Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 84



Sau sự việc xảy ra khiến nó mất hứng thú dạo quanh nên đành rảo bước trở về lớp. Đi được nửa đường thì nó bắt gặp hắn, liếc hắn một cái, nó sải bước đi tiếp. Hắn thấy vậy cũng không nói gì, lẳng lặng đi theo sau nó. Lên tới lớp nó lập tức gục mặt xuống bàn ngủ, còn hắn chỉ biết ngồi ngắm nó.

- Ê hết giận chưa?- Jun quay xuống hỏi hắn với giọng nhỏ nhất có thể để tránh nó nghe thấy.

-.....- hắn không nói chỉ lắc đầu thay câu trả lời.

- Ngu.- Jun nói, cười tỏ vẻ chế giễu hắn, sau đó nhanh chóng quay đi trước khi hắn phản ứng lại.

Cứ nghĩ hắn sẽ tức giận lắm nhưng ai ngờ hắn chẳng mấy bận tâm, có lẽ hôm nay hắn chơi ngu thật. Lục lọi balo lấy tai nghe ra, mang vào, bật một bài hát, để chế độ lặp lại, chống cằm ngồi ngắm nó, ánh mắt nhìn nó say xưa, đầy ôn nhu. Có lẽ trước giờ mọi người chưa bao giờ thấy được ánh mắt của hắn như vậy khi nhìn một ai đó.

Hơn 10' trôi qua, nó vẫn không tài nào ngủ được bởi vì cái con người đang nhìn nó chằm chằm nãy giờ. Quay sang phía hắn, đầu vẫn gối lên tay, mái tóc hơi rối, trán hơi nhăn vì không hài lòng, nó nhìn hắn với thái độ không mấy vui vẻ. Khác với vẻ khó chịu của nó, ánh mắt hắn nhìn nó vẫn không hề thay đổi qua hơn 10' vừa qua, vẫn rất say xưa, ôn nhu. Hai mắt chạm nhau, cứ thế mà nhìn nhau đến vài phút.

Hắn khẽ bật cười, cái con mèo này, hắn mà không thôi nhìn nó thì nó định nhìn hắn đến bao giờ đây? Lấy tay xoa mái tóc rối kia của nó, hắn lại cười, ánh nhìn mang vẻ đầy cưng chiều, hắn hỏi:

- Định nhìn anh đến bao giờ?

-.....- nó không nói gì, chỉ nhìn hắn.

- Thôi mau ngủ đi.- hắn cười rồi nói, tay chỉnh lại mái tóc rối của nó.

-.....- nó vẫn không nói, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc nó đã chìm vào giấc ngủ và hắn cũng đã đi vào giấc ngủ một lúc sau đó.

• Giờ ra chơi

- Hai người này làm gì mà lúc nào đi học cũng ngủ vậy trời?- Mei đứng trước bàn của hắn và nó, hai tay chống hông, nói, giọng chán nản.

- Có nên gọi họ không?- Tyl phân vân.

- Thôi kệ họ đi, để hai người họ ngủ.- Zen lên tiếng.

- Đúng đó, kệ họ đi.- Jun đồng tình.

- Vậy xuống cantin thôi.- Mei nói.

- Được.

Thế là cả nhóm xuống cantin, trả lại không gian yên tĩnh cho hai con người đang say giấc kia. Sau khi ngủ đủ rồi, nó lại lấy bút ra đè tay hắn mà vẽ và hắn cũng chẳng phản kháng, ngồi im cho nó vẽ cô điều kiện. Có phải hắn chiều nó quá rồi không?

Sau những tiết học đầy buồn chán, cuối cùng chuông cũng chịu vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Học sinh kéo nhau ra về, mấy anh chị nhà ta cũng không ngoại lệ, xách balo, ai về nhà nấy.

- Em vào trước đi, anh đi có việc.- hắn nói với nó khi xe đã dừng trước cổng nhà.

Nó không nói chỉ gật đầu, xách balo lên, mở cửa xuống xe, bước vào nhà. Sau khi chắc chắn nó đã vào nhà, hắn lái xe đi đến nơi nào đó.

> Nhà Zen Và Jun:

- Aaa...mệt quá đi!- cô ngã lưng ra sofa ở phòng khách rồi than vãn.

- Đi học có buổi sáng thôi mà mệt cái gì?- cậu gõ nhẹ đầu cô một cái, cười rồi nói.

- Lúc nhỏ học rất nhiều rồi, bây giờ học nữa mệt là đúng rồi.- cô cãi.

- Nói gì cũng cãi được.- cậu lại gõ nhẹ vào trán cô lần nữa rồi nói.

- Sao cứ gõ đầu em hoài thế? Đau đấy- cô ôm đầu, mặt nhăn lại la lên.

- Thôi đi cô! Tôi gõ rất nhẹ nhé!- cậu nói, hai tay nhéo hai bên má cô mặc cho cô đang nhăn nhó không hài lòng.

- Đáng ghét.- cô lầm bầm trong miệng.

- Hở? Ai đáng ghét?- cậu ghé sát lại gần cô, hỏi với vẻ mặt ngây thơ.

- Anh đấy!- cô nói, mặt như kiểu: Em nói anh đấy anh làm gì được em? 

   Cậu không nói gì, chỉ nhếch mép cười và ngay sau đó liền hôn cô một cái, rất nhanh và chuẩn xác, hôn xong liền nhe răng ra cười chọc tức cô.

- A..anh... Anh lợi dụng em không để ý hôn em sao?- cô nói, giọng bực bội.

- Anh hôn vợ tương lai của anh mà bị chửi lợi dụng là sao?- anh hỏi cô, nở nụ cười đắc thắng.

- Ai là vợ tương lai của anh chứ?- cô nhăn nhó.

- Em chứ ai.- cậu cười rồi nói.

- Hừ...anh đừng quên em có thể huỷ hôn ước với anh nhé!- cô cười lạnh rồi nói.

- Em dám?- cậu khó chịu.

- Thục Di này không gì là không dám nhé!- cô nói với giọng tự đắc.

- Em nghĩ em đã rơi vào tay anh rồi thì có thể thoát được sao?- cậu nhếch môi cười, hỏi cô, giọng xảo quyệt, tay nâng cằm cô lên, mặt tiến lại gần mặt cô hơn, chuẩn bị cho nụ hôn thứ hai.

  Chưa để cậu đạt được mục đích cô đã đẩy cậu ra, đứng dậy, bực bội nói:

- Không ngờ mặt anh lại có thể dày như vậy!

- Mặt dày với em thôi Di Di.- lại nở cái nụ cười nhếch mép đáng ghét ban nãy, cậu nói.

- Không nói chuyện với anh.- cô tức giận sau đó bỏ lên phòng để anh lại một mình.

"Đáng yêu thật..."

>Nhà Tyl và Mei:

- Anh ơi...- Mei nằm trên sofa cất tiếng gọi anh, chất giọng uể oải thiếu sức sống.

- Anh đây, sao vậy?- anh đáp với chất giọng đầy dịu dàng.

- Em đói...- nhỏ nói, giọng không còn tý sức.

- Em muốn ăn gì?- anh khẽ cười rồi hỏi.

- Pizza!- nhỏ trả lời.

- Vậy em đợi chút, anh đi mua cho em.- anh xoa đầu nhỏ rồi nói.

- Khônggg... em muốn anh làm cơ!- nhỏ níu lấy tay anh khi anh định rời đi, giở giọng đáng yêu làm nũng với anh.

- Đi mua nhanh hơn mà. Em không phải đang đói sao?- anh bật cười trước sự trẻ con của nhỏ, dỗ dành.

- Không muốn. Em muốn anh làm, lâu rồi anh không làm pizza cho em ăn.- nhỏ lắc lắc tay anh, mặt tỏ vẻ đáng thương, nói.

- Thôi được rồi để anh làm... em chỉ giỏi làm nũng với anh thôi, thử làm với Ken coi nó có làm cho em không?- anh cuối cùng cũng khuất phục dưới sự đáng yêu của nhỏ, tiện thể chọc nhỏ.

- Tất nhiên là có rồi.- nhỏ tự tin.

- Em cứ mơ đi. Nó không đời nào làm cho đâu nhé!- anh nói giọng tự tin không kém.

- Nếu em làm cho anh ấy đồng ý thì sao?

- Nếu nó mà chịu thì trong vòng một tháng tối nào anh cũng đưa em đi chơi.- anh chơi lớn.

- Anh nhớ lời anh nói đấy. Móc tay đi.- nhỏ nở nụ cười gian xảo, nói, đưa ngón út ra.

- Móc thì móc! Ai sợ ai!- anh đưa ngón út ra móc lấy ngón út của tay nhỏ.

- Hứa rồi đấy nhé! Giờ em gọi cho anh Ken nè!- nhỏ nói sau đó móc điện thoại ra gọi cho hắn.

"Alo."giọng hắn vang lên lạnh lên ở đầu dây bên kia.

- Anh Ken... em đói.- nhỏ bắt đầu làm nũng hắn.

"Thằng Tyl đâu không gọi?" vẫn chất giọng cũ, hắn hỏi.

- Anh ấy đi đâu mất rồi, em gọi không được.- nhỏ nói dối mặc cho người nào đó đang đứng trợn tròn mắt nhìn mình với vẻ khó tin.

"Vậy sao không tự nấu?" hắn tiếp tục hỏi, giọng vẫn như cũ.

- Em thấy hơi mệt.- nhỏ giở giọng đáng thương.

"Muốn ăn gì?" vẫn chất giọng đó.

- Pizza ạ.- nhỏ trả lời.

"Được rồi, 15' nữa có người mang đến."hắn trả lời, giọng có phần dịu dàng hơn.

- Nhưng mà em muốn anh làm cho em ăn cơ.- nhỏ làm nũng.

"Mua cũng được mà." hắn nói.

- Mua về không ngon nữa. Anh làm cho em đi mà.- nhỏ tiếp tục làm nũng hắn.

"Để anh gọi thằng Tyl về làm cho em." hắn nói, giọng có vẻ cưng chiều.

- Đợi anh ấy về em đói chết mất! Với lại em gọi nãy giờ có được đâu.- nhỏ lại lần nữa tỏ ra đáng thương.

"Giờ anh đang bận, không qua em được."hắn dỗ dành.

- Anh Ken~ Làm cho em đi...-nhỏ mè nheo.

"Giờ em ăn tạm gì đi, chiều anh qua làm cho em." hắn nói, giọng có chút bất lực.

- Thật ạ?- nhỏ mừng rỡ, hỏi, quay qua phía anh hếch mặt lên thách thức.

"Ừ."hắn hờ hững đáp.

- Vậy chiều gặp anh. Giờ em đi kiếm gì bỏ bụng đã.- nhỏ nói, giọng vui vẻ.

"Ừ."

"Tút!Tút!Tút!"

Cuộc gọi kết thúc với vẻ mặt đắc thắng của nhỏ. Nhỏ nhìn anh, nở nụ cười tinh quái rồi nói:

- Anh đừng có quên lời hứa của anh nhé! Giờ anh đi làm pizza cho em đi~

- Được.- anh đáp, mặt méo xệch sau đó lủi thủi vào bếp làm pizza cho Mei Mei của anh lấp đầy bụng đói.

"Thằng Ken! Mày hại tao rồi! Sao mày lại dễ dãi như thế hả?!"

> Nhà Ken và Ice:

•8:00

   Hắn sau khi hoàn thành công việc cũng như lời hứa của mình với Mei và nghe những lời than vãn của Tyl thì cũng trở về nhà. Mệt mỏi ngã lưng ra chiếc ghế sofa em ái, hắn nhắm hờ mắt để thư giãn. Khoảng 20' sau, bóng dáng nó xuất hiện trên tay là bình nước, đang đi xuống, chắc là nó xuống để lấy nước đây mà. Nhìn thấy bóng dáng hắn đang ngồi ở sofa trông có vẻ mệt mỏi, nó tiến lại gần thì phát hiện ra hắn đã ngủ mất rồi.

Toan đứng dậy để đi lấy nước thì bổng dưng một lực mạnh kéo lấy tay nó khiến nó mất thăng bằng mà ngã lòng hắn.

- Cái gì thế?- nó khó chịu la lên.

- Im lặng chút nào.- hắn nói, mắt vẫn nhắm, trán hơi nhăn lại, tay vòng qua eo nó.

- Tại sao?- nó khó chịu hỏi, loay hoay chỉnh lại kiểu ngồi cho thoải mái.

- Em phá giấc ngủ của anh.- hắn nói trong khi mắt vẫn còn nhắm tịt lại.

- Đã làm gì đâu.- nó trả treo.

- Nhìn anh còn gì.

- Do anh thôi.- nó lầm bầm.

- Dạo này nói nhiều quá vậy?- hắn hỏi nó, câu hỏi mang đầy ý trêu chọc.

- Đi lên phòng mà ngủ!- nó tức giận, lấy chiếc gối ngay cạnh bên phang vào người hắn, rồi đứng dậy và bỏ vào phòng bếp với chiếc bình lúc nãy trên tay.

   Hắn chỉ biết nhếch môi cười bất lực, chán nản ôm chiếc gối nó vừa phang mình mà tiếp tục ngủ. Nó lấy nước xong, thấy hắn vẫn còn ở sofa ngủ thì có hơi nhăn trán lại nhưng lại liền đi lên phòng ngay sau đó. Tưởng chừng nó chẳng đoái hoài gì đến hắn nhưng ai nhờ đâu, sau vài phút nó lại xuất hiện ở dưới phòng khách, trên tay là một chiếc chăn mỏng, có lẽ  nó sợ hắn thấy lạnh nên đã lên lấy chăn cho hắn.

Nó đắp chăn quanh người hắn, từng cử chỉ thật nhẹ nhàng để hắn không tỉnh giấc thêm lần nữa, lấy điều khiển chỉnh máy lạnh lên nhiệt độ cao hơn rồi lẳng lặng lên phòng làm việc của mình. 

             End chap.

   Xin chào các reader, mình là SuJi đây!

Thật sự đã khá là lâu mình không đăng chap mới, như những au khác vào dịp lễ, Tết sẽ bão chap thì bên mình thì lại rất yên ắng, chỉ cho ra một Ngoại truyên ngắn ngủn và mình thật sự rất xin lỗi vì việc này.

Author Kor đã tin tưởng và giao lại cho mình bộ truyện này để mình có thể đăng chap cho các bạn đều đặn hơn nhưng mà mình đã không làm được và mình cảm thấy có lỗi vì điều đó, mình xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đén các reader đã luôn yêu mến, tin tưởng và ủng hộ truyện.

Sau khi đăng chap này mình không biết bao lâu lại có thể đăng chap mới vì thật sự mình rất bận, tâm lý mình cũng không được ổn định nên mình rất sợ rằng nếu mình đăng chap mới trong tình trạng như vậy sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người. Vấn đề sức khoẻ, tinh thần của Kori vẫn chưa thực sự ổn nên chưa có thể trở lại được.

Có thể sẽ mất thời gian khá dài 1 tuần, 2 tuần hay thậm chí 1 tháng, 2 tháng...để đăng chap mới nhưng mình mong mọi sẽ thông cảm cho mình và cả Kori nữa. Một lần nữa mình và cả Kori xin lỗi các reader yêu quý của tụi mình và cũng vô cùng cảm ơn các bạn. 

             SuJi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status