Thật ra em không vui

Chương 20: Quá khứ của Mạc Danh.



Hôm nay là ngày tròn 5 năm mà ba mẹ và chị gái của Mạc Danh qua đời. Cô đi đến con đường ngoại ô của thủ đô Canberra xinh đẹp nước Úc, cái nơi mà gia đình của cô qua đời vì một tai nạn giao thông. Ngày này, năm nào cô cũng mang một bó hoa đến đây thăm họ, họ ra đi tất cả bỏ lại cô một mình giữa cái thế giới đông người này. 

- Con sẽ cố gắng tìm ra tung tích. 

Qua Úc được 2 năm, thì cái ngày mà 3 người về thăm cô thì lại xảy ra một tan nạn khốc liệt. Cô bàng hoàng và phải nhập viện khi nhận được tin báo này. 1 năm sau, khi cô quay lại con đường này thì có một người lạ mặt đưa cô một lá thư chỉ trọn vẹn 5 chữ là HÃY TRẢ THÙ CHO HỌ. Khi cô có chạy đi tìm cái người mới đưa thư này thì người đó đã biến mất, không một dấu vết. Lúc còn ở bên Việt Nam, Mạc Danh có một đứa em họ tên là Hoa Hoa, nhỏ hơn cô một tuổi, cái ngày mà mẹ cô nhắn tin cho cô bảo rằng phải đi công tác thì đứa em đó cũng đi theo, cô tưởng đứa em đó chỉ là về nhà sống với gia đình, nhưng khi cô qua đây thì mới bên Hoa Hoa đã bị mất tích.

- Này. - Tùng Dương nhẹ nhàng kêu -

- Đừng buồn nữa. Tất cả đã qua rồi. 

- Ừ. 

Đã hai năm liền, năm nào Tùng Dương cũng đưa cô đến đây, tâm tình của cô anh hiểu rất rõ. 

- Trời gần tối, về thôi. 

Cô làm thư ký của Tùng Dương đã hai năm liền, xâm nhập vào giới kinh doanh, cô chỉ muốn kiếm tung tích của cái người bạn bí ẩn của ba từng nhắc tới, không một thông tin, dấu vết, đối với cô như là mò kim đáy bể, nhưng lòng quyết tâm để trả thù cho ba mẹ và chị làm lòng cô rạo rực.

Anh chỉ biết cô là một cô gái xinh đẹp, hiểu biết và lanh lợi, nhạy bén trong mọi công việc, còn thật sự quá khứ của cô anh không biết một chút gì cả. Thấy cô hay buồn, ít cười anh chỉ đoán quá khứ cô là một quá khư đau buồn. Anh cũng không biết từ khi nào, anh đã thương cô thư ký này mất rồi, anh muốn quan tâm cô, bảo vệ cô. Nhưng cái khoảng cách của cô đặt ra thật sự nó qua xa, anh đi mãi không hết. 

Còn cô, một cô gái hay cười, rất vô tư trong mọi chuyện nhưng từ khi Hiểu Minh xuất hiện, cô đã phải khóc, khóc rất nhiều, cô chưa từng yêu thương một ai cả, anh là người đầu tiên, anh quan tâm cô từng cử chỉ, anh như là một thiên thần cứu cô ra khỏi cái vỏ bọc ngây ngô kia. Nhưng kể từ cái ngày mà cô cắn răng buông lời vô tình để nói với anh thì trái tim cô hoàn toàn vỡ, và cái quá khứ đầy rẫy sự u buồn kia nên cô tự ti bản thân mình, không hề dám yêu thêm một ai nữa. Nên khi gặp một người đàn ông nào cô luôn tạo ra cái khoảng cách, nó xa mà chẳng thể nào với tới. 

Mệt mỏi với hàng đống suy nghĩ, cô ngủ thiếp trên xe của Tùng Dương, trong mơ, cô thấy Hiểu Minh, ba, mẹ và cả chị. Trong giấc mơ, cô thấy cái tai nạn kinh hoàng ấy, thấy anh rơi nước mắt, tan nát mọi thứ vì cô. Bàn tay cô run rẩy, vùng vằng giữa khoảng không.

- Ba mẹ, chị à. 

Cô luôn miệng gọi như thế khi cô gặp giấc mộng. 

- Helen...

- Đừng đi mà. 

Cô run rẩy, mồ hôi ướt đẫm cả mái tóc cô. Anh tháo dây an toàn, nhẹ nhàng đẩy cô vào bờ vai của mình. Anh không hề biết cô mơ cái gì, nhưng nhìn cô quả thật đáng thương.

- Helen, anh quả thật muốn quan tâm chăm sóc em mà.

Cũng giống như Nhã Thiên, Tùng Dương đang yêu đơn phương, yêu cô thư kí tội nghiệp của mình. 

Cũng đã 3 ngày Mạc Danh về Úc, không thấy cô Hiểu Minh như thấy phát điên. Mặc dù khi cô ở đây anh không thể nói chuyện với cô, nhưng lặng thầm nhìn theo cô cũng đủ làm anh thấy vui. 

Anh đã tìm kiếm cô suốt 2 năm liền mà kể từ cái ngày cô chia tay và bỏ đi không một tung tích. Tìm kiếm trong tuyệt vọng, đau đớn đến xót xa, anh cứ kiếm tìm đến cái ngày mà tốt nghiệp phổ thông, thì anh chợt nhận ra rằng mình đã kiếm cô suốt 2 năm.

Nhã Thiên thấy anh đau khổ, cũng bí mật tìm kiếm Mạc Danh, cô thà để bản thân mình đau khổ còn hơn là anh. Lúc nào, Hiểu Minh say rượu, cô cũng xuất hiện bên anh để đưa anh về, chăm sóc anh. Trong cơn say rượu, anh mơ hồ gọi tên Mạc Danh, cái tên sao mà quá xa vời, Nhã Thiên cũng nhiều lần cũng phải cắn răng chịu đựng trong vòng tay anh với cái tên là Trần Mạc Danh. Mặc dù, cô yêu anh thật, nhưng cô muốn anh yêu cô với cái tên Nhã Thiên chứ không phải là tên của người bạn cô. Cứ như thế, 7 năm trời, cô đau khổ khi yêu đơn phương anh, 7 năm một thời gian dài nhưng cô không đủ khả năng làm xóa mờ cái hình bóng ấy ra khỏi đầu óc anh. 

Cái lúc mà anh không còn khả năng nữa, anh muốn từ bỏ, Nhã Thiên cũng thấy vui khi thấy anh đang dần mạnh mẽ, và bắt đầu kiếm tìm một tình yêu mới thì cô xuất hiện, dưới cái tên đầy lạ lẫm Helen Daisy. 

Với bề ngoài mạnh mẽ của một người đàn ông thành đạt, doanh nhân trẻ tuổi, phụ nữ theo đuổi nườm nượp, nhưng bên trong anh là vết thương rộng lớn của tình yêu. 

4 con người, 4 sự đau khổ.

_______________________________________________________________________

Chap này tóm tắt lại quá khứ của Mạc Danh và nỗi đau của Hiểu Minh và 2 nhân vật chính phụ còn lại. Ta up cho mấy bợn đọc đỡ ghiền.. Hehe. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status