Thật ư? Thật ư? Phải là hồng phai xanh thắm

Chương 154: Thời đại sau khi chuyển nhà


Gần đây, Tiểu Đào cảm thấy nhân duyên của mình tự nhiên tăng vọt lên mấy cấp độ.

Mấy người hầu trước kia chưa từng quen biết, ngày đầu tiên ‘ngẫu nhiên gặp’ con bé nói chuyện phiếm, lập tức ‘hận gặp nhau quá muộn’, ‘hận không thể ‘kết nghĩa kim lan’, ngày thứ hai liền tha thiết kể ra ‘nỗi khổ tâm chôn giấu trong lòng đã lâu’ hoặc là ‘tấm lòng trung tâm phúc hậu thành thật đáng tin’ của mình, ngày thứ ba đã nói bóng gió hy vọng có thể ở lại phủ hầu, tốt nhất là có thể đến phục vụ ở Trừng Viên.

Sắp đến lúc phân phủ, chỉ cần không phải kẻ mắt mù thì đều hiểu ở lại phủ hầu mới sống tốt được. Từ hầu gái sai vặt đến ma ma quản sự đều bận rộn đi tìm người nói giúp. Những ma ma đắc lực của Minh Lan như vợ Liêu Dũng hoặc mấy quản sự đứng đầu ở ngoại viện, vừa dễ tiếp xúc lại dễ mở miệng, là lựa chọn hàng đầu.

“Nếu như thật sự tốt, giữ lại cũng không sao.”

Minh Lan mỉm cười ôn hòa, Đan Quất đứng cạnh hơi ngạc nhiên, chị ta hiểu là Minh Lan không ưa nhất là những đầy tớ cậy già lên mặt, không dễ sai khiến, thích lười nhác ăn bơ làm biếng, ra ngoài thì ỷ thế hiếp người, lại rất có chuyên môn trong lĩnh vực trả treo.

“Có điều ở chỗ phu nhân có quy củ, làm người ai chẳng có sơ suất, phạm lỗi nhỏ còn được nhưng lưu lại loại đầy tớ gian xảo tồi tệ thì phải truy cứu người tiến cử. Tất cả mọi người đều cẩn phải hiểu rõ ràng.” Thúy Vy vấn một búi tóc chỉnh tề, đứng nói đâu ra đấy cùng mọi người, có mấy phần dáng dấp của ma ma quản sự.

Vừa nghe xong lời này, Hạng quản sự không khỏi thầm chần chừ, chỉ sợ liên lụy đến mình. Phong cách làm việc của Minh Lan không nhu nhược vô hại giống như vẻ ngoài của nàng ta đâu. Hơn nữa bọn họ không phải là được Minh Lan mang đến từ nhà mẹ đẻ, bản thân mình còn đang nôn nóng muốn giành được tin tưởng của chủ nhân, nào dám gánh trách nhiệm cho người không quen biết.

Mà người hầu hồi môn của Minh Lan tổng cộng có mấy người là lời nói có trọng lượng, đa số đều là người lanh lợi, chẳng muốn dính một sợi lông nào vào, chỉ có Tiểu Đào là dễ nói chuyện nhất, đáng tiếc, cách làm việc của con bé này có chút…

“Vợ An Vĩnh? Em biết nhà đó à?” Minh Lan hỏi.

“Không quen biết ạ.”

“Có khả năng gì?”

“Không biết ạ.”

“Tính cách thế nào?”

“Ba ngày trước mới quen.”

“Hỏi cái gì cũng không biết. Con bé ngốc, em muốn giới thiệu cái gì?” Minh Lan ngây người.

“Nhà người ta đến nhờ em mà.” Con bé tròn mặt hết lòng muốn giúp đỡ người ta, “Em nhận của người ta ba giỏ đào cùng một sọt cua, cái khác không nhận đâu.” Trên mặt còn có mấy phần ’em đây rất ngay thẳng liêm khiết đấy nhé.’

“Đồ ngốc!” Lục Chi oán hận cúi đầu, mắng khẽ.

“Em ăn cũng không ít hơn so với con bé đâu.” Môi Đan Quất khẽ động đậy, mắt chuyển hướng khác.

Trong phòng chỉ còn lại một nữ chủ nhân mặt xám xịt cùng một quả đào ngốc, Đan Quất cùng Lục Chi cùng lùi về phía sau dưới mái hiên, vừa bước vào tịnh phòng đã thấy bên trong chỉ có hai người Thúy Tụ cùng Tiểu Xuân.

Lục Chi mở miệng là không khách khí: “Con ả kia không biết lại đi chỗ nào rồi.”

Đan Quất cũng suy nghĩ, cau mày hỏi: “Giờ không phải là Bích Ti cùng Thải Hoàn làm việc sao? Người đi đâu rồi.”

Thúy Tụ đứng dậy cười ha ha: “Vừa rồi vợ Vượng Quý đến hỏi việc phủ hầu bên kia lấy xe ngựa dùng, chị Thải Hoàn đi xem rồi. Chị Bích Ty bị tiêu chảy, nói trở về phòng một lát, để chúng em ở đây.”

Lục Chi khẽ xì một tiếng, Đan Quất không biết châm biếm nên nói: “Được rồi, gần đây trời gió lớn, khó tránh khỏi cảm lạnh. Đoán là cô ta chạy về mặc thêm quần áo thôi. Vợ Vượng Quý ở đó sợ là Thải Hoàn không giải quyết được, em chạy đi nhìn một cái đi.”

Lục Chi bĩu môi, nhấc chân chạy đi.

Nơi ở của kẻ hầu ở Gia Hi cư là một dãy phòng phía sau nhà chính, tuy nói là nhà cho người hầu nhưng Minh Lan đối đãi với người làm tốt, Trừng Viên cũng dư dả tiền nên bố trí toàn bộ là một dãy nhà nghiêm chỉnh có tường ngăn, giường lò, bố cục chỉnh tề, đặc biết là nơi ở của mấy hầu gái bậc nhất, bày biện thanh lịch, đẹp hơn so với con gái nhà bình thường một chút, hàng ngày đều có người đến quét tước giặt giũ.

“Cô cũng coi như không hồ đồ, còn biết hỏi tôi trước khi đi.” Nhược Mi ngồi nghiêng trên giường, cánh tay đặt lên chiếc gối dày bằng gấm màu vàng nhạt có thêu hình chim khách, mặt đang ửng hồng giống như chưa tỉnh lại khỏi giấc ngủ trưa.

“Em vẫn còn đang đắn đo mà.” Giữa lông mày Bích Ti nhăn lại lộ vẻ lo lắng, “Thải Hoàn nói không phải lo, hôm nay Tiểu Đào cũng đến chỗ phu nhân giới thiệu người ta. Cô ta đi được vì sao em không được.”

Giọng nói Nhược Mi mang vẻ châm chọc: “Hừ, cô thật là biết tự coi trọng mình, mấy người chúng ta có thể so với hai người Tiểu Đào cùng Đan Quất trong lòng phu nhân sao? Ngay cả Lục Chi giờ cũng chỉ mới ở mức mấp mé.”

Bích Ti đỏ mặt lẩm bẩm: “Em biết là không so được với Tiểu Đào. Nhưng Thải Hoàn nói rồi, mấy người đến nhờ vả kia đều là người làm lâu năm trong phủ, có vị trí, nếu hôm nay em giúp họ được việc thì tốt, nếu em không nể mặt mũi, sau này …”

Con bé nói say sưa, Nhược Mi thế mà lại vừa nhìn chằm chằm vừa cười lạnh.

Bích Ti thấy vẻ mặt như vậy lại vội nói: “Thải Hoàn lại nói, nếu bàn về nhân phẩm và năng lực, Tiểu Đào hơn được ai trong chúng ta. Thêu thùa không tốt, làm việc cẩu thả, chỉ giỏi giả ngốc, chẳng qua là nhờ phu nhân xem trọng tình nghĩa xưa nên mới cho cô ta thể diện. Em dù không bằng cô ta nhưng cũng đã hầu hạ phu nhân nhiều năm như vậy, dù có không được thì đoán là phu nhân cũng không…”

Nhược Mi không nghe nổi nữa, nhổm người dậy ngồi thẳng lên giường nạt: “Trái một câu Thải Hoàn nói, phải một câu Thải Hoàn nói, ả ta là bà nội cô à! Nếu cô thích nghe lời ả ta nói như vậy thì tới tìm tôi làm cái gì, nghe theo ả ta là được!”

Xưa nay Bích Ti không có người tin tưởng, thường ngày hay kề cận bên mấy người Đan Quất và Lục Chi, Tần Tang mà cũng không nói mấy chuyện quan trọng, chỉ có Nhược Mi này không chỉ nhanh mồm nhanh miệng, lại còn cao ngạo tự phụ, coi thường nói xấu sau lưng, qua thời gian dài lại cảm thấy dễ ở chung. Cô ta thấy Nhược Mi tức giận vội luôn mồm nói xin ‘chị yêu’ tha.

“Con ả đó nói mà cô cũng dám nghe?” Vẻ mặt Nhược Mi lạnh như băng, “Cô xem ả ta mặt mày xinh đẹp, suốt ngày chạy đến đong đưa trước mặt lão gia. Xem tâm địa ả ta bỉ ổi như vậy, tưởng phu nhân không nhìn thấy hay chúng ta đều bị mù! Nếu không phải nhờ Đan Quất nhân hậu, thường xuyên hạn chế ả ta, ả ta đã bị Thôi ma ma kiếm cớ đuổi ra ngoài từ tám kiếp rồi. Giờ phu nhân chúng ta là nhất phẩm cáo mệnh cao quý, chẳng lẽ bà bên nhà mẹ đẻ còn có thể tranh cãi với phu nhân vì một đứa hầu gái sao? Cô nhìn đi, giờ Thôi ma ma không quản chuyện nhưng còn vợ Hà Hữu Xương đó, chị ta được Phòng ma ma dạy lớn lên, muốn làm gì còn cần khách khí sao?”

Mấy người bọn họ từ nhỏ được Thúy Vi dạy dỗ, uy thế vẫn còn. Bích Ti không khỏi rụt cổ lại. Nhược Mi trừng mắt dạy bảo: “Tôi đã nói với cô từ lâu rồi, đừng có nghe con ả kia nói chuyện nữa, cô lại còn cố phải nghe. Sau này có gì sai lầm đừng có tìm tôi khóc!” Bích Ti ngượng ngùng cười cười, lại liên tục nói lời xin lỗi.

Nhược Mi hơi thả lỏng rồi mới nói tiếp: “Tôi hỏi cô, cô dù không sánh được với tư cách của Đan Quất cùng Tiểu Đào, nhưng Lục Chi thì thế nào? So với nó cô còn lớn hơn một chút! Giờ cô ta đã có thể vào buồng trong của phu nhân rồi, cô vẫn còn đang thu xếp ở phòng ngoài. Ngay cả Tần Tang cùng Hạ Hà, phu nhân sai khiến bọn họ cũng nhiều hơn cô. Không phải cô cảm thấy mình có khả năng lắm sao, sao cô lại hồ đồ đến mức này?”

Bích Ti bị nói trên mặt lúc xanh lúc đỏ, khẽ nói: “Nhờ chị chỉ bảo.”

Nhược Mi nhìn cô ta có dáng vẻ nhún nhường như vậy, cảm giác được tâng bốc làm chị ta thư thái hơn, mới bằng lòng chỉ vẽ: “Chúng là là ai, là hầu gái bên người của phu nhân phủ Ninh Viễn hầu! Chỉ cần phu nhân không lên tiếng, cả cái phủ này có ma ma quản sự nào ấm đầu dám đến xử lý chúng ta? Cô lại còn sợ?” Nói cách khác, chỉ cần hầu hạ phu nhân là được, chuyện khác không cần để ý.

Bích Ti hiểu rõ, ngồi ở mép giường ôm cánh tay Nhược Mi lấy lòng: “Chị nói đúng quá! Là con ả Thải Hoàn kia ra vẻ, hồi xưa tôi còn ở Mộ Thương trai lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người ta.”

Nhược Mi cười kiêu ngạo, lưng cũng ưỡn lên thẳng hơn một chút: “Tôi nói cho cô biết, cô đừng coi thường Tiểu Đào, cô ta là loại tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi đấy! Chẳng cần biết nghe được chuyện gì, nhìn thấy cái gì, không cần biết tốt hay xấu, thơm hay thối, chỉ cần cô ta biết đều nói hết cho phu nhân, không giữ lại chút nào. Trước mặt phu nhân cô ta thoải mái không cần kiêng kỵ, không những vậy, trong bụng cô ta cũng không có nửa phần suy nghĩ cho bản thân mình. Nói trắng ra, cô ta mới là cực kỳ trung thành.”

Bích Ti không phục cãi lại: “Cô ta quá ngốc, không có một chút chủ kiến, rời phu nhân ra là hỏi gì cũng không biết, lại không khéo đưa đẩy, có thể làm chuyện gì? Chẳng trách không thể làm quản sự!”

“Không làm được quản sự thì làm sao? Phu nhân lại thích cô ta, tin tưởng cô ta đấy!” Nhược Mi ra sức trỏ vào trán Bích Ti, “Sau này tìm cho cô ta một người chồng giỏi giang, dù là người hầu trong phủ, ra ngoài làm quản trang hay chưởng quỹ là đã có bao nhiêu oai phong giàu sang! Ngốc có phúc của ngốc!” Nói xong, chị ta dần hồi tưởng: “Khi xưa tôi còn bé nghe cha nói, mấy quản sự ở Vương phủ hoặc Công Hầu Bá phủ có thể diện ở bên ngoài đều nở mày nở mặt, nhiều quan lại cấp bậc thấp còn phải đi nịnh bợ…”

Bích Ti nghe mê mẩn, những chuyện này khi xưa ở phủ Thịnh cô ta cũng nghe rồi, không đến mức trắng mắt ra như hồi đó.

Nhược Mi hình như nhớ ra chuyện gì, giọng nói chợt cứng lại: “Cô thích nhất là tính toán, đây cũng là thói xấu nhất của cô. Cô đừng quên bài học của Yến Thảo!” Bích Ti vốn còn đang do dự, nghe xong cái tên này liền rùng mình.

“Yến Thảo so về tính cách về năng lực chẳng nhẽ không hơn cô, cô ta cũng thích tính toán. Khi đó cô chủ còn chưa định hôn sự, cô ta đã sốt ruột nghĩ đường lui, sai người báo tin cho cha mẹ nghĩ cách muốn ở lại phủ Thịnh.” Nhược Mi không vừa mắt nhất là loại người như vậy, càng nói càng không khách khí: “Cô chủ đều hiểu hết nhưng chỉ nói câu ‘ai cũng có chí hướng riêng, theo ý cô ta thôi’. Mặc dù không tức giận nhưng chút tình cảm cũng coi như không còn, sau này Yến Thảo khóc lóc ầm ĩ, cô chủ cũng chẳng thèm để ý đến cô ta. Cô tuyệt đối đừng có giẫm lên vết xe đổ đó, phu nhân chúng ta mặc dù là người nhân từ hiền hậu nhưng không phải là người dễ gạt.”

“Phu nhân đúng là tàn nhẫn, chỉ một lần như vậy mà đã cắt đứt tình cảm.” Trong lòng Bích Ti nháo nhào lên.

Mỗi lần về nhà mẹ đẻ, Yến Thảo luôn tìm cơ hội gặp gỡ, mong Minh Lan nhớ lại tình cũ. Không biết Minh Lan nghĩ gì, dù cũng có thưởng ít tiền bạc vải vóc nhưng kiên quyết không muốn thấy cô ta, chưa từng gặp mặt lại. Đây là ý gì? Tất cả mọi người đều hiểu trong lòng.

“Tàn nhẫn cái gì mà tàn nhẫn!” Làm người hầu hạ mà còn có suy nghĩ khác trong lòng, có còn coi chủ nhân là người mình phải hầu hạ không?” Nhược Mi cười lạnh, “Chủ nhân của chúng ta, muốn nói khó hầu hạ là tuyệt đối khó hầu hạ, ngài ấy sáng mắt sáng lòng, tôi tớ rất khó mà che giấu. Nhưng muốn nói dễ hầu hạ cũng thật sự dễ hầu hạ, chỉ cần cô thật lòng đối xử với ngài ấy, ngài sẽ không đối xử tệ với cô. Giống như Đan Quất cùng Tiểu Đào hoàn toàn trung thành với chủ nhân, phu nhân đương nhiên sẽ lo liệu tốt cho tương lai bọn họ. Còn giống như cô cùng Yến Thảo cả ngày chỉ lo cho bản thân, ha ha, cô Bích Ti không phải là thích nhất tự tính toán sao, phu nhân liền để cô tự mà tính toán cho tương lai của mình.”

Bích Ti vâng vâng dạ dạ ngây ngốc ra, cũng không biết là nghe lọt được không.

Tranh cãi ầm ĩ, ồn ào náo loạn, cuối cùng chi thứ năm tiên phong rời khỏi phủ Ninh Viễn hầu, lại thêm ba, bốn ngày, chi thứ tư cũng dời ra ngoài. Trước khi đi Tứ lão thái gia còn quay về phía hai con sư tử đá của phủ Ninh Viễn hầu cười khẩy hai cái.

Đương nhiên, bên phía Hình Bộ cũng nhanh chóng yên tĩnh lại. Lại có người nói chuyện nhà họ Cố ra ngoài, Hình Bộ lại ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói: nhà họ Cố kia có nhiều tướng lĩnh giỏi giang, có công với xã tắc, được triều đình tin tưởng, công tội bù trừ, xử nhẹ một chút có gì là lạ!

Có điều vì hai cái cười khẩy kia của Tứ lão thái gia, Cố Đình Diệp nghiêm túc suy nghĩ có nên để Cố Đình Bỉnh đi xa hơn chút.

“Đừng nóng, cuối cùng thì vẫn là anh em trong nhà.” Minh Lan không nghĩ là Cố Đình Diệp thật sự muốn hy sinh Cố Đình Bỉnh.

Ai biết Cố Đình Diệp lại nói: “Tai họa để lại ngàn năm, gã đó không chết được đâu.” Hôm trước hắn qua Hình bộ nhìn, Cố Đỉnh Bỉnh vô cùng có sức sống, còn hét như khóc tang với anh cả về vấn đề sinh hoạt trên đường lưu đày của gã, vẫn tràn đầy khí thế như xưa. Lúc hắn quay đầu bước đi còn nghe thấy Cố Đình Bỉnh hét trên đường đi muốn mang theo hai đứa hầu gái một bà hầu già.

Cố Đình Diệp giận muốn bốc hỏa, thù cũ hận mới bùng lên, gã nghĩ là mình đi đạp thanh du xuân sao!

Minh Lan thấy phủ Hầu tự nhiên trống đi một nửa, ngay lập tức nghĩ đến phải thực hiện cam kết mồm trước đó, liền bắt đầu thu xếp tìm nhóm thợ nề thích hợp để khởi công, ra vành ra vẻ thu được lợi rồi thì nên dừng thôi, tiếp tục giữ gìn xu hướng dư luận đang tốt đẹp.

“Món nợ của chú Tư không thu lại được, sản nghiệp tổ tiên cũng không bàn giao cho em, em làm làm gì?” Cố Đình Diệp như cười như không nhìn nàng, “Em đúng là người thật thà.”

“Trộm có đạo của trộm, đã nói là phải giữ lời.”

“Đối với người không giữ chữ tín cũng phải giữ lời sao?” Cố Đình Diệp cười cười.

Minh Lan đỏ mặt, người ngùng giải thích: “Nhiều lần giữ lời thì thỉnh thoảng có thể không cần giữ lời, vô cùng có tác dụng.”

Cố Đình Diệp bật cười, ngửa mặt lên ha hả khen: “Lời này hay! Có phần giống như đúc kết của người dụng binh xảo quyệt.”

Người nào đó đang được khen ngợi, ra sức ngẩng cổ lên, giống như con ếch mập đang đắc ý, giả vờ thản nhiên ung dung nói: “Trên đời này việc gì có thể dùng bạc để giải quyết thì đều không phải việc lớn.”

Người kia nhướng lông mày lên, giọng trêu chọc: “Nếu Trần thượng thư bộ hộ nghe được cao kiến này chắc chắn vỗ tay khen hay. Đáng tiếc quốc khố lại chẳng nể mặt.”

Minh Lan quẫn 囧, lời thoại phim Hồng Kông đúng là không thích hợp nói ở thời cổ đại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status