Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 4


Tụi nó sau khi lên phòng thì mỗi đứa làm 1 việc.

>Tại phòng cô:



Đây là giường ngủ của cô.





Bộ sofa phòng cô.



Phòng làm việc của cô.







Phòng thay đồ của cô.





Nhà vệ sinh+ Nhà tắm.

-Hình này chỉ mang tính chất minh hoạ. Thật ra phòng của cô chỉ có màu trắng và xanh dương nhạt thui. Au không tìm thấy màu phù hợp nên mọi người.-

*Quay lại chỗ cô:

Sau khi lên phòng cô đọc sách một lúc rồi nằm ngủ lúc nào không hay. Còn về nó, sau khi lên phòng nó lấy laptop ra làm việc rồi ngủ gục luôn lên trên bàn.
Đây là phòng nó:



Đây là giường ngủ.



Bộ sofa phòng nó.



Phòng làm việc.







Đây là phòng thay đồ phòng nó.







Nhà vệ sinh+Nhà tắm.

-Phòng của nó chỉ có màu trắng và đen thôi nhưng Au không tìm được hình phù hợp nên mấy hình này chỉ mang tính chất minh hoạ thôi.-



2:00 pm:
Nó giật mình tỉnh dậy, lại là giấc mơ đó. Mở cái điện thoại coi giờ, nó mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh. 15' sau nó bước ra khoác trên mình bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Nó mặc cái áo thun croptop đen không hoạ tiết, kèm theo chiếc váy ôm lưng cao dài ngang đùi làm lộ đôi chân dài trắng trẻo của mình cũng đen nốt, chân mang đôi Converse cổ thấp màu đen, mái tóc xanh được thả tự nhiên kết hợp cùng chiếc nón đen đội lệch qua một bên. Trông nó bây giờ vừa lạnh lùng vừa năng động.

Nó ra khỏi phòng bước xuống phòng cô, mở cửa bước vào nó nhìn thấy cô đang ngủ thì nó cất giọng lạnh lùng:
- Cho mày 15'.

Nó vừa dứt lời thì người con gái trên giường bật dậy phi thẳng vào nhà vệ sinh, đúng 14'54s cô bước ra đứng trước mặt nó chắp tay kiểu quân đội nói:
- Zen đã có mặt!!

Cô khoác trên mình chiếc đầm cúp ngực ôm sát cơ thể màu trắng dài ngang đùi làm lộ nước da trắng ngần và cặp đùi thon gọn của mình, ở eo được đính những viên ruby tạo thành hình bông hoa, chân đi giày cao gót 8 phân màu trắng nốt, mái tóc nâu cam được thả tự nhiên trông bây giờ cô rất quyến rũ.
- 14'54s, tốt!!-Giọng vẫn lạnh lùng nhưng có vẽ dịu dàng hơn.
- Ủa mày kêu tao dậy có gì không vậy???- cô hỏi.
- Shopping, mai đi học.- Giọng nó vẫn vậy.
- WHAT??? Bọn mình có bằng Đại Học rồi mà sao lại phải đi học???- cô hét lên.
- Công việc.- Nó thốt lên 2 từ vỏn vẹn nhưng cũng khiến con người kia hiểu ra điều gì.
- Ừm.- cô gật gù tỏ ý đã hiểu.
- Đi thôi. - Nó nói.
- Đi đâu??? - cô ngây thơ hỏi lại.
- Shopping!!! - nó gằn giọng.
- À, đúng rồi đi thôi, tại mày nói sẽ phải đi học bất ngờ quá nên tao quên hì hì!!! -Thấy nó bực nên cô chỉ cười cười rồi kéo nó đi trước khi nó nổi giận.


Tụi nó bước xuống nhà nói với bác quản gia gì đó rồi vào gara lấy 2 chiếc siêu xe có 102 rồi phóng đi, xe nó màu đen, còn của cô màu trắng.
Bây giờ trên đường có 2 chiếc xe phóng đi với tốc độ bàn thờ làm người đi đường phải né qua 1 bên nếu không muốn được một tấm vé xuống thăm Vương ca ca cho biết cảm giác.

-------TTTM WORLDS------
Hai tụi nó bước vào thì xuất hiện những lời bàn tán xôn xao ngưỡng mộ có, ghen tỵ có và tất nhiên chê bai cũng có, nhưng tụi nó nào quan tâm, bỏ ngoài tai những lời bàn tán, tụi nó vẫn ung dung bước đi. Một lúc sau cô quay qua nói với nó:
- Ê Ice bây giờ tao với mày tách ra nha! 4:00pm gặp nhau ở quán nước đằng kia.
- Ừm- Nó nói ậm ừ cho qua, nó cũng không ý kiến vì nó biết cô không thích đi vòng vòng một chỗ nên không cho cô đi cô vẫn cứ đi. Tốt nhất khỏi cản cho đỡ phí Calo.
Sau đó hai tụi nó tách nhau ra mỗi đứa đi mỗi hướng.

> Chỗ Zen:

Cô đang đi lòng vòng ở các cửa hàng quần áo, trên tay xách biết bao nhiêu túi đồ, đang mải mê ngắm quần áo nên cô đâm xầm vào 1 người khiến cô ngã ra đất, các túi đồ rơi tứ tung, đang tính đứng lên mắng tên nào to gan dám đâm vào mình (Au: Ơ hay chị đâm vào người ta trước mà????
Zen: Thì sao hả? Tại con nào mà ta mới bị té hả???- mặt hầm hầm sát khí.
Au: Tha cho em...- nói xong au chạy mất cả dép.)thì có một giọng nói ấm áp pha lẫn quan tâm cất lên:
- Em có sao không? Xin lỗi em, anh bất cẩn quá- người đó chính là anh Jun nhà ta.Vừa nói cậu vừa chìa tay ra ngụ ý muốn đỡ cô dậy, trên môi nở nụ cười toả nắng khiến các cô nàng xung quanh xịt máu mũi.
Cô ngước lên nhìn cái người con trai mà đang tính chữi thì cô bỗng khựng lại, tay tự động đưa lên cho người con trai ấy đỡ dậy. Thấy cô không nói gì cậu lên tiếng hỏi thăm có phần lo lắng:
- Này, này!! Em không sao chứ??
-À, ừm... Em không sao...- cô giật mình trả lời.

"Không ngờ lại gặp anh ta ở đây, vậy mọi việc dễ dàng hơn rồi..."

-Ừm, không sao là tốt rồi. Mà em có thể cho anh biết tên không??- Cậu hỏi cô.
1 Xin lỗi anh bây giờ em có việc phải đi rồi, lần sau gặp lại anh sẽ biết tên em.- liếc nhìn chiếc đồng hồ, cô nói với anh rồi xách những túi đồ chạy đi không quên quay lại nháy mắt với anh một cái.

"Em ấy nói vậy là ý gì??Sao em ấy biết sẽ gặp lại mình???"

Không bận tâm nữa, cậu bỏ đi đến chỗ hẹn với mấy đứa bạn.

> Chỗ Ice:
Sau khi tách ra nó đi đến tiệm sách, nó đi vòng vòng tìm quyển sách mình cần. Dừng trước kệ sách cao gần 2m nó đã tìm thấy quyển sách nhưng ở trên cùng, mà nó cao có 1m75 mà lại còn mang giày thể thao nên không với tới. Cùng lúc nó đưa tay lên lấy quyển sách thì cùng lúc đó có 1 cánh tay khác cũng đưa lên lấy vì người đó cao hơn nó nên đã lấy được quyển sách mà quyển sách đó chỉ còn có 1 quyển. Bây giờ nó mới hối hận tại sao mình lại không mang giày cao gót.

"Lát ghé chỗ khác mua vậy!!".

Đang tính bỏ đi thì người lấy quyển sách lúc nãy gọi nó lại, bằng 1 giọng nói rất lạnh lùng không kém gì nó:
- Này.
Nghe có người kêu mình (biết gọi nó là đúng rồi vì ở đây chỉ có mình nó và hắn ta), quay đầu lại đập vào mắt nó là 1 người con trai rất đẹp nhưng không kém phần lạnh lùng. Nhưng nó nào để ý vì nó miễn dịch với trai đẹp rồi.
Nó không nói gì, giương mắt nhìn hắn ngụ ý hỏi có chuyện gì.
- Cầm đi, không cần lắm- Hắn nói gương mặt không cảm xúc giọng lạnh tanh. Và người đó không ai khác chính là anh Ken đó ạ!!

"Không ngờ lại gặp anh ở đây..."

Nó nhận lấy quyển sách, buông ra 2 tiếng lạnh như băng:
- Cảm ơn-rồi quay đầu bỏ đi.

Bây giờ trên gương mặt lạnh lùng của hắn bỗng xuất hiện 1 đường cong hoàn hảo đốn ngã mọi trái tim các cô gái. Đi vòng vòng tìm quyển sách khác được một lúc thì hắn bỏ đi luôn.

4:00 pm:
> Tại quán nước:
Nó đang ngồi trên chiếc bàn nhâm nhi tách caffee đen không đường chờ cô mặc cho những ánh mắt nhìn mình chằm chằm và những lời bàn tán xôn xao. Nhìn ra phía cửa thấy bóng dáng con bạn thân đang tơn tơn bước vào tiến lại gần mình, tay xách rất nhiều đồ, nó khẽ chau mày, cất giọng lạnh lùng:
- Trễ 38s.
- Thôi mà Ice đừng giận tao mà, tại tao có chuyện mà!!!- cô nhõng nhẽo lắc lắc cái tay nó năn nỉ.- À mà hồi nãy tao có gặp anh ta đó( anh Jun đó)- nhớ ra chuyện đã xãy ra cô nói với nó quên luôn vụ năn nỉ.
-..........- Nó im lặng không nói gì ngụ ý bảo cô kể sự việc. Như hiểu ý con bạn (vì quá quen rồi mà),cô bắt đầu kể:
-Blah Blah........
Cô kể xong, nó gật đầu nhẹ, cất giọng lạnh lùng:
- Tao cũng gặp (ý nói hắn) nó bắt đầu kể cho cô nghe.
- Tiệm sách, hắn lấy, nhường.-Vâng chị ấy vẫn kiệm lời kể lại một cách ngắn gọn xúc tích.
Đối với những người khác thì trong đầu chỉ có ??? to đùng. Nhưng cô là ai, với chỉ số IQ ngất ngưỡng+ sự hiểu ý nó nên cô nhanh chóng hình dung ra việc gì.Cô cất tiếng:
- Vậy chúng ta sẽ dễ làm quen hơn rồi nhỉ?
- Ừm- Nó lạnh lùng, nhìn giờ trên điện thoại, nó buông 1 tiếng duy nhất-Về!!

Tiến ra quầy tính tiền, ra ngoài lấy xe phóng thẳng về nhà.

Còn bọn hắn sau khi gặp nhau thì cũng lấy xe phóng về nhà luôn.

End chap.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status