Thanh xuân bắt đầu từ khi gặp anh

Chương 90: Thói quen


Tần Sở hơi nhếch mép, từ từ trả lời: "Ừ, đúng là chưa từng thấy người đẹp không mặc đồ mà chỉ che mỗi mặt."

"Này…" Bị anh nói trúng tim đen, Hoắc Miên càng thêm xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗđể chui vào.

"Anh còn như vậy nữa thì em xuống xe đấy." Hoắc Miên muốn mở cửa xe.

Nhưng bị Tần Sở kéo tay lại: "Đừng lộn xộn."

Cách lớp vải áo, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độấm áp, Hoắc Miên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Sau đó, Tần Sở rút tay lại, nghiêm túc lái xe, trên đường đi cả hai người đều im lặng.

Ba mươi phút sau.

Xe dừng tại con đường ăn vặt đằng sau trường trung học Số 2.

Hoắc Miên nhìn trường học cũ của mình, nhớ lại rất nhiều kỷ niệm.

"Nghe nói mảnh đất này bị chiếm dụng rồi."

"Phải không? Lúc nào vậy?" Tần Sở lơđễnh hỏi.

"Chắc là năm nay, năm ngoái em thấy khu này có dấu hiệu bịđập phá, nghe nói trường học cũng phải chuyển đến vùng ngoại ô."

"Anh lại nghe được tin khác, nghe nói sẽ không có ai động đến mảnh đất này."

"Thật không?" Hoắc Miên khó tin nhìn Tần Sở.

"Đúng vậy, nghe nói là không có giá trị buôn bán, cho nên không ai cần." Nói xong, Tần Sở xoay người vào cửa tiệm.

Mì sợi A Tín.

Đây là tên của tiệm mì này. Ông chủ tiệm mì là người Đài Loan, tên A Tín, hơn bốn mươi tuổi, có vợ là người địa phương. Hai mươi năm trước, A Tín theo vợđến đây định cư, sinh ra một trai một gái, sống rất hạnh phúc.

Lúc Tần Sở và Hoắc Miên còn học cấp ba, hai người thường xuyên đến đây ăn mì.

Hoắc Miên đến đây ăn, không chỉ là vì mìởđây rất ngon, mà giá cũng rất rẻ.

Mì sợi có giá hai tệ một bát, khá nhiều mì, mặc dùđồăn kèm chỉ có mỗi hành thái, nhưng mùi vị rất ngon.

Lúc đầu Tần Sở ghét bỏđây là quán ven đường, không chịu tới ăn, sau này bị Hoắc Miên dụ dỗ, cũng đi ăn cùng.

Thói quen là một thứ rất đáng sợ, có vài thứđã thành thói quen thì sẽ rất khó sửa lại.

Hoắc Miên nhìn tiệm mì vẫn giống hệt bảy năm trước, cô có cảm giác như mình vừa xuyên không.

Sau khi chia tay với Tần Sở, cô không quay lại đây nữa, vì rất sợ sẽđộng chạm vào thứđang ẩn sâu trong lòng mình.

Cô không ngờ là hôm nay Tần Sở sẽ chủđộng đến đây.

"Ông chủ, cho hai bát mì sợi." Tần Sở gọi.

"Đến ngay."Ông chủ nhiệt tình vừa nấu mì vừa đáp lời.

"Còn đứng ngẩn ra làm gì? Vào đây." Thấy Hoắc Miên đứng ngẩn người ở cửa, Tần Sở gọi cô.

Lúc này, Hoắc Miên mới hoàn hồn, từ từđi vào, ngồi xuống.

"Ông chủ, mì sợi nhà chú bây giờ có giá bao nhiêu tiền một bát rồi?" Hoắc Miên tò mò.

Côđoán với giá chung bây giờ thìít nhất cũng phải mười tệ một bát.

Nào ngờông chủ chỉ cười ha hả rồi đáp: "Vẫn như cũ."

"Hai tệ sao?" Hoắc Miên ngạc nhiên.

"Đúng vậy."

"Vật giá bây giờ cao như vậy, chú không bị lỗ vốn à?" Hoắc Miên nghi ngờ.

Ông chủ lau mồ hôi trên trán, cười ngây ngô nói: "Cũng không đến mức lỗ vốn, chỉ là lợi nhuận ít đi rất nhiều thôi."

"Tại sao chú không tăng giá, mọi người vẫn có thể chấp nhận mà."

"Vì chú không muốn làm mất kỷ niệm thời niên thiếu của mọi người. Hằng năm, có rất nhiều cựu học sinh của trường trung học Số 2 quay lại đây ăn mì, để tìm về cảm giác năm xưa. Cóđôi khi chú cảm thấy mình không bán mì sợi, mà là bán kỷ niệm ngây ngô thời đi học."

"Ông chủ, chúđừng bán mì sợi nữa, chú nên làm nhà văn, giống như Dư Thu Vũấy." Hoắc Miên cười nói.

"Chú chỉ là một người quê mùa, không hiểu gì về văn chương. Vợ chú nói, trên đời này, cảm giác hạnh phúc là thứ không thể mua bằng tiền. Mỗi lần thấy bọn trẻ các cháu nói ăn mìởđây thật hạnh phúc, chú liền cảm thấy mình đang làm những việc cóý nghĩa. Cho nên, chú không thèm nghĩđến chuyện kiếm tiền hay không. Hơn nữa, tiền đủ tiêu làđược rồi, nhiều tiền cũng buồn bực."

"Cách nhìn này của chú, đúng là rất hiếm gặp." Tần Sở nhìn ông chủ, từ từ nói.

Ông chủ cười thật thà, không nói nhiều lời nữa.

Chỉ một lát sau, hai bát mì nóng hổi được bưng tới.

Hoắc Miên cầm đũa lên, không chờ nổi ăn luôn một miếng, quả nhiên mùi vị vẫn giống năm xưa nhưđúc.

"Ngon quá!" Hoắc Miên thốt lên.

"Ngon thìăn nhiều một chút." Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Hoắc Miên, tâm tình của Tần Sở bỗng trở nên vui vẻ.

"Ông chủ, tính tiền." Sau khi tiêu diệt sạch một bát mì, Hoắc Miên chủđộng trả tiền.

"Không cần, Tần Sở còn gửi rất nhiều tiền dưởđây."

"Tiền dư? Anh gửi tiền ởđây? Từ bao giờ thế?" Hoắc Miên hơi ngẩn ra.

"Bảy năm trước."

"Anh… gửi bao nhiêu?" Hoắc Miên nhìn Tần Sở với ánh mắt không thể tin nổi, giống nhưđang nhìn một người ngoài hành tinh vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.7 /10 từ 16 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Công nghệ máy tính, điện thoại và internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc & đời sống. Những thủ thuật máy tính, tin học, thiết kế web cơ bản và nâng cao từ trang thủ thuật máy tính chẳng hạn như Cách bảo vệ thư mục hiệu quả cho Windows và MacOS, giam dung luong file excel chắc chắn sẽ hỗ trợ rất nhiều trong học tập, công việc và cuộc sống của bạn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.