Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 19


*Quay lại nhà chị Ice:

Hắn bế nó lên phòng ngay sau khi nó ngất, còn ba nó thì gọi bác sĩ riêng tới khám cho nó. Ba mẹ hắn và mẹ kế rất lo cho nó đứng ngồi không yên. 15' sau bác sĩ tới khám cho nó một lúc sau bác sĩ bước ra ba mẹ hắn và ba nó và mẹ kế của nó liền đồng thanh hỏi giọng đầy lo lắng:
- Thiên Băng có sao không bác sĩ?? Con bé làm sao mà ngất vậy??
- Tiểu thư không sao đâu ạ, tiểu thư chỉ làm việc quá sức và thiếu ngủ nên dẫn tới kiệt sức nên mới ngất, tiểu thư chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khoẻ lại thôi ạ!!- vị bác sĩ từ tốn trả lời.
- May quá cảm ơn bác sĩ, làm phiền bác sĩ rồi.- mẹ kế nó lên tiếng.
- Không có gì đây là công việc của tôi mà.- vị bác sĩ mĩm cười hiền hậu nói:- Bây giờ tôi có việc xin phép mọi người tôi đi trước.
- Vâng bác sĩ cứ đi đi.- mẹ hắn lên tiếng.
Đợi cho bóng dáng bác sĩ đi khuất khỏi ba nó mới lên tiếng hỏi chị người làm:
- Cô có biết tại sao Thiên Băng lại bị kiệt sức như vậy không???
- Dạ thưa ông chủ, tiểu thư thường xuyên thức khuya làm việc có lúc thì bỏ ăn luôn ạ nên tôi nghĩ đó là lý do ạ!!!- chị người làm cung kính kể lại.
- Còn nữa thưa ông chủ, tôi nhớ lúc sáng tôi tới đây, có đi lên dãy hành lang phòng tiểu thư và tôi có nghe tiếng động ở phòng tiểu thư, tôi nghĩ rằng cô ấy đã thức thâu đêm để làm việc đó ạ.- chị người làm nhớ ra điều gì đó rồi bắt đầu kể lại.
- Vậy lúc đó mấy giờ vậy? Cô có biết không??- ba nó hỏi.
- Dạ thưa lúc đó tầm 5:300am ạ.- chị người làm trả lời.
- Được rồi cô mau về nhà nghỉ ngơi đi ở đây có bọn tôi rồi.- mẹ kế nó nói với chị người làm.
- Vậy tôi xin phép về ạ!- chị người làm cuối đầu chào rồi thu dọn đồ rồi về luôn.
"Reng....reng...." nhạc chuông điện thoại của 4 phụ huynh đồng thời vang lên, 4 người bắt máy rồi kết thúc cuộc điện thoại bằng 1 câu rất chi giống nhau:
- Tôi đến ngay!
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại ba nó quay qua nói với hắn:
- Ken con có thể ở lại đây chăm sóc Băng giúp ta được không?? Bây giờ bọn ta có việc phải tới công ty gấp.
- Vâng!- hắn lạnh lùng đáp.
- Vậy cảm ơn con trước, bọn ta đi đây!- mẹ kế của nó nói.
Thế là 4 vị phụ huynh rời khỏi căn biệt thự nhưng trước khi đi ba mẹ hắn không quên dặn dò hắn:
- Nhớ chăm sóc con dâu tương lai của bọn ta thật tốt đấy.
Hắn không đáp chỉ gật đầu như đồng ý.


>Chỗ cô và cậu:

Sau khi cô đi lấy đồ xong thì cùng cậu lấy xe thẳng tiến nhà hàng ăn sáng rồi phi khu vui chơi Happy. Vừa tới nơi cô đã lôi cậu đi chơi hết trò này đến trò khác như: tàu lượn siêu tốc, gắp thú, bắn súng, xe đụng.... Bây giờ cô với cậu đang đứng trước căn nhà ma, khu vui chơi này nổi tiếng có trò căn nhà ma đáng sợ bật nhất nên cậu muốn vào thử nhưng không biết ý kiến của cô là gì nên quay qua hỏi cô:
- Em có muốn vào nhà ma chơi thử không??
- E..em thì sao cũng được.- cô trả lời gương mặt có vẻ hơi lúng túng.
- Nếu em không muốn thì không vào cũng được.- cậu thấy vẻ mặt của cô như vậy thì liền nói.
- Không sao đâu em muốn chơi mà.- cô cười cười nói.
- Ừm, vậy thì đi thôi.- cậu nói xong cầm tay cô kéo đi ra chỗ bán vé để mua vé vào chơi.

>Qua chỗ anh với nhỏ:

Sau khi nhỏ lấy túi xách xong thì anh và nhỏ leo lên xe phóng thẳng tới TTTM mua sắm đủ thứ, đi được 1 lúc thì anh quay qua hỏi nhỏ:
- Mei nè, sáng giờ em chưa ăn gì hay giờ mình đi ăn nha!!
- Anh nhắc em mới nhớ là em chưa ăn sáng đó!! Giờ em thấy bụng đói meo rồi nè!!!- nhỏ vừa nói vừa cười tay thì gãi gãi đầu trông đáng yêu cực.
- Vậy mình đi thôi.- Anh mĩm cười nhìn nhỏ rồi kéo tay nhỏ đi ra xe làm cho mặt nhỏ đỏ như quả cà chua. ( Au: Hihi chị ý đỏ mặt rùi kìa!!)


>Biệt thự Dark:

Hắn bây giờ đang ngồi trên cái ghế ngay cạnh giường nó đang nằm, ánh mắt hướng thẳng về phía nó. Còn nó thì nằm trên giường mắt nhắm nghiền gương mặt có phần nhợt nhạt do kiệt sức, trán khẽ nhăn lại tỏ vẻ căng thẳng, nhưng dù vậy vẫn không thể che đi được vẻ đẹp tựa thiên thần của nó. Hắn mãi ngắm nó mà không biết mình đã ngủ gục trên tay nó, tay thì nắm bàn tay nhỏ nhắn của nó.
Nó đang ngủ thì cảm thấy hơi ấm từ bàn tay ai đó truyền vào tay mình, nó rất muốn biết hơi ấm ấy là từ bàn tay của ai nhưng cơ thể nó không cho phép vì bây giờ nó đã kiệt sức rồi không tài nào mở mắt ra được đành để hơi ấm từ bàn tay của ai đó truyền vào tay mình.

(Au: Chứ giờ chị muốn biết cỡ nào thì cũng vô ích thôi!! Hahaha...)

>Quay lại cặp Jun- Zen nào:
Sau khi cậu mua vé xong thì hai người tiến vào căn nhà ma. Giờ trông mặt cô rất căng thẳng, mồ hôi thi nhau chảy trên gương mặt thanh tú của cô.( Thật ra chị Zen này không sợ bất cứ thứ gì trên đời này hết á nhưng chỉ sợ duy nhất 2 điều đó là:
- Thứ nhất: Chị Ice yêu vấu.
- Thứ hai: đó là m...ma.....
Mọi người đang thắc mắc tại sao đúng không??? Chị Ice thì khỏi nói đi ha!! Còn chỉ sợ ma đó là do hồi nhỏ vào 1 buổi tối mà hôm đó cúp điện nữa trong nhà lẫn ngoài trời thì tối thui. Mà xui cái là ngày hôm đó lại là Halloween, mà Halloween nên Mỹ nữa chứ!!! Bởi vậy mọi người hoá trang thành những con ma trông thật kinh dị nhất để đi xin kẹo. Không may hôm đó có nguyên 1 nhóm trẻ em hoá trang thành những con ma nhìn rất gớm guốc máu me đầy mình đi tới bấm chuông nhà cô để xin kẹo, do không ai ở nhà nên cô phải xuống mở cửa, vừa mới mở cửa thì sấm xét xuất hiện loé sáng cả bầu trời làm cho nhóm trẻ em hoá trang đang đứng trước cửa thêm phần đáng sợ.

- ÁAAAAA......- tiếng hét thất thanh của cô vang lên khi thấy cảnh tượng đó, cô đóng sầm cửa lại chạy thẳng lên phòng mình, trùm chăn mằm co ro trong đó. Cũng đúng thôi lúc đó cô mới có 4 tuổi thôi mà hỏi sao không sợ. Kể từ đó cô bắt đầu sợ ma nhưng sau này cô đã có nỗi sợ còn ghê gớm hơn cả ma*cái này theo chị Zen đánh giá*đó chính là nó.)

Do trong nhà ma rất tối nên cậu không thấy được biểu cảm đó của cô nên không biết gì cứ thong thả mà đi. Đang đi thì tự nhiên có con ma trời đánh nhảy ra đứng trước mặt cô.
- Áaaaaaa.....- tiếng cô la thất thanh. Do lúc đó sợ quá không biết làm sao nên cô đã ôm chầm lấy cánh tay của cậu.
Cậu sau khi nghe thấy tiếng la của cô thì liền quay sang thấy cánh tay của mình đang bị cô ôm cứng, người cô run lên vì sợ. Cậu liền vòng tay ôm lấy cô dịu đang an ủi:
- Không sao đâu có anh ở đây mà!!
- E...em s..ợ...- giọng cô run run.
- Đồ ngốc!! Sợ thì sao lúc nãy anh hỏi thì lại đòi chơi hả??- anh khẽ kí nhẹ vào đầu cô, mắng yêu.
- Tại...tại em muốn chơi thử mà.- cô bây giờ đã bớt sợ nghe cậu nói vậy thì cãi lại, miệng chu chu ra rất đáng yêu.
- Còn cãi nữa hả?? Có tin anh để em ở đây 1 mình không??- cậu bật cười trước thái độ đáng yêu của cô rồi sau đó lại quay lại hù doạ cô.
- Hứ... Anh mà để em lại thì khỏi nhìn mặt em luôn đi!!- cô giả bộ giận dỗi.
- Thôi thôi anh đùa thôi mà!! Mau đi thôi không ma xuất hiện nữa giờ.- cậu cười cười rồi lên tiếng giục cô.
- Được rồi tha cho anh!! Đi thôi.- cô nghe tới ma liền hết giận, quay qua bảo cậu đi.
Cô bây giờ đi mà cứ nắm lấy tay cậu không buông. Còn cậu thì bây giờ chỉ mĩm cười nhìn người con gái đang nắm chặt tay mình. Nhưng trong đầu cậu đang suy nghĩ:" Rốt cuộc đâu mới là con người thật của em?? Lạnh lùng, vui vẻ, cá tính hay là trẻ con như bây giờ??"

End chap.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status