Thiên Ý, mày bệnh tật đầy mình

Chương 7: Ngày bão số 1 giật cấp 11 sóng biển cao từ 3 - 5m


Anh Lý, hay còn gọi là bác sĩ tâm lý, vốn nghề chính của anh là bác sĩ thú y.


---

Ngày Thiên Ý được ra viện, cũng là ngày Như Quỳnh hết bị đình chỉ học. Quỳnh ức chế lắm, cô chỉ muốn tốt cho bạn cùng phòng mình thôi mà tại sao trường lại đình chỉ cô, mà đình chỉ những 5 ngày.


Nói thế chứ Quỳnh lầm bầm từ nãy đến giờ sao không đình chỉ lâu hơn xíu. Mấy ngày ở nhà cô cảm thấy rất vui vẻ và thư giãn, phần vì không phải học, phần vì không phải đội nắng đến trường, phần vì Thiên Ý ma nhập không ở đây. Cuộc đời này, chưa bao giờ đẹp đến thế.


Thiên Ý về đúng lúc trời giông bão, gió tạt mạnh đến mức cái cây xoài của trường cứ lắc lắc như sắp bị bật gốc, gió cứ cách 5 phút thổi một trận lớn, 3 phút thổi một trận bé. Đến khi mà Thiên Ý phát hiện ra váy bị gió tốc che cho gần hết mặt thì cô mới biết là mình vẫn đang mặc váy bà đẻ của bệnh viện.

- Thiên Ý, nói tao nghe tên mày là gì coi? - Quỳnh vừa thấy Thiên Ý, tay vơ vội lấy cái gậy bóng chày, mặt đầy cảnh giác.

- Trần Thiên Ý! Trần Thiên Ý được chưa... - Thiên Ý vội vàng trả lời, cứ nhìn thấy Quỳnh là đầu cô tự động đau mà không cần phải chạm vào.

- Tao có gặp qua ông bác sĩ tâm lý của mày Ý ạ.

Quỳnh nói như lơ đãng, Thiên Ý bất giác cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Không lẽ... anh bác sĩ tâm lý, à không, người bảo vệ của mình đã bị Quỳnh sờ gáy? Rốt cuộc người mà Quỳnh phục tùng phải là thể loại bá vương gì, mà một kẻ quá mạnh như Quỳnh lại phải theo hầu?

Hay ngay từ đầu vốn Quỳnh không đi theo bất kì ai, chính bản thân tự tạo ra một bang phái riêng, đi đến đâu giết đến đó, ngửi mùi máu không tanh hay là ho phát là có thằng chết?

Hoặc là, Phong siêu cấp trong truyền thuyết...

...Vốn là Quỳnh?

Thiên Ý sợ hãi đưa mắt nhìn ra bóng lưng Quỳnh, ngay giờ phút này hoàn toàn không hiểu trong đầu cô ta đang nghĩ cái gì. Mà không, vốn là trước nay Thiên Ý vẫn không hiểu Quỳnh đang toan tính cái gì. Bị chính ý nghĩ kì lạ trong đầu doạ cho sợ chết, cô không thể tưởng tượng nổi một ngày đẹp trời nào đó Quỳnh đột nhiên xé áo và gào lên "Thật ra bố mày là Phong!" thì khủng khiếp đến mức độ nào.

Quỳnh quay lại nhìn Thiên Ý thấy mặt con bé tái mét. Haha, cô biết ngay đấy chính là điểm yếu của nó. Quỳnh mỉm cười nhìn Thiên Ý, vừa hay cái cửa sổ bên ngoài mưa to sấm kêu đùng một cái làm mặt của Quỳnh ngày càng kinh dị hơn. Cô run rẩy nhìn mặt Quỳnh, bất giác lùi lại ra sau:

- Cậu... cậu muốn gì...

- Tao đã biết bí mật của mày... - Quỳnh tiến lại gần - Mày luôn nghĩ bản thân mình là Băng!!!

Tiếng sấm như âm thanh background chấm dứt chuỗi chiến công giấu mình của Thiên Ý. Cô bàng hoàng, cô sửng sốt, tên bảo vệ đó đã bán đứng cô - chủ nhân mình! Thiên Ý vớ vội lấy cái bút bi bên cạnh làm vũ khí, cố gắng nén giọng để không run:

- Nếu như đã biết ta là Băng, thì ngươi phải chết!

Nhìn bộ dạng mặc váy bà đẻ, tay cầm bút bi mà như cầm dao của Thiên Ý chọc cho Quỳnh cười gần chết. Thiên Ý thấy Quỳnh cười sằng sặc thì càng sốc hơn, cô ta dám khinh cô: công chúa thế giới ngầm trong truyền thuyết ư?

- Thôi đi Ý, mày chỉ là lậm truyện tàu khựa mà thôi.

- Không phải! Sao các người không ai hiểu! Ta vốn tên là Băng!!! - Thiên Ý hét lên, tay cầm bút bi đâm phập một cái vào bắp tay Quỳnh. Cô đâm mạnh, cái bút cắm vào tay Quỳnh xong nó yên vị trên đấy luôn, không rơi. Quỳnh nhìn xuống tay mình máu bắt đầu chảy ở chỗ cái bút, phát dồ lên được!

- Mày!!!! - Quỳnh thét, Thiên Ý sợ quá mở cửa chạy vội ra ngoài. Như Quỳnh đuổi theo tay cầm cái ghế, mà cây bút vẫn lủng lẳng cắm trên bắp tay, máu chảy thành giọt nhìn rất đáng sợ.

Thiên Ý chạy hết tốc lực lên hành lang, cứ nghĩ bản thân mình thiệt dẻo dai đó, sẽ không ai đuổi kịp. Nhưng vừa quay đầu ra phía sau đã thấy cái mặt Quỳnh chình ình ngay đó. Cô hét lên thảm thiết, chạy hết tốc lực xuống tầng một, vòng ra vườn phía sau trốn mặc dù mưa xối xả.

Quỳnh định chạy ra vườn nhưng mưa quá chẳng nhìn thấy gì, lại thấy có sét đánh phía xa xa, sợ cầm ghế gỗ đập nhau sét đánh chết thì bỏ mẹ, mà nhớ không nhầm vừa thấy con Ý chạy ra ngoài này, đã thế bà khoá cửa vườn.

Trong lúc đó thì Thiên Ý cảm thấy hả hê lắm, rằng Quỳnh sẽ không thể nào tìm thấy cô trong thời tiết khắc nghiệt như này, jajaja, quả thật cô quá thông minh rồi.

Nhưng ngồi 10 phút chỉ thấy tiếng mưa.

Ngồi 30 phút bắt đầu thấy ếch nhảy.

Ngồi 1 tiếng Thiên Ý mới bắt đầu cảm thấy lạ, Quỳnh đâu?

Cô chắc chắn rằng cô ta sẽ tìm cách giết cô cho bằng được, bây giờ mà vào trong nhà chắc chắn chỉ là cái bẫy. Quỳnh sẽ không bao giờ buông tha cô. Thiên Ý sẽ ngồi đây, mãi mãi ngồi đây! Không để quân địch dụ dỗ rơi vào bẫy đâu, kể cả mưa xối xả, hay là sét đánh. Cơ mà mưa quá, để cô ngồi gần cây một chút...

RUỲNH!!!

---

Nhưng mùi hương mà làm Thiên Ý tỉnh lại chính là cái mùi thường xuyên phát ra ở phòng 306. Vâng, mùi cần.

- Cậu có sao không? Tớ thấy cậu suýt bị sét đánh đấy, trời mưa ở ngoài vườn làm cái gì thế? - Đôi mắt sợi chỉ trông có vẻ quen quen, người này bắt đầu lấy khăn lau mặt cho Thiên Ý. - Tớ chẳng biết cậu ở phòng nào mà đưa về nên tạm đưa cậu lên đây vậy. Cậu ốm rồi đấy.

Thiên Ý cố gắng ngồi dậy, thấy người nóng ran. Chắc do dầm mưa quá lâu. Cô nhìn quanh, đây đúng là phòng của Phong cần rồi, cái thằng đang trợn ngược mắt lên mà hít cỏ kia không phải nó thì là ai? Thiên Ý cảm thấy vừa không muốn ở đây, lại chẳng muốn về phòng. Đúng lúc đấy thì mắt sợi chỉ mang một cái chậu đồng ra, bên trong toàn cỏ khô.

- May cho cậu đấy nhé! - Mắt sợi chỉ cười híp lại - Hôm nay có pạt-ty cỏ Ấn đấy!

Thiên Ý không hiểu cỏ Ấn là gì, ngồi hóng. Phong cần vội vàng cầm cái bật lửa đốt đốt cái đống cỏ trong chậu đồng. Một loáng là khói bắt đầu bốc ra, mịt mù cả phòng.

Thiên Ý chớp chớp mắt, thấy toàn cá có chân chạy quanh phòng. Ô kìa phía kia có phải đó là ngựa một sừng trong truyền thuyết hay không? Cô thấy quanh đây đều có cầu vồng, hoa nở đầy tường, không gian tiên lãng hoà quyện cùng tiếng cười như chuông kêu của Phong cần làm Thiên Ý cảm thấy kì ảo làm sao... Ôi, cảm giác thư thái này làm cô thấy lâng lâng.

Bỗng nhiên cửa bị đạp tung, có bóng ai như Quỳnh hét lên:

- Con Ý đâu??? Khụ...khụ... chúng mày đốt cái gì mà lắm khói thế...

Thiên Ý thấy Quỳnh đang tiến vào, liền cầm tay Quỳnh kéo xuống ngồi cạnh mình. Trời ơi! Quỳnh ơi! bạn tốt của tôi! Chúng ta hãy cùng nhau ngồi đây, quanh chiếc chậu đồng này, xoá mờ khoảng cách, cùng ngửi mùi cỏ cháy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status