Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 59


> Trường K&Q, lớp 12Avip, giờ ra chơi:

- Zen cậu giải thích chuyện này đi!- Mei nói, mặt trông rất buồn, hai mắt sưng lên vì khóc nhiều.
- Rin với anh Rain chỉ về Mỹ giải quyết việc ở công ty thôi, công ty bên đó đang gặp trục trặc.- Zen nói, giọng trầm và lạnh, mặt đanh lại.
- V..vậy à...mình biết rồi!- Mei giật mình trước thái độ của Zen, lúng túng nói.
- Xin lỗi cậu...mình hơi căng thẳng chút...-Zen nhận ra thái độ của mình có phần không đúng, giật mình nói.
- À..ừm...không sao mà.- nhỏ mỉm cười nhẹ nhàng, nói.

" CÁI GÌ?"

Nó đột ngột đứng phắt dậy, quát, tay cầm chiếc điện thoại như muốn nghiền nát nó, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó, tò mò, hoảng sợ đều có cả.

" Mày nhắc lại xem!!"

Giọng của nó lại vang lên, đanh thép, lạnh ngắt, sát khí toả ra bao trùm cả lớp, đôi mắt hằn lên tia chết chóc khiến cho các thành viên của lớp cảm giác lạnh sống lưng.

Dần dần trong lớp chỉ còn lại 6 con người, các thành viên trong lớp cũng vì sát khí của nó toả ra đến mức không chịu nỗi nữa mà phải ra khỏi lớp.

" Chhoangg!" Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn. Khiến 5 con người còn lại khẽ giật mình, ngước nhìn nó.
Thì ra nó vừa ném chiếc điện thoại của mình vào chiếc cửa kính khiến nó vỡ vụn ra. Mắt nó hằn lên tia giận dữ tưởng chừng như ai đụng vào nó lúc này sẽ bị nó giết không toàn thây.
Nó tức giận đá chiếc bàn khiến nó lệch ra khỏi vị trí ban đầu khá xa, cất bước lạnh lùng bỏ ra ngoài.

- Ice...cậu ấy sao vậy...? Lần đầu mình thấy...cậu ấy tức giận như vậy...- Mei giọng hơi run run hỏi Zen sau một lúc khi nó bỏ đi và hoàn hồn lại.
- Mình cũng không biết...từ khi về Việt Nam, đây là lần đầu tiên thấy nó tức giận như vậy đó!- Zen vẻ mặt bất ngờ, nói với Mei.
- Lần đầu tiên thấy em ấy tức giận như vậy... Ken mày có biết lý do tại sao không?- Tyl trầm tư, sau đó quay qua hỏi hắn, người ngồi với nó từ đầu buổi tới giờ mong sẽ biết được gì đó.
Nhưng đáp lại sự mong mỏi của Tyl và những người còn lại, chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng của hắn. Hắn đột ngột đứng dậy sau đó tiến về phía cửa và đi ra ngoài mặc kệ tiếng gọi với theo của Jun.

- Ken!....Cái thằng này...!

Cậu lắc đầu ngán ngẫm nhìn theo bóng thằng bạn thân khuất dần sau cánh cửa. Có cái tính lầm lỳ, lạnh lùng đó của hắn khi nào mới bỏ được đây? Khi nào hắn mới trở lại thành con người vui vẻ như xưa đây? Haizzz...

- Thôi chắc anh Ken nó đi tìm Ice á mà mày quan tâm làm gì... Giờ lo cái đống này đi không lát vào tiết lại mệt mỏi nữa.- Tyl nhìn cậu, sau đó quay qua đống kính vỡ nát trên sàn cùng với chiếc điện thoại bị nó ném nát không còn gì để nát hơn, nói.
- Ừ, mày nói đúng... để tao nhờ Ben nó tới giúp.- Jun nói, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho người tên Ben.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, chỉ chưa đầy 5' chiếc cửa kính trở về tình trạng ban đầu, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Xin lỗi mọi người vì chuyện của Ice gây ra...tính của nó...
- Không sao đâu mà!!! Cậu đừng để tâm, tụi mình hiểu mà!!- Mei lên tiếng cắt ngang lời nói của cô, miệng nở một nụ cười tỏa nắng.
- Đúng vậy!- Jun và Tyl đồng thanh, nở nụ cười nhẹ.
- Cảm ơn mọi người...- Zen nói, giọng run run như sắp khóc.
Ngay lập tức ba con người kia liền bay tới ôm cô, trên môi ai cũng nở nụ cười tươi rói. Tình bạn của bọn họ quả thật thắm thiết như một gia đình, thật khiến cho người người ghen tỵ.

——————

Hắn sau khi rời khỏi lớp, nhanh chóng sải bước về phía khu vườn ở sân sau, chẳng mấy chốc khu vườn đã hiện ra trước mắt hắn. Tiến sâu vào hơn nữa, bóng dáng của nó đã được thu vào tầm mắt của hắn, ánh mắt hắn bỗng dịu đi, ấm áp hơn hẳn.
Nó ngồi dưới gốc cây cổ thụ, lưng tựa vào thân cây, đôi mắt nhắm nghiền lại có vẻ như đã ngủ, trán khẽ nhăn lại như mơ thấy điều không muốn. Làn tóc bay nhẹ trong gió, khiến một vài lọn tóc còn vương trên mặt nó. Trông nó bây giờ khác hẳn lúc nãy.
Nhẹ nhàng đến gần, ngồi cạnh nó, đưa tay vén những lọn tóc đang theo gió mà nghịch ngợm trên mặt nó sang một bên. Đặt lon cafe đen vừa mua lúc nãy đang còn mát lạnh sang bên cạnh, hắn lấy điện thoại ra và chơi game.

Chơi được một lúc thì hắn phát hiện có tiếng động, dừng ngay thao tác nãy giờ, hắn đưa mắt nhìn quanh. Thì ra là có một con mèo đi lạc vào đây. Con mèo đang tiến lại gần nó có ý định sẽ nhảy vào người nó nhưng chưa kịp để con mèo đó hành động như ý muốn hắn đã tóm lấy còn mèo ôm vào người. Con mèo bị hắn làm cho giật mình kêu lên một tiếng " meoww..." sau đó dãy dụa, khiến cho móng của nó cào vào tay hắn, vết cào khá sâu làm tay hắn rướm cả máu. Vì không muốn phá giấc ngủ của nó hắn nhẹ nhàng vuốt ve con mèo mặc kệ nó đang cào mình rất nhiệt tình.

( Au: Nếu chị Ice mà không ngủ chắc anh quăng nó xa mấy trăm mét, lộn mấy chục vòng quá!! Có khi còn bẻ đôi nó ra nữa không chừng!!)

Con mèo sau một lúc dãy dụa hung hăng bây giờ cũng đã cảm nhận được sự an toàn từ hắn, nằm ngoan ngoãn, ngoe nguẫy cái đuôi. Một lúc sau cả hắn và con mèo đã ngủ quên lúc nào không hay.

Nó tỉnh giấc, lại là cơn ác mộng đó. Mỗi lần mơ thấy cơn ác mộng này nó toàn gặp những chuyện không đâu cả. Lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, chỉnh lại mái tóc bị gió làm rối lại cho ngay ngắn, định bụng đứng lên quay về lớp thì nó phát hiện ra có người bên cạnh mình, quay qua nhìn thì ra là hắn.
Nhìn hắn ngủ bây giờ không còn vẻ nào gọi là lạnh lùng của thường ngày mà thay vào đó là một gương mặt yên bình lạ lùng, ấm áp trông thấy. Mái tóc được gió làm rối tung lên nhưng vẫn không làm giảm đi độ đẹp trai của hắn. Con mèo trong lòng hắn ngủ thì ngang nhiên dụi dụi đầu mình vào tay hắn, đáng yêu vô cùng. Nó nhìn hắn và con mèo trong tay hắn không biết sao hai bên khoé môi lại tự động nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, nó đã cười, một nụ cười thật sự không một chút giả tạo.
Ngồi nhìn hắn một lúc, trán nó khẽ nhăn lại sau đó đứng dậy và đi đâu đó. Hắn và mèo thì vẫn cứ ngủ, tuyệt nhiên không biết gì.
Khoảng 7' sau nó quay lại, trên tay cầm túi gì gì đó, ngồi xuống cạnh hắn.

Con mèo trên người hắn đột nhiên cử động nhảy ra khỏi người hắn, ngáp một cái thật tự nhiên làm lộ những chiếc nhanh sắc nhọn. Con mèo giương cặp mắt to tròn nhìn nó, sau đó cất một tiếng kêu rồi đi lại chỗ hắn khều khều tay hắn cho đến khi hắn tỉnh giấc, mở mắt nhìn mèo một cái rồi bốn cẳng chạy đi mất để lại không gian cho nó và hắn.

( Au: Mèo nhà ai mà khôn vậy trời!!)

- Em dậy rồi...
-.....*gật đầu.*
-.....
-.....
Không gian rơi vào im lặng, không ai nói với ai câu nào.
Ngồi một lúc, nó lấy ra trong chiếc túi lúc nãy bông băng và thuốc sát trùng, ngồi sát lại chỗ hắn, tẩm thuốc sát trùng vào bông y tế, một tay cầm tay hắn một tay nhẹ nhàng sát trùng cho hắn. Còn hắn lúc đầu khá bất ngờ trước hành động của nó vì đến hắn còn không để ý là mình bị con mèo cào nhiều đến như vậy, hắn bây giờ chỉ biết chăm chú nhìn nó, ngồi im để không gián đoạn việc nó đang làm.
10' trôi qua, nó cũng đã băng bó xong cho hắn, vết thương của hắn được nó băng bó một cách rất tỉ mỉ và đẹp mắt.

- Cảm ơn...- hắn nói giọng không cảm xúc, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ nó băng bó cho hắn.
Nó không nói gì, đưa cho hắn chiếc túi lúc nãy, nói, giọng lạnh lùng:
- Thay áo, máu...
Nghe nó nói, hắn nhìn xuống chiếc áo sơmi của mình đã bị nhuốm máu bởi vết thương trên tay mình lúc nãy. Nhận chiếc túi từ tay nó cảm ơn một tiếng nữa rồi toan đứng dậy để đi thay áo, nhưng chưa kịp đi đã bị tay nó giữ lại, nó nói, giọng đã bớt lạnh:
- Thay ở đây...rồi đi với em...
Hắn hiểu ý nó, gật đầu nhẹ một cái, nhận được cái gật đầu từ hắn, nó buông tay ra.
Hắn bắt đầu gỡ từng cúc áo ra, thân hình săn chắc của hắn dần lộ ra, lấp ló sau tấm áo sơmi kia. Khi chiếc áo hoàn toàn được cởi bỏ, thân hình vạm vỡ, săn chắc và những vết sẹo trên người hắn đều được thu vào tầm mắt nó nhưng những cái thu hút ánh nhìn của nó lại là dòng chữ được hắn xăm ở bắp tay trái: "They got nothing on you!", có vẻ như nó được xăm cách đây không lâu.
Hắn thay áo xong rồi cùng nó rời khỏi khu vườn đến nơi để xe rồi phóng đi đến nơi nào đó.

End chap.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status