Thiểm hôn tổng tài khế ước thê

Chương 596: Nhiệm vụ thật sự



Tiểu A nhịn không được lên tiếng hỏi: “Chủ tịch, ngài thực sự muốn giúp Mặc tư lệnh chuyện này?”

“Tôi còn lựa chọn khác?” Doãn Tư Thần cười khổ: “Bất quá chuyện này để tôi làm là thích hợp nhất. Tình hình này nếu Mặc gia phái người theo dõi khiến tên Hans kia nổi điên lên thì sẽ gây chuyện. Nhưng với tôi thì hắn ta sẽ không dám.”

Tiểu A lo lắng nói: “Nếu vậy thì Doãn gia ta lại bị trói buộc với bọn họ?”

Khoé miệng Doãn Tư Thần nhếch lên nụ cười nhạt: “Kỳ thật từ rất lâu vốn dĩ đã bị trói buộc với nhau. Thôi, cũng may chuyện này không phải chuyện trong nước, ảnh hưởng không quá lớn. Được rồi, chúng tôi trở về thôi, Hề Hề chờ lâu rồi.”

Tiểu A lập tức đến kéo ghế ra và lấy tiền để trên bàn thanh toán cho ly cà phê rồi nhanh chóng rời khỏi cùng Doãn Tư Thần. 

Sau khi Doãn Tư Thần đi, người đàn ông vừa tạm biệt Doãn Tư Thần kia liền dùng cách liên lạc bí mật báo cáo lại với Mặc lão gia tử. Mặc lão gia tử nghe được tin thì tỏ vẻ đắc ý tươi cười. 

Tuy rằng mất đứa cháu dâu ưng ý nhưng bù lại Mặc gia đạt được một trợ thủ cường đại đắc lực với phòng tuyến vững chắc, coi như là huề nhau.



Cố Hề Hề cùng Tiểu Vương đi dạo, chỉ là trải qua một chút gián đoạn vừa rồi khiến hứng thú dạo phố của cô cũng xìu xuống. Ngay lúc cô định rời khỏi nơi này thì một âm thanh vui mừng vang lên từ phía sau.

“Vân tiểu thư? Là cô sao?”

Cố Hề Hề quay đầu lại, chớp chớp mắt rồi mở to hai mắt nhìn: “Trưởng thôn? Sao ông lại ở đây?”

Người gọi Cố Hề Hề không ai khác mà chính là trưởng thôn Viễn Sơn.

“Thật là cô!” Trưởng thôn có vẻ không ngờ lại gặp Cố Hề Hề ở đây, tức khắc hưng phấn nói: “Đúng là bất ngờ! Mời cô ngồi!”

Bây giờ Cố Hề Hề mới phát hiện hoá ra thôn Viễn Sơn có một quầy hàng bán hoa nho nhỏ tại đây, cô liền đi theo trưởng thôn vào bên trong gian phòng tiếp khách, ngồi xuống hỏi: “Mọi người cũng đến đây tham dự triển lãm?”

Những người ở đó đồng thời gật gật đầu.

Cố Hề Hề cảm khái: “Đúng là đã lâu rồi tôi chưa trở lại thăm mọi người!”

Tất cả mồm năm miệng mười hào hứng nói: “Đúng vậy Vân tiểu thư, cô thật sự đã lâu chưa trở về thôn, có rất nhiều thay đổi. Ba năm trước đây Mặc gia và Doãn gia đã đầu tư không ít tiền vào thôn chúng tôi, mộ phần của Thích tướng quân đã được trùng tu rất cẩn thận, cuộc sống trong thôn ngày càng tốt, Thích tướng quân dưới suối vàng biết được hẳn rất vui mừng!”

Sắc mặt Cố Hề Hề hơi quái lạ khi nghe những lời này, Doãn Tư Thần lại đi đầu tư tiền trùng tu mộ của Thích tướng quân?

“Các con đường đi đến thôn được tu sửa mở rộng, giao thông ngày càng thuận tiện. Nhưng chúng tôi vẫn giữ gìn thôn rất tốt, không hề phá bỏ những di tích trước kia. Vì muốn tăng thêm thu nhập nên chúng tôi bắt đầu trồng hoa chờ dịp triển lãm này mới đem thành phẩm đi bán.” Mọi người ở đây vẫn náo nhiệt tranh nhau kể chuyện. 

Ở trong lòng họ, Cố Hề Hề chính là hình ảnh đại diện cho Vân gia, huống chi cô và vị tổ tiên Vân Tử Tiêu lại giống nhau như đúc. Mặc cho nhiều năm trôi qua thì họ đều ghi nhớ công ơn bảo hộ mà Vân gia đã dành cho thôn Viễn Sơn. 

Cố Hề Hề chậm rãi nói: “Mọi người có thể tạo công việc tăng thêm thu nhập là chuyện tốt. Tôi sẽ còn ở thành phố K thêm vài ngày, nếu có việc gì cần đều có thể đến tìm tôi. Chỉ cần chuyện trong khả năng tôi sẽ hết lòng.”

Nghe được câu này thì ai nấy đều vui mừng hứng khởi. 

Hàn huyên chốc lát thì Cố Hề Hề nhìn quanh thấy không ít khách đang đến xem hoa, cô thấy vậy thì ngượng ngùng đứng lên chào tạm biệt để mọi người tiếp tục công việc buôn bán. 

Tiểu Vương đi theo bên cạnh rời đi, cảm khái nói: “Thời gian ba năm nhiều thay đổi quá. Thật may là mọi người vẫn như vậy, không có gì khác biệt.”

Cố Hề Hề mỉm cười: “Đúng vậy, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, chỉ là có vài điều là thật sự không thể thay đổi.”

Ví như… tình cảm chẳng hạn, bao thế hệ của Vân gia đều dốc sức bảo hộ, sao có thể không đổi được tình cảm của thôn Viễn Sơn?

Lúc này Tiểu Vương bỗng reo lên: “A, chủ tịch và Tiểu A ở bên kia!”

Cố Hề Hề nhìn theo hướng Tiểu Vương chỉ, quả nhiên thấy Doãn Tư Thần đang cùng Tiểu A đi về phía này. Cuối cùng anh cũng đến tìm cô, chút không vui trong đáy lòng nháy mắt đã tan thành mây khói. 

Doãn Tư Thần chậm rãi bước đến, lấy tay xoa xoa đầu Cố Hề Hề: “Có phải chờ lâu nên giận rồi không?”

Dĩ nhiên Cố Hề Hề sẽ không thừa nhận cô đang chờ anh.

“Đi nào, vừa rồi anh thấy một cây cổ thụ rất đẹp, người ta nói nếu cầu nguyện trước cây cổ thụ hằng ngày thì điều ước sẽ trở thành sự thật. Em nói xem, nếu anh trồng cây cổ thụ trong đất vườn nhà chúng ta thì nên cầu nguyện gì đây?” Doãn Tư Thần làm bộ suy tư: “Cầu sinh được đứa con gái hay là thêm đứa con trai nữa nhỉ?”

Cố Hề Hề cảm thấy tai mình nóng bừng, người này thật là, trợ lý ở ngay bên cạnh mà còn thích nói hươu nói vượn!

Tiểu Vương và Tiểu A cùng cố nén cười, cố ý đi chậm lại một bước. 

Tiểu Vương đi bên cạnh Tiểu A, thấp giọng hỏi: “Anh Tiểu A, vừa rồi hai người đi đâu? Lúc Cảnh thiếu đến tìm Mặc tiểu thư, thiếu phu nhân còn hâm mộ trông chờ chủ tịch đến tìm chị ấy đấy, chỉ là không nói ra thôi.”

“Là chủ tịch có chút việc.” Tiểu A nhàn nhạt đáp. 

Tuy Tiểu A không nói tiếp nhưng Tiểu Vương hiểu đây là chuyện cô không thể hỏi, vậy nên chỉ có thể nhỏ giọng hỏi: “Anh cảm thấy chủ tịch có thể vượt qua thử thách của Mặc gia không?”

“Đương nhiên có thể!” Tiểu A khẳng định.

Chủ tịch đã đích thân ra trận thì còn chuyện gì không thể?

Tiểu Vương nghe vậy thì tức khắc thở phào nhẹ nhõm.

Liền ngay lúc này thì giàn hoa bên cạnh đột nhiên lung lay đổ ập xuống về phía Tiểu Vương.

“Cẩn thận!” Tiểu A theo bản năng lao tới ôm lấy Tiểu Vương, xoay người một cái dùng cơ thể của mình để che chắn cho cô trước giàn hoa ngã sầm xuống. 

RẦM!

Vô số chậu hoa rơi xuống vỡ nát đầy mặt đất. 

Tiểu Vương tức khắc ngây dại, cô cảm thấy toàn bộ thế giới lúc này đều trở nên an tĩnh một cách kỳ lạ, tim của cô chưa bao giờ đập nhanh như bây giờ… 

Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đi ở đằng trước đồng thời quay đầu lại khi nghe tiếng đổ sầm sau lưng. Thấy Tiểu A không chút do dự lấy thân che chở cho Tiểu Vương, Cố Hề Hề bỗng nhíu mày ngẫm nghĩ. 

“Thảo nào nhiều năm vậy rồi vẫn chưa thấy Tiểu A quen cô bạn gái nào.” Cố Hề Hề mỉm cười nói: “Doãn chủ tịch này, ngài có cho phép cấp dưới yêu đương không?”

Doãn Tư Thần nở nụ cười, lấy tay vuốt ve gương mặt Cố Hề Hề: “Em nói xem, trưởng bộ phận trợ lý?”

Cố Hề Hề bật cười khúc khích, nhìn thấy người bên cạnh mình có thể tìm được hạnh phúc thật sự, cô cũng vì Tiểu Vương mà cảm thấy vui vẻ. 

Thấy bộ dáng ngượng đỏ mặt của Tiểu Vương thì Cố Hề Hề đã nhanh trí kéo tay Doãn Tư Thần, khéo léo nói với Tiểu Vương và Tiểu A: “Nhất định Tiểu A bị thương rồi, Tiểu Vương này, em đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ xem vết thương đi. Chị và Tư Thần sẽ đi dạo riêng, hai người không cần đi theo đâu.”

“Dạ, thiếu phu nhân.” Tiểu Vương càng đỏ mặt hơn, không dám nhìn Tiểu A đang ở bên cạnh nở nụ cười ngây ngô. 

Doãn Tư Thần thoải mái tuỳ ý để Cố Hề Hề nắm tay anh kéo đi khắp nơi, hai người giống như đôi vợ chồng bình dị, thong thả đi dạo, gặp thứ gì ưng ý là mua sắm. Cả hai thay nhau chọn mua quà tặng cho đối phương, dù là những món quà không đáng tiền nhưng cả hai đều vô cùng thích thú vui vẻ. 

Trái ngược với khoảnh khắc ngọt ngào lãng mạn của họ thì lúc này cặp đôi Cảnh Dung và Mặc Tử Huyên… quả thật là… 

Vô ngữ cứng họng!

Vất vả lắm Cảnh Dung mới dỗ dành được Mặc Tử Huyên bớt giận, Mặc Tử Huyên cũng khẳng khái chính thức nói lời xin lỗi Cảnh Dung, thừa nhận thái độ của cô trước đây khá ác liệt, đồng ý xoá bỏ thành kiến để bắt đầu làm bạn. 

Được rồi, theo lộ trình thì sự việc đến đây có phải sẽ có một kết quả viên mãn?

Bình thường thì sẽ vậy thật, đáng tiếc, thật đáng tiếc, trên thế giới này luôn tồn tại sự trùng hợp ngoài ý muốn! Mà sự cố ngoài ý muốn tồi tệ nhất chính là… bạn gái cũ của Cảnh Dung lại xuất hiện nơi này!

Không sai, là bạn-gái-cũ!

Gặp bạn gái cũ đã đủ xui, đằng này cô bạn gái cũ này lại là bạn của cô nàng Bạch Tiểu Bách – người khi nãy tranh giành chậu hoa của Cố Hề Hề!

Ngay lúc Cảnh Dung định thừa dịp vô tình nắm tay Mặc Tử Huyên để tiến thêm một bước gia tăng tình cảm thì một giọng nói không thức thời vang lên: “A! Sao anh lại ở đây? Là vì không quên em được nên đuổi theo em tới đây? Thôi được, xem anh thành tâm đến vậy thì chúng ta quay lại với nhau đi!”

Đối phương nói tiếng Pháp, thú vị là khả năng tiếng Pháp của Mặc Tử Huyên khá tốt, vậy nên gương mặt vốn đang có ý cười của cô trong nháy mắt đã âm u như đêm ba mươi.

Sau đó cô nàng Bạch Tiểu Bách kia cũng lên tiếng: “Cái gì? Anh ta là bạn trai cũ mà cậu kể? Không phải cậu nói anh ta là công tử phong lưu sao? Nhìn có chỗ nào giống công tử phong lưu đâu?”

Sắc mặt Mặc Tử Huyên càng đen hơn, rõ ràng hôm nay khi cô gặp vẫn còn chưa kịp nhận ra Cảnh Dung, vậy mà cô bạn gái cũ này chỉ một cái nhìn đã nhận ra ngay. Trong lòng cô thật uất ức đến nghẹn ngào!

Loại sinh vật mang tên bạn gái cũ này luôn là đoá sen trắng thanh khiết trong lòng đàn ông!

Một khắc vừa rồi đã xé toạc bức tranh vốn đang hài hoà… 

Thâm tâm Cảnh Dung thật muốn chửi thề!

Lần này thật sự chọc giận tiểu tổ tông rồi, e là khó mà dỗ dành!

“Huyên Huyên em nghe tôi giải thích đã, tôi không phải…” Cảnh Dung còn chưa kịp nói thì Mặc Tử Huyên đã lạnh băng ngắt lời anh.

“Chúc mừng Cảnh thiếu gương vỡ lại lành, chúc hai người đầu bạc đầu giai lão!”

Nói xong câu này, Mặc Tử Huyên lập tức xoay người bỏ đi.

Cảnh Dung vốn định đuổi theo nhưng chưa kịp làm gì thì cô bạn gái cũ kia đã nhào vào lòng anh ôm ấp. Anh trước giờ là công tử phong lưu đa tình, luôn lịch thiệp với nữ giới, khi chia tay cô bạn gái nào cũng đều chia tay trong hoà bình, chưa bao giờ đối xử lạnh lùng với bất kỳ ai, đối với anh thì chuyện tổn thương phụ nữ là điều anh không làm được. 

Vậy nên giờ anh chỉ đành trơ mắt nhìn Mặc Tử Huyên tức giận rời khỏi, lại không biết nên làm thế nào.

Xong rồi, xong rồi!

Ấn tượng anh vất vả gầy dựng cả ngày hôm nay đã tan tành mây khói!

Cô nàng Bạch Tiểu Bách lúc này lên tiếng với cô bạn gái cũ kia: “Tôi cũng thích anh ấy, tôi muốn cạnh tranh công bằng với cậu!”

Edited by Thanh Bông

Beta by Airy

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 58 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status