Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 94



  Vì gặp một số trục trặc nên hơn tuần nay không ra chap mới, thật sự xin lỗi các reader nhé T-T

———————

•1 tuần sau:

>Nhà Zen & Jun, phòng Zen:

Hiện tại cô đang trò truyện qua video cùng với nó và Rin.

- Mày đi lại được chưa?- cô hỏi nó.

"Rồi nhưng còn hơi đau." Nó trả lời.

"Nhắm tuần tới làm nhiệm vụ được không vậy?" Rin quan tâm hỏi.

- Sau tuần nữa nó làm chục nhiệm vụ một ngày còn được nữa.- cô cười rồi nói.

"Mày nói cũn đúng. Nó trâu bò thế mà, bị xe tông vậy mà không gãy cái xương nào."

"Mày muốn tao gãy vài đốt xương mới chịu à?" Nó hỏi, giọng bực bội.

"Đâu có. Tao là đang khen mày mà." Rin nói, cười cười.

"....."

- Mà mày không về được hả?- cô hỏi Rin.

"Boss không cho về. Biết sao được." Rin nói với giọng chán nản.

- Hay mày qua Ý thẳng luôn đi.- cô gợi ý.

"Qua được thì tao đâu có ngồi đây than." Rin buồn bực.

"Sao mày biết mục tiêu bên Ý?"- nó thắc mắc.

- Tao nghe Boss nói nhưng chưa cho biết danh tính.- cô đáp.

"Tao muốn gặp tụi mày quá! Nhớ muốn chết!" Rin than vãn.

-.....

"....."

"Sao im ắng vậy?" Rin mãi không thấy ai trả lời liền thắc mắc.

- Mày làm tao buồn nôn đấy.- cô nói, giọng và gương mặt biểu thị sự khinh bỉ rõ rệt.

"Ơ! Con này! Tao nhớ thật mà!" Rin có chút bực mình.

"Thôi cái trò sến sẫm đi!" Nó lạnh lùng, nhìn Rin với ánh mắt khinh bỉ.

"Tụi mày nhớ đó! Mai mốt nhớ tao đừng mơ tao về thăm!"Rin giận dỗi nói.

- Ờ ờ... không về cũng phải về thôi.

"Tụi mày được lắm!" Rin vừa giận vừa thẹn.

"Giải tán! Lượn!" Nó lạnh lùng nói sau đó kết thúc cuộc trò truyện.

Rin ở lại nói với cô một vài câu nữa thì cũng tắt máy vì có việc bận. Giờ thì chỉ còn có mình cô bơ vơ, không có việc gì làm mà cũng không biết làm việc gì, Jun cũng không có nhà để cô chọc ghẹo. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn, cô chán nản và không ngừng rên rỉ. Đột nhiên cô ngồi bật dậy, hai mắt như sáng bừng lên.

Thật là ngốc mà! Sao có thể quên chuyện quan trọng như vậy được chứ? Bây giờ chỉ còn mình cô ở nhà thì đó là một thơi cơ tốt, vậy mà cô lại đi lãng phí nó nãy giờ.

Nghĩ là làm liền, cô nhanh chóng rời khỏi phòng chạy thẳng tới phòng làm việc của cậu.

Sau khi xâm nhập vào máy tính bàn xong, cô dò tìm dữ liệu rồi sao chép hết qua chiếc USB đang nằm yên vị ở CPU.

- Xin lỗi nhưng em buộc phải làm thế...-cô khẽ lẩm bẩm trong miệng.

  Vì lần trước cô bất cẩn không chú ý, không may bị cậu bắt gặp nên lần này cô đã cẩn thận hơn hẳn, vừa dò tìm dữ liệu vừa ngước mắt lên nhìn về phía cửa.

   Hình như cô nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến đến gần căn phòng. Thật không đúng lúc tí nào. Lần này thì cô sẽ không bị bắt gặp nữa đâu, nhanh chóng tháo USB cất vào túi, tắt máy tính đi và bước về phía cánh cửa để rời khỏi.

"Cạch!"

- Zen?

- Anh về rồi. Công việc thuận lợi chứ ạ?- cô tươi cười hỏi thăm.

- Ừm. Mà sao em lại ở đây? Laptop lại hỏng sao?- Jun thắc mắc.

- Dạ không. Hôm trước em có làm rơi chiếc kẹp tóc Ice tặng, em nghĩ là rơi ở đây nên vào tìm nhưng không thấy.- cô nói dối không chớp mắt.

- À vậy sao. Mà Ice đã ổn hơn chưa?- cậu hỏi thăm.

- Nó đi lại được rồi nhưng vẫn còn đau, chắc khoảng 2-3 ngày nửa là khỏi hẳn rồi.- cô trả lời.

- Vậy thì tốt rồi. Thôi em lên phòng đi.- cậu cười rồi xoa đầu cô, nói.

- Dạ. Anh nghỉ ngơi đi, đừng làm việc nhiều quá nhé.- cô nói, hôn nhẹ lên má cậu rồi trở về phòng.

Sau khi cô đã rời đi hẳn, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, sau đó vào bàn làm việc xử lý tài liệu của mình.

"Biểu hiện rất lạ, điều tra kỹ hơn."

>Nhà hắn và nó:

  Ba mẹ hắn vừa mới ghé tới thăm nó và hắn.

- Thiên Băng đâu con?- mẹ hắn vừa thấy mặt hắn liền hỏi.

- Trên phòng ạ.- hắn trả lời, giọng không mấy vui vẻ.

- Ừ vậy mẹ lên thăm con bé, con ở lại nói chuyện với ba con đi.- mẹ hắn nói, xoay lưng bước đi.

- Khoan. Anh cũng thăm con bé, nói chuyện với thằng Ken chán chết. Cho nó ngồi một mình đi.- ba hắn nói rồi đi cùng mẹ hắn lên lầu.

   Hắn đứng chôn chân tại chỗ, mặt tối sầm lại, sát khi quanh người. Cái gì thế này? Cuối cùng thì ai mới là con ruột của hai người vậy? Bất công thật sự.

Nén cục tức lại, hắn ra sofa ngồi xem tivi. Sau hơn 30' thì ba mẹ hắn cũng quay lại, nhìn thấy con mình đang ngồi vắt vẻo trên sofa xem tivi thì cau mày bực mình, ba hắn tiến tới và đập hắn một cái khiến hắn không khỏi giật mình.

- Cái gì vậy ạ?!- hắn không không bị đánh thì không khỏi khó chịu.

- Còn hỏi nữa hả?! Biết mấy giờ rồi không?!- mẹ hắn từ phía sau tiến tới, nghe hắn hỏi với thái độ như thế liền mắng hắn.

- Mới 11 giờ thôi mà.- hắn khó chịu.

- 11 giờ mà còn ngồi đây hả?! Định bỏ đói con dâu của ba mẹ hả?! Còn không mau đứng dậy đi nấu ăn đi!- ba hắn lại đánh hắn, không tiếc lời mà mắng hắn.

- Tại sao con phải nấu?- hắn bất bình.

- Chứ con định để mẹ nấu hả? Hay bắt Thiên Băng đang thương tích đầy mình xuống nấu?- ba hắn tức giận.

- Con nấu là được chứ gì?!- hắn bất lực đồng ý, tắt tivi và đứng dậy đi vào phòng bếp

- Nấu nướng cho tử tế. Ba mẹ đi đây.

- Ba mẹ không ở lại dùng bữa sao?- hắn hỏi.

- Không. Ba mẹ có hẹn với ông bà nội rồi.- ba hắn trả lời.

- Vậy ba mẹ đi cẩn thận.- hắn nói, gật đầu chào ba mẹ hắn rồi tiếp tục đi vào bếp.

   Ba mẹ hắn cũng không nán lại nữa mà nhanh chóng ra xe rời đi. Trên đường đi, hai người không khỏi vui trong lòng vì đứa con trai của mình đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.

- Anh thấy không? Thằng bé nói nhiều hơn hẳn lúc trước.- mẹ hắn không giấu được niềm vui mà nở nụ cười tươi tắn, nói với ông Trần.

- Đều nhờ con dâu tương lai cả. Đúng là quyết định không sai khi để hai đứa ở với nhau.- ba hắn cười tươi không kém, nói.

- Haha...anh nói đúng.

————

> Nhà Tyler và Mei:

- Anh làm việc sao ạ? Nghỉ một chút ăn trưa đi nào.- nhỏ ôm lấy vai anh và hỏi khi anh đang cặm cụi với chiếc laptop ở phòng khách.

- Ừ. Jun nhờ anh làm vài việc. Em đi mau ăn trứa đi.- Tyl nói, mắt vẫn không rời khỏi laptop.

- Em đợi anh.- nhỏ nói, không ngừng loi nhoi trên vai anh.

- Ngồi yên nào.- anh nhắc nhở, sau khi nhỏ đã chịu ngồi yên, anh lại nói:

- Không cần đợi anh, mau đi ăn đi.

Nghe anh nói vậy, nhỏ có vẻ không được hài lòng, bĩu môi một cái, nhỏ đứng dậy đi vào bàn ăn ngồi, nhỏ giận rồi. Với tâm trạng không mấy vui vẻ nhỏ ăn mãi mà phần ăn chưa vơi đi được chút nào, hết lần này đến lần khác buông tiếng thở dài.

Sau hơn 15' mà nhỏ còn chưa ăn được 1/3 phần ăn, cứ mãi ngồi mân mê chiếc đũa, lầm bầm gì đó trong miệng, hình như là đang nói xấu anh thì phải.

- Em làm gì vậy?- anh không biết đã đứng cạnh nhỏ từ lúc nào, hỏi, giọng có chút tức giận.

- Ăn trưa ạ.- nhỏ trả lời, không nhìn anh lấy một cái.

- Ăn trưa gì mà gần 20' rồi không được phân nửa?- anh nghiêm giọng.

- Thì ăn đó ạ.- nhỏ trả lời một cách hờ hững.

- Em đang giận anh đó hả?- anh hỏi, khoé miệng khẽ nhếch lên cười.

- Vâng ạ.- nhỏ thẳng thắn trả lời, không hề có ý định giấu giếm là mình đang giận anh.

- Sao giận anh?- anh hỏi, hai tay ôm lấy má nhỏ, quay đầu nhỏ hướng về phía mình.

- Anh cứ làm việc suốt thôi!- nhỏ nói, phồng hai má lên giận dỗi.

- Việc quan trọng mà.- anh bắt đầu công việc dỗ dành nhỏ.

- Quan trọng đến mức không cần ăn sao?!- nhỏ không dễ gì tha cho anh.

- Sau đó anh vẫn ăn mà.

- Nhưng đâu có đúng bữa. Như thế chẳng tốt cho bao tử của anh tý nào cả!

- Thôi nào. Anh sẽ ăn đúng bữa mà.

- Hôm trước anh cũng nói thế đấy mà có thấy như vậy đâu. Anh còn chẳng thèm quan tâm đến em.- nhỏ trách anh.

- Đừng giận nữa. Anh mà không quan tâm em thì anh còn đứng đây dỗ em làm gì?

- Đó là do anh có lỗi mà.

- Ừ lỗi của anh hết. Anh xin lỗi. Em mau ăn cơm đi, nguội hết rồi.- anh dỗ dành.

- Anh tưởng thế là em hết giận sao?

-.....- anh bị bắt thóp nên không biết phải nói gì, đành phải im lặng.

- Hihi...anh đúng rồi đó. Em hết giận anh rồi.- nhỏ cười một cách dễ thương rồi nói.

- Thật là. Mau ăn trưa đi.- anh bật cười, nói, xoa đầu nhỏ.

- Anh ăn cùng em đi.

- Được.

———

>Nhà hắn và nó:

  Hiện tại thì cả Ken và Ice đều đã ăn trưa xong rồi, giờ hắn đang giúp nó đi lên lầu.

- Anh đã bảo để anh bế cho nhanh mà.- hắn cằn nhằn vì đi nãy giờ mới lên được tầng 2.

- Em đâu có mượn anh giúp.- nó phản bác.

- Để em tự đi lỡ ngã thì sao?

- Em đã đi được rồi mà!

- Không phải vẫn còn đau sao?

- Sao anh nói nhiều thế?!

- Tại ai?

- Anh im đi.

- Được thôi.

-.....

-.....

- Im thật à?

- Em bảo anh im còn gì?

- Anh mà cũng nghe lời thế à?- nó mỉa mai.

- Thôi ngay! Anh không muốn đôi co với em.- hắn ngăn chặn nó làm bùng nổ trận cãi nhau thứ hai.

- Em làm gì đâu.- nó nói, mặt kiểu như mình vô tội lắm.

- Em chỉ giỏi chọc tức anh.- hắn lầm bầm trong miệng.

- Thế ạ?

- Băng à...- hắn bất lực.

- Vâng?

- Sao nay em nói nhiều thế?

- Anh cũng vậy mà?

- Rồi sao cũng được.- hắn bất lực nói, sau đó nhấc bổng nó lên, bế nó lên phòng cho nhanh chứ không hắn không biết sẽ phải cãi nhau với nó mấy lần nữa trước khi lên được tới phòng nó.

  Bây giờ thì nó đã yên phận trên giường của mình rồi, và có vẻ như nó không được hài lòng.

- Em tự đi được rồi mà?!

- Rồi, lỗi của anh. Xin lỗi em.- hắn không muốn đôi co với nó nên nhận hết lỗi về mình.

- Hmm...- nó nghiêng đầu nhìn hắn, có chút không vừa ý.

- Sao nào? Không chọc tức được anh nên khó chịu sao?- hắn tiến tới chỗ nó, xoa đầu rồi hỏi, khẽ mỉm cười.

-.....- nó không nói chỉ lắc đầu.

- Có chán không?- hắn lại xoa đầu nó và hỏi.

-.....- nó gật đầu thay câu trả lời.

- Ngủ đi cho hết chán.- hắn nói một câu hết sức tỉnh.

- Hết ăn rồi ngủ! Em tăng 3 kg chỉ trong 1 tuần đấy!- nó tức giận.

- Tốt chứ sao.- hắn nói, giương gương mặt đầy thoả mãn ra nhìn nó.

- Quần áo chật hết!

- Bộ nào chật vứt hết anh mua mới cho em.

- Không thích!

- Đừng có viện cớ nữa! Quần áo mặc rộng tùng thình vậy còn bảo chật? Chật chỗ nào?- hắn nói, chỉ vào cái áo nó đang mặc trên người.

-.....- hắn nói quá đúng nên nó chẳng thể phản bác lại được.

- Em phải mập cho đến khi mặc vừa khít mấy cái quần áo này thì thôi.

- Không đời nào!- nó gằn giọng.

- Mập lên đáng yêu.

- Không cần!

- Em chỉ cần tăng 2 kg nữa thôi.- hắn dụ dỗ nó.

- KHÔNG!

- 47 kg vừa đẹp mà!

- 3 ngày trước anh cũng nói câu tương tự vậy đấy!- nó nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn.

- Có sao?- hắn giả ngu.

- Ra ngoài!- nó tức giận đuổi hắn.

- Em nói chuyện không có lý lẽ gì cả.- hắn nói sau đó đứng dậy đi ra ngoài theo ý nó.

  Còn nó, sau khi đuổi hắn ra khỏi phòng thành công liền lấy laptop ra xử lí công việc.

>Trước cổng nhà:

    Có một cô gái đang đứng trước cổng nhà hắn và nó. Trông cô gái khá xinh xắn, dáng người mảnh khảnh, cao khoảng 1m65, mái tóc được nhuộm vàng cùng gương mặt bầu bỉnh trong rất đáng yêu. Với nhan sắc này của cô gái thì có cả khối anh chàng tình nguyện trồng cây si trước nhà cô ta.

Cô gái đó lưỡng lự một lúc thì cũng quyết định mở cổng mà tiến vào trong, phong thái hoàn toàn tự tin nhưng lại có chút kiêu ngạo.

"Triệu Hoàng Thiên Băng, tôi tới rồi đây!"

End chap.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status