên trưởng tiện đường đi qua trấn Trung Dương, còn ở lại trấn một năm nữa. Lúc ấy, vị tiên trưởng kia từng dạy ta đọc sách, viết chữ nhưng không hề lưu lại danh tính. Sau này, người rời khỏi trấn Trung Dương, ta chưa từng gặp lại người. Ngươi nói là Tả Tiên Ông là nói vị tiên trưởng kia sao?

Cát Huyền nghe thấy thế, ngạc nhiên, trợn mắt, há hốc mồm.

-Ngươi thật sự là Tào Bằng sao?

-Nói nhảm, mắt ngươi nhìn thế nào mà bảo ta là yêu nghiệt?

-Tả Tiên Ông thật sự không phải là sư phụ ngươi?

-Ta không biết Tả Tiên Ông mà ngươi nói đến là ai, nhưng vị tiên trưởng lúc ấy quả thật không để lại tên, hơn nữa cũng chỉ dạy ta đọc sách và viết chữ mà thôi.

Tào Bằng buồn bực trả lời, đồng thời đặt hai tay sau lưng.

Hắn không ngừng xoa bóp cánh tay, thầm vừa cười vừa thấy hoảng sợ: "Cái tên Cát Huyền này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Một quyền vừa rồi của y gần như chặt đứt cánh tay của ta. Đáng sợ nhất là trong quyền của y có ẩn chứa lực đạo quỷ dị. Nếu không phải ta đã tiến vào giai đoạn Tẩy tủy, chỉ sợ rằng một quyền này đã đánh tan nửa mạng của ta rồi."

Cát Huyền gãi đầu:

-Thân thể của ngươi không khỏe đúng không?

-Hả?

-Gia sư từng nói thân thể của ngươi không tốt, cho nên lệnh ta đưa ngươi một bộ Bạch Hổ Thất Biến để cường tráng gân cốt, tu dưỡng thể xác và tinh thần. Lúc trước, ta có đến trấn Trung Dương tìm ngươi, nhưng người dân ở đó nói cả nhà ngươi không biết đã chạy trốn đến nơi nào. Họ còn chỉ cho ta đến Cức Dương tìm ngươi thử xem.

Ta lại chạy đến Cức Dương, kết quả dân ở đó nói cả nhà ngươi hình như đắc tội với người nào đó, chẳng biết đã đi đâu.

Sau này ta lại nghe người ta nói ở Hứa Đô có một người tên là Tào Bằng, vì thế mới tìm đến đây. Ta cũng từng hỏi thăm ngày sinh của ngươi, đoán chừng là cùng một người.

-Ngươi biết được ngày sinh của ta từ đâu?

-Hồi Xuân Đường, Tiếu Khôn.

Hóa ra là cái tên đại phu chết tiết đó. Tào Bằng nhếch miệng cười khổ:

-Khi ta còn nhỏ, thân thể quả thật không tốt. Vị tiên phu ngươi nói vừa nãy tên là Tả Tiên Ông ư? Tả Tiên Ông nào thế?

-Dĩ nhiên là Tả Từ, tự là Nguyên Phóng Tiên Ông.

Hả?

Lần này đến lượt Tào Bằng trợn mắt há hốc mồm.

Tả Từ đương nhiên là hắn biết. Đây là một trong ba vị thần tiên cực kỳ nổi tiếng những năm cuối thời Đông Hán. Một là Tả Từ, một là Vu Cát, còn có một người gọi là Nam Hoa tiên ông. Không, không, Nam Hoa tiên ông hình như chỉ là nhân vật bịa đặt thì phải. Nhưng người có tên Tả Từ này thì thực sự có tồn tại.

Chẳng lẽ nói trước khi hắn tái sinh, vị thuật sĩ vân du bốn phương dạy Tào Bằng biết chữ chính là Tả Từ, Tả Nguyên Phóng, Tả Tiên Ông sao?

A, thật không ngờ ta lại quen biết một nhân vật tầm cỡ này!

Tào Bằng nghĩ đến đây, liền cười khổ một tiếng, xua tay ra hiệu cho vệ sĩ Phi Mạo ra ngoài.

Gương mặt nhỏ nhắn của Quách Hoàn trắng bệch. Nàng đứng một bên. Vừa rồi Tào Bằng và Cát Huyền bất ngờ giao thủ, thực dọa nàng phát khiếp. Nhưng nàng vẫn cố trấn tĩnh, kiên cường không chịu ra ngoài mà cảnh giác nhìn Cát Huyền.

Cát Huyền day day mũi, gật đầu tỏ vẻ những gì Tào Bằng vừa nghe không hề sai.

Tiên ông cũng thật là nói cái gì là một đệ tử ngoại phương. Ai bảo ngươi không nói rõ với người ta, hại ta lỗ mãng xông đến, suýt chút nữa còn giết chết người ta. Cát Huyền là phương sĩ lánh đời chốn thâm sơn cùng cốc. Mà thời kỳ Đông Hán, rừng sâu núi thẳm vạn phần hung hiểm. Mãnh thú hoành hành, nơi nơi sát khí. Thân là phương sĩ quanh năm ở nơi rừng sâu, nếu không có thuật phòng thân sao có thể sống sót được? Chính vì thế, những người như Cát Huyền, do phải đi khắp nơi, thường lui tới nơi rừng sâu núi thẳm dò hỏi tiên duyên, truy tìm người theo tiên đạo, hiển nhiên phải có một thân quyền cước thật giỏi.

Bọn họ có lẽ không am hiểu cách chiến đấu trên chiến trường, việc quyết thắng giữa đôi bên, nhưng tu vi của bọn họ không hề kém chút nào.

Quyền cước của Cát Huyền không thích hợp chém giết trên chiến trường.

Nhưng nếu một đấu một thì y lại rất xuất sắc.

-Chuyện vừa rồi cũng là do ta hiểu lầm!

Y chắp tay lại, xin lỗi Tào Bằng.

-Khi gia sư bảo ta xuống núi, chỉ nói ta đi tìm ngươi, giao cho ngươi Bạch Hổ Thất Biến, thật không ngờ…Vừa rồi quả thật đã đắc tội.

Hừ, ngươi đắc tội ta thì không sao, nhưng ngươi thiếu chút nữa đã giết ta rồi!

Tào Bằng mắng thầm trong bụng nhưng ngoài mặt lại không thể hiện gì.

-Tiểu Hoàn, ngươi lui xuống đi. Ta và tiên trưởng vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Ha ha, nói ra thì, ta quả đúng là sư đệ của tiên trưởng.

Cát Huyền cười ha ha, gật đầu, không nói gì.

Trên tay của y lại hiện ra cái bao bố kia.

-Xem ra sư đệ ngươi cũng ngộ ra cách thức tu hành rồi. Một quyền cước vừa rồi kia thật ra có chút phong thải của tiên đạo. Bạch Hổ Thất Biến này là pháp môn cường thân do lão sư đích thân làm ra từ Bạch Hổ Thất Biến kinh đấy. nếu đã tìm được đệ, vậy thì ta giao cho sư đệ thôi.

Tào Bằng cung kính, tiến lên nhận lấy bao bố.

Nhưng hắn không mở ra xem ngay, mà hỏi lại:

-Sư huynh, lão sư có khỏe không?

-Lão sư hiện đang tu hành ngày càng thâm hậu, không biết khi nào sẽ tu thành tiên đạo, thật khiến người ta ghen tỵ.

Tiên đạo ư?

Còn nói nữa, chắc đây sẽ biến thành tiểu thuyết tiên hiệp mất.

Tào Bằng lại hỏi:

-Vậy sau này sư huynh có tính toán gì không? Lại trở về núi tu hành sao?

-Ồ, lần này ta phụng mệnh rời núi đi chu du thiên hạ, tìm kiếm tiên duyên, thể ngộ đạo pháp. Nếu không phải tìm sư đệ, có khi ta đã đi nơi khác rồi. Giờ đã hoàn thành công việc lão sư giao phó, cũng coi như ta đã xong một việc. Sư đệ đừng ngại xem thử Bạch Hổ Thất Biến kia. Nếu có gì không hiểu, ta có thể giải thích cho. Rồi sau đó, trước mắt ta sẽ đến Quan Trung, tiếp nữa có lẽ sẽ đến Tây Xuyên.

Chủ ý của Tào Bằng vốn là muốn giữ Cát Huyền ở lại.

Quyền cước mạnh mẽ như thế, nếu có thể giữ người này lại bên người cũng có thể tăng thêm vài phần an toàn cho bản thân hắn.

Hắn đã mất đi Triệu Vân, nếu có thể lưu lại Cát Huyền cũng không tôi. Nhìn tình hình hiện tại thì xem ra Cát Huyền cũng không lưu luyến gì trần thế, mặc dù là cưỡng ép y ở lại, e rằng cũng không thể được. Thôi, tất cả cũng là duyên phận. Tương lai sau này, mình có một vị sư huynh tu tiên thế này cũng là một chuyện đáng để ca tụng rồi.

Nghĩ đến đây, Tào Bằng liền bình tĩnh lại.

Hắn mở bao bố ra, nhìn thấy bên trong có một quyển sách nhỏ, còn có một phong thư.

Thư nói đại khái rằng: "A Phúc, một năm ở chung ở trấn Trung Dương, cũng coi như là duyên phận của ngươi và ta.

Ta dù rời đi nhưng lòng vẫn vướng bận. Thân thể ngươi không khỏe, cần phải điều dưỡng nhiều. Nhưng nhất thời, ta không tìm thấy công pháp thích hợp cho ngươi, nên mới kéo dài đến giờ. Bạch Hổ Thất Biến này là phương pháp cường thân ta lọc ra từ trong Bạch Hổ Thất Biến kinh, rất thích hợp với thân thể ngươi. Hy vọng ngươi sẽ chăm chỉ tu luyện, tương lai biết đâu chúng ta còn có ngày gặp lại. Ngươi nhất định phải bảo trọng."

Trong thư của Tả Từ đầy tình cảm yêu thương mãnh liệt.

Tào Bằng tuy chưa từng gặp qua người này nhưng cũng có thể cảm nhận được Tả Từ quả thật vô cùng yêu thương Tào Bằng (là Tào Bằng trước khi tái sinh).

Trầm mặc hồi lâu, hắn khẽ thở dài.

-Sự yêu thương của ân sư, đời này Bằng khó báo đáp nổi!

Cũng trong giờ khắc này, Tào Bằng đã thừa nhận tình cảm sư đồ của Tả Từ!

Sau khi Cát Huyền giảng giải cho Tào Bằng toàn bộ Bạch Hổ Thất Biến, cũng đã gần đến giờ dần.

Cát Huyền không có ý định tiếp tục ở lại, vì thế liền cáo từ Tào Bằng, phiêu nhiên rời đi. Rời khỏi quan dịch, Cát Huyền liền đi theo hướng riêng. Phía trước chính là bến Dĩnh Thủy. Y đi lên đò, đứng trên mũi tàu, một nghi vấn không thể cởi bỏ cứ quẩn quanh trong đầu y.

Xem tướng mạo A Phúc rõ ràng là người sớm phải quy thiên.

Nhưng số mệnh của hắn lại có vẻ vô cùng dài, thậm chí còn rất thịnh vượng nữa.

Từng nghe người nói trên đời này có phương pháp đoạt xá. Liệu có phải là có kẻ nào đó đại thần thông cướp đi thân thể của A Phúc hay không?

Vừa đúng lại vừa không đúng, bởi nếu như thế, sao hắn lại có thể nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra?

Chuyện này quả có chút cổ quái.

Liệu ta có nên lưu lại, quan sát hắn thêm chút nữa?

Cát Huyền nghĩ đến đây, liền gãi gãi đầu, vẻ mặt khó xử.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Với mong muốn giúp cho học sinh học tốt môn văn, chúng tôi đã biên soạn ra những bài văn hay nhất trên trang học văn 12 chẳng hạn như giao an nguoi lai do song da dinh huong phat trien nang luc, product/khoa hoc 8 chinh phuc ngu van sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc học tốt môn văn từ lớp 6 đến lớp 12 của bạn.