Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 28


-----------
------------------------------------
Ở một nơi nào đó, có 1 người con gái xinh đẹp đang ngồi trên một chiếc xích đu, mái tóc cam tung bay trong gió nhưng đôi mắt lại man mác nỗi buồn và người con gái ấy không ai khác là cô.
"Tách....."
Một giọt nước mắt từ mắt cô rơi xuống chạm vào nền đất lạnh buốt.
"Tách.....tách......" Và cứ như thế từng hàng nước mắt của cô lại lăn dài trên má chứa đựng những nỗi buồn sau thẳm rồi lại rơi xuống khoảng không và cuối cùng lại thấm vào nền đất lạnh.
"Kitt...tt" tiếng xe thắng gấp, bánh xe cọ xát vào mặt đường tạo nên 1 tiếng chói tai.
Từ chiếc xe bước ra không ai khác chính là anh Jun nhà ta, thấy cô cậu liền chạy tới, gọi:
- ZEN!!!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy gọi mình cô liền lau vội nước mắt, cố nặn ra một nụ cười quay lại nhìn cậu, hỏi:
- Anh Jun, sao anh lại ở đây??
- Anh đến tìm em.
- Sao anh lại biết em ở đây mà tìm??
- Ice nói với anh.
-..............-
Nghe câu trả lời của cậu cô im lặng không nói gì, chỉ ngồi im đó nhìn anh với ánh mắt buồn, hàng nước mắt chuẩn bị trào ra.
Thấy cô như vậy, cậu liền tới gần cô ôm chầm cô vào lòng. Đến lúc này như không kìm được nước mắt nữa cô oà khóc lên như một đứa trẻ. Cậu cứ đứng ôm cô, cứ để cô khóc mặc cho vai áo mình đã thấm đầy nước mắt của cô.
- Nếu như em buồn, xin hãy cứ khóc!! Đừng kiềm nén nữa nhé!! Anh sẽ luôn bên em.
Nghe cậu nói như vậy cô càng ngày càng khóc to hơn.
----------------------
-----------------------------------
>Lớp 12Avip:
- Không biết anh ấy tìm được Zen chưa nữa?? Lo quá đi!!!!- nhỏ ngồi trong lớp mà lòng lo lắng không yên tự hỏi mình.
- Cô ấy không sao đâu, cậu đừng lo nha!! Mình tin rằng anh Jun tìm được cô ấy rồi.- Rin trấn an nhỏ bằng một nụ cười nhẹ.
- Ừm.- nhỏ nghe Rin nói đã bớt lo đi phần nào, trả lời Rin.
- Cứ kiểu này sao học nổi, hay chúng ta nghĩ nhé!!- anh chán nản, mặt nhăn nhó nói.
- Anh tính cúp học đó hả?!?- nhỏ hỏi anh.
- Ừm, đằng nào tiết sau cũng là tiết ông thầy đầu hói đáng ghét kia mà! Cúp học về nhà ngủ cho phẻ người.
- Anh nói đúng, vậy ta cúp đi!!- nhỏ trả lời.
( Ôi moẹ ơi còn đâu chị Mei trong sáng đáng êu của tui nữa?!?)
- Vậy em mau gọi 3 người kia đi.- anh nói.
- Vâng.- nhỏ trả lời, sau đó quay qua hỏi - Cúp học không Rin??
- Ok liền.- Rin đồng ý ngay.
- Ice!! Anh Ken!!- gật đầu với Rin sau đó quay xuống bàn nó và hắn gọi.
Nó và hắn đang ngủ nghe có người gọi liền khó chịu ngồi dậy đưa mắt nhìn nhỏ ngụ ý hỏi chuyện gì.
Nhỏ thấy vậy chỉ cười cười rồi sau đó hỏi:
- Hai người cúp học không??
- Ừ.- nó với hắn trả lời.
Thế là mọi người đã thống nhất và đưa ra kết quả là cúp học đi về. Thế là mấy anh chị nhà ta đứng dậy xách balo khoác lên vai đi ra khỏi lớp, trước khi đi ra tới cửa bọn nó phán cho bà giáo viên đang dạy một câu:" Đi có việc.", rồi đi khỏi lớp xuống nhà xe lấy xe phóng về.
Bà cô tuy tức lắm nhưng không nói gì vì không muốn có kết cục giống bà cô trước kia.
---------------
------------------------------
Ở chỗ cô và cậu:
Bây giờ cô đã ngưng khóc nhưng anh mắt vẫn man mác nỗi buồn. Có lẽ bầu trời hôm nay cũng muốn cảm thấy buồn cho cô: bầu trời xám xịt, âm u, mây vây kín bầu trời nặng trĩu nước, đôi khi cũng có vài tiếng sấm vang lên chấn động cả bầu trời.
- Em ổn chứ??
-Vâng, nhờ anh mà em đã khá hơn rồi, cảm ơn anh.- cô mĩm cười nói với cậu.
- Ừm.
Và thế hai người cứ im lặng cho đến khi cô lên tiếng gọi:
-Anh Phong.....
-Sao vậy Zen??- nghe cô gọi cậu liền đáp lại ngay.
- Anh biết không....hôm nay là một ngày mà em mất đi một người rất quan trọng với em......-cô nói tới đó bỗng dưng ngừng lại, cô cảm giác như có cái gì đó nghẹn ở cổ họng mình khiến cô không thốt lên thành lời.
-Nếu em tin tưởng anh thì hãy cứ kể hết cho anh biết, anh không muốn em chịu đựng đau khổ 1 mình, được chứ???
- Anh biết không, cũng vào ngày này 2 năm trước.....người mà luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho em đã...rời xa em mãi mãi....người đó chỉ vì em mà người đó đã.....- nói đến đây cô đã không kìm được m nữa, những giọt nước mắt tựa như pha lê rơi xuống khuôn mặt cô.
- Người đó luôn luôn bên cạnh em để động viên, an ủi em khi em buồn. Luôn vui khi thấy em cười.....vậy mà tại sao ông trời lại vô tình cướp người đó khỏi cuộc sống của em chứ??? Em đã làm gì sai sao??
Cậu thấy cô như vậy liền ôm cô sau đó liền an ủi cô:
- Zen, em cứ khóc đi, khóc cho đến khi nào em cảm thấy tốt hơn rồi sau đó hãy cười lên nhé!! Anh tin rằng người đó không thấy em buồn và tự dằn vặt bản thân vì mình đâu, được chứ??
-....................- cô không trả lời mà chỉ lẳng lặng ngồi đó khóc trong vòng tay ấm áp của cậu.
--------
-------------
- Anh Jun......- sau một hồi khóc nức nỡ cô khẽ gọi tên cậu nhưng lại bỏ lửng câu nói.
- Có gì sao Zen, nếu em muốn nói gì thì cứ nói anh nghe đây.- cậu dịu dàng đáp lại cô.
- Anh....không muốn biết người đó là ai sao??
-Có chứ, nhưng anh không muốn ép em, nếu như em muốn thì cứ nói cho anh biết.- cậu mĩm cười nhẹ rồi nói với m cô.
- Vậy em...sẽ kể cho anh nghe về người đó...được không??
- Được chứ....nếu em tin tưởng anh.
-Vào ngày này 2 năm trước........
-----------------------
------------------------------------
Sau khi 5 anh chị kia cúp học thì anh đưa nhỏ về nhà sau đó đi đâu đó, hắn thì về nhà hẳn, nó và Rin cũng vậy về thẳng nhà.
>Nhà tụi nó:
Sau khi về đến nhà nó với Rin ai về phòng nấy tắm rửa sạch sẽ, một lúc sau Rin lên phòng nó gõ cửa hỏi:
- Ice mày có đi không??
- Mày đi trước đi.
- Sao không đi chung với tao??
- Bận.
- Ừ vậy tao đi trước.
Rin nói xong liền đi xuống lầu vào gara xe lấy xe phóng đi.

>Tại khu nghĩa trang ở ngoại ô thành phố:
Có người con gái khoác trên mình chiếc áo sơmi đen ngắn tay, mang quần jeans cũng đen , mang đôi sneaker cũng màu đen nốt, trên tay ôm một bó hoa hồng trắng tiến vào khu nghĩa trang, đứng trước ngôi mộ của một người, tấm hình người trên bia mộ là 1 người con trai rất đẹp không thua gì bọn hắn với mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu đen thẩm, chiếc mũi thẳng tắp, miệng đang nở một cụ cười rạng rỡ, trông người con trai ấy chỉ tầm 18-19 tuổi gì đó.
Người con gái đứng trước ngôi mộ mặt man mác nỗi buồn, khẽ đặt bó hoa lên ngôi mộ, dọn dẹp cỏ xung quanh ngôi mộ, cô gái đứng đó nhìn chằm chằm vào bức anh trên bia miệng mấp máy:
- Anh à em đến thăm anh đây!! Xin lỗi anh vì lâu nay em đến thăm anh.

-Anh à tại sao anh lại rời bỏ bọn em đi như vậy chứ?? Anh đi như vậy anh có biết bọn em buồn lắm không?? Zen nó rất nhớ anh đấy!! Nó luôn dằn vặt mình tại vì nó mà anh mới rời xa bọn em..... Anh à, nếu ở nơi đó có linh thiêng anh hãy phù hộ cho Zen được hạnh phúc nha anh, nó đã chịu nhiều đau khổ rồi!!- nói đến đây cô gái đó dã không kìm được nước mắt, giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
- Rin!!
(Người con gái ấy là Rin đấy ạ. )
Nghe có người gọi mình Rin vội lau nước mắt rồi quay lại xem ai gọi mình, nhìn thấy người đó cô vô cùng ngạc nhiên khẽ kêu lên:
- Tyler!!
( Vâng là anh đấy)
- Sao em lại ở đây?
- Vậy sao anh lại ở đây?
- Anh đến thăm anh ấy!- anh vừa nói vừa tiến đến ngôi mộ của người con trai ấy đặt một bó hoa lên cạnh bó hoa của Rin.
Rin lúc này vô cùng ngạc nhiên khi thấy điều đó hỏi anh:
- Anh biết anh ấy sao??
- Sao lại không chứ?? Anh ấy là anh kết nghĩa của bọn anh đấy!! Vậy em biết anh ấy sao??
- Vâng, anh ấy là anh họ của Ice và là anh kết nghĩa của em và còn là....- nói tới đây Rin bỗng dưng dừng lại không nói nữa khiến anh vô cùng tò mò hỏi:
- Và là gì??
- Không có gì đâu ạ.
- Em nói dối, đừng giấu anh.
- Thật ra....anh ấy từng là.....người yêu của Zen.
- Cái gì?? Em nói thật sao???
- Vâng. Nhưng xin anh đừng nói cho ai biết hết được chứ?? Em không muốn Zen buồn thêm nữa.
- Nhưng....nhưng ta phải cho Jun biết chứ!!
- Không được! Anh không được nói, anh mà nói Zen nó giận em mất!! Nếu nó tin tưởng anh ấy thì tự khắc nó nói thôi.
- Nhưng.....thôi được rồi, anh không nói nữa.
Thế là 2 người họ đứng trước ngôi mộ thêm một lát nữa rồi chào tạm biệt người con trai ấy rồi hai người lên xe phóng về nhà.
---------
----------------
Rin về đến nhà thì thấy nó từ trên lầu bước xuống khoác trên mình chiếc áo phông đen, chiếc quần jeans đen, đôi Converse full đen cao cổ, tóc buộc đuôi ngựa kèm theo cái nón snapback màu đen.
- Giờ mày đi sao?- Rin hỏi nó.
Nó không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời sau đó ra gara lấy chiếc BMW R8 lao đi.
>Tại khu nghĩa trang:
Nó bước đi đến ngôi mộ của người con trai có tên Triệu Thiên Minh, đó chính là người anh họ của nó đồng thời là anh kết nghĩa của Rin và từng là người yêu của Zen.
Nó đặt bó hoa lên trên mộ của anh, khẽ lên tiếng:
- Em tới thăm anh đây.
Nói xong nó chỉ đứng đó không nói lời nào nữa, đang đứng đó nó nghe có tiếng bước chân tiến lại gần mình nó liền quay đầu lại thì bắt gặp 1 người con trai, nó cũng khá bất ngờ nhưng chỉ 2s sau nó đã trở về vẻ lạnh lùng vốn có.
-Ice?!- người con trai đó nhận ra nó liền lên tiếng nhưng giọng lạnh tanh.
Nó gật đầu ngụ ý chào nhưng không nói lại tiếng nào.
- Tới thăm anh ấy sao??- người con trai lúc nãy vẫn lạnh lùng hỏi nó.
Lại gật đầu không trả lời nhưng lúc sau nó lại lên tiếng hỏi:
- Anh quen sao??
-Ừ. Anh kết nghĩa. Còn em??
- Anh họ.
Lúc này người con trai đó tiến đến đặt một bó hoa lên mộ ngay cạnh bó hoa của nó ( người đó là anh Ken đó ạ) sau đó đứng lên nói thầm gì đó rồi quay sang hỏi nó:
- Về chứ??
- Vâng.
Thế là nó với hắn đường ai người nấy về, thân ai người nấy lo leo lên xe phóng thẳng về nhà với tốc độ ánh sáng.

End chap.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status