Thần y ở rể

Chương 1946





Chương 1946: Ai dám giết cậu ta?

Ông cụ tổ của Cải Thiên Tông đã có ý muốn giết người.

Mặc dù đang ở trước mặt nhiều người như thế nhưng ông ta vẫn không có ý định bỏ qua cho Phan Lâm.

Dù sao thì người này dám khiêu khích ông ta trước mặt mọi người! Hơn nữa còn khiến con trai ông ta bị tổn thương, phế bỏ tử chi cháu trai của ông ta!

Đây là một việc vô cùng nhục nhã!

Từ trước tới giờ chưa từng có người nào dám làm như thế với ông ta!

Nếu không giết chết Phan Lâm, ông ta thề sẽ không bỏ qua truyện này!

"Cậu cứ yên tâm đi, tôi không chỉ giết chết cậu mà tôi còn lột da tháo cốt ba mẹ anh chị em của cậu nữa đấy! Sau đó sẽ lấy đầu của mấy người đó làm bộ đi tiểu, sau đó phân phát cho các đệ tử của Cải Thiên Tông sử dụng! Tôi sẽ dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để đối phó với cậu! Tôi muốn cậu phải cảm thấy hối hận khi sinh ra trên thế giới này, để cho cậu phải hối hận vì đã đối đầu với Cải Thiên Tông của tôi!"

Ông cụ tổ của Cải Thiên Tông cũng không dài dòng thêm, nhanh chóng đưa tay ra chụp lấy Phan Lâm.

Bàn tay gầy yếu của ông ta cũng không hiện lên ngay, chỉ khi sắp chạm tới Phan Lâm thì đầu ngón tay của ông ta nhanh chóng phát ra một luồng khí kì lạ, trông như một cái mạng nhện nhanh chóng chụp thẳng vào người Phan Lâm.

Phan Lâm hơi ghé mắt, cảm thấy có chút nghi ngờ, nhanh chóng thúc giục lực phản công trong cơ thể của mình.

Thế nhưng anh càng phản kháng thì phát hiện luồng khí này càng tăng cao hơn!

Luồng khí này nhanh chóng truyền ra khắp toàn thân Phan Lâm, đồng thời thấm qua từng tấc da thịt, nhanh chóng áp sát vào những đường gân và xương cốt trong cơ thể Phan Lâm, dường như muốn xé nát hết thảy mọi thứ.

Phan Lâm cảm nhận được điều gì đó, vẻ mặt anh trở nên căng thẳng nhanh chóng lấy một cây ngân châm đấm mạng vào bàn tay thô ráp kia.

Xoet!

Khi cây ngân châm kia đâm vào lòng bàn tay, bàn tay thô ráp kia nhanh chóng rụt trở về.

Thế nhưng sau khi bàn tay thô ráp kia rút về phía sau thì những thứ đang quấn quanh gân mạch và xương cốt cũng nhanh chóng trở nên rối loạn, bắt đầu vẫy loạn, kéo động tĩnh mạch trên tay anh, một số xương cũng bị luồng khí này gây ảnh hưởng làm cho bị thương.

Mọi người chỉ nhìn thấy Phan Lâm lui về sau một bước, cơ thể anh run lên nhè nhẹ.

Có thể thấy rõ ràng Phan Lâm đã bị thua thiệt, rõ ràng anh không phải đối thủ của của lão tổ.

Thế nhưng người đời không hề biết rằng, tình huống vừa rồi của Phan Lâm là vô cùng nguy hiểm đáng sợ.

Nếu như anh không kịp thời đẩy lùi bàn tay thô ráp kia, một khi bàn tay thô ráp đó đánh vào người anh thì nó sẽ bao trùm lên tĩnh mạch và xương cốt, sau đó sẽ khiến sự tức giận trong đầu anh nhanh chóng bùng nổ.

Khi đó, Phan Lâm sẽ giống như những vị khách vừa nữa, bị phế bỏ tại chỗ, trở thành một đống thịt vụn nằm trên đất không thể động đậy được!

Đây chính là chiêu thức còn đáng sợ hơn cả giết người!

Không thể không nói vị lão tổ của Cải Thiên Tông này có những thủ đoạn vô cùng kinh khủng!

"Có hai dấu chấm!"

Lão tổ Cải Thiên Tông liếc nhìn ngân châm trong lòng bàn tay mình, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay một cái, hai cây ngân châm nhanh chóng bay ra ngoài, quay ngược về phía Phan Lâm.

Phan Lâm vội vàng chạy ra đón lấy, thế nhưng tốc độ bay của ngân châm quá nhanh, cuối cùng anh không thể đón được nó, bất lực né tránh.

Xoet!

Cây ngân châm xuyên vào vách tường, sau đó bắn ngược lại hội trường.

Thấy cảnh tượng này, Phan Lâm cau mày.

Với sức mạnh như thế này.... E rằng anh không thể thắng nổi lão tổ Cải Thiên Tông!

"Cậu Lâm, cậu không phải đối thủ của người này đâu! E rằng cho dù có cộng thêm cả chúng tôi thì cũng chưa chắc có thể thắng nổi, hay là chúng ta mau chúng rút lui khỏi nơi này đi!" Chiêm Nhất Đao biết rõ sự việc sẽ không ổn vì thể nhanh chóng lên tiếng khuyên nhủ Phan Lâm.

Thực lực của lão tổ của Cải Thiên Tông dường như đã tăng lên không biết bao nhiêu lần so với lần giao đấu cùng ông ta lần trước.

Cảm giác mà lão tổ Cải Thiên Tông lúc này tạo cho Chiêm Nhất Đạo cũng chỉ có hai chữ!

Khủng khiếp!

Ông ta cũng không thể chống trả ngay lập tức được.

"Cậu Lâm, tôi chắc chắn rằng vị lão tổ của Cải Thiên Tông đã dùng những tà thuật cẩm để tăng sức mạnh của mình lên. Ngày xưa ông ta không như bây giờ, không phải muốn đối phó là có thể đối phó ngay được! Đi thôi, nếu không đi ngay thì sẽ không xong đâu!"

Thấy Phan Lâm tỏ ra thờ ơ, Chiêm Nhất Đao gấp gáp lên tiếng khuyên nhủ. "Thầy à! Mau đi thôi!"

Bạch Thiếu Quân cũng vội vàng lên tiếng, lòng anh ta nóng như lửa đốt.

Không làm được chuyện gì cả!

Hai tay Phan Lâm để sau đầu, đứng yên tại chỗ nhìn thẳng về phía lão tổ của Cải Thiên Tông, trên mặt không có vẻ gì là sợ hãi.

Hai người kia thì gấp gáp như kiến nằm trên chảo nóng.

Thế nhưng dáng vẻ bình tĩnh như thế khiến lão tổ của Cải Thiên Tông có chút cảnh giác.

"Cậu thanh niên, cậu không phải đối thủ của tôi đâu, thế mà lại không chịu trốn sao? Sao thế? Cậu vẫn còn muốn giao đấu với tôi sao? Sao thế, cậu không hề sợ tôi một chút nào sao?" Lão tổ Cải Thiên Tông lạnh lùng hỏi lại.

"Tại sao tôi phải sợ ông chứ?"

"Cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Cũng được tôi, trước tiên tôi sẽ phế bỏ tứ chi của cậu, sau đó sẽ moi lục phủ ngũ tạng của cậu ra rồi cuối cùng sẽ chặt đầu của cậu xuống!"

Lão tổ Cải Thiên Tông nhẹ nhàng lên tiếng, sát khí nhanh chóng bùng nổ, trông ông ta lúc này như mãnh thú, lao thẳng về phía Phan Lâm.

Thế nhưng giờ phút này, Phan Lâm lại đứng yên một chỗ ở phía xa kia, lên tiếng nói thẳng: "Nếu ông muốn giết thì tôi sẽ để cho cậu giết! Ngược lại tôi muốn nhìn một chút, giữa hai chúng ta, ai sẽ là người chết thảm hơn!"

Lời này vừa được nói ra, hô hấp của mấy người có mặt ở đó ngừng lại, vẻ mặt khó hiểu. Ánh mắt của lão tổ Cải Thiên Tông cũng trở nên nghiêm túc. Thế nhưng ông ta cũng không hề dừng lại mà nhanh chóng ra tay tát Phan Lâm một cái.

Thế nhưng ngay khi bàn tay của ông ta sắp chạm vào đầu Phan Lâm, anh cũng không hề có động tác gì!

Đây thật sự là một việc khiến lão tổ Cải Thiên Tông cảm thấy kiêng dè! Ông ta vội vàng thu tay lại, năng lượng mạnh mẽ nhanh chóng ngừng lại. "Cậu có ý gì?" Lão tổ Cải Thiên Tông lạnh lùng nhìn Phan Lâm.

"Tôi nói là ông không thể nào làm tổn thương tôi, cũng không thể nào giết tôi được. Nếu không thì các người chỉ còn có thể chết thảm hơn tôi mà thôi." Phan Lâm lên tiếng.

"Ha ha ha ha, cả đời này tôi đã giết vô số người, thế nhưng chưa bao giờ gặp qua người mà mình không thể giết! Tên nhóc miệng còn hội sữa kia, cậu nghĩ cậu là ai? Cậu nói tôi không thể giết được cậu sao? Vậy tôi sẽ giết cậu cho cậu xem nhé!"

Lão tổ Cải Thiên Tông cười to, lúc này cũng không còn khách sáo nữa, nhanh chóng hồi sinh bàn tay mình, lòng bàn tay nhẹ nhàng vươn tới trên đỉnh đầu của Phan Lâm.

Thế nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này, một tiếng quát lớn vang lên khắp hiện trường.

"Mau dùng tay lại cho tôi! Nếu người nào dám làm bác sĩ Lâm tổn thương dù chỉ một chút, thì cho dù người đó là ai cũng phải chịu chết!"

Tiếng nói bá đạo vang khắp hiện trường. Lão tổ Cải Thiên Tông nhanh chóng nhíu mày, ông ta ngừng lại lần nữa.

Vô số ánh mắt đang nhìn về phía phát ra tiếng nói, thế nhưng khi ông ta nhìn về hướng đó, gương mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, vô cùng nhợt nhạt...

 

----------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1833 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status