Thiểm hôn tổng tài khế ước thê

Chương 624: Dã tâm của Mã Anh Anh



Sắc mặt Mã Anh Anh cứng đờ: “Anh hai, giữa chúng ta thật sự phải như vậy sao?”

Doãn Tư Dược ngước mắt nhìn thoáng qua Mã Anh Anh: “Em nói thẳng đi. Có phải em chưa từ bỏ ý định muốn thừa dịp tiếp cận Cố Hề Hề hay Doãn Tư Thần?”

Mã Anh Anh lập tức ngồi xuống đối diện Doãn Tư Dược, ánh mắt láo liên giảo hoạt, nói: “Anh hai, giờ Cố Hề Hề đang có thai, nghĩa là chị ta không thể thường xuyên gần gũi Doãn Tư Thần, đúng không? Đàn ông dễ hư nhất là khi vợ mang thai, chỉ cần em nhân cơ hội này quyến rũ Doãn Tư Thần thì anh còn lo tập đoàn Doãn thị không nằm trong tay anh sao? Chỉ cần anh chịu giúp em, em sẽ…”

Doãn Tư Dược biến sắc, ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Mã Anh Anh, anh không ngờ chỉ mấy năm mà em thay đổi như thế này! Đứa em gái ngây thơ chân chất trước kia đâu rồi? Rốt cuộc ai dạy em những trò này hả?”

Mã Anh Anh bị giáo huấn thì tức giận rống lên: “Anh tưởng anh là ai? Còn định dạy đời tôi? Nếu anh thật sự coi tôi là em gái thì vì cái gì mà giờ tôi vẫn chỉ có hai bàn tay trắng!?”

Doãn Tư Dược cười lạnh, anh đặt một chồng tiền mặt lên quầy bar rồi quay người bỏ đi. 

Mã Anh Anh thấy vậy liền đuổi theo, tức giận gào lên: “Doãn Tư Dược, anh đứng lại cho tôi!”

Doãn Tư Dược không trả lời, chỉ tiếp tục đi về phía trước. 

Mã Anh Anh đột nhiên hét lên: “Doãn Tư Dược! Anh nhất định không thèm để ý đến tôi đúng không? Được, giờ tôi chết cho anh xem! Anh không để ý tới đứa em gái này thì tôi chết cũng chẳng liên quan gì đến anh!”

Nói xong câu đó, Mã Anh Anh lập tức xông thẳng ra đường lớn, thời điểm Doãn Tư Dược quay đầu lại thì nhìn thấy Mã Anh Anh đứng ngay giữa làn đường xe chạy.

Doãn Tư Dược sợ hãi chạy vọt ra, bất chấp mọi thứ kéo tay Mã Anh Anh vào, sự việc xảy ra trong tích tắc chỉ một giây trước khi chiếc xe ô tô phóng qua, tài xế trong xe bực tức chửi bới vài câu rồi bỏ đi. 

Doãn Tư Dược thở hổn hển đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

Mã Anh Anh thấy Doãn Tư Dược lao ra cứu mình thì nở nụ cười đắc ý: “Anh hai, đúng là anh vẫn rất quan tâm đến em!”

Doãn Tư Dược thở dài một tiếng, kéo Mã Anh Anh lên xe của mình: “Nói đi, rốt cuộc em muốn thế nào?”

Mã Anh Anh cười nói: “Anh hai, là anh không tin tưởng Cố Hề Hề hay không tin tưởng Doãn Tư Thần? Người đàn ông có thể bị dụ dỗ thì không phải người thật sự yêu vợ, đây là lúc Cố Hề Hề yếu ớt nhất, chị ta không thể thực hiện nghĩa vụ làm vợ lúc này, nếu em quyến rũ Doãn Tư Thần thành công thì cũng là giúp Cố Hề Hề hiểu được Doãn Tư Thần căn bản không yêu chị ta nhiều như chị ta nghĩ, đây là giúp chị ta đấy, anh hiểu không?”

Doãn Tư Dược tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nói: “Anh Anh, em không hiểu, tình cảm giữa anh hai và chị dâu không đơn giản như em nghĩ. Suốt ba năm chị dâu mất trí nhớ và không ở bên cạnh, em có biết bao nhiêu phụ nữ muốn quyến rũ anh ấy không? Nhưng không một ai có thể tiếp cận anh ấy dù chỉ nửa bước! Ở trong lòng anh hai chỉ có duy nhất Cố Hề Hề!”

“Đó là vì em chưa ra tay! Những người phụ nữ đó sao có thể so với em? Nếu em thất bại thì em mới tin lời anh. Anh hai, anh giúp em lần cuối thôi, lần này sẽ là lần cuối cùng được không? Nếu em thua, em sẽ nghe lời anh, không bao giờ nghĩ xa vời đến Doãn Tư Thần nữa, em sẽ ngoan ngoãn tìm một công việc khác, được không?” Mã Anh Anh không phục, cô ta liên tục nắm tay Doãn Tư Dược để day day: “Anh hai, em cam đoan với anh, nếu em thua lần này thì cái gì em cũng nghe anh!”

Doãn Tư Dược thở dài một tiếng: “Anh Anh, anh chỉ muốn cản em đi vào chỗ chết… vì sao em không chịu nghe? Được rồi, nếu em đã lựa chọn như vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần tự chịu trách nhiệm. Bất kể xảy ra chuyện gì thì anh đều không bảo vệ em được nữa.”

Mã Anh Anh tự kiêu nói: “Có thể xảy ra chuyện gì? Anh hai, anh phải tin tưởng em! Em còn trẻ đẹp như thế này!”

Doãn Tư Dược bất đắc dĩ lắc đầu: “Vài ngày nữa anh hai và chị dâu sẽ về nước. Khi trở về thì nhất định chị dâu sẽ đến học viện San Diego kiểm tra tình hình, anh hai thì sẽ đến công ty. Anh có thể gọi nhóm trợ lý tạm rời khỏi, việc còn lại là tuỳ em.”

Khoé mắt Mã Anh Anh sáng ngời: “Anh hai, nếu thành công, em nhất định không quên anh.”

Doãn Tư Dược mệt mỏi nhắm hai mắt lại: “Anh chỉ mong em đừng liên lụy anh là được. Thôi, em xuống xe đi. Sau này dù xảy ra chuyện gì cũng đừng tìm đến anh.”

Mã Anh Anh khẽ cắn môi, mở cửa xe bước xuống.

“Khoan đã.” Doãn Tư Dược bỗng nhiên gọi lại, sau đó lấy trong ví ra một thẻ tín dụng đưa cho Mã Anh Anh: “Từ nay về sau anh không có đứa em gái này nữa, em hãy tự lo cho mình đi.”

Mã Anh Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy thẻ. 

Doãn Tư Dược không chần chừ, liền khởi động xe rời khỏi, anh yên lặng nhìn bóng dáng Mã Anh Anh xa dần qua kính chiếu hậu đến khi khuất hẳn, cười khổ một tiếng, lầm bầm nói: “Anh Anh, anh thật sự đã tận tình tận nghĩa với em rồi, sau này đừng bao giờ trách anh mặc kệ em.”



Chỉ trong vòng một ngày mà bài đăng tuyển vợ của Cố Hề Hề trên weibo đã được chia sẻ hơn một triệu lần, không ít người bắt đầu hỏi thăm cách thức đăng ký, việc đăng ký chẳng phân biệt quốc tịch hay quê quán, gốc gác, chỉ cần tự tin vào chính bản thân mình có nhan sắc xứng tầm là cứ đăng ký. Vậy nên các cô gái xinh đẹp ở tận Nam Phi hay Bắc Mỹ đều hồ hơi đăng ký trên trang mạng chính thức, nhập thông tin cá nhân là có ngay một số báo danh, thật may là nhóm trợ lý đã lập ra hệ thống đăng ký này chỉ trong thời gian ngắn. 

Sau khi hết hạn đăng ký, thì ở Anh quốc lẫn Trung Quốc sẽ diễn ra các vòng sơ tuyển, giám khảo lựa chọn chính là người của Cảnh gia và Doãn gia. Các trợ lý sẽ trợ giúp việc tuyển chọn ở những vòng đầu tiên, người đủ tư cách sẽ vào vòng bán kết, sau bán kết sẽ là vòng chung kết tại thành phố N do Cố Hề Hề là người có toàn quyền quyết định. Nói cách khác, dù các ứng viên có cố gắng đến thế nào nhưng chỉ cần làm Cố Hề Hề không vừa lòng thì tất cả đều uổng phí. 

Doãn gia đại thiếu phu nhân thì chút quyền hành này chẳng là gì, còn Cảnh gia vốn không quan tâm nhiều về đứa con riêng này, cho nên cũng giao toàn bộ cho Cố Hề Hề quyết định, dù sao vẫn chỉ là một đứa con không có quyền thừa kế. 

Người Cảnh gia luôn xem Cảnh Dung là mối đe dọa, bất quá Doãn Tư Thần đã ra mặt ủng hộ Cảnh Dung nên những người khác không thể không nhân nhượng khách sáo, nếu vì Cảnh Dung mà đối đầu với Doãn gia thì kết cuộc hoàn toàn không có lợi. Hơn nữa Doãn Tư Thần đã thẳng thắn tỏ thái độ không nhúng tay vào cuộc đấu đá nội bộ của Cảnh gia, chỉ đơn thuần hỗ trợ hôn sự của Cảnh Dung để vợ của anh có thể kết hôn chung một ngày với hai người bạn thân, mọi chuyện chỉ vậy, không hơn không kém. 

Hai ngày qua ở Anh quốc, Cảnh Dung vẫn luôn ở trong nhà, anh thường xuyên ở trong thư phòng thương lượng công việc riêng với Cảnh lão gia. 

Cố Hề Hề thân là khách quý nên chỉ cần ở yên nơi ngày tĩnh dưỡng vui chơi, vậy là đủ, những việc khác đều có người hỗ trợ cô rồi, người khác ở đây ví dụ như Mộc Nhược Na hay Hirayama Jiro.

Cố Hề Hề nằm trên ghế trong vườn hoa phơi nắng ấm, bên cạnh đó là Mộc Nhược Na và Hirayama Jiro đang ngồi ôm notebook nghiên cứu về các cô gái đăng ký cuộc thi tuyển vợ. 

“A a a! Thật chịu không nổi mà!” Mộc Nhược Na nhìn danh sách đăng ký dài đằng đẵng tăng liên tục không ngừng mà muốn nổi điên: “Đám phụ nữ này đầu óc đúng là có vấn đề rồi, những truyện như tổ chức tuyển vợ thế này mà cũng tin tưởng ham hố lao vào!”

Cố Hề Hề cầm một trái nho bỏ vào miệng, nói: “Thật ra so với tuyển diễn viên thì nó cùng một kiểu thôi. Diễn viên có thể tuyển chọn thì sao vợ lại không thể? Cậu nói xem, hình thức đi coi mắt thật ra chỉ là một kiểu tuyển chọn thôi.”

“Nói nghe có lý dữ ha… nhưng chả làm được quái gì đâu! Cố Hề Hề, cậu còn ở đó nhàn rỗi ăn nho?” Mộc Nhược Na gãi gãi đầu, nói: “Đây là việc của cậu mà!”

“Ha ha, tôi bây giờ là thai phụ nhé!” Cố Hề Hề cười nói: “Chờ cậu mang thai đi, tôi sẽ phục vụ cậu!”

“Xem như cậu giỏi!” Mộc Nhược Na hung hăng nói: “Cậu đã nói thì chờ đó cho tôi, tôi sẽ sinh tám chín mười đứa cho cậu xem!”

Ánh mắt Hirayama Jiro ngồi bên cạnh sáng lên: “Thật không?”

Mộc Nhược Na quay lại trừng mắt nhìn Hirayama Jiro: “Không!”

Thời gian đăng ký tổng cộng có ba ngày, ngày cuối cùng hết hạn thì lượt truy cập nhiều đến mức trang mạng thiếu chút nữa bị đánh sập vì quá tải, con số đăng ký đã lên đến hơn triệu người. 

Cố Hề Hề nhìn danh sách mà há hốc mồm: “Trời ơi, thế này thì tuyển đến bao giờ mới xong? Không được rồi, chúng ta phải tăng thêm số vòng loại để chọn cho xong, nếu không thì đến lúc tôi đẻ em bé chắc vẫn chưa tuyển được!”

Tiểu Vương bưng ly sữa tới cho Cố Hề Hề, cười nói: “Chuyện này chủ tịch đã nghĩ tới, lúc chúng ta thực hiện vòng sơ tuyển ở nơi này có thể hợp tác với đài truyền hình địa phương, hiệu suất công việc sẽ tốt hơn, đài truyền hình lại tăng được tỷ suất người xem, mọi người hợp tác vui vẻ lại có thể kiếm doanh thu.”

Mộc Nhược Na gật gù giơ ngón tay cái lên: “Doãn chủ tịch đúng là doanh nhân bá đạo! Chuyện này cũng dùng để kiếm tiền được, nếu tôi đoán không lầm thì anh ta đã tính đến chuyện này từ lâu rồi nên mới không phản đối việc cậu tổ chức chọn vợ cho Doãn Tư Dược, với anh ta thì phi vụ này là một vốn bốn lời đấy.”

Ha hả, có chuyện như vậy luôn sao? Giờ ngoài Doãn Tư Dược lại có thêm một người con riêng của Cảnh gia, so với kế hoạch ban đầu thì càng thú vị hơn, tiền kiếm cũng sẽ nhiều hơn! Doãn chủ tịch đương nhiên không phản đối.

Cố Hề Hề đột nhiên nhớ ra một vấn đề: “A đúng rồi, người anh trai kia của Cảnh Dung rốt cuộc là ai? Tôi đến giờ còn chưa biết anh ta như thế nào!”

Tiểu Vương cười nói: “Người này thiếu phu nhân hẳn đã biết đến.”

Là người quen sao?

Edited by Airy

Beta by Airy

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 58 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status