Thiếp chờ hoa bỉ ngạn

Chương 203: Ta sớm đã tha thứ cho nàng!



Cấm Vực, Đạo Viện.

Kiếm Hư Chân Quân cưỡi phi hành kiếm trôi nổi trên bầu trời. Ánh mắt lão quan sát toàn cảnh bên dưới.

Nơi đây là cấm địa của Đạo Viện nên quan cảnh vẫn vắng lặng đến đáng sợ. Từ bên dưới hải vực sản sinh ra một áp lực lớn khiến mọi thứ khu vực phụ cận bị ảnh hưởng. Hung thú không dám đến gần, cây cối thì khô héo không sinh trưởng nổi.

Lão đáp xuống mặt đất, tiến lại gần bờ hải vực.

Áp lực lớn khiến lão phải nhíu mày “Đã lâu không đến nơi này, áp lực càng ngày càng lớn hơn!”

Trước đó nơi này xảy ra một vụ mất tích của một đệ tử tinh anh và hai mươi đệ tử nội viện. Tin tức bên Chấp Sự Đường truyền đi là không tìm được dấu vết gì để lại. Ai cũng đồn đoán, có thể do áp lực lớn khiến bọn họ bị hút xuống dưới vực sâu vạn trượng. Khả năng sống sót không cao.

Lão không quan tâm nhiều, vì đây là nhiệm vụ của Chấp Sự Đường. Lão đến xem xét là vì dạo gần đây lão có một linh cảm xấu. Đạo Viện sắp gặp biến cố lớn.

Lão suy nghĩ một lúc, lấy Càn Khôn Kính ra xem xét nhưng không phát hiện được điều gì bất thường. Mọi thứ đều diễn ra bình thường.

Ánh mắt lão thoáng nhìn về một khoảng không, nơi đó không có gì nhưng lão cảm giác có vài ánh mắt đang quan sát động tĩnh lão.

Lúc này, phía Thủy Trúc Lâm truyền đến động tĩnh.

Lão thì thầm “Bọn họ về rồi!”

Thoáng chốc, lão phóng lên phi hành kiếm rời khỏi hải vực trở về ngọn sơn phong của lão.

Khi lão rời đi một lúc, khoảng không vốn không sinh ra ba động di chuyển. Một con vật gì đó rời đi, thẳng hướng đến ngọn Long Đầu Phong.

Kiếm Hư Chân Quân không chú ý phía sau, một mạch trở về Thủy Trúc Lâm, nơi có động tĩnh vừa mới phát ra. Khí tức quen thuộc nên lão đoán chắc là bọn người Thẩm Giai Nghê đã trở về.

Lão đáp xuống bên ngoài căn nhà gỗ đã thấy thân ảnh Thẩm Giai Nghê và ba tên đồ đệ đang đứng bên cạnh. Khí tức bọn họ cố tình phóng thích ra bên ngoài để lão đánh giá.

Lão ngẩng người không tin vào mắt mình. Trước chỉ là suy đoán, hoặc cũng có thể là truyền động lực cho nhóm ba tên đồ đệ này. Không nghĩ tới thật sự đã tấn cấp thành công.

Hoàng Mập, Âu Dương Sinh và Lý Nhược Băng thấy vậy liền quỳ xuống thi lễ. Bọn họ đồng thanh nói “Gặp qua sư phụ!”

Khuôn mặt lão lúc này có phần hồng hào, tươi sáng hơn. Vẻ mặt thâm trầm trước đó đã không còn. Xem ra quyết định đào tạo lũ nhỏ này hoàn toàn đúng đắn.

Trong phút chốc, lão lại nghĩ đến tên đồ đệ kia. Tên kia vận khí nghịch thiên, lão đoán chắc hắn cũng không làm lão thất vọng.

Tiểu Bạch phía sau rón rén lại gần lão nũng nịu.

Ngoài Bạch Vô Thiên ra, lão là người thân thiết nhất. Theo như một ý nghĩa nào đó, lão như chủ nhân thứ hai của nó.

Lão vừa xoa đầu Tiểu Bạch, ánh mắt đưa về phía ba tên đồ đệ.

Lão chậm rãi nói “Con đường tu luyện còn dài, đi đến bước này xem như đã đạt được ta công nhận. Các ngươi trước ở lại căn nhà gỗ này một đoạn thời gian!”

Ba người Hoàng Mập, Âu Dương Sinh và Lý Nhược Băng chắp tay lại đồng thanh nói “Đa tạ sư phụ đã cho chúng đệ tử cơ hội”

Trong lòng lão nhất thời rung động, cảm giác vui vẻ như thể nhặt được báu vật. Cảm giác này đúng là không tệ.

Lão hướng Thẩm Giai Nghê nói “Theo ta!”

Nói rồi, lão phóng lên phi hành kiếm thẳng hướng lên ngọn sơn phong. Thẩm Giai Nghê cũng lập tức đuổi theo sau.

Hoàng Mập nhìn theo bóng lưng của lão sư phụ, trong lòng sinh ra tò mò “Có khi nào sư phụ đã làm lành với sư nương không?”

Lý Nhược Băng một bên ngẫm nghĩ rồi nói “Tiểu muội không nghĩ như vậy, chuyện trước kia không liên quan sư nương nhưng cũng bắt nguồn từ sư nương. Hơn nữa… nhiều sư huynh đệ đồng môn của sư phụ đã chết. Tiểu muội cảm giác khó mà như trước được”

Âu Dương Sinh gật đầu tán thành.

Trước giờ hắn chu du nhiều nơi, gặp qua nhiều loại người nhưng nhân cách như lão sư phụ đúng là không phải ai cũng có được. Một người có tu vi cao như sư phụ hiếm khi nào chú ý đến bọn tiểu bối như hắn. Mặc dù lão không thể hiện ra bên ngoài nhiều, nhưng cảm giác đối với lão như một thân sinh thứ hai.

Hoàng Mập nhìn sang Tiểu Bạch, hắn nhất thời nhớ đến Bạch Vô Thiên. Đại ca chính là người giúp hắn thay đổi một phần vận mệnh, khiến con đường đi vốn khó khăn trở nên dễ dàng hơn. Hắn trong lòng cảm kích, hắn chờ đợi đại ca trở về. Hắn muốn cho đại ca một món quà bất ngờ.



Bên ngoài tiểu viện trên đỉnh núi.

Bên dưới tán cây Tử Đằng. Kiếm Hư Chân Quân và Thẩm Giai Nghê đứng cạnh nhau nhưng không có ai mở miệng trước.

Nàng nhặt lên một cánh hoa Tử Đằng trên mặt đất rồi thả rơi xuống. Hành động này khiến lão bồi hồi nhớ lại những ngày tháng trước kia, khi cả hai cùng lịch luyện khắp nơi.

Đúng là nàng vẫn không thay đổi, chỉ có lão là vẫn chưa đối diện với sự thật. Bộ dạng của lão vẫn là một lão giả năm mươi sáu mươi tuổi, nhưng lớp da mặt bên ngoài đã không còn nhăn nheo như trước nữa.

Dị dung là trước kia, nhưng giờ không còn cần thiết nữa. Đối diện nàng thì dễ, mà đối diện với những ray rứt trước kia thì không thể được.

Lão chậm rãi nói “Thật ra ta sớm đã tha thứ cho nàng!”

Câu nói này khiến Thẩm Giai Nghe thẫn thờ, vô ý làm rơi cánh hoa xuống. Đôi môi nàng khẽ run lên, chuyện này nàng không thể tin được.

Lão nói tiếp “Nhưng để có thể đối mặt với chuyện trước kia, ta không làm được!”

Lão thở dài ra một hơi, sắc mặt có phần mệt mỏi “Lần này kêu nàng đến đây, một là ta muốn nói điều ta giấu trong lòng, hai là muốn xác nhận một việc”

Thẩm Giai Nghê trong lòng lúc này vô cùng xúc động, cảm giác nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được gỡ ra. Nàng đã an tâm rồi.

Nàng tò mò nói “Chàng cứ nói, thiếp thân nghe!”

Bộ dáng Thẩm Giai Nghê lúc này dịu dàng như một tiểu nương tử mới thành hôn. Cả hai trước kia chỉ thiếu một bước đã thành phu thê chính thức, chỉ là thiếu một bước khiến mọi thứ thay đổi. Phải mất trăm năm sau, mới có dịp gỡ ra nút thắt này.

Lão nhìn nàng một hồi, có thể nội tâm lão đang cố gắng tận hưởng cảm giác đã mất đi trước kia. Lão nói “Giữa Huyền Môn và Ma Môn có mối quan hệ thế nào?”

Thẩm Giai Nghê sớm đoán được lão sẽ hỏi câu này. Nàng suy nghĩ một hồi để tìm một câu trả lời tốt nhất. Nàng nói “Vì sao chàng hỏi như vậy?”

Lão trả lời “Bởi vì ta phát hiện dấu vết bọn Huyền Môn ở Đạo Viện. Ta nghi ngờ bọn chúng đang âm thầm giở trò…”

Thẩm Giai Nghê nghe vậy, nàng hiểu được vấn đề liền nói “Ma Môn và Huyền Môn chỉ có quan hệ giao dịch. Thiếp rời Ma Môn một đoạn thời gian, nên giờ không biết tình hình nơi đó như thế nào…”

Nàng nhìn sắc thái bất an của lão, trong lòng nàng cũng hiện lên một sự lo lắng.

Nàng không kìm lòng được liền tiến lại gần muốn cầm lấy tay lão an ủi nhưng lão rút về. Lão lùi về sau một bước, do dự một hồi mới nói “Ta chưa quen lắm, nàng cứ nói!”

Thẩm Giai Nghê có chút thất lạc, nàng từ tốn nói “Thiếp chỉ muốn an ủi chàng vài câu thôi!”

Lão mỉm cười, bước chân có nhúc nhích một lúc nhưng vẫn kiểm soát được. Lão nói “Ta không sao, nếu ta có mệnh hệ gì, chiếu cố tốt nàng cũng như mấy tên đồ đệ vô dụng của ta!”

Câu nói dửng dưng của lão không hề có một chút gì dao động trên khuôn mặt, như thể đó là một chuyện bình thường. Nếu trên đó thể hiện lo lắng, trầm ngâm thì có thể nàng không có gì để nói. Thái độ chấp nhận số phận của lão khiến nàng bỗng chốc bồn chồn.

Nàng lại tiến về phía lão một bước, trên mặt hiện ra một nét buồn rũ rượi. Nàng nói “Nếu đã vậy, thiếp muốn ôm chàng một lần!”

Lão ngẩn người, sau đó giang hai tay ra. Tùy ý nói “Đến!”

Nàng liền bước về trước chậm rãi ôm lấy, động tác rất chậm như thể nàng muốn tận hưởng từng động tác này. Cố gắng ghi nhớ lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 5 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status