Thần điển

Chương 207: Trở Về


Trăng lặn mặt trời lên, khi luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu lên trên mặt Địch Áo, hắn mới giật mình chậm rãi mở mắt ra. Sau một lát, Địch Áo chợt kinh ngạc sững sờ, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được cơn đau nhức toàn thân đã biến mất tung tích, từ trong tứ chi và thân thể truyền đến cảm giác phiêu phiêu bay bổng khiến cho hắn không dám tin, chẳng lẽ nguyên lực đã hồi phục?

Địch Áo bật người nhảy lên thử buông thả Phong Ưu Nhã, thân hình hắn nhất thời xẹt tới trước nhanh như mũi tên rời khỏi dây cung, quá trình buông thả không có một chút trì trệ nào. Thậm chí còn dễ dàng hơn trước vài phần, mặc dù chỉ là chênh lệch rất nhỏ nhưng Địch Áo vẫn có thể cảm nhận được biến hóa trong đó.

Ngay lúc này ánh mắt Địch Áo rơi vào vị trí nằm ngủ đêm qua ở cách đó không xa, hắn rõ ràng là ngã xuống trong bụi cỏ rậm rạp, thế mà bây giờ bụi cỏ này đã thay đổi hình dáng, tất cả đều ngã rạp xuống mặt đất, phảng phất như bị một trận cuồng phong thổi qua vậy.

Càng quỷ dị hơn nữa là chỉ có vài chục thước vuông xung quanh bụi cỏ mới bị như vậy, còn cỏ xanh ở những chỗ khác vẫn đứng thẳng khỏe mạnh, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?

Địch Áo di chuyển vài vòng quanh bụi cỏ cũng không thể nghĩ ra nguyên nhân, bỗng nhiên trong lòng vừa động nhớ tới cảm nhận dị thường lúc buông thả Phong Ưu Nhã khi nãy. Hắn lập tức bắt đầu xem xét tình trạng thân thể, kết quả làm cho hắn không khỏi giật mình tại chỗ, Chính Luân trong cơ thể hắn đã biến thành màu trắng trong suốt, hắn có thể cảm thấy rõ ràng nguyên lực trầm trọng ở trong đó, trạng thái nguyên lực lúc này nhiều hơn lúc trước gấp mấy lần. Chỉ trong một đêm, hắn từ Quang Mang võ sĩ cấp sáu trực tiếp tấn thăng lên đến cấp tám, hơn nữa lại còn là cấp tám đỉnh phong.

Đối với Địch Áo, chuyện này tuyệt đối là tin vui lớn nhất, hắn không nhịn được hưng phấn ngửa mặt lên trời cười lên sang sảng, thân hình theo đó bay vút lên không. Nếu như là đã hoàn toàn khôi phục lực lượng, vậy thì hiện tại đương nhiên là phải trở về trang viên, Địch Áo không cần suy nghĩ cũng biết Tác Phỉ Á khẳng định sẽ rất lo lắng.

"Tác Phỉ Á tiểu thư, sớm nhỉ?" Kiều Trì mặc một bộ trường bào màu đỏ làm ra vẻ vô tình gặp gỡ, mặt mày tươi cười chào hỏi Tác Phỉ Á. Chỉ có điều vô tình gặp gỡ như thế này hơi nhiều một chút, trong hai ngày qua, mỗi ngày sẽ phát sinh vài lần, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết là chuyện gì đang xảy ra.

Lúc mới bắt đầu Tác Phỉ Á còn có thể miễn cưỡng gật đầu cho có lệ, dù sao người ta cũng là khách ở trong trang viên của mình. Nhưng chuyện như vậy diễn ra quá nhiều lần, hơn nữa Địch Áo chậm chạp không về làm cho Tác Phỉ Á không còn tâm tư phản ứng đến con ruồi chán ghét này nữa, dứt khoát không thèm liếc mắt một cái nào, cứ làm lơ đi thẳng tới, xem như Kiều Trì biến thành không khí.

Thế nhưng nói thế nào Kiều Trì cũng coi như một nhân vật bản lãnh, gặp phải lạnh nhạt như thế mà nụ cười trên mặt hắn chưa bao giờ gián đoạn lần nào. Cho đến khi thân ảnh Tác Phỉ Á biến mất ở sau góc khuất, ánh mắt hắn mới từ từ chuyển sang lạnh lẽo, ỷ vào mối quan hệ của phụ thân. Kiều Trì sinh sống tại Đại công lĩnh từ trước đến giờ đều là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, đã bao giờ được "hưởng thụ" loại nhục nhã như thế này đâu?

Vốn tưởng rằng lần này mọi sự vô cùng đơn giản, không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Còn không phải dễ dàng như lật bàn tay sao? Hắn không ngờ được Tác Phỉ Á căn bản không chừa cho hắn bất cứ cơ hội nào, ngay cả nói cũng không cho Kiều Trì nửa câu. Khuôn mặt anh tuấn mà hắn trước giờ vẫn lấy làm kiêu ngạo, còn có địa vị vô cùng tôn quý ở trước mặt nữ nhân này lại không có một chút tác dụng nào.

Nếu như không phải trước khi đi mẫu thân từng dặn dò nhiều lần, không lâm vào tình huống bất đắc dĩ thì không được dùng những thủ đoạn khác. Sợ rằng Kiều Trì đã sớm mạnh mẽ bức bách Tác Phỉ Á đi vào khuôn khổ rồi, đây cũng là sở trường của hắn, bất luận là trinh nữ hay liệt phụ, chỉ cần rơi vào trong tay Kiều Trì sẽ cực kỳ thê thảm, sau đó không phải sẽ biết điều nghe lời hay sao?

"Ai dà, Kiều Trì, ta xem hay là thôi đi." Môn La đứng cách đó không xa đi tới vỗ vỗ bả vai Kiều Trì: "Tâm người ta căn bản không có ở chỗ của ngươi, cần gì phải tự tìm một cành cây rồi treo cổ chứ?"

"Quên đi?" Kiều Trì lạnh lùng cười nói: "Ta chưa bao giờ không chiếm được đồ bản thân ta muốn."

Môn La âm thầm bĩu môi, ngươi cho rằng đây là Đại công lĩnh? Ta ở nơi này cũng phải hành sự vô cùng cẩn thận, còn ngươi? Không có Phỉ Tể đại công thì ngươi tính cái gì? Nếu vị võ giả thần bí ẩn phía sau Địch Áo xuất hiện, đến lúc đó ngay cả Phỉ Tể đại công cũng không cứu nổi ngươi.

Tuy trong lòng âm thầm suy nghĩ như thế nhưng ngoài miệng Môn La lại cười nói: "Đúng thế, Kiều Trì thiếu gia có thủ đoạn gì, ta còn không biết hay sao? Nhưng ta nghe nói Tác Phỉ Á và vị hôn phu có tình cảm rất sâu đậm, ta cảm thấy ngươi không có bao nhiêu hy vọng!"

"Vị hôn phu? Không phải chỉ là ngẫu nhiên giết chết Thủ hộ giả thôi sao? Nghe nói hắn là Quang Mang võ sĩ, làm soa thoát khỏi đại quân bộ tộc đuổi giết? Nói đùa gì vậy." Kiều Trì không hề lĩnh hội ý tốt của Môn La, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt khinh thường: "Cho dù hắn còn sống trở về cũng không thể cải biến được chuyện gì !"

"Ha hả !" Môn La cười hai ba tiếng rồi không nói gì nữa, chuyện đó cũng có thể coi là ngẫu nhiên? Nói cũng quá dễ dàng đi, Kiều Trì ngươi ngẫu nhiên giết một gã cho ta nhìn xem nào? Thế nhưng hắn chỉ có thể nhắc nhở nhiêu đó mà thôi, nếu như Kiều Trì vẫn khư khư cố chấp, đến lúc cần thiết hắn đành phải vạch mặt bất cứ giá nào. Dù sao Tái Nhân Hầu tước đã nói rồi, chỉ cần không đánh chết là được, hắn còn sợ cái gì chứ?

Cửa lớn trang viên, Y Toa Bối Nhĩ, Ca Đốn và Lôi Mông đang đứng nói chuyện phiếm, nhìn thấy Tác Phỉ Á đi ra vội vàng tiến tới nghênh đón.

"Tác Phỉ Á, tên kia lại dây dưa ngươi?" Y Toa Bối Nhĩ liếc thấy sắc mặt Tác Phỉ Á lạnh như băng, tức giận mở miệng hỏi.

Mặc dù Tác Phỉ Á chỉ khẽ cau mày không nói gì hết, nhưng Ca Đốn và Lôi Mông cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối.

Ca Đốn trầm mặc một hồi, sau đó không nói một lời trực tiếp chạy vào trong trang viên.

"Ngươi đi đâu?" Lôi Mông đầu tiên là ngơ ngác hỏi một câu, sau đó chợt tỉnh ngộ đi theo phía sau Ca Đốn.

Một bóng người vụt qua, Y Toa Bối Nhĩ hiện ra che chắn chắn trước mặt Ca Đốn.

"Tránh ra !" Thanh âm Ca Đốn lạnh như băng, từ đó có thể nhận ra hắn đang cố gắng đè nén lửa giận trong lòng.

"Ca Đốn, ngươi tĩnh táo lại đi." Y Toa Bối Nhĩ thở dài: "Nếu có thể động thủ, chúng ta đã sớm động rồi, ngươi cho rằng Tác Phỉ Á dễ ăn hiếp như vậy ?"

"Không phải là Phỉ Tể đại công thôi sao?" Ca Đốn cười cười khinh thường, chậm rãi nói: "Hết thảy lỗi lầm để ta gánh chịu, các ngươi đứng một bên nhìn là được."

"Ta nói này Ca Đốn, chuyện tốt không thể để cho ngươi độc chiếm nha !" Lôi Mông cười hì hì bước lên sóng vai Ca Đốn: "Tính thêm ta vào nữa, trước giờ ta vốn xem thường loại người như thế, bản thân không bằng cái rắm thúi lại còn cả ngày ngày lớn lối vểnh mặt lên trời, ta rất thích giáo huấn mấy tên như vậy."

"Hai người các ngươi có thể động não một chút không hả?" Y Toa Bối Nhĩ tức giận vô cùng nhưng lại ra vẻ cười đùa nói: "Cái tên Kiều Trì tới đây làm gì, ta đoán chừng các ngươi đều rõ ràng. Không sai, hắn theo đuổi Tác Phỉ Á là muốn có lý do giới nhập chuyện tình nơi đây, nếu như các ngươi đánh hoặc giết hắn thì kết quả có gì khác nhau? Còn không phải là tự dâng lên một cơ hội tuyệt hảo cho Phỉ Tể đại công?"

Ca Đốn và Lôi Mông hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật sự không nghĩ tới điểm này. Nếu là như vậy, xem ra Phỉ Tể tâm cũng đủ ngoan độc, ném con của mình vào chỗ này không sợ hắn náo quá phận bị người ta giết chết hay sao?

"Theo lời ngươi nói thì chúng ta không được đụng tới cái tên Kiều Trì kia?" Mặc dù thừa nhận Y Toa Bối Nhĩ nói có đạo lý, nhưng Ca Đốn vẫn có cảm giác buồn bực không chịu được, ngày ngày nhìn thấy tên này đảo quanh Tác Phỉ Á y như con ruồi, mặt mày lúc nào cũng cười cợt nham nhở, Ca Đốn cực kỳ muốn nện cho hắn răng rơi đầy đất, khuôn mặt biến thành cái bánh bao nhúng nước mới hả giận.

"Quên đi, ta không để ý tới hắn là được, hắn còn có thể làm gì chứ? Chờ Địch Áo trở lại, đoán chừng hắn cũng hết hi vọng." Tác Phỉ Á nhẹ giọng nói rồi ngồi xuống bậc thang cạnh cửa.

Y Toa Bối Nhĩ hung hăng trợn mắt nhìn hai người Ca Đốn, trong ánh mắt biểu lộ ý tứ rất rõ ràng, vốn tâm tình Tác Phỉ Á đang tốt tự nhiên các ngươi nhảy vô làm loạn thêm.

Ca Đốn và Lôi Mông âm thầm thở dài không nói gì nữa, chuyển tầm mắt ra vùng hoang dã ở xa xa.

Mỗi khi một ngày trôi qua, tâm tư mấy người sẽ trầm trọng thêm một phần, mặc dù bọn họ tin chắc Địch Áo nhất định có thể thoát khỏi đại quân bộ tộc đuổi bắt, nhưng một ngày không thấy Địch Áo, trong lòng sẽ còn lo lắng không yên. Ca Đốn và Lôi Mông ra vẻ tràn đầy tự tin, nói năng hào sảng ở trước mặt Tác Phỉ Á là vì bọn họ quan tâm Địch Áo, không muốn Tác Phỉ Á lo lắng quá mà sinh bệnh hoặc nghiêm trọng hơn, một ngày nào đó Địch Áo đột nhiên trở về thì bọn họ làm sao giao người được đây?

Lao Lạp nghiêng đầu tò mò nhìn bọn họ, chỉ có một mình nàng không hiểu đã phát sinh chuyện gì, dĩ nhiên, nếu như nàng hiểu chuyện thì cái tên Kiều Trì kia xem như xong đời rồi. Y Toa Bối Nhĩ có thể thuyết phục Ca Đốn và Lôi Mông là bởi vì Ca Đốn và Lôi Mông có lý trí, biết giảng đạo lý, muốn thuyết phục Lao Lạp thì độ khó khăn quá lớn.

Đúng lúc này, tiểu Miêu Tử vẫn nằm bên cạnh Lao Lạp đột nhiên nhảy lên, hai con ngươi trợn tròn lên nhìn ra phương xa, chốc lát sau, tiểu Miêu Tử co chân phóng thẳng ra ngoài trang viên.

"Này này, trở lại." Y Toa Bối Nhĩ vội vàng thét ầm lên, sau khi nghe Tuyết Ny kể lại uy lực Băng Xuyên Hùng Vương, bọn họ đã xem Lao Lạp và tiểu Miêu Tử trở thành đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm. Lao Lạp cũng là Thủ hộ giả, tiểu Miêu Tử hiển nhiên là bổn mạng yêu thú của nàng, trong tương lai sẽ có thể cường đại giống như Băng Xuyên Hùng Vương. Vì thế đám người Tác Phỉ Á tự nguyện đảm đương vai trò người giám hộ, chỉ sợ Lao Lạp và tiểu Miêu Tử vì ham chơi mà sinh ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc lỡ chạy xa quá quên mất phương hướng trở về thì khổ.

Lao Lạp lấy tay che trước trán, hai mắt khẽ nheo lại nhìn về phương xa, sau đó nàng mở miệng cười cười ngây ngô.

"Lao Lạp, bảo nó trở lại." Y Toa Bối Nhĩ nói với Lao Lạp, tiểu Miêu Tử căn bản không nghe lời nàng, chỉ có Lao Lạp mới có thể quản nó.

"Trở lại !" Lao Lạp vẫn tiếp tục cười khúc khích.

"Cái gì?" Y Toa Bối Nhĩ xoay người nhìn ra xa, lúc này tiểu Miêu Tử đã biến thành một điểm đen nho nhỏ.

"Hắn trở về… về rồi." Lao Lạp cười lên vô cùng vui vẻ.

"Ai trở lại? Lao Lạp, nói chậm thôi." Trái tim Tác Phỉ Á bất chợt đập lên dồn dập.

Không đợi Lao Lạp nói tiếp, từ nơi xa truyền đến tiếng Miêu Tử kêu lên vui mừng, mấy người đồng thời quay đầu nhìn khu hoang dã, từ điểm cuối đường chân trời chợt có một thân ảnh mơ hồ chạy nhanh về phía trang viên. Còn tiểu Miêu Tử thì đang nhảy nhót quanh bóng người đó, khi vọt ra trước lúc chạy lùi về phía sau, hồi lâu sau nó bị người kia bỏ lại một quãng thật xa, khoảng cách càng lúc càng xa khiến cho Miêu Tử gấp đến độ không ngừng gầm gừ vội vã cong chân đuổi theo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.7 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status