Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 34



Tại cổng trường K&Q có một lượng học sinh khổng lồ cả nam lẫn nữ đang đứng đó để chờ thần tượng của mình.
" Kíttttt....." Tiếng phanh vang lên đồng loạt của 3 chiếc xe vang lên và tiếng xe đó là của các bro nhà ta chứ không lẫn vào đâu được.
Các fan nữ của bọn hắn bắt đầu nhao nhao lên rồi tránh đường cho bọn hắn lái xe vào gara. Một lúc sau bọn hắn đi ra theo sau là tụi nó, cả trường lại rầm rộ hẳn lên:
- Sao hôm nay mấy con nhỏ này(chỉ nó với cô thôi vì bình thường nhỏ đã đi chung với anh rồi) đi chung với các Hotboy của chúng ta nhỉ??- một nữ sinh bức xúc.
- Mấy con nhỏ đó không xứng để đi chung với các anh ấy!! Mình mới xứng đáng chứ!!- một nữ sinh khác tức giận lên tiếng khiến đồng loạt các nam sinh khác biến sắc.
- Mấy nàng nhà ta sao lại đi chung với Hội Học Sinh vậy trời?!- một nam sinh luyến tiếc than trời.
- Các nàng nhà cậu khi nào? Nhìn họ vậy mới xứng đôi chứ!- một bạn nữ sinh cùng lớp phản bác lại cậu nam sinh ấy.
-Blah blah......- nhiều lời bán tán khác nhau diễn ra khiến không khí sân trường náo nhiệt hẵn lên nhưng cái đám làm cho cái không khí ấy diễn ra lại không quan tâm đi thẳng lên lớp để lại nhiều sự luyến tiếc cho các fan.

Sau một hồi khi cái đám đó đi lại xuất hiện một chiếc xe khác và chủ nhân của chiếc xe đó không ai khác là chị Rin nhà ta. Chị Rin hôm nay mặc đồng phục trường, tóc được buộc đuôi ngựa, đội snapback màu trắng, mang balo màu tím, chân mang đôi giày Dior màu tím than 7 phân đính đá trong suốt trông rất đẹp. Không khí náo nhiệt lại hẳn, ai nấy cũng bàn tán đủ điều về Rin nhưng chị vẫn trưng cái mặt lạnh đi hẳn lên lớp khiến các fan nam hụt hẫng.
>Lớp 12Avip:
Rin bước lên lớp thì thấy mấy anh chị kia đã tới nên giả giọng trách móc:
- Mấy người kia sao ác quá vậy?? Có đôi có cặp nên bỏ rơi con Rin đây một mình sao?
- Vậy thì em cũng mau kiếm anh nào đi cho có đôi có cặp đi, khỏi sợ bị bỏ rơi.- anh lên tiếng chọc ngược lại nhỏ.
- Chắc phải zậy quớ. Chứ chưa gì mà em bị mấy con bạn thân bỏ rơi rùi huhu...- Rin cũng đùa tiếp giả bộ khóc.
- Thôi đi má ơi, má tự biết đường mà đi chứ có còn nhỏ xác nữa đâu. Mặt má vậy thì có khối anh theo kia kìa. Hay là tui kêu ba mẹ của má tìm cho má anh nào nha.- cô cũng bắt đầu hùa theo anh chọc Rin.
- Thôi đi cô nương, tui không có ham ba cái vụ ghép đôi gì đó đâu!! Bỏ đi ha!!- Rin cười cười bác bỏ ngay khi cô nói đến việc kêu ba mẹ cô tìm boyfriend giúp.
- Ai biết được lỡ ba mẹ em sắp đặt hết rồi sao?- cậu cũng phụ hoạ theo để chọc Rin.
- Thôi mọi người đừng chọc em nữa! Em sợ nhất ba cái vụ đó.- Rin nói.
- Do cậu lôi bọn mình ra chọc trước mà.- lúc này nhỏ mới lên tiếng.
- Thui thui con biết lỗi rồi tha cho con đi mấy ba mấy má.- Rin mặt tội kinh khủng năn nỉ làm cho cả lớp(- nó với hắn vì hai anh chị này ngủ rồi mà có thức chắc cũng chẳng có phản ứng gì đâu) cười một trận sảng khoái
.
"Tùng...tùng...tùng....."
Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp đã đến vì tiết đầu là tiết của cô Linh ( gvcn của 12Avip đó ạ ai không nhớ thì xem lại chap 5 ạ) nên các bro và các sis của ta cũng ngồi học nghiêm chỉnh không quậy phá gì hết cho đến khi hết tiết của cô Linh.

5' chuyển tiết:
Tiết tiếp theo là tiết của ông thầy dạy Hoá thay cho bà cô hôm bữa cũng không ưa gì các anh chị lớp 12Avip đã vậy còn già với khó tính và cũng tiếc thay cho ông thầy mấy anh chị ấy cũng chả ưa gì ổng.
- Mọi người ơi tiết sau là của ông thầy dạy Hoá đó. Mình bày trò gì đó phá ổng chơi.- Mei lên tiếng mở màn.
- Trời đây có phải Mei không vậy?? Mei mà rủ chúng mình phá ông thầy sao?- Rin bất ngờ trước độ nguy hiểm của nhỏ.
- Tất nhiên rồi!! Mọi người thấy nhỏ vậy thôi chứ Mei cũng quậy lắm chứ chả chơi à.- một bạn nữ trong lớp lên tiếng giải thích cho Rin.
- Vậy thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta phải chơi cho ổng một vố để cho chừa cái tội khó tính.- bạn lớp trưởng của 12Avip cũng hùa với nhỏ ( lớp trưởng của năm).
( Au: Bật mí với mọi người lớp 12Avip nổi tiếng là lớp giỏi nhất trường nhưng nói về độ quậy thì cũng không thua gì với mấy lớp cá biệt hết chẳng qua là quậy ngầm thôi.)
- Xíu nữa chúng ta lên phòng thí nghiệm mà đúng không? Vậy thì chúng ta làm như vậy nè............- Zen lên ý kiến sau đó chụm đầu cả đám lại và lên kế hoạch phá ông thầy.
Sau khi lên kế hoạch đầy đủ lớp 12Avip xách xác xuống phòng thí nghiệm. Vì bàn kế hoạch hơi lâu nên cả lớp xuống trể khiến mặt ông thầy khó tính đen thui như đít nồi, vừa thấy mặt cả lớp ổng liền quát:
- CÁI LỚP NÀY NỔI TIẾNG GIỎI CỦA TRƯỜNG ĐÂY SAO?? LỚP VIP, LỚP CHUYÊN, LỚP GIỎI MÀ KHÔNG CÓ NỀ NẾP GÌ HẾT SAO??
- Dạ bọn em xin lỗi thầy do tiết trước ra hơi trễ nên bọn em mới xuống trễ ạ.- mặc dù rất cay cú nhưng vì sự nghiệp cao cả nên cả lớp phải nhịn vì thế anh thay mặt cả lớp nói.
- Thôi được rồi em là Hội phó nếu đã nói như vậy và đây cũng là lần đầu nên tôi không tra cứu nữa. Nhưng tuyệt đối không có lầm sau đâu.- ông già khó tính ấy cũng kiêng dè anh nên không dám làm lớn chuyện nữa.
- Dạ tuyệt đối không có lần sau đâu ạ.- anh nhấn mạnh từ "tuyệt đối không có lần sau" khiến ông thầy hơi run.

" Không biết ông còn có lần sau ở đây để chúng tôi làm lần nữa không?"- suy nghĩ của toàn thể lớp 12Avip.

Vậy là tiết học bắt đầu, mọi người ai nấy đều chia ra theo nhóm để làm thí nghiệm. Lúc đầu mấy anh chị làm rất ngoan ngoãn và cũng chẳng có sự cố gì cho đến khi:
- Thầy ơi sao lọ XY này nhỏ vào mà chả có phản ứng gì vậy ạ??- nhỏ lên tiếng hỏi ông thầy phá tan cái không khí nãy giờ.
- Em nói cái gì vậy? Làm sao mà không có phản ứng được? Tôi đã kiểm tra kĩ trước các lọ hoá chất rồi có việc gì đâu. Hay là em làm sai công thức?- ông thầy khó chịu nói.
- Không có thưa thầy. Em làm đúng các bước thầy dạy mà.- nhỏ nói.
- Thưa thầy lọ XY bên bọn em cũng không có phản ứng khi xảy ra thưa thầy!- một nhóm khác cũng lên tiếng về lọ XY đó.
Sau đó đồng loạt các nhóm nhóm nào cũng bảo lọ hoá chất ấy không dùng được khiến ông thầy hoang mang và cũng tức giận:
- Các em đang đùa tôi à?? Không thể nào mà không có phản ứng được, tôi đã kiểm tra kĩ rồi. Không ngờ lớp giỏi nhất trường mà có phản ứng đơn giản như vậy mà cả lớp ai cũng làm sai. Thật hết nói nổi. Các nhóm trưởng mau đem thí nghiệm của nhóm tới cái bàn chung để tôi làm cho các em thấy.
- Vâng ạ.- các nhóm trưởng đồng thanh.
Ông thầy lúc này đang vui sướng vì có việc để bêu xấu lớp mình ghét nhưng ổng nào biết ổng đã bị mắc bẫy do 40 cái đầu thiên tài đặt ra. Bây giờ cả lớp đang rất hả hê vì ông già ấy đã mắc bẫy và đang cười thầm trong bụng.
- Các em hãy mở to mắt ra mà nhìn tôi làm này.- ông thầy tự đắc với lớp.
- Vâng, bọn em sẽ mở to mắt hết sức có thể để xem ạ.- cả lớp đồng thanh (- nó với hắn vì 2 anh chị theo chủ nghĩa im lặng là vàng mà).
Ông thầy bắt đầu nhỏ XY ấy vào đồng loạt 8 thí nghiệm, vừa mới nhỏ xong lọ cuối thì:
"RẦMMM!!!.....CẠACCHH!!"- tiếng cửa phòng thí nghiệm bị đóng lại và khoá ngoài, trong lớp chỉ còn vỏn vẹn ông thầy cùng 8 thí nghiệm đang có hiện tượng phản ứng.

- Cái qu..a.........

" BÙUUMMMM!!!!!!"

" Reenggggggg......."

" HAHAHAHAAAAAAAA......"

( Để au giải thích: -Câu nói là của ông thầy khi thấy mấy lọ thí nghiệm phản ứng không đúng hiện tượng * có khí bay lên thay vì sủi bọt và hoá xanh thay cho hoá đỏ*.
-"BÙUUMMMM!!!!!!" là tiếng các thí nghiệm phát nổ.
- " Reeengggggg....." là tiếng chuông báo cháy.
Còn " HAHAHAHAAAAAAAA......" Là tiếng cười của lớp 12Avip.)

Bây giờ ông thầy trông rất buồn cười: Mặt mũi, người ngợm đen xì, tóc tai bù xù, dựng đứng lên có chỗ còn bị cháy quần áo cũng bị cháy và rách do vụ nỗ. Thảm hơn là còn bị ướt như chuột lột do thiết bị chữa cháy trong phòng. Tệ hơn nữa là có thêm thầy Hiệu trưởng và toàn thể các giáo viên và học sinh đang dạy và học trong lớp nghe tiếng nổ người chạy đến xem( thầy Hiệu trưởng) còn lại là ở lại trên lớp ngoái ra nhìn ông thầy cười và còn kèm theo sự tức giận của ai đó.
- C..CCo...có....chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy??- thầy Hiệu trưởng giọng run run hỏi mong nhận được câu trả lời.
- CC...Ca...Các...em ấy......- ông thầy Hoá tay run run chỉ về lớp 12Avip giọng run không kém, chưa kịp nói xong thì ngất luôn tại chỗ do chấn động của vụ nổ.
- Các em đã làm gì mà thầy ấy ra nông nổi này?- Thầy Hiệu trưởng quay qua hỏi lớp 12Avip.
- Bọn em có làm gì đâu. Chắc là do sai công thức thôi thầy ạ.- bạn lớp trưởng cute trả lời mặt tỉnh còn hơn ruồi.
- Tại sao các em làm như vậy??
- Vì sao nhỉ?? Chắc là do ghét ông thầy ấy thôi ạ! Đúng không cả lớp???- bạn lớp phó kỹ luật trả lời thay đã vậy còn trưng bộ mặt thơ ngây như mình vô tội lắm á.
- ĐÚNG!!- lớp 12Avip.
- Các em có ghét thì cũng đừng có nên làm phòng thí nghiệm nổ tung luôn chứ!! Phòng này dành chung cho cả trường mà.- ông thầy toát hết mồ hôi với cái lớp tuy giỏi nhưng nguy hiểm này.
- Xời ơi, trường giàu mà thầy!! Xây lại cái một, có khi còn đẹp và hiện đại hơn đó thầy. Thôi đống này phiền thầy xử lí giúp bọn em nha!! Giờ bọn em lên lớp đây.- nhỏ tỉnh bơ đáp trả cứ như mình bình thường lắm sau đó cùng cả lớp lần lượt quay đít về lớp để cho ông thầy lại đống hỗn độn.
- Sao các em lại để thầy dọn?? Việc này do các em cơ mà.- ông thầy oan ức lên tiếng.
- Vậy thầy có muốn trường ta trùng tu lại một thể không? Chẹp!! Trường mà trùng tu lại một lượt chắc cũng tốn kém không ít chi phí đâu thầy ha!!- cô đe doạ ông thầy bằng mọt giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng sát thương vô cùng lớn khiến ông thầy biến sắc, mồ hôi mẹ mồ hôi coi thi nhau chảy.
- Thôi các em cứ về lớp, mọi chuyện để thầy lo. Trường mình đang còn mới lắm không cần trùng tu đâu các em.- ông thầy đuổi khéo lớp đi.
- Vậy tụi em cảm ơn thầy. Tụi em về lớp trước, khi nào trường có nhu cầu cần tu sửa cứ liên lạc với lớp 12Avip nha thầy, đảm bảo miễn phí hoàn toàn, chất lượng đạt chuẩn 100% luôn. Bye bye thầy ạ.- Rin vui vẻ nói sau đó vẫy tay chào ông thầy rồi cùng mọi người đi về lớp.

Khi bóng dáng 12Avip đã khuất hẳn ông thầy khẽ rùng mình, tay lau mồ hôi lia lịa rồi tự lẩm bẩm gì đó một hồi rồi mới gọi người đưa ông thầy Hoá đi bệnh viện và tu sửa lại phòng thí nghiệm.
*Vì xảy sự cố do 12Avip gây ra, thầy Hiệu trưởng đã họp gấp tất cả cả các giáo viên và cho các tiết sau các lớp tự học và tự quản.*
------
>Tại lớp 12Avip:
- Dazzz!!! Lâu quá mới được phá một trận vui như vậy, đã quá!!- Mei phấn khích miệng cười toe toét.
- Chuẩn rồi!! Mà cũng nhờ kế sách của Zen nghĩ ra không đấy.- anh đồng tình với nhỏ đồng thời khen thưởng cô.
- Haha... Anh quá khen rồi, nghề của em cơ mà.- Zen cười nói.
- Nhờ em mà cả trường được nghỉ mấy tiết còn lại đó.- cậu cười tán dương cô.
-Blah blah......- thế là cái lớp cứ rần rần cả lên, cười đùa vui vẻ.
- Chắc cái đà này ông thầy chả dám đi dạy lại nữa đâu ha!!- bạn lớp trưởng lên tiếng.
- Tất nhiên rồi!! Ổng mà đi dạy nửa thì lúc đó đến lượt mình.- Rin tự hào lên tiếng, đã vậy còn giành phần cho mình nếu ông thầy dám đi dạy lại.
- Mấy em nhìn vậy mà cũng quậy quá ha?!-anh nói.
- Hihi....Hồi trước đi học bên Mỹ tụi em nổi tiếng là quậy mà.- Rin cười sau đó chạy lại quàng tay qua cổ nó và cô.
- What?! Ice lạnh lùng vậy mà cũng quậy á?- cả lớp(- hắn) đồng thanh.
- Ui chời ơi!! Nó vậy mà quậy nhất trong 3 đứa đó!! Chẳng qua là nó ít bày trò thui. Chứ nó mà quậy thì trường này có nước xây lại thôi.- Cô kể lại cho mọi người nghe về độ quậy của nó.
- Vậy mà mình cứ tưởng Ice không có hứng thú với mấy vụ này chứ.- nhỏ nói.
- Để em kể cho mọi người nghe: Hồi trước tụi em học cấp 2, ba đứa bọn em nổi tiếng là quậy nhất trường. Zen nổi tiếng quậy về hoá chất và thuốc, em thì nổi tiếng quậy về các bẫy ở trong lớp, Ice nó thì đưa ra chiến lược, kế sách và còn có thêm võ miệng nữa, nó đã lên tiếng thì các thầy cô đều á khẩu hết. Do tụi em quậy nên thầy cô rất ghét nên lúc nào cũng kiếm những lỗi vặt để kiếm chuyện, mỗi lần như vậy là xác định có 1 giáo viên hoặc một phòng nào đó ra đi. Năm lớp 7 vì quậy quá mà bọn em phải chuyển 7 cái trường trong 1 năm học đấy.- Rin thao thao bất duyệt về những chiến công lừng lẫy mà tụi nó đã lập được khi ở bên Mỹ.
- Vậy mấy trường kia đuổi bọn em do bọn em quậy quá hay sao mà phải chuyển tới 7 cái trường ghê vậy?- anh hết sức ngạc nhiên hỏi.
- Đâu có đâu anh, trường nào dám đuổi bọn em. Chẳng qua mấy cái trường xấu số ấy có nhiều thầy cô thích chọc tụi em quá nên tụi em cho nổ các phòng học triền miên nên sửa chữa không kịp. Đã vậy có mấy cái trường kia dám chọc tức Ice nên nó sôi máu cho đi luôn cái trường trong 1 lần thui à.- cô lại nối tiếp Rin kể tiếp chiến công thời trẻ nghé.
- Cái ngôi trường đó làm gì Ice mà em ấy cho nổ luôn vậy?- Cậu hỏi.
- À thì năm đó cái trường xấu số đó xui sao á mà có những thầy cô vì ghét sự quậy phá của tụi em mà dám cùng nhau đề nghị nhà trường kỹ luật tụi em nên Ice nó tức cho nổ luôn.- Rin thay cô trả lời.
- Công nhận mấy cậu ghê thiệt luôn á! Ông thầy vậy mà chỉ cần kế sách nhỏ của Zen thôi đã thôi rồi.- Mei tấm tắt khen.
- Chứ sao!! Ông thầy ấy tuổi gì mà đòi chơi với tụi này.- cô với Rin hãnh diện khoác vai nó đồng thanh.
- Hahaaaaaa........- thế là lại một tràng cười của lớp 12Avip diễn ra.
Hắn lúc này quay qua nhìn nó thoáng thấy điều khác lạ trên gương mặt nó, đó chính là nó cười mặc dù chỉ là cái nhếch môi nhẹ nhưng hắn cũng biết rằng nó đã dần mở lòng với mọi người hơn. Bất giác hắn mĩm cười dù chỉ là cái cười nhẹ nhưng lại đẹp đến mê người. Nó quay qua bắt gặp hắn đang cười nhìn mình thì bỗng có chút tia xao động trong ánh mắt nó nhưng được vài giây rồi biến mất. Còn hắn khi thấy nó nhìn mình thì thu lại nụ cười trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng vốn có.
----------------------
" Mày sao vậy, sao lại bị dao động?! Sao anh ta lại cười?! Không lẽ anh ta...."
" Mày bị gì vậy?! Tại sao lại cười cơ chứ?!"
----------------------
Có lẽ ngày hôm nay sau những sự việc xảy ra đã đưa tụi nó đến gần và mở rộng trái tim với mọi người trong lớp hơn. Không có sự dè chừng, cũng không phải là vì một nhiệm vụ hay là một mục đích mà đơn thuần đó chính là "tình bạn".

End chap.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status