Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 83-2: Phiên ngoại.



> Nhà Tyl và Mei:

- Anh! Anh thay đồ xong chưa? Sao mà lâu vậy?- giọng Mei vang lên thánh thót mang chút gì đó không hài lòng.

- Xong rồi đây! Em cứ bình tĩnh đã nào, mới có 11:30 thôi mà, sao cứ phải gấp thế?- Tyl từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nói. 

- Anh còn nói vậy được à? Không đi sớm rồi lát nữa đường đông đen sao mà đi?- nhỏ khó chịu nói.

- Rồi rồi...lỗi của anh... Giờ đi hay đứng đây cằn nhằn hả?- anh nói.

- Tất nhiên là đi rồi.- nhỏ nói, sau đó khoác tay anh lôi ra xe.

   Khi cả hai đã an toạ trên xe, nhỏ mới cất tiếng hỏi:

- Mọi năm giờ này anh toàn cắm đầu vào công việc thôi sao năm nay rảnh rỗi đón năm mới với em vậy?

- Đáng lẽ giờ này anh phải ở công ty cơ nhưng mà thằng Ken nó kêu anh về đón năm mới với em.- anh vừa khởi động xe vừa nói.

- Vậy là chỉ có anh Ken với anh Jun ở lại thôi ạ?- nhỏ hỏi.

- Không, chỉ có Ken thôi, thằng Jun cũng bị đuổi về luôn rồi.

- Hả? Anh ấy ôm hết công việc vào người như vậy thì thời gian đâu mà dành cho Thiên Băng nữa?- nhỏ nói, giọng chán nản.

- Em không biết là giờ Băng vẫn còn ở công ty hả? Cả hai người đều chọn đón năm mới cùng với công việc đấy. Nghe đâu hai người trước đó mới có cuộc tranh cãi lớn lắm.- anh.

- Đâu thể để họ như vậy được... Hay là tụi mình giúp hai người họ đi anh.- nhỏ đề xuất.

- Anh cũng muốn lắm mà thằng Ken nó cảnh cáo anh trước rồi, không cho anh nhúng tay vào.- anh nói, giọng bất lực.

- Haizzz... Thiệt tình...- nhỏ chán nản.

- Thôi... tươi tỉnh lên nào... Anh nghĩ Ken nó sẽ có cách riêng của nó thôi, không cần lo cho nó đâu.- anh nắm lấy tay nhỏ, nói.

- Dạ...- nhỏ nói, tay nắm chặt tay anh hơn.

—————

- Wow... Đẹp quá!- nhỏ reo lên cảm thán khi thấy khung cảnh trước mặt mình.

- Thích không?- anh hỏi, tay nắm chặt lấy tay nhỏ.

- Thích! Rất thích!- nhỏ miệng cười toe toét, nói.

- Em thích là được.- anh cười nói, tay xoa đầu nhỏ.

- Mà anh bảo dẫn em đi coi pháo hoa thôi mà? Sao lại dẫn em đến đây? Lại còn tốn công chuẩn bị như thế.-nhỏ quay lại vòng tay ôm eo anh, tựa cằm vào vai anh, hỏi.

- Đi xem ở kia vừa đông đúc, nóng nực lại còn chen lấn xô đẩy, nếu không may em ngã bị thương thì làm sao? Ở đây với anh thôi.- anh ôm nhỏ thật chặt trong vòng tay mình, ôn nhu đáp.

- Vẫn là anh thương em...- nhỏ nở nụ cười hạnh phúc, nói, sau đó bất ngờ hôn nhẹ lên môi anh.

Hành động của nhỏ khiến anh bất động vài giây, cô bé này ngày càng bạo hơn rồi. 

- Anh...

- Anh đây?

- Em vẫn muốn xem pháo hoa nhưng mà...ở đây xa quá rồi...- nhỏ nói, giọng mang vẻ tiếc nuối.

- Ai bảo là không xem được? Em nhìn lên trời xem...- anh nói, giọng cưng chiều.

     Nghe lời anh nhỏ lập tức ngước lên, ngay lúc đó đồng hồ điểm đúng 00:00 giờ, bầu trời rực sáng lên bởi những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu. Mắt nhỏ ánh lên niềm hạnh phúc, môi không ngừng nở nụ cười, thật sự là rất lâu rồi nhỏ không được xem pháo hoa, mấy năm trước chỉ mãi cắm đầu vào học và công việc khiến cho nhỏ chẳng được đón năm mới đúng nghĩa. Nhưng mà năm nay khác rồi, năm nay nhỏ được đón năm mới đúng nghĩa, được thấy pháo hoa, được ở bên cạnh người mà nhỏ yêu.

- Cảm ơn anh... thật sự em rất...

    Nhỏ đang nói dở thì bị anh kéo về phía anh. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi nhỏ. Nụ hôn giữa họ cứ thế mà kéo dài, nụ hôn chứa đầy những xúc cảm giữa hai con người yêu nhau, ngọt ngào, hạnh phúc, đầy lãng mạn. Những ánh sáng tuyệt đẹp đang nhảy múa trên bầu trời kia cũng phải bị lu mờ đi bởi khung cảnh do hai người họ tạo nên, thật quá đỗi lãng mạn và tuyệt đẹp. Mong rằng hạnh phúc cứ mãi đến với họ như vậy.

- Anh yêu em Hạ Vy.

- Em cũng yêu anh.

> Nhà Jun và Zen:

- Aaa... mệt quá!- cô dựa vào chiếc ghế của mình, vươn vai một cái, miệng khẽ than một câu.

- Mệt sao không nghỉ ngơi đi?- cậu từ đâu bước vào, đặt lên bàn làm việc của cô một cốc sữa nóng, hỏi.

- Em phải làm giúp Thiên Băng cho xong việc nhanh nhanh nữa. Tết năm nào nó cũng chôn mình trong công việc hết.- cô nói, giọng có chút buồn.

- Thiên Băng vừa gọi cho anh bảo em đừng làm việc nữa kia kìa.- cậu nói, xoa nhẹ mái tóc cô.

- Em không quan tâm! Em đâu phải cái gì cũng nghe lời nó.- cô nói.

- Nhưng...

"Ting!Ting!."

Tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại cô vang lên cắt ngang lời anh.

- Anh đợi em chút...- cô nói xong mở điện thoại ra xem tin nhắn.

- Haizzz...- cô thở dài sau khi xem xong tin nhắn.

- Sao vậy?- cậu thấy cô như vậy liền hỏi.

- Băng bảo em ngưng làm việc đi, nó cũng ngưng làm rồi.- cô ủ rủ trả lời.

- Vậy thì tốt chứ sao em lại thở dài.- cậu thắc mắc.

- Nó lừa em đó anh.- vẫn trạng thái đó, cô trả lời.

- Lừa cái gì! Chắc là em ấy ngưng thật rồi, còn phải đón giao thừa với Ken cơ mà!- cậu nói, giọng đầy tự tin.

- Hai người họ vừa cãi nhau mà.- cô nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, nói.

- Kiểu gì chẳng làm lành...Bây giờ thì đi đón giao thừa với anh.- cậu nói sau đó nhấc bổng cô lên, đi xuống lầu mặc cho cô kêu la inh ỏi.

- Ngồi im ở đây.- cậu đặt cô xuống sofa ở phòng khách rồi dặn dò.

- Làm gì?- cô thắc mắc.

- Từ từ rồi biết. Tò mò!- cậu nói, cốc nhẹ vào đầu cô.

- Đau em!- cô la lên.

- Rồi...anh xin lỗi.- cậu nói sau đó hôn nhẹ lên chỗ vừa cốc vào đầu cô.

-.....-cô im lặng không nói.

- Em đợi ở đây một chút nhé!- cậu dặn dò cô sau đó bỏ đi đâu mất.

- Gần 12 giờ rồi mà sao anh ấy chưa quay lại nữa...- cô lo lắng.

Đột nhiên tất cả đèn trong nhà vụt tắt khiến cô có chút giật mình nhưng sau đó cô liền lấy lại bình tĩnh. Toan đứng dậy để đi lấy cái đèn pin thì cánh cửa phòng khách bật mở, lúc này kim đồng hồ vừa điểm đúng 00:00 giờ, ánh sáng của những cây nến le lói, thắp sáng một vùng. Cậu bước vào, trên tay là chiếc bánh kem được cắm đầy nến, tiến dần về phía cô.

"Happy birthday to you..." bài hát chúc mừng sinh nhật được cậu cất tiếng hát lên. Cậu cứ thế mà tiến dần về phía cô, chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước mặt cô.

- Thục Di, chúc mừng sinh nhật lần thứ 19. Em hãy mau ước đi!- cậu nói, miệng nở nụ cười thật tươi.

-.....- cô không trả lời mà chỉ đứng bất động ở đó. Hôm nay là sinh nhật của cô sao? Không phải hôm nay chỉ là mùng 1 Tết thôi sao?

- Em sao vậy Di Di? Em không thích sao?- cậu thấy cô im lặng như vậy liền hỏi, vẻ mặt có chút khó xử.

- Kh...không phải...Em chỉ là bất ngờ quá thôi! Hôm nay là sinh nhật em sao?- cô hỏi.

- Em thật là...làm việc nhiều đến ngốc luôn rồi sao?- anh bật cười vì sự đáng yêu của cô.

- A... đúng là sinh nhật của em thật. Không ngờ lại ngay vào mùng 1 Tết.- cô sau khi xem lịch xong thì liền thốt lên, rồi bật cười tự nhạo bản thân vì sự lơ đễnh này.

- Rồi...mau ước đi nào.- cậu nói.

- Vâng...- cô trả lời sau đó nhắm mắt lại, chắp hai tay và cầu nguyện sau đó liền thổi tắt nến.

- Cảm ơn anh vì đã tổ chức sinh nhật cho em.- cô nói với anh khi cả hai đã ngồi vào sofa.

- Anh còn có quà cho em nữa.- cậu nói sau đó lấy từ túi áo ra một chiếc hộp rồi đưa cho cô.

- Cảm ơn anh.- cô nói, đón nhận món quà từ tay cậu.

- Em mở ra xem thử xem có vừa hay không.- anh nói.

Nghe lời cậu cô liền mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn được làm từ bạch kim chạm khắc rất tinh xảo và khác biệt.

- Đây là...

- Anh đặc biệt làm cho em đấy.- cậu nói, miệng nở một nụ cười ôn nhu.

- Nó thật sự rất đẹp, em rất thích... Nhưng...

- Em đừng có từ chối. Chiếc nhẫn này anh làm vì muốn nó sẽ đem lại sự may mắn cho em, không có ý gì khác đâu.- cậu cắt ngang lời cô.

- Em không có ý đó, chỉ là...- cô nói, vẻ mặt đầy bối rối.

- Thôi không nói chuyện này nữa, em còn phải xem quà của mọi người nữa nè.- anh nói, sau đó lôi từ hộc bàn ra mấy túi đồ.

- Vâng...

Thế là hai người bắt đầu cùng nhau xem từng món quà, cả hai đều rất vui vẻ, nụ cười luôn túc trực trên môi. Sau khi xem quà xong, cả hai quyết định sẽ xem phim đến sáng, trong lúc xem phim, cô đột nhiên mở lời:

- Thật sự cảm ơn anh rất nhiều.

- Đừng có nói chuyện khách sáo như vậy! Anh chỉ cần em vui thôi.- cậu nói, tay nhéo má cô.

-.....- cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng quay qua đặt lên má anh một nụ hôn.

- Thật là...Em đáng yêu quá đấy.- cậu bật cười, một nụ cười đầy dịu dàng, tay lại nhéo má cô.

Cô không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Cả hai lại tiếp tục chăm chú xem phim cho đến khi cô ngủ quên và gục lên vai cậu.

- Vậy mà đòi xem đến sáng...- cậu nở nụ cười đầy cưng chiều, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, nói.

- Em rất thích món quà...cảm ơn anh...- cô nói trong cơn mê ngủ.

Lại một lần nữa nở nụ cười trước sự đáng yêu của cô. Cậu tiến đến gần cô hơn, đặt môi mình lên môi cô, một nụ hôn đầy dịu dàng và ngọt ngào.

"Di Di à... Anh yêu em."

> Biệt thự Dark:

Chỉ còn khoảng hơn một tiếng nữa là bước sang năm mới rồi nhưng nó vẫn đang ngập mình trong đống tài liệu. Những chồng tài liệu chất đống trên bàn, cao đến mức khi nhìn vào chẳng thấy nó đâu. Nó liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình rồi thở dài một cái. Có lẽ, năm nay nó lại phải tiếp tục đón năm mới cùng với công việc rồi. Việc này nó chẳng lấy làm lạ nữa vì năm nào nó chẳng phải đón giao thừa với công việc. Với nó, mùng một Tết cũng chỉ là một ngày trong năm thôi, vẫn phải làm việc, thậm chí còn phải làm nhiều hơn gấp vài lần so với bình thường. Uống cạn ly cafe vừa pha lúc nãy, nó tiếp tục quay lại với những chồng tài liệu cất cao như núi kia.

23:40

   Nó liếc nhìn đồng hồ, khẽ nhăn trán một cái, nó đặt tất cả tài liệu trên tay xuống bàn, ngã lưng vào chiếc ghế, nó nhắm hờ đôi mắt. Nó đang suy nghĩ điều gì đó, nói đúng hơn là nó đang phân vân, nó không biết bây giờ nên làm như thế nào cả! Nó cứ ngồi như thế và kim đồng hồ cũng đang trên hành trình của mình và điểm đến là 00:00 giờ. 

> Công ty Trần Nguyễn:

     Cả công ty bây giờ chỉ có mình hắn, bảo vệ thì cũng đã nghỉ Tết rồi. Hắn không biết tại sao hắn lại ngồi đây, làm việc với mấy đống tài liệu đang xếp chồng lên nhau trên bàn, mặc cho những công việc này để qua Tết làm vẫn được. Phải chăng Tết năm nào hắn cũng vùi mình trong công việc nên đã quen rồi? Chắc đúng là như vậy rồi. Năm nào dù không bận hắn cũng tìm cho bằng được việc để làm cho bản thân trở nên bận rộn, để khỏi phải về nhà ba mẹ ăn Tết, hắn thật sự không muốn về căn nhà ấy một chút nào. Hắn cứ nghĩ rằng Tết năm nay sẽ khác bởi vì năm nay hắn đã có nó bên cạnh. Hắn đã cố gắng thu xếp công việc để có thể cùng nó đón năm mới nhưng không ngờ trước đó vài ngày hắn với nó lại cãi nhau chỉ vì lý do vớ vẩn. Thế lại mỗi người một phương, hắn chán nản và lại tìm đến công việc, kết quả là, chỉ còn hơn 10' nữa thôi, khoảnh khắc giao thừa sẽ đến và chỉ có một mình hắn với những tờ tài liệu vô vị, lạnh lẽo.

Khẽ đặt cây bút xuống bàn, xoay ghế về phía cửa kính sau lưng rồi đứng dậy, hắn đang chuẩn bị ngắm pháo hoa. Giao thừa năm nào cũng thế, hắn ngồi ở vị trí này, vào cùng một thời gian ngắm pháo hoa.

    23:59 chỉ còn một phút nữa. Nhưng bầu trời bỗng nhiên loé sáng lên bởi những chùm pháo hoa. Năm nay họ bắn pháo hoa sớm rồi. Hắn muốn nghe tiếng pháo nổ nhưng phòng làm việc của hắn đã cách âm rồi, hắn chỉ đành ngắm nhìn pháo hoa qua tấm cửa kính ấy thôi. Pháo hoa rực rỡ đầy sắc màu nhưng sao hắn lại cảm thấy nó thật nhạt nhẽo. Là do pháo hoa nhạt nhẽo hay do hắn quá vô cảm đây?

     00:00 Đột nhiên cánh cửa phòng làm việc của hắn bật mở. Bóng dáng ai đó lao vào theo hướng tới nơi hắn đang đứng, ôm chầm lấy hắn. Hắn khẽ giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau đó, đang định đẩy người đó ra thì hương hoa hồng quen thuộc xộc vào mũi hắn.

- Năm mới vui vẻ...- giọng người đó vang lên nhỏ nhẹ, ngữ điệu có chút gì đó ngượng ngùng.

  Nghe được giọng người đó hắn đã chắc chắn người đó là ai. Xoay người lại, đối diện với người đó, kéo lại gần và ôm thật chặt, trên môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc, với giọng dịu dàng, trầm ấm, hắn thì thầm bên tai người kia:

- Năm mới vui vẻ, Băng Nhi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status