Thay chị lấy chồng

Chương 405: Được yêu đều không sợ hãi

“Rất tốt, thật đấy.”

Tôi vừa nói lại vừa đi lên tầng.

Tôi đứng quá lâu nên chân cũng bị tê, ngay cả gập lại cũng khó khăn.

Sau khi lên tầng, tôi nằm ở trên giường nhìn trần nhà rồi lẩm bẩm hết lần này tới lần khác: “Tôi đã sớm định ra đi. Giờ anh nói vậy cũng tốt, tôi không cần phải suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào nữa.”

“Tôi cũng không cần anh lo lắng. Xem đi, ngày đó tôi gặp phải chuyện như vậy ở trên đường cũng không nói cho anh biết, tôi cũng không qua đó.”

“Lý Hào Kiệt, anh không cần lo lắng cho em, về sau anh được tự do rồi.”

Cũng không biết qua bao lâu, tôi mới ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại thì đã gần trưa rồi.

Tôi cảm thấy con người hình như không thể ngủ như vậy được.

Đêm qua, rõ ràng tôi đã suy nghĩ cẩn thận và muốn rời đi.

Nhưng ngày hôm nay vừa mở mắt, nghĩ đến lời Lý Hào Kiệt nói hôm qua thì tôi đột nhiên không cam lòng!

Tôi dường như mất khống chế mà cầm điện thoại lên và gửi tin nhắn cho Lý Hào Kiệt: (Gặp mặt, gặp mặt thì anh nói cho em biết rõ đi.)

Nhưng sau khi tôi ấn nút gửi đi lại lập tức hối hận.

Tôi cảm giác mình đúng là quá khác người.

Khuya hôm trước, Lý Hào Kiệt trở về ôm tôi còn nói anh vì tôi mà hoàn thành công việc trước thời hạn và rất nhớ tôi, tôi nói: “Anh cũng không thể chăm sóc em cả đời như vậy được”.

Nhưng bây giờ, Lý Hào Kiệt thật sự nói không nên gặp nữa…

Tôi lại thấy khó chịu và muốn gặp mặt.

Tôi ngồi ở trên giường và đột nhiên nghĩ đến một câu hát “... Không có được thì vĩnh viễn không lo lắng, được yêu đều sẽ không sợ hãi...”

Ngày hôm trước, tôi hình như chính là người không có sợ hãi.

Mà hôm nay, tôi đã hoàn toàn đổi vị trí với anh.

Tôi nghĩ mình quá rảnh rỗi rồi.

Tôi cần phải học lái xe, nếu không sau này ra ngoài sẽ bất tiện.

Tôi nghĩ vậy và đứng dậy đánh răng rửa mặt, cầm điện thoại lên rồi bắt đầu tìm một trường học lái xe ở trên mạng.

Chẳng bao lâu, tôi đã tìm được một trường dạy lái xe ở rất gần nhà Tống Tuyết, cho dù nơi tập lái rất xa nhưng có xe đưa đón nên vẫn tính là thuận tiện.

Tôi gọi điện thoại hỏi thăm rồi nộp tiền luôn.

Tôi vừa nộp tiền xong.

“Đinh” một tiếng.

Tôi còn tưởng là trường dạy lái gửi lại nên mới nhìn, phát hiện là Lý Hào Kiệt nhắn tin qua.

Phía trên chỉ có một hàng chữ ngắn gọn: (Ba tháng tới anh đều rất bận, không cần gặp.)

Là như vậy sao?!

Cảm giác này làm cho tôi như trở lại mấy năm trước, khi ở Thế Gia.

Có lẽ là giận dỗi, hoặc có lẽ là không cam lòng…

Nên tôi nhắn tin lại cho anh: (Không cần ba tháng, cả đời anh cũng không cần gặp nữa.)

Rõ ràng là nói lẫy nhưng tôi vẫn gửi đi.

Đúng vậy.

Nhưng Lý Hào Kiệt đã lập tức nhắn tin lại cho tôi: (Anh sẽ giải quyết tốt mọi chuyện trong ba tháng.)

Lần này, tôi không nhắn tin lại nữa.

Tôi đi thẳng tới Hào Thiên.

Cô lễ tân biết tôi nên không cần tôi nói gì đã gọi điện thoại thông báo.

Chẳng mấy chốc, Dương Trung đã xuống đón tôi.

Anh ta nhìn thấy tôi thì chỉ nói một câu: “Mời cô đi theo tôi.”

Sau đó, anh ta không nói thêm một câu nào nữa.

Tôi đi theo anh ta vào trong thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Dương Trung đứng ở phía trước tôi. Qua kính trên cửa thang máy, tôi nhìn ra được vẻ mặt của anh ta rất nghiêm trọng.

Tôi nhìn thấy thang máy tầng 32 cũng chính là tầng cao nhất có màu xám, nói cách khác tầng đó bị cấm.

Tôi ra khỏi thang máy thấy cả tầng cao nhất cũng không khác gì trước đây.

Dương Trung dẫn theo tôi đến cửa văn phòng của Lý Hào Kiệt và gõ vài cái vào cửa rồi nói một câu: “Tổng giám đốc Lý, cô ấy đến rồi.”

Sau đó, anh ta đẩy cửa ra một khe nhỏ và ra hiệu cho tôi đi vào trong.

Xem ra Lý Hào Kiệt đã sớm biết tôi sẽ tới.

Tôi nhìn cánh cửa kia mà trong lòng vô cùng khẩn trương, hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa đi vào.

Trong văn phòng, Lý Hào Kiệt ngồi ở sau bàn làm việc lớn hình chữ L, một tay cầm tài liệu, tay kia cầm một tập tài liệu khác và đang sửa lại.

Tôi đi vào trong thấy anh hơi ngừng lại và hỏi tôi mà không ngẩng đầu lên: “Em muốn nói gì?”

Tôi đứng ở đó, trong đầu vẫn là chuyện đã nhìn thấy hôm trước.

Nếu như thái độ của Lý Hào Kiệt vẫn như mọi ngày, có lẽ tôi sẽ thật sự cho rằng mình đã nhìn nhầm, nhưng bây giờ xem ra không phải rồi.

Hai tay tôi hơi nắm lại rồi nhìn anh và cố ý nói: “Tổng giám đốc Lý, nếu như ngài hối hận khi ở cùng với tôi và muốn quay lại cùng Lâm Tuyền thì cứ nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng làm gì. Dù sao tôi cũng không ngốc. Sáu năm trước tôi bị anh lừa gạt một lần, sáu năm sau còn có thể bị anh lừa thêm một lần nữa sao?”

Lý Hào Kiệt nghe tôi nói vậy thì hơi ngẩng đầu lên.

Đôi mắt anh có vẻ lạnh lùng, giống như biển rộng giữa trời đông giá rét, lạnh lùng tới mức không còn giới hạn nữa.

“Em đang suy nghĩ linh tinh gì vậy?”

“Tôi suy nghĩ linh tinh à?” Tôi nghe anh nói vậy thì kích động tới mức không thể khống chế được nữa: “Tôi đã tận mắt nhìn thấy… nhìn thấy hai người hôn nhau! Thành phố Vĩnh An lớn như vậy, không ngờ tôi lại có thể trùng hợp nhìn thấy được. Điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ đến ông trời cũng không nỡ nhìn thấy tôi bị lừa gạt!”

Lý Hào Kiệt nhìn tôi và nhíu mày.

Anh nhìn tôi một lúc mới mở miệng nói: “Không phải như em nghĩ đâu.”

“Vậy là thế nào?” Tôi đi vài bước tới trước bàn của anh, hai tay chống ở trên bàn làm việc và nhìn xuống người đàn ông đang ngồi ở trên ghế: “Anh không nói cho tôi biết, tôi cũng chỉ có thể hiểu như vậy thôi!”

“Anh không phải đã nói là ba tháng, em chờ anh...”

“Tôi dựa vào đâu mà chờ anh. Anh là ai mà tôi phải chờ anh chứ? Trước kia, tôi ngu ngốc mới bị anh lừa gạt lần thứ nhất rồi lần thứ hai, tôi còn có thể tin anh tới lần thứ ba, lần thứ tư nữa sao?”

“Không...”

“Tôi không tin, tôi... A!”

Trong lúc tôi và anh đang tranh luận, anh đột nhiên đứng dậy và đặt bàn tay trên gáy của tôi, dùng môi bịt lấy môi tôi!

Tôi bị hơi thở ngang ngược của anh cuốn lấy nhưng không hề chìm đắm vào trong đó.

Ngược lại tôi càng thêm tỉnh táo.

Điều làm cho tôi tỉnh táo không phải là nụ hôn này, mà là mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh.

Ở xa sẽ không ngửi được mùi nước hoa này, chỉ khi tôi ở gần như vậy mới ngửi thấy, nói rõ...

Tôi lấy hết sức lực đẩy mạnh anh ra: “Đủ rồi!”

“Em không tin anh sao?”

Tay Lý Hào Kiệt giữ chặt lấy cổ của tôi khiến khoảng cách giữa hai chúng tôi rất gần.

Vẻ mặt anh có phần che giấu.

Tôi biết anh có việc giấu tôi, nhưng là chuyện gì chứ?

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông mà mình yêu sâu đậm rồi không nhịn được cười lạnh: “Anh không nhớ sao? Anh đã từng nói sẽ không lại như vậy nữa. Anh nói anh sẽ không nói cái gì như lại để tôi rời khỏi Thế Gia là sai, về sau anh cũng không sẽ làm như vậy nữa.”

“Đúng vậy, lần này anh chỉ cần ba tháng.”

“Tôi muốn biết đã xảy ra chuyện gì!”

Tôi chất vấn.

Lý Hào Kiệt nhìn tôi với ánh mắt đầy do dự, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Anh không thể nói cho em biết được. Em cứ tin anh là được rồi.”

Lại là như vậy sao?

Tôi thoát khỏi tay anh và đẩy anh ra, nói rõ ràng từng từ một: “Xin lỗi, tôi không tin.”

Tôi nói xong liền xoay người rời khỏi văn phòng.

Lý Hào Kiệt không đuổi theo.

Mãi đến khi tôi rời khỏi Hào Thiên cũng không có ai đuổi theo.

Tôi đứng ở bên ngoài Hào Thiên và trực tiếp xóa WeChat của Lý Hào Kiệt, kéo số điện thoại của anh vào danh sách đen.

Hãy để cho tất cả kết thúc đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 13 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Với gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, mình tổng hợp rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty và chia sẻ lên trên trang dân tài chính chẳng hạn như Mã bưu điện Zip code 2020, tra cứu bảo hiểm xã hội chắc chắn bạn sẽ nhận được những kiến thức rất thực tiễn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.