Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 54


>Trường K&Q, lớp 12Avip:
- Haizzz....chán quá đi!!- Rin ngồi than thở trong tiết văn nhàm chán.
- Tiết văn gì mà chán ngắt vậy chời!!- Zen cũng không kém lời than thở.
- Kiếm gì làm cho vui đi!!- nhỏ mặt chán nản đưa ra ý kiến.
- Làm gì giờ, thầy văn có đắc tội với ta đâu?Haizz...- anh nói rồi thở dài một cái.
- Tại sao ta lại phải đi học trong khi mình đã có bằng Đại Học rồi nhỉ? Chẳng lẽ nhiêu đó chưa đủ hả chời?- cậu giương bộ mặt chán nản đặt câu hỏi.
- Thì chúng mình học nhảy cóc thì phải chịu thôi. Haizzz...- Rain cũng không kém phần chán nản.
- HAIZZZ....- cả 6 người đồng loạt thở dài thể hiện sự chán nản tột cùng.
- Hay cúp tiết nhỉ?- anh đưa ra sáng kiến của mình.
- Này anh là Hội phó đấy! Ăn cúp học quài!- nhỏ nhăn nhó nhắc nhở anh.
- Chứ chẳng lẽ chịu cảnh buồn chán này miết? Em nhìn lớp mà xem.- anh nói.
Nghe anh nói vậy nhỏ nhìn xung quanh lớp và cảnh tượng đang diễn ra không mấy đẹp lắm: người thì gục mặt xuống bàn ngủ không biết trời đất gì hết, người mắt nhắm mắt mở gật gà gật gù, người ngồi nghe giảng mà ngủ gục đập mặt xuống bàn tỉnh dậy rồi lại ngủ tiếp, có người ngủ còn chảy cả nước miếng, ngay cả lớp trưởng lớp phó gì cũng không chống lại nổi cơn buồn ngủ...nói chung là kiểu nào cũng có hết không ai còn đủ tỉnh táo để nghe thầy dạy văn đang thao thao bất duyệt trên bục giảng (- mấy người nào kia. Còn tỉnh mà không thèm nghe mới đau. Mà thôi anh chị còn trụ được đến giờ là thánh lắm rồi.)

- Em nghĩ cúp là hợp lý đó!- nhỏ sau khi thấy cảnh tượng của lớp thì quay qua nói với mấy người kia, mặt trông rất ngố.
- Vậy triển thôi!- 5 người còn lại đông thanh.
Vậy là mấy thánh ấy nhất trí là cúp tiết. Thu dọn đồ đạc, rồi nhân lúc ông thầy không để ý thì trốn luôn.
( Haizzz...các chủ nhân tương lai của các Tập Đoàn đứng đầu thế giới tương lai đây sao?-_-)

Cả bọn vì đi xe chán rồi nên quyết định đi bộ để xe lại trường và gọi người tới lấy.
Đang đi đến cổng trường thì phải dừng bước trước người con trai. Vừa thấy người đó sắc mặt của cô, Rin, Rain bỗng lạnh hẳn đi, ánh mắt đầy căm phẫn.
- Anh tới đây làm gì?- cô hỏi chàng trai trước mặt, giọng lạnh như băng ngàn năm. Khiến những người xung quanh cũng phải bất ngờ mặc dù đã gặp cảnh này qua rồi.
- Anh tới để gặp Thiên Băng.- người con trai đó nói.
- Không phải tôi nói anh tránh xa nó ra rồi sao?- nghe được anh ta nói vậy, giọng Rin càng lạnh hơn, mặt như muốn giết người đối diện.
- Anh muốn gặp Băng để giải thích.-người con trai đó nói.
- Giải thích? Vũ Hoàng à, anh nghĩ là có thể giải thích sau tất cả những việc anh đã làm với nó à?- Rin im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, hàn khí, sát khí toả ra khiến cho người khác phải sợ hãi.
- Anh...
- Anh mau đi cho khuất mắt tụi tôi. Anh làm tổn thương nó một lần chưa đủ hay sao mà còn muốn gặp lại nó?? Nếu anh còn xuất hiện trước mặt tụi tôi, đặc biệt là nó thêm một lần nào nữa thì không xong với tôi đâu! Không chỉ mình anh mà cả con nhỏ đang ở trong xe nữa đấy! Lời tôi nói không phải đe doạ mà cảnh cáo, nhớ cho kỹ lời tôi nói. Nếu không đừng trách tôi độc ác!- Rin chặn họng của người con trai tên Vũ Hoàng đó, cảnh cáo anh ta và luôn cả cô gái đang ngồi trong xe đậu trên đường bên kia.
Vũ Hoàng nghe Rin nhắc đến người con gái đó thì chợt giật mình rồi sau đó quay đi và lên chiếc xe đó và rời đi.

Tâm trạng đang vui vẻ thì bị dập tắt bởi con người tên Vũ Hoàng kia, mặt cô và Rin lúc này toàn sát khí. Thấy không khí căng thẳng quá, nhỏ mới lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu ấy:
- Thôi bỏ qua mọi chuyện đi! Giờ chúng ta đi đâu đó cho vui đi! Đừng để những người không đâu phá tan cuộc vui của chúng ta. Đã cất công cúp tiết rồi kia mà!
- Cậu nói đúng! Thôi chúng ta đi chơi đi!- cô lấy lại tinh thần, cười nhẹ một cái rồi nói.
Sau khi lấy lại tinh thần thì cả đám kéo nhau vào một quán kem khá vắng vẻ và cày nát luôn cả quán. Chủ quán phải rùng mình vì sức ăn của mấy nam thanh nữa tú này. Với chị thì chị chỉ ăn được 2 ly là cùng vậy mà mấy người này ai cũng quất trên 8 ly. Kỳ này thì chị chủ bội thu rồi.
Mấy người kia ngồi ăn, cười nói vui vẻ đó nhưng họ không hiểu tại sao lúc họ mới vào quán thì quán không có bóng khách nào hết mà đến khi họ vào được 5' thì khách kéo đến nườm mượp làm cho quán không đủ tiếp viên để mà phục vụ. Nhưng mà không sao quán đông khách vậy thì tốt cho chị chủ chứ sao.

- Cảm ơn các em nhé! Lần sau nhớ ghé quán chị ủng hộ nhé!- chị chủ quán vui vẻ nói với cả đám khi cả đám chuẩn bị rời đi. Vui vẻ cũng đúng vì nhờ có mấy thánh ấy mà quán chị chủ đông khách hơn kia mà.

- Vâng!- mấy anh chị đồng thanh.

Chào tạm biệt chị chủ quán, mấy anh chị lại kéo nhau vào TTTM mua sắm, ăn uống đủ rồi lại kéo nhau đi đủ chổ.
( Mấy người đi bộ mà cũng siêng đi ghê ha!)
-------------
>Khu vui chơi:
Nó và hắn đang đứng trước cổng khu vui chơi mặt thì lạnh lùng chả có tý cảm xúc nào làm cho mọi người xung quanh dù muốn đến gần cũng không dám,chỉ dám đứng đó nhìn và bàn tán.
Mặc kệ mọi ánh nhìn và những lời bàn tán, nó và hắn ung dung vào khu vui chơi.Nơi đầu tiên nó và hắn vào đó chính là khu nhà ma.
Mua vé và bắt đầu trò chơi.
Hai người đi vào với dáng vẻ bình thường, xung quanh thì tối om được trang trí các bộ xương, đầu lâu, bàn tay, bàn chân và các bộ phận khác của cơ thể người...nhuốm đầy máu. Các vệt máu ở khắp nơi khiến người khác phải ớn lạnh nhưng với hai con người này thì khác, mặt chả có tý biểu cảm sợ hãi đã vậy mặt còn lạnh như tiền.
Đang đi được nửa đường thì nó bỗng dừng lại, nhìn xuống là một bàn tay dính đầy máu, vết thương nhìn trông rất thật, đang túm lấy cổ chân nó. Nhìn cánh tay đó với ánh mắt vô cảm, nó dằn chân một phát khiến cho cái tay xấu số kia đập mạnh xuống đất một cái rồi đi tiếp.

"ÁAAAAAAAAA....." Tiếng la thất thanh của một người con gái nào đó vang lên khiến cho hắn và nó phải bịt tai lại mặc dù người con gái đó đang ở rất xa. Chắc bị con ma nào doạ rồi đây.
( Haizzz chắc cái volume của chị này không phải dạng vừa mô.)

Mặc kệ tiếng hét đó hai người đi tiếp. Đi được một đoạn nửa thì đột nhiên có một con ma đầu tóc bù xù, mặt mũi, người ngợm đầy máu và vết thương, đôi mắt đỏ ngầu, răng nanh nhọn hoắc, móng tay dài sắc nhọn nhảy ra trước mặt nó và hắn. Con ma ấy cứ tưởng hai người sẽ sợ chết khiếp vì trước giờ không có người chơi nào vượt qua ải của con ma này mà không xỉu hay sợ hãi mà bỏ cuộc hết. Vậy là biết trình độ hoá trang của thánh ấy cỡ nào rồi há! Đã vậy khung cảnh xung quanh còn rùng rợn, tối om, kèm theo các tiếng động và các bài nhạc sởn gai ốc. Nhưng con ma ấy không ngờ là gặp phải thánh. Nghĩ họ là ai vậy? Con ma này tuổi gì mà đòi doạ hai người này? Hai người không những không sợ mà còn đưa bộ mặt lạnh lùng và đáng sợ ra nhìn con ma làm con ma hết hồn. Hù người ta ai dè mình bị hù lại. Haizz...

" Bốpp!" Nó đánh cho con ma đó một phát nay đầu khiến con ma ấy bất tỉnh luôn. Ai mượn cái tội cản đường cản lối của nó chi?
Nó và hắn bắt đầu đi tiếp và cũng gặp 3-4 con ma còn ghê hơn nữa nhưng những con ma ấy đã nhận chung một số phận đó là bị đánh hoặc bị hù doạ bởi gương mặt lạnh như tiền và tràn ngập sát khí của nó và hắn đến bất tỉnh và phải nhập viện. Thương thay cho những số phận giả ma hù người... Thôi cứ coi như trả thù giùm các vị khách trước đi.

(Au: Chị không sợ thui, mần chi mà phải làm người ta nhập viện thế kia?)

Sau khi tời khỏi căn nhà ma thì căn nhà ma ấy tạm thời phải đóng cửa vì thiếu nhân sự ( ai đó đánh ngất hết rồi). Nhàm chán với khu nhà ma này nó liền lôi hắn đi chơi tàu lượn siêu tốc.
Mua vé và bắt đầu chơi. Nó và hắn ngồi ở hàng ghế đầu. Tàu bắt đầu chạy, từ từ lên dốc, lên tới đầu dốc thì dừng lại khoảng 5s thì lao xuống.
" ÁAAAAAAA....!!" Lại một lần nữa tiếng la thất thanh đến chói tai lại vang lên nhưng, lần này không phải của một người mà là nhiều người.
Nó và hắn đồng loạt đưa tay lên bịt tai, mắt nhắm lại vì gió, mặt vẫn như cũ: lạnh như tiền, không tý sợ hãi nào.
Trò chơi kết thúc, người thì say sẫm mặt mày, người nôn lấy nôn để, người vẽ mặt đầy hoang mang, người thì hồn như lìa khỏi xác đi dạo chơi...đủ các kiểu. Chỉ có duy nhất hai con người không biết sợ là gì mặt mày tỉnh bơ kéo nhau đi chơi trò khác.
( Haizz riết không biết hai anh chị có phải người không nữa, hay là thánh cmnr?)
Và cứ thế một trò chơi nhàm chán ( đối với nó và hắn) lại trôi qua. Họ tiếp tục kéo nhau đi chơi các trò cảm giác mạnh của khu vui chơi nhưng rất tiếc hai thánh ấy vẫn không thấy sợ là gì. Sau khi cày nát khu trò chơi cảm giác mạnh thì nó lại chiếc ghế đá dưới một gốc cây ngồi còn hắn thì đi mua nước.
Đang ngồi ngắm mây, ngắm trời ( dù có rất nhiều người đang vây quanh mình bàn tán vây quanh cách nó 5m do hàn khí của nó nên không dám lại gần) thì có một tiếng gọi vang lên, giọng pha lẫn bất ngờ và vui vẻ:
- Ice! Là em?
Nó đang ngồi, nghe người gọi tên mình thì quay qua nhìn thì thấy Vũ Hoàng đang nắm tay một cô gái khá xinh xắn, gương mặt tạo một cảm giác cho người nhìn thấy vẻ ngây thơ, hiền lành.

- Ice! Cuối cùng anh cũng gặp được em!!- Vũ Hoàng vui mừng nói, thả tay của cô gái mà anh ta đang đi chung và chạy tới nắm lấy tay nó.

Nó sau khi thấy mặt Vũ Hoàng thì đang trong trạng thái bình thường bỗng trở nên sắc lạnh, ánh mắt đầy tia hận thù và như muốn giết người.
Nó dùng lực khá mạnh (vì Vũ Hoàng nắm tay nó khá chặt) hất tay của Vũ Hoàng ra, giọng lạnh lẽo hỏi:
- Anh là ai?
- Ice à em đừng như vậy! Anh là Vũ Hoàng đây mà!- Vũ Hoàng đau khổ nhìn nó, nói.
- Thì sao?- nó lạnh lùng hỏi, hàn khí toả ra mạnh hơn.
- Ice à em nghe anh giải thích được không?- anh ta đau khổ hỏi nó.
- Giải thích gì?- nó lại tiếp tục hỏi, giọng bây giờ lạnh tới cực độ, sát khí ngùn ngụt khiến mọi người xung quanh khiếp sợ kể cả Vũ Hoàng và người gái đi theo.
- Chuyện năm đó anh...
- Năm nào? Tôi không cần biết và cũng không cần nghe anh giải thích!- nó cắt ngang lời nói của Vũ Hoàng đồng thời đứng lên bỏ đi.
- Khoan đã!- Vũ Hoàng nói, đồng thời nắm lấy cổ tay nó, níu nó lại.
- Thả ra!- nó gằn giọng, mắt đã nổi đầy tia máu, nó sắp không kìm chế được nữa. Cứ tiếp tục thì nó sẽ giết người mất.

- Anh sẽ không buông đến khi nào anh chịu nghe anh giải thích!- anh ta kiên quyết không buông, giữ chặt cổ tay nó hơn và nói.
- Tôi nói anh buông ra!- nó tức giận nói, đồng tời dằn tay mình ra khỏi tay anh ta nhưng không được. Một phần là do anh ta nắm quá chặt, một phần là do nó mới bệnh xong vẫn còn hơi yếu.

- Không! Anh s.....
- Buông cô ấy ra!- tiếng của hắn vang lạnh lùng vang lên đồng thời kèm theo động tác giật tay nó ra khỏi tay Vũ Hoàng, mặt tối đen lại.

Cổ tay nó lúc này sưng lên và đỏ ửng do bị nắm chặt và do nó vùng vẫy nhiều. Hắn nhìn cổ tay nó, xong lại nhìn Vũ Hoàng, ánh mắt như muốn giết người đối diện.

- Đi thôi!- nó không muốn ở lại thêm để thấy mặt tên kia nữa, nó kéo tay hắn, rồi nói, giọng đã dịu đi đôi phần.
Hắn nghe nó nói vậy thì biết nó không muốn ở lại nữa nên gật đầu đồng ý và nắm tay nó kéo đi.

Còn về phần Vũ Hoàng, hành động đột ngột của hắn khiến cho anh ta bị đứng hình vài giây. Sau khi trở lại trạng thái ban đầu thì đã thấy hắn và nó đi được một đoạn anh ta đuổi theo hai người và gọi với lại:

- Chờ đã!!




---------------
>Tại chỗ mấy sis and bro kia:
Sau khi đi chơi theo nhóm đã chán, mấy anh chị quyết định chia cặp ra và đi chơi rồi ai về nhà nấy.

+Cặp cô và cậu:
Hai người này quyết định đi đến một tiệm sách nhỏ ở trong một cái hẻm nhỏ. Tiệm sách này có vẻ khá lâu đời rồi, căn tiệm được thiết kế theo phong cách vintage với hai màu chủ đạo là nâu và đen. Chủ của tiệm sách này là một bác gái đã hơn 55 tuổi.
Mở cửa bước vào là quầy thu ngân, phía bên tay trái là các giá sách được làm bằng gỗ cao gần 2m bao hồm rất nhiều loại sách được phân chia rất gọn gàng.
Phía sau những giá sách ấy là nơi để đọc sách được phân chia ra từng phòng nhỏ được bao bọc bằng gỗ, có một lỗ thoát khí khoảng hình vuông diện tích khoảng 125 cm vuông và hoàn toàn cách âm. Trong phòng chỉ kê một chiếc bàn và hai cái ghế. Trên bàn có một chậu xương rồng nhỏ. Trông căn phòng khá chật hẹp nhưng lại mang lại cho người ta cảm giác rất thoải mái, không gò bó và hoàn toàn thích hợp để đọc sách vì không gian yên tĩnh của nó.
Cô và cậu bước vào, bác chủ thấy hai người thì liền vui vẻ chào hỏi:
- Ủa Jun, Zen hôm nay lại ghé tiệm của bác sao?
- Anh/Em cũng hay ghé tiệm sách này sao?- cô và cậu bất ngờ đồng thanh hỏi nhau.
- Vâng/ Ừm.- cô cậu lại đồng thanh tập 2.
- Haha hai đứa hợp nhau nhỉ?- bác chủ tiệm mỉm cười nhìn hai người nói.
- Bác này!- đông thanh tập 3.
- Đấy, ta nói mà! Hahaaa...- bác chủ nói sau đó thì cười lớn.
- Thôi mà bác! Mà bác này tiệm ta nay có sách gì mới không?- cô ngại ngùng nói, sau đó chuyển đề tài khác hỏi bác chủ.
- Có đấy! Bác để ở các kệ phía sau, sách bác vừa mới nhập về hôm nọ. Có nhiều cuốn có lẽ các cháu sẽ thích.- bác chủ trả lời.
- Vậy cháu và cô ấy vào ấy xem thử nhé!- cậu nói, xong nhận được cái gật đầu của bác chủ thì sau đó cầm tay cô kéo đi.

" Hai đứa này rất hợp nhau về sở thích lẫn tính cách. Lại có tướng phu, thế nhưng sau này sẽ có những sóng gió nghiệt ngã cản đường. Không biết chúng có vượt qua được để có thể bên nhau không đây? Mong hai đứa sẽ vượt qua và được hạnh phúc bên nhau!"

+ Chỗ nhỏ và anh:
Anh và nhỏ hiện tại đang đi dạo ở một con đường khá vắng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

- Trời hôm nay đẹp thật, anh nhỉ?- nhỏ vùa đi, mắt nhìn lên trời, tay tay để sau lưng hỏi anh.
- Đúng, trời rất đẹp.- anh ngước nhìn lên bầu trời, nói sau đó lại quay sang nhìn nhỏ.
- Ước gì trời lúc nào cũng đẹp như vậy! Không nắng quá, cũng không âm u quá. Cứ dịu nhẹ như vậy là được rồi!- nhỏ mỉm cười nói, mắt vẫn nhìn lên trời.
- Đúng vậy.- anh nói, mắt vẫn nhìn nhỏ, không hiểu sao hôm nay anh thấy nhỏ rất đáng yêu khiến anh không thể rời mắt được.
- Sao anh nhìn em quài vậy? Bộ mặt em dính gì hả?- nhỏ đang đi thì có cảm giác anh đang nhìn mình, quay qua thì đúng là như vậy, nhỏ dừng lại xoay người về phía anh, hỏi.
- Ơ...không có.- bị hành động bất ngờ của nhỏ khiến cho anh hơi ấp úng.
- Vậy sao anh nhìn em ghê thế?- nhỏ ngây ngô hỏi anh, đầu nghiêmg qua một bên trông rất đáng yêu.
- À thì..... À mà khoan! Anh muốn hỏi em một vấn đề.- anh đánh trông lãng sang chuyện khác để lừa nhỏ. Chứ chẳng lẽ nói là do em rất đáng yêu nên anh nhìn sao? Tất nhiên là không được rồi.

- Vâng, anh hỏi đi!- nhỏ ngây thơ bị kế sách của anh lừa, nói.

Anh không ngờ nhỏ bị mình lừa dễ dàng như vậy nên chưa kịp nghĩ ra được câu hỏi. Ấp úng một hồi anh mới đưa ra được câu hỏi:
- À..ừm... Tại sao em lại chấp nhận hôn ước giữa anh và em vậy? Em có thể tìm một người mình thật sự có tình cảm để cưới sau này cơ mà.

Nhỏ nghe anh hỏi thì hơi bất ngờ, nhưng sau đó mặt nhỏ nghiêm túc lạ thường, nói:
- Ban đầu em cũng bất ngờ lắm.... Nhưng nếu chuyện này làm ba mẹ vui thì em sẽ đồng ý.... Với lại anh cũng rất tốt cơ mà! Đẹp trai, galang, tài giỏi, tốt bụng, hay đối xử tốt và bảo vệ em những lúc em cần, luôn an ủi em những lúc em buồn...- nhỏ nói đến đây thì mỉm cười rồi xoay người bước đi tiếp. Hai tay bỏ sau lưng, mắt thì lại nhìn ngắm bầu trời, miệng nở nụ cười nhẹ.
Còn anh nghe được câu trả lời của nhỏ thì đứng bất động vài giây, không ngờ trong mắt nhỏ anh là một người tuyệt như vậy. Anh cứ nghĩ mình sẽ không được như vậy trong mắt nhỏ chứ.
Nhưng lúc nhỏ quay người bước đi tiếp thì anh có để ý là nhỏ có nói câu gì đó thì thầm trong miệng nhưng anh nghe không rõ. Bỏ qua việc đó, anh chạy theo nhỏ đã đi cách anh được một đoạn khoảng 5m và hai người tiếp tục đi dạo và trò chuyện

+ Chỗ couple Rin and Rain:
Sau một lúc nghiên cứu, hai người quyết định bắt xe đến cánh đồng cỏ chơi. Sau gần 20' đi taxi thì Rin và Rain cũng đã tới cánh đồng cỏ.
Rin đang ngồi trên chiếc xích đu được mắc ở dưới một cái cây khá lớn, hai tay nắm lấy hai dây xích, chân thì đẩy nhẹ trên mặt đất để đu đưa chiếc xích đu. Rain thì đứng tựa lưng vào gốc cây ngắm Rin.

- Anh quen Ice và Zen từ khi nào vậy?- Rin hỏi Rain, mắt nhìn về phía xa xa, tóc bay phấp phới trong gió. Trông Rin bây giờ rất xinh.

- Từ khi hai em ấy 10 tuổi.- Rain trả lời, mắt vẫn nhìn Rin chăm chú.
- Mười tuổi? Vậy tại sao em lại không biết anh?- Rin bất ngờ hỏi. Quái lạ cô quen nó và cô từ lúc 6 tuổi tới giờ, đi đâu cũng có nhau, vậy sao Rin lại không biết Rain?

- Em nhớ có lần Ice và Zen được đưa đi tập huấn trong căn phòng bí mật không? Lúc đó anh cũng có ở đó. Ba đứa anh đã tập huấn chung tại đó và cả 3 dần thân hơn.- Rain trả lời.
- Đúng rồi! Đợt tập huấn đó diễn ra một tháng. Lúc đó em bận việc khác nên không tập chung được với tụi nó.- Rin nhớ ra được vụ việc rồi nói, ngưng một lúc Rin nói tiếp: Nhưng sau lần tập huấn đó em cũng đâu thấy anh và hai đứa đó gặp nhau, vậy sao thân được đến mức hiểu rõ chuyện của Ice được?
- Đúng là tụi anh không gặp ở ngoài nhưng những lần được ba nuôi giao nhiệm vụ anh đã gặp hai em ấy, cũng có nhiều lần thì trao đổi trên điện thoại. Dần dần tụi anh đã nói chuyện nhiều hơn và càng thân thiết hơn nữa. Anh xem hai em ấy như em gái của anh vậy.- Rain giải thích.
- Ra là vậy. Nhưng em được biết hôn ước giữa anh và em chỉ mới được nói 1 năm trước, vậy sao anh có vẻ rất hiểu em? Như quen biết từ trước vậy!- Rin nhớ ra điều bất thường liền thắc mắc.
- Thật ra, lúc tập huấn Zen có kể rất nhiều về em. Anh cảm thấy em rất thú vị. Em nghĩ em chưa từng gặp anh? Nhưng thật ra là đã gặp một lần rồi đấy!- Rain kể.
- Gặp rồi?!- Rin bất ngờ hỏi.
- Em có nhớ lần năm em 14 tuổi khi em gặp ba nuôi ở trong căn phòng tối để giao nhiệm vụ không? Lúc đấy anh cũng ở đó trước cả em kia, nhưng anh lại ở trong góc tối. Có lẽ em không nhìn thấy anh nhưng anh lại thấy em rất rõ. Khi thấy được biểu cảm nghiêm túc của em lúc nhận nhiệm vụ và ánh mắt kiên định của em, anh đã quyết định tìm hiểu kỹ về em hơn. Có lẽ lúc ấy anh đã thích em.- nhìn Rin với ánh mắt dịu dàng, triều mến, Rain nói giọng đều đều.

Rin nghe tới đây thì dừng hẳn xích đu, không nói một lời. Không gian chìm vào tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng xào xạc của gió, tiếng hót của những chú chim trên vòm cây. Rin thật không ngờ có người thích mình tới 4 năm liền. Rin thật sự rất bất ngờ, bất ngờ đến mức không nói nên lời. Còn Rain, anh chỉ đứng đó nhìn ngắm khuôn mặt của Rin bằng ánh mắt yêu thương và dịu dàng. Có lẽ bây giờ anh đã không còn đơn giản là thích Rin nữa mà đã là.... yêu rồi.

End chap.

P/s: Vì lý dó sức khoẻ nên hôm nay Kori mới up truyện nên mọi người thông cảm nhé!!
Love all,
Kori.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status