Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 92-2: Phiên ngoại: HappyAprilFoolsDay!



- Ê! Hôm nay 1/4, lừa mấy em ấy một vố không?- Tyler đề xuất, vẻ mặt gian xảo nhìn hai thanh niên còn lại.

- Mấy em ấy thông minh như vậy, dễ gì mày lừa được mấy em ấy!- Jun nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, tay không ngừng lật qua lật lại sắp tài liệu trên tay.

- Nếu tao lừa được thì sao?- anh tự tin.

- Lừa được kệ mày chứ!- cậu phũ phàng.

- Thằng nhạt nhẽo này! Mày bắt đầu giống thằng Ken rồi đấy!- anh bực mình.

- Gì?- Ken đang làm việc với laptop nghe Tyler xỉa xói mình liền lập tức lên tiếng, mặt đằng đằng sát khí nhìn Tyl.

- Mày bảo không phải đi!- anh ngước mặt lên thách thức.

- Trẻ trâu!- hắn lạnh lùng phán cho anh một câu rồi quay ra nghịch điện thoại tiếp.

- Hahaaaa...- cậu không nhịn được mà cười phá lên.

- Tụi mày đưng cứ mãi làm việc thế! Nghỉ xã hơi tí đi!- anh nói với giọng nài nỉ.

- Tao thấy mày càng già càng nghịch ngợm thì phải.- cậu lúc này đã ngừng cười, nói.

- Già gì mà già! Tao chưa tròn 20 nhé!- anh tức giận.

- Ờ sao cũng được.- cậu hờ hững đáp.

- Haizzz...thế tụi mày có tham gia với tao không?- anh chán nản.

  Nghe anh hỏi, hắn và cậu đưa mắt nhìn anh rồi lại đưa mắt nhìn nhau, sau vài giây cả hai người đều quyết định tham gia cùng anh.

- Kế hoạch là gì?- cậu lên tiếng.

   Anh nghe cậu hỏi liền phấn chấn hơn hẳn, vui vẻ lôi hai người kia, túm tụm lại bàn bạc kế hoạch.

> Nhà Tyler và Mei:

Anh sau khi rời khỏi nhà chung của cả bọn liền nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình. Anh lên phòng Mei và bắt đầu gõ cửa:

"Cốc!Cốc!Cốc!"

Gần một phút trôi qua và không có chút động tĩnh nào.

"Cốc!Cốc!Cốc!"

Anh gõ cửa lại một lần nữa và vài giây sau đó cửa phòng đã được mở. Nhỏ xuất hiện với bộ dạng đang ngái ngủ, mái tóc hơi rối, tay dụi dụi mắt, hai má phồng lên bất mãn vì bị phá giấc ngủ, trên người thì mặc một bộ đồ lợn con màu hồng trông đáng yêu cực kỳ. Trong phút chốc, anh đã bị cái vẻ đáng yêu ấy hạ gục và từ bỏ kế hoạch của mình. Nhưng vì lòng tự tôn của một thằng con trai, kế hoạch ấy lại quay trở về với anh. Anh không thể từ bỏ kế hoạch được vì anh là người khơi mào mọi chuyện cơ mà. Anh mà từ bỏ khi nó còn chưa bắt đầu thì anh chết chắc với hai thanh niên còn lại.

- Có chuyện gì vậy anh?- Mei hỏi khi mãi không thấy anh nói gì, giọng ngái ngủ xen lẫn khó chịu. Có lẽ vì bị làm cho thức giấc nên mới như vậy.

- Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.- anh giả vờ giờ giọng buồn bã ra nói, cười thầm trong lòng vì nghĩ rằng kế hoạch của mình có lẽ sẽ thành công dễ dàng.

- Vậy anh vào trong ngồi đi đã.- nhỏ nói, đứng nhích sang một bên để anh vào.

Sau khi cả hai đã yên vị trên chiếc ghế sofa trong phòng, nhỏ mới mở lời:

- Vậy... chuyện quan trọng của anh là gì?

- Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi...và anh không muốn lừa dối em nữa...- anh nói với giọng đau khổ.

- Gì cơ? Anh lừa dối em? Không đời nào!- Mei không tin.

- Mei! Anh xin lỗi nhưng...- ngoài mặt thì anh đang tỏ vẻ đau khổ nhưng bên trong lại đang vui như mở hội vì nghĩ đã lừa được nhỏ.

- Không! Anh đừng nói nữa! Em không muốn nghe!- nhỏ bịt tai lại, lắc đầu nguầy nguậy, nói với giọng đau khổ.

- Mei! Nghe anh nói đi...- anh giữ lấy hai tay nhỏ kéo xuống, nói.

- Được rồi... anh có thể cho em biết cô gái ấy là ai không?- nhỏ nói, giọng buồn bã, nước mắt rơi khỏi khoé mi.

   Anh thấy nhỏ khóc thì không đành lòng lừa nhỏ nữa nhưng nếu anh dừng lại bây giờ có nguy cơ rất cao là sẽ bị nhỏ giận nên anh đánh liều tiếp tục thực hiện kế hoạch.

- Không! Không có cô gái nào cả Mei...- anh nói.

- Ý anh là sao?- nhỏ lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, hỏi.

- Thật ra...anh...

- Anh làm sao?

- Anh...anh thích...con trai!

-....?!!!- nhỏ bàng hoàng nhìn anh, toàn thân hoàn toàn bất động.

- Mei à. Anh xin lỗi em.- anh sau khi thấy nhỏ không thể phản ứng được gì thì lên tiếng.

- À...ừ... em xin lỗi.- nhỏ chợt thoát khỏi mớ suy nghĩ, bối rối nói.

- Em không có lỗi, người có lỗi là anh.- anh nói với giọng hối lỗi.

- Không! Anh không có lỗi! Thật ra...em trước đây đã có chút nghi ngờ về việc này...chỉ..chỉ là em không ngờ...anh lại nói với em sớm như vậy.- nhỏ nói, điềm tĩnh đến lạ thường.

- E..em nói gì cơ?- anh bàng hoàng.

Trước đây nhỏ nghi ngờ anh là gay? What the fuc*?!

- Anh định khi nào nói với ba mẹ?- nhỏ nói.

- Nói..nói gì cơ?- anh vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng.

- Chuyện anh thích người cùng giới.- nhỏ bình thản nói.

- Anh...

- Anh yên tâm! Em sẽ ủng hộ anh mà!- nhỏ vỗ vỗ vai anh nói, giọng đông cảm.

- Mei...anh...em...- anh ú ớ không nên lời.

- Anh không cần cảm thấy có lỗi với em đâu! Em hiểu mà! Không ai có thể quyết định được tính hướng của mình hết! Khi nào anh quyết định nói với ba mẹ thì cứ việc nói với em trước, em sẽ nói với ba mẹ giúp anh.- nhỏ nói, ôm anh một cái rồi đứng dậy đi xuống bếp.

   Còn anh, sự bàng hoàng trong anh vẫn chưa nguôi ngoai, hai tai anh cứ lùng bùng, tâm trí lặp đi lặp lại những câu nói của Mei khi nãy, thẫn thờ ngồi bất động một chỗ. Làm sao bây giờ? Nếu Mei thật sự tin điều đó là thật thì anh chết chắc rồi! Sau này anh có giải thích thì nhỏ sẽ bảo anh ngại ngùng nên mới nói như vậy mất. Lần này anh chơi dại quá rồi.

> Nhà Jun và Zen:

   Cậu về nhà, trên quần áo đầy vết đỏ loang lổ, có đôi chỗ còn bị rách, trên da xuất hiện vài vết thương nhìn khá nghiêm trọng. Thật ra cậu muốn giả mình vừa bị tai nạn nghiêm trọng, để một phần lừa cô, một phần xem phản ứng của cô như thế nào, nên vì thế trước khi về nhà cậu đã ghé một cửa tiệm hoá trang, vẽ một vài vết thương lên người rồi lại đi mua một ít màu, pha pha chế chế sao cho giống máu thật rồi đổ lên người, mài rách quần áo trông thật giống vừa bị tai nạn xong.

Cậu khẽ nhếch môi cười sau đó điều chỉnh lại trạng thái và bắt đầu vai diễn ngày cá tháng tư của mình.

Cách đây một tiếng, cậu có gọi cho Zen và hỏi rằng cô đang ở đâu thì cô nói cô đang làm việc trong thư phòng. Cậu biết rằng với tính cách của cô thì giờ này cô vẫn đang còn làm việc trong đó nên cậu nhanh chóng đi đến thư phòng. Hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu kế hoach của mình. Cậu mở cửa thư phòng và đổ người về phía trước, chỉ mất vài giấy để cả có thể cậu yên vị dưới đất, cậu nhanh chóng lấy vài lọ nước màu khi nãy đổ ra sàn một cách kín đáo rồi cất chúng đi.

- Anh Jun! Anh sao vậy?- cô nghe tiếng động lớn từ phía cửa liền quay ra và thấy cậu nằm thoi thóp ở dưới sàn liền nhanh chóng chạy đến chỗ anh, hỏi, giọng lo lắng.

- A..anh..anh bị tai nạn.- cậu thều thào.

- Sao lại bất cẩn thế?!- cô trách móc, nước mắt trực trào ra khỏi khoé mi.

- Đừng khóc...anh không sao đâu...- cậu lau đi nước mắt của cô, trong lòng không khỏi vui sướng vì đã lừa được cô.

- Cái gì mà không sao! Em đưa anh tới bệnh viện.- cô nói, toan đỡ anh dậy.

- Không cần...anh ở nhà được rồi...- cậu có hơi chột dạ.

- Như vậy có ổn không?- cô lo lắng.

- Được mà...- cậu nói.

- Vậy để em dìu anh lên phòng.- cô nói sau đó đỡ cậu dậy ròii dìu cậu lên phòng một cách cẩn thận.

   Sau khi đỡ cậu nằm xuống giường của mình rồi, cô rời đi để lấy hộp y tế.

Đặt hộp y tế xuống cạnh cậu, cô ngập ngừng một lúc rồi quyết định nói ra:

- Anh..anh có thể tự băng bó vét thương được không? Em có chuyện nên cần phải đi ngay.

- Hả?...À ừ...em mau đi đi.- cậu có hơi ngỡ ngàng.

- Vậy anh cố gắng chịu đựng nhé, em sẽ về nhanh thôi!- cô nói, hôn lên trán cậu một cái rồi rời đi.

   Trong lúc rời đi vì mãi lấy điện thoại trong tui mà cô không hề hay biết là có một mãnh giấy rơi ra từ túi của cô và cậu đã thấy nó. Sau khi cô đã hoàn toàn đi khỏi, cậu liền nhặt lấy tờ giấy, mở ra và đọc.

Nét mặt cậu hoàn toàn thay đổi. Thất vọng xen lẫn tức giận. Vò nát tờ giấy trong tay rồi ném đi, lấy điện thoại gọin cho cô nhưng lại thuê bao. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi lo sợ. Phải làm thế nào đây?

Một phần nội dung trong tờ giấy: "Anh hẹn em ở **. Không gặp không về."

> Nhà Ken và Ice:

   Hắn về nhà thì không thấy nó đâu, chắc là nó đã đi đâu đó xử lý công việc rồi. Hắn có chút hài lòng khi thấy nó không có ở nhà vì điều đó làm hắn dễ dàng thực hiện màn lừa đảo ngày 1/4 của mình.

Hắn vào phòng nó, lấy mấy cái laptop của nó hay sử dụng ra, mày mò một lúc lâu rồi để chúng lại chỗ cũ, chỉ cầm một cái nó sử dụng thường xuyên nhất đi xuống phòng khách ngồi chờ nó về.

Khoảng vài giờ đồng hồ sau nó trở về, dáng vẻ ủ rủ. Nó tiến tới chỗ hắn và ngồi ngay sát bên hắn, mệt mỏi tựa đầu lên vai hắn.

- Sao vậy?- hắn hỏi.

- Em mệt.- nó nói, giọng nhẹ tênh không có chút sức lực.

- Vậy nghỉ ngơi chút đi.- hắn nói, khẽ xoa nhẹ tóc nó.

- Sao laptop của em ở đây vậy?- nó nhìn thấy laptop của mình trên bàn liền hỏi.

Ngồi thẳng dậy và khởi động nó. Nhưng đợi mãi mà không thấy màn hình lên, nó khởi động lại mấy lần kết quả đều như vậy. Nó khẽ nhăn mặt lại, hỏi hắn:

- Sao laptop của em không lên?

- Thật ra... lúc nãy anh có mượn mấy cái laptop của em để thử ma trận mới nhưng không may gặp virut, làm mất hết dữ liệu của em...- hắn nói, giọng có chút hối lỗi.

- Vậy sao nó không lên?- nó hỏi.

- Anh nghĩ... là do virut.

- Tưởng gì! Kệ đi, mua cái mới là được.- nó không mấy quan tâm.

- Em không trách anh?- hắn ngỡ ngàng.

- Về chuyện?

- Anh làm mất dữ liệu của em.

- Không sao. Em đã coppy qua USB rồi. Em tưởng do em phá mấy cái bảo mật mới của anh nên mới hư nhưng may mà không phải.- nó nói.

- CÁI GÌ?! EM VỪA NÓI GÌ?- hắn quát lên.

- Sao vậy?- nó ngây thơ hỏi.

- EM CÓ BIẾT MẤY CÁI BẢO MẬT ẤY KHÓ TẠO THẾ NÀO KHÔNG? ANH MẤT CẢ THÁNG ĐỂ TẠO RA NÓ ĐÓ!- hắn quát.

- Em không biết.- nó trả lời tỉnh bơ.

- Thiên Băng ơi! Em hại anh rồi!- hắn nói với giọng đau khổ.

- Tạo lại đi. Anh đã tạo một lần rồi mà! Lần này sẽ nhanh thôi!- nó ngây thơ nói.

- Em đừng có trưng cái vẻ ngây thơ đầy nguy hiểm đó ra với anh! Em đã phá được thì tạo lại làm gì nữa? Phải tạo cái mới! Lần sau có phá cái gì thì phải hỏi anh trước.- hắn nói.

- Vâng.

- Em nghỉ ngơi đi! Anh đi dựng lại bảo mật.- hắn nói sau đó lủi thủi đi vào thư phòng, bắt đầu công việc tạo dựng lại lớp bảo mật mới.

Vậy là một ngày 1/4 của ba anh chàng đã trôi qua với kế hoạch chơi khăm mấy cô gái hoàn toàn thất bại. Không những thế lại phải đang chịu đựng những gì các cô gái làm với họ: người thì lo lắng bị hiểu lầm không giải thích được, người thì bực tức vì không thể làm gì, người thì tất bật với công việc, không ngừng vò đầu bứt tai.

Nhưng cả ba anh chàng đâu biết rằng đang có ba cô gái nhắn tin cho nhau, hả hê, vui sướng vì đã thành công chơi khăm ngược lại mấy chàng đâu chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status