Thay chị lấy chồng

Chương 183: Bảo bối, anh muốn hôn em

Băng gạc che hết toàn bộ nửa mặt bên trái và mũi của tôi, chỉ để lại một khe trống nhỏ để thở.

Có lẽ để phòng ngừa nhiễm trùng, băng gạc quấn rất chặt, khiến cho gương mặt tôi như bị méo mó vậy.

Tay tôi vuốt lên chiếc băng gạc, nhẹ nhàng ấn xuống vẫn cảm thấy đau đớn.

Ở phía dưới sẽ như thế nào nhỉ?

Tôi không khỏi tò mò.

Có phải là rất xấu không?

Đột nhiên tôi sợ Lý Hào Kiệt sẽ nhìn thấy bộ dạng này của tôi.

Đi ra ngoài đến quầy y tá để tìm một chiếc khẩu trang, vội vàng đeo vào, vừa định quay về phòng thì nhìn thấy Lý Hào Kiệt bước ra từ trong thang máy.

Anh ta mặc bộ vest màu bạch, không thắt cà vạt, cúc áo sơ mi bên trong cũng được mở ra.

Mấy ngày không gặp anh ta, anh ta vẫn vô cùng phong độ.

Anh ta nhanh chóng nhìn thấy tôi.

Tuy tôi đeo khẩu trang, cũng chỉ che khuất được gương mặt bị quấn băng, nhưng băng gạc trên mũi vẫn lộ ra ngoài.

“Mặt em bị sao vậy?”

Lý Hào Kiệt nhanh chóng bước tới trước mặt giơ tay ra.

Tôi tưởng anh ta định bỏ khẩu trang của tôi ra, tôi sợ hãi lùi về phía sau, tay giữ lấy khẩu trang, cúi đầu nói: “Đến phòng bệnh của tôi rồi nói sau.”

Lý Hào Kiệt đi cùng tôi tới phòng bệnh, gương mặt tràn đầy áy náy: “Xin lỗi, mấy ngày hôm nay anh bận quá, không chú ý tới em, sao em lại phải nhập viện? Có chuyện gì vậy? Có cần chuyển viện không?”

Tôi lắc đầu, hai tay giữ lấy miệng của mình, cũng che chiếc băng trên mũi.

Không biết vì sao, vừa nhìn thấy Lý Hào Kiệt trong đầu tôi lại hiện ra đoạn thu âm mà Tống Duyên Minh cho tôi nghe.

Chẳng lẽ cái chết của Lương Khanh Vũ thực sự có liên quan đến Lý Hào Kiệt sao?

Đây là chuyện cấp bách nhất mà tôi muốn biết, nhưng tôi không thể hỏi, vì con của tôi, tôi vẫn muốn Lý Hào Kiệt giúp tôi.

Tôi ngồi lên giường, duy trì khoảng cách với Lý Hào Kiệt, rồi mở miệng: “Hôm qua tôi bị Tống Duyên Minh bắt cóc.”

“Bắt cóc?” Lý Hào Kiệt nghe thấy hơi nhíu mày, tay sờ vào trong túi, hình như đã định kêu người điều tra việc này.

“Đợi đã.” Tôi vội vàng ngăn anh ta lại, giọng điệu hơi gấp gáp: “Để tôi nói xong đã.”

Tôi đã kể lại cho Lý Hào Kiệt nghe chuyện ngày hôm qua Tống Duyên Minh bắt cóc tôi, sau đó bảo mấy người da đen cưỡng hiếp tôi và trong số mấy người da đen đó có người bị mắc AIDS.

Có lẽ là do ham muốn bản thân, nên tôi không hề nói chuyện chị ta đã tạt axit vào mặt tôi.

Chỉ nói là mặt bị thương.

Lúc tôi nói, gương mặt của anh ta vô cùng khó coi, cánh tay đặt trên đùi nắm chặt lại, gân xanh nổi lên rõ rệt.

Anh ta đang tức giận chuyện gì? Tôi không biết, cũng không muốn biết.”

Tôi nói xong mọi chuyện rồi mới nói: “Sau khi tôi tỉnh lại, vùng kín không hề có cảm giác bị làm nhục, nhưng tôi không dám mạo hiểm, nên đáng nhẽ muốn dùng thuốc chống phơi nhiễm để tránh, nhưng…”

“Nhưng…”

Lý Hào Kiệt đứng dậy, bước từng bước về phía tôi.

Hành động của anh ta giống như muốn nói với tôi rằng anh ta không quan tâm tới việc tôi có mắc AIDS không.

Tôi lại lùi về phía sau, do dự một lát rồi vẫn nói cho anh ta biết: “Nhưng, tôi đã có thai.”

“Có thai!” Lý Hào Kiệt vô cùng sửng sốt, đôi lông mày cong lên sung sướng, bước vài bước tới bên giường, bế thốc tôi lên, ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi: “Có nghĩa là gì, có phải là anh đã được là bố rồi phải không?”

Dáng vẻ ấy của anh ta khiến tôi vô cùng luốn cuống, anh ta vui mừng như phát điên, nhưng do có khả năng bị nhiễm AIDS nên khi biết mình mang thai tôi không hề vui sướng gì, mà giờ phút này tôi cũng vui lây.

“Thả tôi xuống.” Tôi cau mày: “Tôi chỉ nói là tôi có thai, không hề nói đứa bé là con của anh.”

“Con của em, đương nhiên là con của anh.”

Lý Hào Kiệt nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, quỳ cạnh giường tôi, nắm lấy tay tôi.

Đôi mắt sâu sắc tràn đầy tin tưởng, không hề có gì khác.

Dáng vẻ ấy của anh ta lại khiến tôi không biết phải làm thế nào: “Nhưng tôi không thể lấy mạng của con ra để đánh cược, ngộ nhỡ không có việc bị làm nhục, chỉ là bản thân tôi sau khi bị kích động trong lòng tự sinh ra cảm giác tự bảo vệ, rồi tự lừa gạt bản thân thì làm thế nào đây?”

“… Anh biết, giờ anh sẽ liên hệ với cảnh sát, tìm Tống Duyên Minh.”

Lý Hào Kiệt nói xong thì rút điện thoại ra.

“Cảnh sát?”

Tôi nhìn Lý Hào Kiệt đầy vẻ nghi ngờ, đây là lần đầu tiên anh ta gọi cảnh sát về chuyện của Tống Duyên Minh.

“Đúng.” Lý Hào Kiệt giơ tay ra, sờ lên tóc tôi: “Anh đã nợ Tống Duyên Minh, nhưng đã nhiều năm như vậy, xem như cũng đã trả hết rồi, sau này anh không còn nợ cô ấy nữa, đương nhiên là có thể đi đường thẳng rồi.”

“Lý Hào Kiệt…”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt trong lòng khẽ rung động.

Thậm chí còn có một suy nghĩ, nếu như anh ta không giết Lương Khanh Vũ…

Khi suy nghĩ này bộc phát, lại bị tôi nhanh chóng đè xuống, tôi đổi chủ đề: “Trước khi tôi bị đánh tới ngất đi, nghe thấy mấy người da đen đó nói…”

Tôi đã nói về việc phán đoán khả năng vẫn còn có một người khác đứng đằng sau và chuyện cô y tá vừa nãy cho anh ta nghe.

“Được, anh hiểu rồi.”

Lý Hào Kiệt bắt đầu gọi điện thoại.

Tôi nghĩ tới lời của Bùi Lộc, giữ anh ta lại dặn dò: “Bác sĩ ở đây nói, trong vòng 24 giờ đầu có thể dùng thuốc thì hiệu quả cao nhất, còn muộn nhất không được quá 24 tiếng.”

Nghe tôi nói xong, sắc mặt của Lý Hào Kiệt tối đi, giơ cánh tay ra, cúi người ôm lấy tôi, vỗ về sau lưng tôi: “Yên tâm, trong vòng 24 tiếng sẽ giải quyết xong hết mọi chuyện.”

Giọng nói của anh ta rất nhẹ nhàng, nhưng vào tai tôi lại cảm thấy vô cùng tin cậy.

Thật sự như thể là chỉ cần anh ta nói thì tôi sẽ tin vậy.

Lý Hào Kiệt cầm điện thoại đi ra ngoài, mọi suy nghĩ của tôi vẫn còn đang ở chỗ cô ý tá lúc nãy.

Nếu như cô ta còn sống, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Tôi muốn lén lút xuống lầu xem xem, vừa tới cửa thang máy lại nhìn thấy Lý Hào Kiệt đang đứng nói chuyện điện thoại bên cửa sổ cạnh thang máy.

Anh ta nhìn thấy tôi khẽ nhíu mày, bước mấy bước ôm tôi vào lòng, cũng không hề nói gì với tôi mà tiếp tục nói chuyện điện thoại.

“Ừm được, vậy thì nhờ vào anh.” Anh ta nói xong thì tắt điện thoại rồi mới cúi đầu xuống nhìn tôi: “Em đang định đi đâu thế?”

“Tôi… tôi muốn đi thăm cô y tá đó.”

Khi nói chuyện tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

Lý Hào Kiệt là một người đàn ông tuấn tú, dáng người đẹp, khí chất cao quý, từ khi anh ta bước vào khu điều trị, toàn bộ ánh mắt của y tá đều hướng về anh ta.

Lúc này anh ta lại thâm mật với tôi, những y tá đó lại nhìn với ánh mắt bốc lửa!

“Không được.” Lý Hào Kiệt không nói lời nào, cuối đầu chặn chân tôi lại, bế tôi giống như kiểu bế trẻ con: Ở ngoài gió to lắm, phụ nữ có thai cơ thể yếu ớt, không thể ra gió, những việc này, anh bảo người làm là được rồi.”

“Anh, anh bỏ tôi xuống đi.”

“Đừng làm loạn, người trong viện nhiều như thế, anh chỉ có thể ôm em thế này.” Lý Hào Kiệt ngước mắt nhìn tôi, tư thế giữ chặt lấy hai tai tôi, tôi chỉ lộ mỗi đôi mắt ra ngoài, rồi hôn tôi.

Mặt của tôi “soạt” một tiếng rồi đỏ bừng lên.

Đến lúc bước vào phòng bệnh, anh ta thả tôi xuống giường, cong môi nói: “Dương Trung đang ở dưới, anh vừa bảo anh ta đi xem rồi, anh ta nói, cô ý tá đó chưa tỉnh.”

“À.”

Tôi đáp lại.

Đôi mắt đen láy của anh ta lại nhìn tôi chằm chằm, giống như kiểu mê mệt vậy, giơ hai tay ra đột nhiên đè tôi xuống giường, cuối người xuống, một tay kéo khẩu trang của tôi ra, cầu khẩn: “Bảo bối, bỏ đi dược không, anh muốn hôn em.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 38 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status