Thiên ý

Quyển 1 - Chương 70: Không linh hoàn.​



“Tên này thế mà cũng qua được! Haha! Nhìn thật thảm a!”

“Nhìn như sắp chết vây!”

“Ta đoán hắn chưa qua được tứ trọng nên mới chật vật như vậy!”

“Tên này đúng là phế vật…”

Một tràng bàn tán lại xuất hiên.

“Hì hì! Mọi người đang nói ta phải không?” Liễu Thiên khẽ cười rồi giả ngốc Hà Minh hỏi.

“Ngoài Liễu đại hiệp ra thì còn ai vào đây nữa!” Hà Minh cũng mỉm cười nói.

“Quá khen!” Liễu Thiên tỏ vẻ khách sáo đáp.

“Xong rồi thì đi ra ngoài cho người phía sau họ kiểm tra!” Lúc này, Lan chấp sự thấy bộ dáng diễn trò của Liễu Thiên như vậy liền khinh thường ra lệnh.





Liễu Thiên ra đến ngoài cơ thể cũng dần trở lại bình thường, hắn nghe thấy những lời của Lan chấp sự thì liền mỉm cười đứng dậy. Đối với hắn thì những lời khinh thường này đã quá quen rồi. Mà biểu hiện của hắn như vậy bị khinh thường là đúng, hắn cảm thấy không có gì phải tranh cãi cả! Nhưng hắn tin rằng có một ngày, một ngày mà những kẻ này sẽ phải đứng dưới nhìn lên bóng lưng của hắn!

Hắn cùng với Hà Minh liền quay trở lại tập trung vào hàng.

Mấy đệ tử khác thấy Liễu Thiên đi vào thì đều tỏ vẻ khinh thường, kẻ thì bĩu môi kẻ thì lắc đầu, kẻ thì cười nhạt, mấy nữ đệ tử cũng không thèm để ý đến hắn. Hà Minh nhìn thấy một màn như vậy cảm thấy khó chịu, hắn đang định nói gì thì Liễu Thiên ngăn lại khẽ nói: “Thôi! Chúng ta xem Tằng Nhất kiểm tra đi!”

Hà Minh thở mạnh một cái, tỏ vẹ bực bội rồi cũng gật đầu.

Ngay lúc này, từ thông đạo một người đi ra, người này không ai khác chính là Tằng Nhất. Tên này từ trong thông đạo đi ra mà không thấy mảy may một tia dị thường, hắn cứ như vừa đi tản bộ về vậy. Xem ra đối với đệ tử Khai Minh cảnh thì loại kiểm tra này không có chút thách thức nào cả! Mà Tằng Nhất kia đi ra sau nguyên nhân cũng là do hắn cố tình đi chậm để quan sát Liễu Thiên ở phía trước.

Thế là chi sáu của Liễu Thiên đã kiểm tra xong, cả chi không có ai bị trượt cả. Chi sáu của Liễu Thiên lại quay lại tập trung cùng các chi khác chờ đợi những chi phía sau kiểm tra nốt.

Trời mờ tối, lúc này chi mười cũng đã kiểm tra xong, tất cả đã tập hợp lại, vị trưởng lão đầu trọc kia lại tuyên bố: “Kết thúc kiểm tra thể lực, chế độ trợ cấp mới! Sáng sớm ba ngày sau mọi người tập trung tại cổng của cung để đi vào Vạn Mộc Lâm thăm quan.

Sau màn phát biểu, vị trưởng lão kia liền ra lệnh phát đan. Đầu tiên là nghi thức phát đan cho từng chi rồi các chấp sự lại phát đan cho đệ tử chi mình.

Lan chấp sự cầm một lọ đan dược bằng nắm tay có màu nâu đỏ từ từ đi lại phát cho từng người một trong chi sáu. Liễu Thiên tất nhiên cũng được một viên và đang cầm trên tay quan sát. Không Linh Hoàn là một viên đan dược chỉ bằng hạt lạc có màu xanh biếc, khi cầm vào có cảm giác lạnh lạnh và một hương thơm dễ chịu lan tỏa.

Nhìn ngắm một lúc thì Liễu Thiên cũng lấy ra một lọ nhỏ bằng ngọc rồi bỏ Không Linh Hoàn vào rồi cất đi. Mà chẳng ai muốn dược lực bị tản mát cả nên tất cả đều như Liễu Thiên đều cất đi.

Đan dược phát xong, cuối cùng mọi người liền giải tán!

“Liễu Thiên ngươi mai có làm gì không?” Đi về được một đoạn Tằng Nhất bỗng hỏi.

“Ta chỉ tu luyện thôi, có việc gì không?” Liễu Thiên thản nhiên đáp rồi lại hỏi.

“Mấy hôm nữa chúng ta được đi chơi rồi nhưng mai ta lại có một vụ này muốn dẫn ngươi đi trước. Ngươi có hứng thú không?” Tằng Nhất từ từ nói rồi lại hỏi.

“Đi đâu? Tốn nhiều thời gian không?” Liễu Thiên không có trả lời mà lại hỏi.

“Đi vào Vạn Mộc Lâm, chỉ mất một ngày thôi!” Hà Minh lúc này nói chen vào.

“Chúng ta làm gì trong đó?” Liễu Thiên lại hỏi.

“Ngươi cứ đi đi, nếu ngươi đi thì chúng ta mới nói.” Tằng Nhất gạ gẫm rồi đưa ra điều kiện.

“Được! Đi thì đi!” Nhìn vào ánh mắt chờ đợi của hai người Tằng Nhất, Liễu Thiên không do dự nữa mà liền gật đầu đồng ý.



Tối đến, Liễu Thiên ngồi trên giường nhìn ngắm viên Không Linh Hoàn màu xanh biếc trên tay.

Theo như thể lệ của tông môn thì từ nay mỗi tháng một đệ tử sẽ nhận được ba viên Không Linh Hoàn. Hôm nay do hoàn thành bài kiểm tra thể lực nên mỗi đệ tử được thưởng một viên.

Cầm viên thuốc trên tay, Liễu Thiên nhìn ngắm mấy lượt rồi cũng không dò dự ném vào miệng nuốt xuống. Lúc này, hắn rất nhanh ngồi khoanh chân nhắm mắt bắt đầu tiến vào trạng thái tĩnh tu.

Như mọi lần tu luyện, công pháp vận chuyển, linh khí trong thiên địa lại được Liễu Thiên tổng hợp thành nguyên thần rồi quy tụ lại đan điền. Tất nhiên là nguyên thần vừa vào đan điền thì ngay tức khắc thiên tinh đang quay tròn kia không khách khí hút cho bằng hết.

Mà cùng lúc này lại có một luồng khí nóng từ dạ dày bốc lên khiến Liễu Thiên nhăn mày nhưng cũng không dừng tu luyện vì hắn biết dược tính đã tan ra và bắt đầu bị tiêu hóa thành dược khí rồi dược khí đó sẽ được tinh luyện thành dược linh và cuối cùng dược linh sẽ được tổng hợp thành nguyên thần.

Liễu Thiên cảm nhận được luồng dược khí bắt đầu lan tỏa ra khắp nơi trong cơ thể. Nó đi đến đâu nơi đó ấm lên rồi có chút khó chịu nhưng qua một lục lại cảm thấy dễ chịu.





Cảm giác được sử biến hóa này Liễu Thiên cũng không lấy làm lạ vì hắn biết dược khí cứ nghĩ là có lợi nhưng thực chất chúng lại đem một nguồn năng lượng lớn tác động lên tế bào khiến cơ thể có cảm giác khó chịu. Chỉ khi nào dược khí kia được tế bào chuyển hóa tinh luyện thành dược linh thì cơ thể mới dần cảm thấy dễ chịu.

Quay lại với cơ thể của Liễu Thiên thì mật độ dược khí trong cơ thể đang là rất cao đang được cơ thể Liễu Thiên điều tiết thành dược linh. Mà theo cảm nhận của Liễu Thiên thì dược linh được điều tiết ra cũng chỉ bằng một phần ba số dược khí mà thôi. Xem ra mật độ dược linh trong Không Linh Hoàn cũng không tính là cao. Thế nhưng không cao thì cũng hơn nhiều lần việc ngồi hấp thụ linh khí trong thiên địa nên hắn vẫn rất chăm chú hấp thụ.

Ngồi hấp thụ như vậy tầm hai khắc, Liễu Thiên bắt đầu cảm thấy cơ thể có chút áp lực, cơ bắp kinh mạch đều có cảm giác khó chịu. Nhưng hắn cũng không lo dùng sai thuốc hay tác dụng phụ gì mà hắn biết đây là hiện tượng quá tải trong tu luyện hấp thụ đan dược.

Tu luyện luyện vốn rất phức tạp vì muốn chuyển hóa dược linh thành nguyên thần thì cần vận hành công pháp tiến vào trạng thái tĩnh tu mà ở trạng thái đó cơ thể cũng sẽ hấp thụ linh khí trong thiên địa. Vì vậy mọi tế bào sẽ phải tổng hợp hai loại khí một lúc nên áp lực lên cơ thể sẽ tăng lên khiến cơ thể khó chịu. Một số trường hợp dược lực cao mà cơ thể yếu nhược thì cơ thể sẽ bị tổn thương! Đây cũng chính là nguyên nhân tông môn bắt buộc phải kiểm tra thể chất mới cho dùng thuốc.

Lại nói đến việc những gia tộc có tiền cho con cái đệ tử dùng thuốc từ nhỏ khi thân thể chưa đủ điều kiện thì đó đều là những loại thuốc có tác dụng phụ trợ hấp thụ qua da chứ không hấp thụ trực tiếp kiểu này. Mà có hấp thụ trực tiếp thì cũng có trưởng bối tu vi cao thâm dùng nguyên thần trợ gúp hấp thụ. Còn trong tông môn thì có hàng vạn đệ tử nên không thể nào mỗi đệ tử đều có cao nhân ngồi cạnh hỗ trợ ăn đan dược được. Liễu gia của Liễu Thiên cũng chỉ có mỗi gia tổ đủ tu vi làm điều này nhưng hình dáng gia tổ ra sao hắn còn chưa biết nên không cần nghĩ đến nữa.

Một điều nữa là một viên thực dược* ở bên ngoài cũng có giá trị hàng ngàn lượng bạc, mà dù có tiền cũng khó mà mua được. Phải biết trên đời người đông nhưng thảo dược thì ít, một số loại linh thảo lại có điều kiện sinh sống đặc thù nên không thể nuôi trồng được. Vì vậy đan dược trong giới tu luyện luôn luôn khan hiếm và nó cũng là vấn đề được các tổ chức dị giả vô cùng quan tâm và rất ít khí bán ra bên ngoài.

Ví như Không Linh Hoàn này cũng được luyện ra từ nhiều loại thảo dược khác nhau trong đó chủ dược gồm bốn loại linh thảo là Trúc Diệp thảo, Tú hoa mộc, Linh Ti quả và Hoàng Liên phấn. Lại nói thì bốn loại nguyên liệu này đều có thể nuôi trồng, trong Y Viện cũng có trồng với trữ lượng lớn. Thế nhưng để luyện chế từ linh thảo thành đan dược lại hao tổn quá nhiều và số đệ tử trong tông quá đông đảo nên Không Linh hoàn dù mỗi năm sản xuất ra mấy triệu viên cũng không đủ để cho mọi người trong tông dùng nên việc bán ra ngoài là việc không tưởng. Vì vậy dù gia tổ có muốn giúp thì Liễu gia cũng không có thực dược* cho Liễu Thiên phục dụng từ nhỏ nên đến tận hôm nay vị đại công tử Liễu gia như hắn mới biết mùi vị thực dược ra sao?

*(Thực dược ý nói linh dược dùng để ăn trực tiếp.)

Quá trình tổng hợp dược linh thành nguyên thần diễn ra tầm hơn một canh giờ thì dược khí trong cơ thể đã thưa dần. Lúc này trong dạ dày của Liễu Thiên, Không Linh Hoàn đã gần tan hết chỉ còn bằng hạt thóc mà thôi.

Thêm một chút thời gian Không Linh Hoàn đã được Liễu Thiên tiêu hóa hết. Sau một lúc dược khí trong cơ thể cũng đã tổng hợp hết thành dược linh, dược linh lại được tổng hợp thành nguyên thần thì Liễu Thiên cũng đình chỉ tu luyện.

“Dược khí tuy tổng hợp tốn nhiều hơn linh khí nhưng lưu lượng lớn và ở sẵn trong cơ thể nên số lượng nguyên thần tổng hợp từ đan dược cũng nhiều và nhanh hơn việc tu luyện hập thụ linh khí. Tính ra thì dùng một viên Không Linh Hoàn này cũng giảm cho mình hai ba ngày khổ tu.” Liễu Thiên mở mắt đánh giá lại quá trình hấp thụ linh dược.

“Nghĩ đi nghĩ lại thì linh dược dù thần kỳ nhưng số lượng hạn chế nên vẫn cứ phải dựa vào mình chịu khó thôi!” Liễu Thiên tự cảm thấy không thể trông chờ vào linh dược để tiến giai, với hắn thì hấp thụ thiên địa linh khí vẫn là then chốt.

Tất nhiên hắn nghĩ vậy vì hắn biết mình nghèo chứ giàu thì hắn cũng chẳng ngại ăn đan dược thay cơm!

Liễu Thiên lúc này kết thúc tu luyện bắt đầu xem xét lại tình hình đan điền của mình thì chỉ biết cười khổ lắc đầu.

Cả đan điền của hắn đều khô cạn không hề có một chút nguyên thần dư thừa, ngoài lượng nguyên thần đã xây dựng lên thành đan điền từ trước thì trong đan điền không hề có một chút nguyên thần nào để sử dụng cả.

Tu luyện thì nguyên thần sẽ theo sự khống chế của công pháp tiến vào điểm thủy khởi. Sau đó nguyên thần từ điểm thủy khởi sẽ đi ra đan điền tiến hành tích tụ. Bước đầu tích tụ chính là tạo thành đan điền, khi thành đan điền tạo được đến đâu thì sẽ chứa nguyên thần đến đó. Và nguyên thần đầy trong đan điền thì nó sẽ tiến hành mở rộng đan điền để đan điền cảnh giới bằng với đan điền cực đại mới tiến hành đột phá lên cảnh giới tiếp theo.

Thế nhưng trong đan điền Liễu Thiên lại khác, nguyên thần của hắn đều bị thiên tinh kia hấp thụ hết làm cho đan điền của hắn luôn ở trạng thái khô cạn. Như vậy đồng nghĩa với việc tu vi hắn không tăng tiến và hắn cũng không có nguyên thần để sử dụng.

Tạm thời tu vi không tăng tiến, Liễu Thiên cũng không buồn nhưng việc không có nguyên thần sử dụng thì lại khiến hắn có chút khó chịu. Nguyên nhân là khi luyện tập hàng ngày hắn không thể kết hợp cùng nguyên thần nên việc tu luyện cũng không được như ý. Khi xảy ra mâu thuẫn hay tranh đấu hắn luôn phải e dè những kẻ đáng ra ngang cơ với hắn.

“Dù gì cũng hơn việc thành phế nhân!” Liễu Thiên tự an ủi rồi cũng bỏ qua suy nghĩ về thiên tinh mà bò lên giường đi ngủ vì ngày mai hắn còn có hẹn.

Sáng hôm sau, theo lời ước hẹn, Liễu Thiên được Tằng Nhất và Hà Minh dẫn ra khỏi cung chữ Càn.

“Ngươi nói là đi vào Vạn Mộc Lâm ư? Chúng ta làm sao được vào trong đó?” Liễu Thiên đi theo sau nghi hoặc hỏi.

“Vạn Mộc Lâm nguy hiểm thật nhưng không phải chỗ nào cũng vậy, nhiều chỗ cũng không có cấm đệ tử ra vào thăm quan. Lại nói chúng ta cũng chỉ đi vào viền ngoài mà thôi!” Tằng Nhất liền quay lại nói.

“Đúng vậy! Mà Tằng Nhất đã lên Khai Minh cảnh thì chúng ta càng dễ dàng đi vào đó hơn.” Hà Minh cũng gật đầu nói theo.

Ba người vừa nói vừa đi rất nhanh ra đến cổng của đội mười hai.

Từ cổng đi về phía Đông Bắc hơn năm dặm, ba người Liễu Thiên đã nhìn thấy một dải đất phẳng, sau dải đất đó là một dải rừng cây dài bất tật không nhìn thấy điểm cuối.

“Kia là Vạn Mộc Lâm ư?” Liễu Thiên chỉ ra cánh rừng phía xa hỏi.





“Đó chỉ là viền ngoài mà thôi! Chúng ta đi vào tầm hai dặm sẽ thấy những trạm canh gác, khi đó mới thực sự tiến vào Vạn Mộc Lâm.” Hà Minh lắc đầu nói.

“Thế thì đi thôi!” Liễu Thiên nghe vậy liền đi lên trước nói.

“Từ đã! Chúng ta đâu phải đi hẳn vào Vạn Mộc Lâm, chúng ta đi đến khu Bách Du hồ gần đây nên phải đi nối khác!” Tằng Nhất vội kéo Liễu Thiên lại nói.

“Đúng vậy, đi dọc theo viền rừng hơn năm dặm, rồi từ đó qua cửa đi vào!” Hà Minh gật đầu nói rồi liền dẫn đầu đi lên trước.

Ba người lại theo những con đường lớn nhỏ khác nhau đi về phía bắc. Cả ba đi qua nhiều khu nhà nhỏ đơn sơ quanh viền rừng và cuối cùng cũng dừng lại ở một chỗ như vậy.

Đây là một trạm gác của chấp sự quản lý xung quanh Vạn Mộc Lâm.

Từ đó Tằng Nhất đi lên làm vài thủ tục gì đó rồi liền quay lại cười nói với hai người Liễu Thiên: “Được rồi! Chúng ta phải về trước khi trời tối!”

“Nếu không về kịp thì sao?” Liễu Thiên liền hỏi.

“Hừ! Sao ư? Các ngươi sẽ bị hủy đi thành tích học tập thời gian qua, diện bích hai tuần tại hình đường!” Một vị trung niên mặt có một vết tràm từ đâu đi lại hừ một tiếng rồi nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Với mong muốn giúp cho học sinh học tốt môn văn, chúng tôi cùng với đội ngủ các bạn giáo viên cư nhân văn, chuyên văn, học sinh giỏi văn biên soạn ra những bài văn hay nhất trên trang học tốt văn chẳng hạn như mieu ta nguoi luc si dang cu ta bai viet so 6 lop 6, tac gia tac pham y nghia nhan de bai tho tu tinh ho xuan huong sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc học tốt môn văn của bạn từ tiểu học đến trung học.

loading...
DMCA.com Protection Status