Thanh xuân không nuối tiếc

Chương 106


Một đêm không ngủ, tinh thần của anh bị đả kích nặng, lại lo lắng, anh thầm cầu nguyện. Trong thời gian đó, có Lý Vân Ca được bạch Doanh Trần gọi thông báo cho cô biết, sau đó, cô ấy lại gọi cho Freya. Hơn 9 giờ tối, cả hai cô gái này đi xe thật nhanh tới bệnh viện. Nhìn thấy tình hình của Hàn Tiểu Tịch không khả quan lắm, hai cô ấy cũng không có ý định trở về mà ngồi ngoài hành lang, thẫn thờ nhìn nhau. Hạ Thiên Vũ mặc đồ vô trùng, ở bên giường cô nói chuyện một hồi, anh kể cho cô nghe sự thật ở bên Mĩ cho cô nghe, rằng anh là phó giám đốc của một công ty, rằng hôm trước anh vừa gặp Hàn Đồng Tư, rằng anh quen một người là tổng giám đốc của tập đoàn Lục Thiên nổi tiếng,... tất cả những chuyện cô chưa biết, anh kể hết cho cô nghe.

Lý Vân Ca và Freya nhìn thấy, không khỏi cảm thấy đau lòng, tương lai của cô tươi sáng đến thế, bây giờ lại gặp phải chuyện thập tử nhất sinh như thế này, thật là không biết trước được điều gì.

Thời gian từng phút, từng giờ qua đi. Trong đêm ngày hôm ấy, có mấy lần cô xuất hiện tình huống đột xuất, cũng may, cô vượt qua được tất cả.

Cô gái của anh thật mạnh mẽ, anh biết cô sẽ vượt qua mà.

Thế rồi, khi tình trạng của cô đã không còn nguy hiểm nữa. Anh nhờ Lý Vân Ca và Freya ở lại chăm sóc cô, còn mình thì đến hiện trường vụ tai nạn.

Lúc đó anh mới biết, người lái chiếc xe này cũng bị thương nặng, nhưng đã bỏ trốn. Tuy nhiên, với thế lực của Diệp Linh Hồng đâu để người đã tổn thương con dâu bà trốn thoát được.

Cảnh sát đã điều tra ra chủ nhân của chiếc xe này từ biển số xe. Đó là một người đàn ông hơn 40 tuổi, ông ta cũng bị thương nặng. Khi đến phòng bệnh của ông ta, anh lại có dự cảm không đúng.

Rõ ràng là với những vết thương trên người của ông ta không nặng như một vụ va chạm mạnh gây ra. Hơn nữa, khi anh gặp riêng ông ta, ông ta lại luôn miệng nói rằng không phải mình gây ra tai nạn, người lái xe là một người khác.

Anh hỏi: “Vậy thì người đó là ai?”

Ông ta trả lời: “Tôi không rõ tên cô ta, chỉ biết rằng đó là một cô gái người phương đông, rất xinh đẹp. Cô ta thuê xe của tôi, rồi trách tôi đi qua chậm nên tự mình điều khiển xe, sau đó, khi nhìn thấy cô bé kia ở trên đường, cô ta liền nhấn chân ga, rồi đâm vào cô gái đó. Cô ta bị thương rất nặng, nhưng khi đó, va chạm mạnh nên tôi ngất đi, khi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện rồi.”

Anh gật đầu tỏ vẻ biết rồi, sau đó, thuê người điều tra. Một cái tên đã xuất hiện trong đầu anh khi nghe đến câu ‘cô gái người phương đông’. Thế nhưng lại không có chứng cứ, anh chẳng thể làm gì được.

Cảnh sát chỉ tham gia qua loa, sau đó họ kết luận tất cả là do chủ nhân của chiếc xe kia đi không cẩn thận nên mới xảy ra tai nạn. Chuyện này khiến anh tức phát điên. Con mẹ nó, gì chứ? Đi không cẩn thận nên mới xảy ra tai nạn? Rõ ràng có mẫu máu trong xe tại sao lại không đem đi xét nghiệm ADN? Lời của chủ nhân chiếc xe kia sau một đêm cũng đã thay đổi khẩu cung. Ông ta nói rằng tất cả là do ông ta gây ra. Anh thật sự con mẹ nó không hiểu được.

Đến khi anh quay lại bệnh viện, chân trời đã chuyển sắc, bóng tối dần buông xuống, bao trùm lên thành phố phồn hoa này. Những ngọn đèn neon cũng được bật lên, soi sáng mọi nơi. Nhiều đèn như vậy, sáng như vậy cũng chẳng thể chiếu sáng dù một chút ít tâm trạng của anh.

Khi tới phòng bệnh, Freya và Lý Vân Ca vẫn ngồi ở phía hành lang, trên mặt tỏ vẻ khó chịu. Anh thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Tiến gần đến, chưa kịp lên tiếng, Freya đã nói:

“Thật xin lỗi, tôi đã không giữ Ahri lại được.”

Anh cảm thấy khó hiểu. Nhìn về phía Lý Vân ca, cô ấy hiểu ý, liền giải thích:

“Có người đến, nói rằng anh ta là trợ lý thư ký của ba của Tiểu Tịch. Sau khi tổng giám đốc biết cô ấy xảy ra tai nạn liền sai anh ta tới đón cậu ấy trở về để điều trị trong nước. Họ cũng đã liên lạc với viện trưởng, hoàn thành các thủ tục xuất viện cho cậu ấy, sau đó, đi rồi.”

Nghe xong, anh càng cảm thấy lạ lùng hơn. Hàn Lãnh Hải ấy vậy mà lại quan tâm đến Tiểu Tịch sao? Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ tiêu cực này liền bị anh phủ định, dù sao cũng là cha con ruột thịt bằng thật, sao có thể không quan tâm cơ chứ. Thế nhưng, vẫn có gì đó không đúng, anh lại không thể nhận ra, điểm mấu chốt, anh đã quên rồi.

Tiểu Tịch, chúc em sớm khỏe lại!

Bạch Doanh Trần tìm anh, ý muốn nói chuyện riêng, anh cũng không ngần ngại mà đồng ý.

Đến cuối hành lang vắng người, anh ấy nói:

“Tình hình của cô ấy không khả quan, khả năng tỉnh lại là rất thấp. Đây là kiểm tra sau một đêm không ngủ, biết cô là bạn thân của Lý Vân Ca, anh ấy không dám lơ là, khi có kết quả thì lại hay tin, Hàn Tiểu Tịch xuất viện rồi. Nhưng quan sát thấy bạn trai cô quan tâm như vậy, anh vẫn quyết định nói ra.

Hạ Thiên Vũ cảm thấy lồng ngực bí bách, đến hô hấp cũng khó khăn, vẻ mặt tái nhợt hẳn đi. Anh có cảm giác lo sợ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status