Thần y ở rể

Chương 949





Chương 949: Tiểu nhân đắc ý

Hà Mã Vinh vừa nghe Phan Lâm nói

vậy liên lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng

ngồi xuống, gật gật đầu.

“Không sai! Không sai! Chủ tịch Lâm,

tôi là Hà Mã Vinh! Quặng pha lê tím là của

tôi! Aiya, chủ tịch Lâm, nghe nói quặng này

của tôi đã được bán với giá mấy chục ngàn

tỷ, đúng không?” Hà Mã Vinh vân về ngón

tay cái, hào hứng hỏi.

“Không sai, đã được bán với giá 2 triệu

450 ngàn tỷ, trừ đi chiết khấu cho hội đấu

giá Long Đằng, cùng với các loại chỉ phí

khác thì số tiền anh nhận được sẽ là 1 triệu

750 ngàn tỷ.” Phan Lâm đáp.

“Thật sao? Ha ha ha, phát tài rồi, phát

tài rồi!”

Hà Mã Vinh kích động đến mức muốn

nhảy từ sofa xuống, cả người nhảy nhót

khắp văn phòng!

Cơn sung sướng dường như sắp làm

anh ta ngất đi.

“Đúng là phước đức tổ tiên! Phước

đức tổ tiên! Ha ha ha......”

Hà Mã Vinh reo lên.

Anh ta vui mừng như vậy cũng không

có gì lạ.

Số tiền lớn như thế, đủ để 1 người

sống sung sướng cả 10 mấy kiếp.

Gặp phải chuyện này ai cũng sẽ mất

bình tỉnh như vậy.

Theo những gì Hàn Long điều tra

được, tên Hà Mã Vinh này chỉ là kẻ thích ăn

biếng làm, lần này xem như tổ tiên phù hộ,

đề lại cho hắn cả 1 núi vàng.

Ngọn đồi này không lớn, bởi vì vị trí

hẻo lánh nên việc xây dựng công trình kiến

trúc là không thê, ban đầu Hà Mã Vinh

muốn cho người khác thuê ngọn đồi để

trồng trọt, tuy nhiên lại phát hiện ở đấy

trồng cây gì cũng không sống được, xem ra

dùng đề trồng trọt cũng không khả thi. Nếu

dùng đề khai phá cũng sẽ không có kẻ

ngốc nào dám thuê ngọn đồi cằn cỗi này.

Vì vậy lúc ấy Hà Mã Vinh đã không

ngừng chửi rủa tổ tiên,trách họ tại sao lại

đề lại cho anh ta thứ vô dụng như thế.

Nhưng Hà Mã Vinh không tài nào ngờ

được, ngọn đồi hoang ấy lại chính là 1 núi

vàng!

“Chúc mừng anh Hà!”Phan Lâm lên

tiếng.

"Ha ha ha, tôi cũng phải chúc mừng

anh đấy!”

Hà Mã Vinh ngồi xuống sofa, hai chân

gác lên bàn trà, anh ta châm 1 điểu thuốc

rồi hút lấy 1 hơi.

“Chủ tịch Lâm, Tiền này...bao giờ thì

lấy được?” Hà Mã Vinh vừa cười vừa hỏi.

“Trong vòng 10 ngày!”

“Tốt! Tốt! Ha ha, chủ tịch Lâm, lần này

phải cảm ơn anh nhiều lắm!” Hà Mã Vinh

cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Lúc này, anh ta liếc thấy trên bàn trà

có đặt 1 miếng trầm hương liền dùng chân

đá thẳng vào.

Toang!

Miếng trầm hương bay xuống đất, bể

tan tành.

Phan Lâm hơi chau mày lại.

“Yo, thật ngại quá, chủ tịch Lâm,

không thu kịp chân thôi, đừng vội, tôi sẽ

đền! Tôi sẽ đền! Ha ha.” Hà Mã Vinh cười

lớn.

“Được!” Phan Lâm gật đầu.

Hà Mã Vinh lại đứng phắt dậy, đi đến

bên bức tường, anh ta nhìn bức tranh trên

tường rồi đưa tay lên xé nát.

“Bức tranh này vẽ cái quái gì vậy? Ông

đây vừa nhìn đã thấy phiền!”

“Hà?” Phan Lâm hơi nheo mắt lại.

“Chủ tịch Lâm, đừng tức giận! Tôi sẽ

đền! Cứ tính hết cho tôi!“ Hà Mã Vinh lại

tiếp tục cười ha ha.

“Có vẻ như anh Hà đây là người rất

hào phóng.” Phan Lâm đáp.

“Đương nhiên!” Hà Mã Vinh càng đắc

ÿ hơn nữa.

Thấy Phan Lâm dường như không hề

tức giận, Hà Mã Vinh càng quá đáng hơn

nữa.

Anh ta xé nát toàn bộ tranh trên tường,

đập bề toàn bộ vật trang trí trong phòng.

Phòng làm việc sang trọng ở Giang

Thành của chủ tịch Lâm bị phả nát tan

tành.

Hà Mã Vinh chỉ cảm thấy bản thân đã

dạt đến cảnh giới sung sướng nhất của loài

người! Cả người anh ta như muốn bay lên.

“Chủ tịch Lâm, văn phòng này của anh

không ồn! Quá không ồn! Gu trang trí của

anh tệ thật đấy! Thế này đi, đợi sau khi lấy

được tiền rồi, tôi sẽ làm lại 1 văn phòng mới

cho anh, toàn bộ tường sẽ được ốp 1 lớp

vàng, anh thấy nào? Còn nữa, tranh trang

trí tất cả đều phải là tranh thật!” Hà Mã

Vinh vỗ vỗ vào ngực.

“Thế à? vậy thì phải cảm ơn anh rồi, có

điều những bức tranh ấy sợ là anh không

mua được hàng thật nữa, bởi vì toàn bộ

chúng đều là tranh thật cả." Phan lâm cười,

đáp.

“Vậy thì tiếc quá, có điều không sao,

tranh thật thì tranh thật, tôi vẫn sẽ đền cho

anh! Lát nữa anh cho người tính toán xem

hết bao nhiêu tiền rồi trực tiếp trừ vào tiền

đó của tôi là được!” Hà Mã Vinh vẫn cười

rất đắc ý.

“Được!”

Phan Lâm nhấc điện thoại bên cạnh

lên, gọi cho Hàn Long.

Một lúc sau, Hàn Long dẫn người tiến

vào phòng làm việc.

“Thống kê đi, sau đó đưa đơn giá cho

anh Hà.”

“Vâng thưa chủ tịch!”

Người này gật đầu, bắt đầu thống kê.

Hà Mã Vinh không đề ý đến bọn họ,

vẫn ung dung ngồi trên sofa, 2 chân bắt

chéo, vừa hút thuốc vừa tám chuyện phiếm

với Phan Lâm.

Phan Lâm cũng miễn cưỡng trò

chuyện cùng anh ta.

Mấy phút sau, người này đã thống kê

xong và rời khỏi đó.

“Chủ tịch Lâm, đến lúc ấy anh sẽ

chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của tôi

đúng không nhỉ? Hi hi, nhiều tiên như vậy,

sao tôi tiêu cho hết được đây? Hay là thử

mở 1 công ty? Ông đây lăn lộn nhiều năm

như vậy, đến nằm mơ cũng muốn được làm

chủ, bây giờ cũng nên trải nghiệm thử cảm

giác làm ông chủ sẽ như thế nào rồi, ha ha

ha.” Hà Mã Vinh cười phá lên.

“Chuyện đó tạm thời gác lại đã, đợi

anh đền xong cho tôi rồi hẳn tính.”

“Chủ tịch Lâm, anh cứ kì kèo số tiền ít

ỏi này làm gì? Tôi nói rồi, tôi sẽ đền, anh cứ

báo 1 cái giá rồi trừ thẳng vào tài khoản của

tôi là được!” Hà Mã Vinh từ đầu đến cuối

đều người không ngớt.

“không vội, cứ để anh nhìn thấy đơn

giá bồi thường đã rồi nói sau.” Phan Lâm

đáp.

Anh vừa dứt lời, nụ cười của Hà Mã

Vinh cũng hơi qượng lại.





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1600 lượt.

Nếu khoa chiêm tinh cho biết vận may từ trời (Thiên thời)- vốn là vận may không thể kiểm soát được, thì khoa phong thủy có thể cải thiện và tăng cường vận may từ đất (Địa lợi). Chúng tôi tập hợp rất nhiều bài phong thủy hay được chia sẻ từ trang Xem phong thủy chẳng hạn như nhan tuong hoc chi ro diem tot xau ve not ruoi tren go ma phu nu, top 4 con giap la con dau long mang lai nhieu may man cho cha me trong thang 6 nay Khi áp dụng một cách đúng đắn những nguyên lý của phong thủy, bất kỳ ai cũng có thể có được kết quả như mong muốn.

loading...
DMCA.com Protection Status