Thanh xuân không nuối tiếc

Chương 41: Nam thần cũng moe quá!


3 ngày trôi qua rất nhanh, đa số thời gian của cô đều ở bên anh, họ cùng nắm tay nhau đi hẹn hò, làm những chuyện mà các cặp đôi khác thường làm. Khoảng thời gian này, tuy ngắn những cô lại vô cùng vui vẻ. Chỉ cần ở cạnh anh, cô đều rất hạnh phúc.

Ngày thứ hai cô và anh hẹn Lục Tuyết Nhi cùng Hoàng Bạch Phong đi ăn cơm. Dù sao, hai người họ cũng là những người bạn chơi thân với cô.

Đã gần một năm rồi, mà Hoàng Bạch Phong vẫn luôn trách anh rằng tại sao khi hẹn hò với cô rồi mà không nói cho cậu biết. Còn cả Lục Tuyết Nhi cũng như vậy, cô hay nói: “Đừng nói là bạn thân, ngay cả việc cậu có bạn trai cũng không nói với mình, cậu không coi mình là bạn rồi.”

Cô luôn lắng nghe cô ấy càu nhàu, nhưng có một lần, Lục Tuyết Nhi nói cô ngay trước mặt Hạ Thiên Vũ, cô ấy nói rằng:

“Tiểu Tịch, sau này có khi cậu lấy chồng cũng chẳng nhớ mời đứa bạn này đầu nhỉ?”

Anh nghe câu này xong, ánh mắt lóe lên tia khó hiểu, sau nói thả từng câu ra:

“Nhất định sẽ mời, nếu cô ấy quên, tôi sẽ mời cậu.”

Hàn Tiểu Tịch tròn mắt nhìn anh, khẽ nhéo anh một cái, nhưng mặt anh không đổi sắc, mặt dày nói:

“Sao? Em không định lấy anh? Vậy em muốn như nào? Em phải chịu trách nhiệm về việc cướp mất con tim nhỏ bé của anh chứ.”

Lúc đó đầu cô đầy vạch đen, nhưng tim cũng đập rất nhanh, cô rung động trước anh thật rồi. Còn Lục Tuyết Nhi thì cảm thán trong lòng: Ôi! Hình tượng nam thần cao lãnh lạnh lùng trong lòng cô sao lại thành thế này. Sao lại moe thế này cơ chứ? Vậy là tương lai cô có thể ăn kẹo cưới của nam nữ thần sao? Dù có khi phải chờ rất lâu hoặc có thể không có, nhưng cô lại cực kỳ có lòng tin rằng hai người họ nhất định thành một đôi.

Kết thúc câu chuyện hồi tưởng.

Lục Tuyết Nhi và Hoàng Bạch Phong gần như là đến cùng một lúc. Khi đi tới phòng riêng thì thấy anh và cô đang ôm hôn nhau say đắm, trời, nhìn thôi cũng đỏ cả mặt.

Dù biết là không nên phá vỡ bầu không khí giữa anh và cô, nhưng họ không muốn ăn cẩu lương, không muốn làm bóng đèn. Hoàng bạch Phong bước tới, ho khan hai tiếng. Cô nhận ra có người, liền đẩy anh ra, đưa tay che đi khuôn mặt đỏ hồng của mình.

Còn anh thì khẽ liếc nhìn Hoàng Bạch Phong, một ánh mắt đầy vẻ chán ghét, anh nói:

“Hai người đến rồi? Mau tới đây ngồi. Chúng tôi gọi món rồi, nếu muốn thêm gì thì cứ gọi tự nhiên.”

Hoàng Bạch Phong nói:

“Tôi no rồi, gâu gâu, vừa bước vào phòng đã bị ném cho một đống cẩu lương như vậy, còn đói thì là cực kỳ lạ đấy.”

Lục Tuyết Nhi cũng chen vào:

“Ơ Tiểu Tịch, không ngờ nha, kỹ thuật cũng tốt đó nha, nói đi, có phải hai người hay làm vậy lắm đúng không?”

Hàn Tiểu Tịch xấu hổ, bàn tay dưới bàn khẽ nhóe đùi anh một cái, sau đó nhìn Lục Tuyết Nhi, giở giọng đe dọa:

“Này, Tiểu Tuyết, cậu học cách nói trêu chọc người khác này từ ai đấy? Cậu có tin rằng cậu nói thêm một câu nữa là mình đoạn tuyệt quan hệ với cậu không?”

“Thần thiếp không dám, xin hoàng hậu nương nương bớt giận.”

“Coi như nhà ngươi biết điều.”

Hoàng Bạch Phong ngồi cạnh, liếc mắt Hạ Thiên Vũ:

“Tiểu Tuyết Nhi nói cũng đúng, kỹ thuật đúng là rất tốt, chắc là phải tập luyện nhiều lắm nhỉ?”

Anh vứt cho cậu một ánh mắt khinh bỉ:

“Cẩu FA thì nên ngậm miệng lại, tránh ảnh hưởng đến người khác.”

“Hừ… làm như có bạn gái là tốt lắm ấy, làm như tôi không có ấy. Cậu không nhớ tôi là ai sao, tôi là nam sinh sát gái xuất sắc thứ nhất đó.”

Lần này đến lượt anh ‘hừ’ một tiếng, không quan tâm đến cậu ta nữa, bởi vì các món ăn đã được mang lên rồi, anh phải chăm sóc cho bạn gái mình chứ, đâu có rảnh đi đấu võ mồm với tên kia.

Trong bữa ăn, cô lên tiếng nói:

“Thực ra, như hai người đã biết, ngày kia tôi sẽ đi du học, trong khoảng 3 năm hoặc có thể là hơn, bữa cơm hôm nay, coi như là bữa cơm tạm biệt mọi người.”

Lục Tuyết Nhi bỗng khóc, cô thút thít nói:

“Cậu phải đi thật sao? Cậu đi những ba năm? Cậu muốn mình phải sống thế nào khi không có cậu chứ?”

Kỳ thực là có hơi lố, nhưng đây đều là thật lòng của cô ấy. Cô vỗ vai Lục Tuyết Nhi, rút một tờ giấy đưa cho cô ấy:

“Ba năm rất nhanh, chẳng mấy mà mình đã trở về rồi. Cậu buồn gì chứ? Bạn trai mình còn chưa khóc, sao cậu dám khóc chứ?”

“Ừm, rất nhanh cậu sẽ về.”

Hoàng Bạch Phong cũng nói:

“Cậu đi thật à? Hay tôi cũng sang Pháp học, có gì tôi cũng chăm sóc cậu giúp Thiên Vũ, chớ có để tên nào lảng vảng tới gần cô, chỉ cần có nữa cái bóng, tôi cũng sẽ khiến hắn không dám có ý đồ gì với cậu nữa.”

Cô mỉm cười:

“Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi tự biết giữ mình, quan trọng là cậu, hãy cố giữ tấm thân trong sạch và chờ người đến rước đi nhé.”

“Hứ, tôi mới không cần.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Powered by Dan Tai Chinh

loading...
DMCA.com Protection Status