Tham luyến

Chương 27


Lúc Hạ Đàn và Hàn Triệt ra khỏi cửa đã là hơn sáu giờ tối.

Nguyên nhân chính là bởi vì Hạ Đàn ngủ quên.

Lúc trưa sau khi ăn cơm về, vốn dĩ Hàn Triệt bảo cô đi nghỉ ngơi ngủ trưa một chút, nhưng khi ấy Hạ Đàn không thấy mệt thế là mải mê ngồi nghịch hoa của mình.

Chờ đến khi cô buồn ngủ thì đã hơn ba giờ rồi. Tự nhủ về phòng chỉ ngủ khoảng ba mươi phút thôi, ai ngờ khi thức giấc đã sáu giờ tối.

Để trải qua Lễ Tình Nhân này, có rất nhiều người lựa chọn đi xem phim ở trung tâm thành phố. Cũng có rất nhiều xe cộ, khi xe hai người vừa tiến vào khu vực trung tâm đã bắt đầu bị kẹt cứng.

Trời đã vào đông nên tối rất nhanh, chỉ mới bảy giờ thôi nhưng trời đã hoàn toàn tối đen, đèn ở hai bên đường đều đường bật sáng lên. Đèn nhấp nháy đủ màu sắc, vừa náo nhiệt vừa sầm uất.

Dòng xe bị tắt nghẽn, Hạ Đàn nằm úp sấp lên cửa kính xe nhìn ra ngoài ngắm cảnh đêm.

Hàn Triệt nhìn đôi mắt của cô, khẽ xoa đầu cô, “Không lạnh sao?”

Lúc này Hạ Đàn mới lùi đầu vào trong và đóng cửa kính xe.

Cô quay đầu lại và giơ tay ôm lấy hai má, “Đúng là hơi lạnh thật.”

Hàn Triệt trộm nhìn cô một cái rồi cười cười. Dời mắt qua hướng khác tiếp tục nhìn đường ở trước mặt.

Cả con đường đều bị kẹt cứng, xe dịch chuyển với tốc độ vô cùng chậm rãi.

Hạ Đàn chăm chú nhìn Hàn Triệt một hồi lâu, cô duỗi tay qua nắm lấy bàn tay phải của anh đang đặt trên vô lăng.

Hàn Triệt sững sờ nghiêng đầu qua nhìn cô.

Hạ Đàn nhìn anh nói, “Tay em lạnh, anh ủ ấm cho em đi.”

Hàn Triệt hơi nhướng mà, khẽ cười và nắm tay Hạ Đàn. “Hạ Đàn, em càng ngày được đằng chân lân lên đằng đầu đó.”

Hạ Đàn nhìn anh, “Em là bạn gái anh mà.”

Hàn Triệt nhìn thoáng qua cô một cái rồi mỉm cười khe khẽ.

Bàn tay ấm áp của anh liền nắm lấy đôi tay Hạ Đàn.

Dòng xe bị kẹt hơn mười phút, cuối cùng con đường cũng được thông thoáng, xe cũng có thể đi lại bình thường.

Bảy giờ rưỡi, rốt cuộc cũng đến trước cửa nhà hàng.

“Đói bụng chưa?” Hàn Triệt vừa chạy xe qua, vừa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Hạ Đàn.

Hạ Đàn ừ một tiếng, “Đói bụng rồi.”

“Vậy, lát nữa ăn nhiều thêm một chút.”

Hàn Triệt dừng xe xong, tắt máy và rút chìa khóa ra.

Lúc bước xuống xe, ánh mắt lướt qua một chiếc xe ở phía trước.

Biển số xe quen thuộc. Anh hơi sững lại.

Hạ Đàn lách qua đuôi xe, vui vẻ chạy đến trước mặt Hàn Triệt, kéo tay anh, “Chúng ta đi thôi anh.”

Hàn Triệt hoàn hồn đáp một tiếng rồi xoay tay lại nắm tay Hạ Đàn, “Đi thôi.”

Hàn Triệt đã đặt chỗ sẵn ở nhà hàng, vừa đến cửa thì ngay lập tức có người đến chào hỏi, “Hàn tiên sinh, Ngài đến rồi.”

Đối phương giúp đẩy cửa ra, Hàn Triệt dắt tay Hạ Đàn bước vào.

Không khí của nhà hàng vô cùng tốt, người không nhiều lắm, rất yên tĩnh. Căn bản hầu hết là các cặp tình nhân.

Hàn Triệt đã đặt sẵn bàn, nhân viên phục vụ chuẩn bị dẫn bọn họ qua bàn ngồi thì đột nhiên nghe tiếng gọi ở phía trước truyền đến, “A Triệt!”

Là giọng nói của một người phụ nữ.

Hạ Đàn sửng sốt vô thức nhìn về hướng giọng nói kia.

Nơi ấy có một cặp nam nữ.

Người phụ nữ ngồi hướng đối diện với bọn họ, còn người đàn ông thì quay lưng lại. Dường như nghe được cái tên mà người phụ nữ kia hô lên nên cũng quay đầu qua.

Tướng mạo người đàn ông nhã nhặn, đeo cặp mắt kính nhỏ màu vàng bằng kim loại, mặc bộ âu phục màu xám đậm.

Nhìn thấy Hàn Triệt cũng cười cười, “A Triệt.”

Trên mặt Hàn Triệt cũng không có biểu tình gì, chỉ hơi gật đầu với người đàn ông kia rồi sau đó nắm tay Hạ Đàn bước qua, lên tiếng, “Anh.”

Hạ Đàn ngây người, nghiêng đầu qua nhìn Hàn Triệt.

Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên người Hạ Đàn đánh giá một chút, thấy Hàn Triệt nắm tay cô, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, “Đây là…. bạn gái cậu?”

Người phụ nữ đối diện cũng nhìn Hàn Triệt.

Hàn Triệt ừ một tiếng , giới thiệu: “Hạ Đàn.”

Lại nói tiếp: “Đây là anh trai anh.”

Mấy ngày nay Hạ Đàn vẫn chưa nhìn thấy người nhà của Hàn Triệt, cũng không nghe anh nhắc đến, vẫn nghĩ rằng anh chỉ có một mình.

Nhưng mà vẻ ngoài của người anh trai này không một chút nào giống anh cả.

Hàn Nham nở nụ cười, “Hiếm khi gặp nhau, cứ ăn cùng nhau đi. Cậu cũng thiệt tình, có bạn gái sao không nói với nhà người một tiếng chứ.”

Hàn Nham nói xong, quay đầu lại dặn dò với nhân viên phục vụ mặc áo kimono, “Lấy thêm hai cái ghế đến chỗ này.”

Vốn dĩ là cuộc hẹn hò của hai người, cuối cùng thành ra bốn người.

Thức ăn lại rất phong phú, thế nhưng Hạ Đàn không thể thoải mái trước mặt người ngoài, vả lại đối phương lại là anh trai của Hàn Triệt cho nên cũng không biết phải làm sao động đũa.

Hàn Triệt ngồi ở đối diện gắp rau cho cô, “Lúc nãy không phải nói đói bụng sao, ăn nhiều chút đi em.”

Hạ Đàn ừm một tiếng, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.

“A Triệt về nhà ăn tết sao?” Hàn Nham rót một ly rượu cho Hàn Triệt, “Lái xe đến?”

Hàn Triệt ừ một tiếng.

Bàn tay đang rót rượu của Hàn Nham chợt ngừng lại, cười cười, “Vậy tốt nhất cậu đừng uống rượu.”

Anh ta nói xong liền cầm cái ly đưa đến trước mặt Hạ Đàn, “Hạ tiểu thư có thể uống không?”

Hạ Đàn thấy anh trai Hàn Triệt đưa ly rượu ra, hai tay vội nhận lấy, “Cảm ơn anh.”

Hàn Nham cười cười giơ ly rượu lên cụng ly với Hạ Đàn, “Tính tình em trai của anh không được tốt lắm, nếu nó ăn hiếp em, em tìm anh, người anh trai này sẽ làm chủ cho em.”

Hạ Đàn cong cong mắt, nói: “Tình tình Hàn Triệt rất tốt ạ.”

Hàn Triệt nâng mắt lên nhìn về phía cô.

Cô không thích uống rượu, chỉ hớp một ngụm nho nhỏ liền đặt cái ly xuống.

Hàn Nham vừa ăn cơm vừa trò chuyện với Hàn Triệt, nói: “Sao cậu không trở về ăn tết?”

Hàn Triệt nói: “Bận chút việc.”

“Dù bận chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể không về nhà chứ.” Anh ta múc cho Hàn Triệt hơn nửa chén canh, tiếp tục nói: “Tuy rằng cậu được nhà chúng ta nhận nuôi, nhưng mà ông nội vẫn rất nhớ cậu đấy.”

Hạ Đàn đang cúi đầu ăn canh, nghe như thế bàn tay đang cầm muỗng hơi khựng lại, nâng mắt nhìn về phía Hàn Triệt.

Trên mặt Hàn Triệt vẫn không có biểu tình gì.

Hàn Nham lại nói: “Cậu nói cậu không trở về, người ngoài nhìn vào sẽ nói như thế nào hả? Mấy năm nay cậu đã đắc tội bao nhiêu người rồi, nếu không phải có Hàn gia ở đằng sau chống lưng, ai còn coi trọng cậu chứ?”

Hạ Đàn ngước mắt lên nhìn chằm chằm Hàn Nham.

Hàn Triệt vẫn không nói chuyện như cũ.

Hàn Nham liếc mắt nhìn anh, đáy mặt hiện lên sự mỉa mai, cười cười nói: “Khi nào có thời gian thì trở về đi, không có Hàn gia chống lưng cho cậu, người ngoài muốn chèn ép cậu cũng dễ dàng như chèn ép một con chó mà thôi.”

Nói xong lại cười , nhìn về phía Hàn Triệt, “Cậu nói đúng không?”

Hàn Triệt nhìn anh ta một cái cũng chỉ cười cười không nói thêm gì cả.

Đột nhiên Hạ Đàn xoay người qua, “Ôi, em đau bụng quá.”

Hàn Triệt sửng sốt, vội hỏi: “Làm sao vậy? Không phải vẫn còn đang bình thường sao?”

Anh đứng dậy, đi đến bên cạnh Hạ Đàn và đỡ cánh tay cô lên, “Em chịu được không?”

Hạ Đàn lắc đầu, nằm sấp trên bàn, ôm bụng, cả người đều run rẩy, “Đau, em đau quá à.”

Hàn Triệt nhíu mày, đỡ cánh tay cô đứng lên, “Đi nào, anh dẫn em đi bệnh viện nhé.”

Hạ Đàn yếu ớt dựa vào người Hàn Triệt.

Hàn Triệt nhìn về phía Hàn Nham, “Thân thể Hạ Đàn không thoải mái, tôi dẫn em ấy đi trước.”

Hàn Nham đáp, “Đi đi.”

Hàn Triệt không nhìn anh ta, ôm eo Hạ Đàn, đỡ cô đi ra ngoài.

Cả người Hạ Đàn mềm nhũn dựa vào Hàn Triệt, cụp mắt xuống, trong mắt lại lộ ra vẻ tinh ranh

Lúc đi ngang qua Hàn Nham, chân trái anh ta đặt ở bên cạnh bàn, Hạ Đàn mím môi, cố ý đi vòng qua chỗ cái bàn.

Thời điểm đang đi qua bàn Hàn Nham, hung hăng đạp lên chân anh ta một cái.

Hàn Nham nhíu mày, ngẩng đầu lên.

Vẻ mặt Hạ Đàn kinh hoảng, bộ dáng vừa yếu ớt vừa sợ hãi, “Xin lỗi anh thật xin anh, không phải em cố ý đâu.”

Hàn Triệt cúi xuống ánh mắt dừng lại trên đôi giày của Hàn Nham.

Trên đôi giày da màu đen bóng loáng, có dấu đạp màu xám.

Mũi giày bị đạp bẹp xuống, có thể nhìn thấy được cái đạp này mạnh mẽ đến mức nào.

Hàn Triệt ôm vai Hạ Đàn kéo vào trong lồng ngực, che chở cho cô, hơi gật đầu nói với Hàn Nham, “Anh, ngại quá, Hạ Đàn không phải cố tình đâu.”

Sắc mặt Hàn Nham vô vùng khó coi, nhưng lại không thể tức giận với cô nhóc này. Anh ta cố kìm nén lửa giận, nét mặt mang theo ý cười, “Không sao, chẳng qua Hạ tiểu thư không cẩn thận thôi mà. Cậu mau dẫn Hạ tiểu thư đi bệnh viện đi, đừng để bệnh nặng thêm.”

Hàn Triệt gật đầu rồi sau đó ôm Hạ Đàn đi ra ngoài.

Cho đến khi đã ra ngoài, Hạ Đàn vẫn còn yếu ớt dựa vào người Hàn Triệt.

Hàn Triệt ôm cô đi về hướng con đường đối diện, băng qua một cái ngõ nhỏ, phía trước là rạp chiếu phim mà lát nữa bọn họ sẽ xem phim.

Hạ Đàn dựa vào lồng ngực Hàn Triệt, đôi mắt quan sát hai bên đường, “Gần đây có bệnh viện nào không ạ?”

Hàn Triệt cười lạnh, dừng chân lại, cúi mắt xuống nhìn cô, “Còn giả vờ với anh hả?”

Hạ Đàn ngẩng đầu lên nhìn anh, hai tay nắm lấy áo bành tô của anh, cười hì hì, “Anh biết em giả đò sao?”

Hàn Triệt khẽ cười thành tiếng, “Chỉ với chút mánh khóe này của em à.”

Hạ Đàn buông anh ra, bĩu môi nói: “Tại em không muốn ăn cơm chung với bọn họ thôi.”

“Hửm, cho nên giả vờ đau bụng sao?”

Hạ Đàn gật đầu.

“Vậy sao còn đạp anh ấy?” Ánh mắt Hàn Triệt sáng rực nhìn cô chằm chằm, chờ câu trả lời của cô.

Hạ Đàn nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng nói: “Anh ta ăn hiếp anh.”

Khóe môi Hàn Triệt gợn lên ý cười nhẹ, vô cùng hứng thú nhìn cô: “À, anh ta ăn hiếp anh thế nào?”

“Anh ta mắng anh, em nghe được đó.”

Mỗi câu nói của người đàn ông kia đều âm dương quái khí khó nghe vô cùng.

Ngoài mặt giống như muốn Hàn Triệt về nhà, nhưng thật ra mỗi câu nói ra đều rất khó nghe.

Anh ta nói Hàn Triệt là được nhà bọn họ nhận nuôi, còn nói là tự anh muốn xa cách bọn họ.

Hạ Đàn lại tiếp tục dựa vào lồng ngực Hàn Triệt, ôm anh nói: “Nhà kia của anh…. đối với anh tốt không?”

Hàn Triệt nhìn cô, trầm mặc chốc lát rồi nói: “Không nói là tốt, cũng không phải là không tốt.”

Hạ Đàn sờ sờ mặt anh, “Đáng thương quá đi.”

Hàn Triệt mỉm cười nắm lấy tay cô.

“Em sẽ đối xử tốt với anh.” Hạ Đàn nhìn anh và nói rất nghiêm túc.

Hàn Triệt chăm chú nhìn cô một lát, cười cười rồi xoa xoa đầu cô, “Đi thôi.”

“Đi đâu ạ?”

“Không phải muốn muốn xem phim sao, sắp bắt đầu rồi.”

Lễ Tình Nhân nên bên trong rạp chiếu phim chật ních người.

May mắn là có nhiều máy bán vé tự động, Hạ Đàn cũng không cần xếp hàng đợi lâu, rất thuận lợi mua được vé xem phim.

Lại kéo Hàn Triệt đến chỗ bán bắp rang, cô ghé lên kính, “Một thùng bắp lớn và hai ly coca.”

Hàn Triệt nói: “Anh không uống coca.”

“Vậy một ly coca, một chai nước khoáng.”

“Được.”

Lễ Tình Nhân nên rạp chiếu phim chiếu vài bộ phim về chủ đề tình yêu.

Hạ Đàn chọn một bộ phim đang nổi nhất, lúc đi vào bên trong rạp chỗ người đã kín chỗ.

Hạ Đàn và Hàn Triệt ngồi ở giữa hàng cuối cùng.

Phim vẫn chưa bắt đầu, đèn trong rạp cũng từ từ tối xuống. Hạ Đàn ngồi ở trên ghế ôm thùng bắp rang.

Hàn Triệt không ăn thế là cô tự mình ăn. Rột rột giống như con chuột nhỏ.

Hàn Triệt dựa lưng vào ghế, rũ mắt xuống nhìn cô cười.

Bỗng nhiên Hạ Đàn quay đầu lại, miệng ngậm một cục bắp rang, cô dựa lại gần, đút đến bên miệng Hàn Triệt.

Hàn Triệt giơ tay ôm lấy eo cô, cúi đầu ngậm lấy. Thuận thế ngậm luôn đôi môi của Hạ Đàn, hôn một hồi lâu.

Sau đó Hạ Đàn lùi lại, đôi mắt cong cong cười hỏi: “Có ngọt không?”

Hàn Triệt khẽ cười, ngón tay vuốt ve lên gò má cô, nhỏ giọng nói: “Hạ Đàn, đừng dụ dỗ anh.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 30 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status