Thiên tài bảo bối: tổng tài không được đụng mẹ ta

Chương 117: Ôm cô vào ngực,tuyệt vọng, trò chơi biến thái!



Edit: Dực

Beta: Tieumanulk

“Buông cô ấy ra!” Một giọng nói lạnh băng tựa như Satan địa ngục đột nhiên truyền tới.

Bản thân Hàn Thiên Tuyết vẫn chưa bình phục đã ra khỏi viện,vừa rồi đánh nhau đã lâu,cổ tay đã chảy máu có chút bất lực, hiện tại nghe thấy có giọng nói giật mình quay đầu, cô có chút không tin vào những gì mình thấy, cả người ngây ngốc một lúc,cũng chính lúc này là thời khắc tạo cơ hội cho đối phương, một tên côn đồ giơ tay lên đánh một đòn nặng nề vào gáy cô, khiến cô mê man bất tỉnh………..

Trong khi rơi xuống đất cô cảm giác có một đôi tay ấm áp ôm cô vào lòng.





Trước tới giờ chưa từng có cảm giác an toàn,dường như cái gì cũng khiến cho cô lo lắng sợ hãi.

Thật sự,căn bản không nghĩ tới hôm nay người đó bỏ công việc công ty tới giúp cô.

Thật sự,rất lâu rồi chưa có ai ôm cô khiến cho cô cảm giác như có được cả thế giới như thế này.

Hàn Thiên Tuyết rơi vào tình trạng hôn mê mà tâm trạng một nửa vui sướng một nửa đau thương.

Vui là bởi vì người đó đột nhiên xuất hiện,lo là bởi vì hiện tại cô không còn sức nói cho Dạ Phi Phàm đi cứu Diệp Vị Ương.

Dạ Phi Phàm sinh ra trong một gia định quý tộc danh tiếng, vì để đề phòng bắt cóc tống tiền đương nhiên phải trải qua một khóa huấn luyện khiến cho mạnh thêm, thân thủ bất phàm. Hắn ôm chặt lấy Hàn Thiên Tuyết, không hề để cho người khác làm cô bị thương nữa, xoay người mấy cái đã đem đám lưu manh hạ đo ván nằm la liệt trên mặt đất hết,hơn nửa khắc cũng không bò dậy nổi.

Sau đó, hắn lo lắng ôm Hàn Thiên Tuyết rời đi.

Hôm nay hắn có thể kịp thời xuất hiện ở nơi này do hắn không yên lòng theo dõi Hàn Thiên Tuyết.

Mấy ngày trước Đông Phương Thước gặp sự cố, lúc công ty quảng cáo chuẩn bị phá sản, sắc mặt hàn Thiên Tuyết trắng bệch nói hắn cùng với cô đi ,ngay lập tức hắn có dự cảm nơi đó có nguy hiểm, Hàn Thiên Tuyết dường như đang sợ nhưng trong lúc đi cô lại nhận được điện thoại, hình như là bạn tốt của cô gọi tới, ngay sau khi cúp điện thoại cô nhẹ nhõm đi không ít, yếu ớt cười với hắn, nói không sao để hắn đưa cô về bệnh viện tiếp tục dưỡng bệnh.

Một loạt những hành động khác thường của cô khiến Dạ Phi Phàm lo lắng, cho nên mấy ngày nay hắn vẫn âm thầm chú ý đến hành động của Hàn Thiên Tuyết,hắn cũng không biết hắn làm thế là vì cái gì, tóm lại hắn không yên tâm.Quả nhiên, không tới mấy ngày sau hắn thấy HànThiên Tuyết mặc một bộ đồ đên chuồn êm khỏi viện, hắn liền cau mày đi theo tới đây.

Hắn không dám tưởng tượng, nếu hôm nay hắn không có mặt ở đây, cô sẽ như thế nào? Chết tiệt! Tròng lòng hắn có chút tức giận cùng lo lắng khó tả, nơi này là quán bar đêm, hắn thật không nghĩ ra một cô gái lại chạy tới đây làm gì!

Ôm cô rời đi, cảm giác cô ở trong ngực gầy đi không ít, cô rất nhẹ rất nhẹ khiến hắn hoài nghi mình chỉ cần dùng một tay cũng có thể ôm cô đi.

Dạ Phi Phàm vốn cho rằng năm năm trước cô rời nước sống rất tốt, bởi vì lúc đầu người đưa Hàn Thiên Tuyết đi thoạt nhìn là một lão già vô cùng nhiều tiền,trực tiếp dùng máy bay tư nhân đưa hàn thiên Tuyết đi, khi đó hắn cầu xin Hàn Thiên Tuyết đừng đi,hỏi đó là ai nhưng Hàn Thiên Tuyết một chữ cũng không chịu nói cứ thế rời đi, năm năm rời đi một cú điện thoại cũng không có, điều này khiến lo hắn đau lòng không thôi, có cảm giác như mình bị lừa gạt tình cảm, cho rằng hàn Thiên Tuyết ham hư vinh được lão già kia bao nuôi.





Hoàn cảnh lúc đó chỉ khiến hắn nghĩ đến tình huống xấu, từ đợi đến đau khổ rồi tuyệt vọng, Dạ Phi Phàm không biết năm năm nay mình đã sống lại như thế nào.

Nhưng hắn tin rằng Hàn Thiên Tuyết hắn ôm hôm nay và trước kia khác nhau, hắn bắt đầu dao động!Có phải..hắn đã hiểu nhầm cô không? Rốt cuộc năm năm qua một cô gái yếu đuối như cô đã trả qua chuyện gì mới có thể mạnh mẽ lạnh lùng, thậm chí còn học được cách đánh nhau.

Nhìn sắc mặt cô tái nhợt ngủ tron lòng hắn, nghĩ đến hắn đã lấy đi lần đầu tiên mà cô cố gắng gìn giữ trong năm năm, trong lòng hắn có những nhiều tư vị khác nhau hỗn độn.Hắn hỗn độn không hạ được quyết tâm lại đi hận,phải chăng thật sự có ẩn tình cùng nỗi khổ tâm nào đó? Có lẽ ngày nào đó hắn cùng cô nói chuyện rõ ràng, cho cô thời gian để giải thích với mình?Dĩ nhiên,điều quết định chính là cô có đồng ý hay không.

Cứ như vậy Dạ Phi Phàm ôm Hàn Thiên Tuyết vội vã rời đi, Diệp Vị Ương bị mấy người kia đẩy vào tình cảnh nguy hiểm tiến thoái lưỡng nan,không ai tới cứu.

Diệp Vị Ương nhìn đám đông đuổi theo phía sau,hiện tại lối thoát duy nhất của cô chính là trốn vào phòng cao cấp của khu vực VIP này.

Nhưng tầng này chỉ có một phòng,cô đẩy một cái,cửa đã khóa căn bản cô không thể vào được!

Lưng của cô chống đỡ tựa vào cánh cửa, mắt thấy đám côn đồ đã đuổi tới,phải làm sao bây giờ? Hôm nay sẽ không xui xẻo như vậy chứ?

Đột nhiên, cánh cửa sau lưng cô mở ra, cô bị một đôi tay lạnh như băng kéo vào! Sau đó chỉ nghe bang một tiếng, cửa sau lưng đã đóng lại, ngăn cách tất cả vướng mắt bên ngoài!

“Xử lý tất cả người bên ngoài!” Có thanh âm già nua bực bội ra lệnh đám đàn em bên cạnh. Giọng như giết chết những người bên ngoài đó chỉ như bóp chết mấy con kiến thôi.

Bên trong phòng rất tối chỉ có vài ánh nến yếu ớt,khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo quỷ dị.

Bây giờ là thời đại nào rồi,mà trong phòng VIP dành cho khách quý lại không có đèn mà chỉ thắp nến như vậy? Một lúc lâu sau Diệp vị Ương mới thích ứng được với ánh sáng trong nhà. Ngay sau đó cô hoảng sợ vì nhìn thấy một màn trên mặt đất……..

Máu…………

Có một cô gái trắng nõn nhắm chặt hai mắt yên lặng nằm trên nền đất dường như không còn sinh khí,dường như đã……chết!





Mà bên cạnh cô gái,có rất nhiều hộ vệ ngăn chặn một người như dã thú bị thương …….Tiểu Ngân!

“Tiểu Ngân…………Anh làm sao vậy?Cô ấy……………Làm sao vậy?” Không cần đoán, Diệp Vị Ương cũng biết cô gái nằm trên đất rất có thể chính là cô gái mà tiểu Ngân quan tâm.

“Cô là Diệp Vị ương? Có muốn cứu bạn của cô ra ngoài không? Chúng ta làm một trò chơi thôi!” Thanh âm già nua lạnh như băng của ông cụ truyền tới khiến cho người ta không nhịn được rùng mình một cái.

“Ông phải giữ cam kết với tôi chứ, tôi đã đồng ý cùng Tâm nha đầu trao đổi, tại sao ông không tuân thủ cam kết, tại sao còn muốn giết hại Tâm nha đầu, tại sao còn không buông tha cho tiểu Ngân? Cái người này, ông không biết giữ chữ tín sao!” Diệp Vị Ương giận đến phát run!

“A,uy tín à? Trên đời này còn có vài người muốn nói chuyện uy tín với ta sao? Chậc chậc, thật là buồn cười. Ta thay đổi chủ kiến rồi, cô gái trên mặt đất vẫn còn sống chỉ là đang hôn mê, ta hiện tại không chỉ muốn bắt cô làm con tin nữa rồi, mỗi lần ta đánh tiểu Ngân một roi, cô phải nhanh chóng cởi ra một lớp quần áo như thế nào? Nếu có thể lấy lòng ta,ta sẽ lập tức thả hai người bọn họ!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.1 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status