Thiếu gia bị bỏ rơi

Chương 1237: Nội loạn Bắc Vọng


- Hả, anh nhìn thấy Mộ Tâm ở Nam An châu rồi?

Minh Tâm lập tức kích động đứng dậy, đến cả Quảng Vi cũng bật dậy.

Diệp Mặc đợi sau khi Minh Tâm và Quảng Vi ngồi xuống, lúc này mới chắc chắn nói:

- Đúng vậy, Minh Tâm tiền bối, Mộ Tâm sư muội bây giờ rất tốt, còn là một Đan vương nhất phẩm nữa, tiền bối không cần phải lo lắng cho cô ấy.

- Vậy thì tốt, vậy thì tốt, vào được tông môn tám sao là tốt quá rồi.

Minh Tâm liên tiếp nói vài chữ tốt, lúc này mới thầm thở dài nói tiếp:

- Mộ Tâm không có phúc, không thể kết phu thế với anh được…

Diệp Mặc sắc mặt trở nên lúng túng, không nói tiếp, nhưng Minh Tâm mới nói được nửa câu, thì hình như nhớ ra cái gì đó, rung động nhìn Diệp Mặc nói:

- Đúng rồi, tôi nghe nói anh đến Nam An châu rồi, chẳng lẽ, chẳng lẽ…

Diệp Mặc đành phải nói:

- Đúng vậy, Minh Tâm tiền bối, tôi là từ Nam An châu về, chuẩn bị vượt Vô Tâm Hải. Cũng là vì đi qua Âm Hải thành mới gặp tiền bối và Quảng Vi đây.

- Không ngờ là vượt Vô Tâm Hải thật…

Minh Tâm hoàn toàn quên mất mình định nói gì, sau khi lẩm bẩm nói những lời này, lập tức chằm chằm nhìn Diệp Mặc nói:

- Anh rốt cục là tu vi gì rồi?

Chuyện mà Diệp Mặc sợ nhất chính là có người hỏi thăm dò tu vi của hắn, vì tiến độ tu vi của hắn quá không bình thường, người bình thường căn bản không thể hiểu được. Nhưng bây giờ Minh Tâm hỏi đến, hắn cũng đành phải nói:

- Tôi đã là tu vi Thừa Đỉnh tầng thứ sáu rồi.

Minh Tâm nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, chán nản một lúc lâu mới thở dài nói:

- Diệp Mặc, lúc trước tôi đã biết anh là một thiên tài rồi, nhưng anh vẫn còn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thừa Đỉnh tầng thứ sáu, ở cả Bắc Vọng Châu cũng rất hiếm gặp, huống chi anh vẫn còn trẻ tuổi như vậy, so với anh, tôi cảm thấy mình quả thật vô dụng.

Dừng một chút, Minh Tâm lại nói tiếp:

- Diệp Mặc, sau này anh không cần gọi tôi là Minh Tâm tiền bối nữa. Tu vi của anh cao hơn tôi rất nhiều, cứ gọi tôi Minh Tâm là được rồi, nếu như anh bằng lòng, thì cứ gọi tôi là chị Minh Tâm cũng được.

Diệp Mặc cười ha hả nói:

- Tôi đều gọi Mộ Tâm và Quảng Vi là sư muội, lại gọi cô là chị thì có phải loạn hay không, cứ gọi là tiền bối đi, cách nhìn của tôi và của người khác không giống nhau, tu vi cao thì nhất định là tiền bối sao?

Quảng Vi lập tức sợ ngây người, nếu như không phải cô rất hiểu Diệp Mặc, cô vẫn còn cho rằng Diệp Mặc là lão yêu quái nghìn năm tuổi. Năm đó khi cô gặp Diệp Mặc, Diệp Mặc vẫn là tu sĩ Trúc Cơ. Thậm chí khi Diệp Mặc kết thành Kim Đan cô cũng nhìn rất rõ, lúc đó Kim Đan mà Diệp Mặc kết được cũng không được xếp vào hàng cửu phẩm, đại sư tỷ liền nói Diệp Mặc tiền đồ vô lượng, bây giờ xem ra quả thực là như vậy rồi.

Minh Tâm do dự một chút, gật đầu nói:

- Như vậy cũng được.

Diệp Mặc thấy Minh Tâm không hỏi thăm gì nữa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói:

- Minh Tâm tiền bối, cô vừa nói đến ba tu sĩ Kiếp Biến đến Bắc Vọng châu, còn có cả Mộ Tâm sư muội nữa, sau đó thế nào?

Minh Tâm bừng tỉnh lại, không tiếp tục nói chuyện tu vi của Diệp Mặc nữa, lại nói:

- Thực ra Mộ Tâm sở dĩ đến Nam An châu, chính là do Đường Mộng Nhiêu tiền bối của phái Ngọc Nữ tông môn tám sao của Bắc Vọng châu tiến cử. Đường tiền bối sau khi gặp Mộ Tâm, cho rằng Mộ Tâm là kỳ tài luyện đan, ở lại Bắc Vọng châu thì thật quá lãng phí, liền tiến cử nó đến Nam An châu. Bây giờ biết được Mộ Tâm đã vào được tông môn tám sao rồi, tôi cũng yên tâm rồi.

Diệp Mặc nghe đến đây, mới chợt hiểu ra, khó trách Cầm Mộ Tâm có thể đến được Nam An châu, không ngờ cũng là do một cao thủ Kiếp Biến tiến cử. Từ đó danh sách ba người được tiến cử tới Bắc Vọng châu chính là hắn và Hứa Xương Cát và cả Cầm Mộ Tâm nữa.

Minh Tâm nói tới đây lại thở dài, giọng nói trở nên có chút khó khăn:

- Vốn dĩ ở Bắc Vọng châu, ba vị Kiếp Biến tiền bối là định hải thần châm, đáng tiếc, ba vị Kiếp Biến vốn dĩ đoàn kết không ngờ lại có một ngày lại đánh nhau…

- Tại sao?

Diệp Mặc nghe thấy vậy, lập tức cả kinh hỏi. Mặc dù hắn khẳng định tu sĩ Kiếp Biến của Bắc Vọng châu không chỉ có ba người, nhưng trên thực tế thì quả thực chỉ có ba người Lăng Trung Thiên này, ba người họ sao lại có thể đánh nhau được?

Minh Tâm lắc đầu nói:

- Tôi cũng không rõ nguyên nhân thế nào, hình như là vì một người đàn bà, Lúc đó Đường Mộng Nhiêu tiền bối và Phiến Phất tiền bối của Vọng Nguyệt tông liên thủ lại đánh Lăng Trung Thiên tiền bối, nghe nói lúc đó đánh đến mức trời đất đen kịt, ngay cả mấy ngọn núi lớn ở đó cũng bị mấy người san bằng. Đánh nhau kéo dài mấy ngày mấy đêm, sau đó ba người đều bị thương. Nghe nói Lăng Trung Thiên tiền bối cuối cùng dẫn được người đàn bà đó đi, người đàn bà đó còn là đệ tử của phái Ngọc Nữ. Nhưng thân phận của tôi thấp kém, không dám hỏi kỹ Đường tiền bối.

Diệp Mặc nhíu mày nói:

- Minh Tâm tiền bối, cô nói trước đi, sau đó thế nào.

Minh Tâm tiếp tục nói:

- Lăng Trung Thiên tiền bối sau khi rời khỏi đó thì mất tung tích luôn, không còn nghe thấy tin tức gì của ông ta nữa. Nhưng không lâu sau đó thì Bắc Vọng châu lại xảy ra chuyện, Thú triều không những xuất hiện ở Toái Diệp thành, đồng thời còn xuất hiện ở Phỉ Hải thành. Lúc trước Thú triều vừa đến thì rút lui ngay, nhưng lần đó Thú triều chẳng những không rút lui, hơn nữa số lượng và cấp bậc cũng hung hãn hơn nhiều so với lần trước. Lăng Trung Thiên tiền bối không còn ở đó nữa, những Tán Tu kia cũng không có cách nào liên kết lại để đánh yêu thú. Tu vi cao nhất ở Bắc Vọng châu là Phiến Phất tiền bối và Đường Mộng Nhiêu tiền bối mặc dù vết thương chưa lành, nhưng vẫn thường xuyên chạy qua chạy lại giữa Toái Diệp thành và Phỉ Hải thành để đánh yêu thú.

Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng trầm xuống, mấy người Tĩnh Văn ở Phỉ Hải thành, một khi Thú triều xuất hiện ở Phỉ Hải thành, thì bọn họ biết làm sao?

Hắn căn bản cũng không kịp chờ cho Minh Tâm nói xong, liền vội vàng hỏi:

- Minh Tâm tiền bối, cô nói Phỉ Hải thành cũng gặp phải thú triều?

Minh Tâm gật đầu nói:

- Đúng vậy, lúc đó Đường Mộng Nhiêu tiền bối là tiền bối đến Phỉ Hải thành đầu tiên, Đường Mộng Nhiêu tiền bối tiến cử Mộ Tâm đến Nam An châu, có ơn với Tiên dược cốc của chúng tôi, Tiên dược cốc chúng tôi chủ động cùng Đường Mộng Nhiêu tiền bối đến Phỉ Hải thành đối phó với yêu thù. Nhưng lần đó trong những con thú triều thì lại có không dưới mười con yêu thú Kiếp Biến, yêu thú cấp chín, mặc dù Bắc Vọng châu có rất nhiều tu sĩ chủ động đến Phỉ Hải thành trợ chiến, nhưng yên thú thật sự là quá nhiều.

- Phỉ Hải thành bị yêu thú công phá?

Diệp Mặc trong lòng lại càng kích động nói.

Minh Tâm lắc đầu nói:

- Lúc tôi rời đi, Phỉ Hải thành vẫn chưa bị yêu thú công phá, hình như có một tu sĩ đại năng đến, ngăn sự tấn công của yêu thú lại. Nhưng lúc đó yêu thú quá nhiều, cùng giằng co chiến đấu một chỗ, tôi cũng không nhìn rõ lắm. Nhưng vị tu sĩ đại năng đó hình như cũng không kém Đường Mộng Nhiêu tiền bối chút nào, dưới pháp thuật của tiền bối đó, yêu thú chết như ngả rạ.

Diệp Mặc thở dài, lại nghi ngờ hỏi:

- Cô rời đi?

Minh Tâm lập tức trả lời nói:

- Không sai, Đường Mộng Nhiêu tiền bối mặc dù bị thương nặng, nhưng chiến đấu với yêu thú đến cùng, nhưng cô lại bị một đám đông yêu thú vây tấn công, bị thương càng lúc càng nặng. Lúc đó tu sĩ của phái Ngọc Nữ chết thì chết, theo sau Đường Mộng Nhiêu tiền bối ngoại trừ tôi và hai đệ tử, chỉ còn vài Tán Tu lẻ tẻ. Nhìn thấy Đường Mộng Nhiêu tiền bối sắp mất mạng, tôi và Quảng Vi, Nguyệt Đường liều mạng dẫn theo Đường Mộng Nhiêu tiền bối rời khỏi Phỉ Hải thành. Nhưng đáng tiếc những con yêu thú đó dường như lại biết địa vịc của Đường Mộng Nhiêu tiền bối lớn, con nào cũng xông tới. Tôi đành phải thi triển bí thuật phá khai trọng vi, dẫn theo Liễu Nguyệt Đường tiền bối chạy tới chỗ khác.

Nói tới đây, Minh Tâm lại xúc động dừng lại:

- Trong khi chúng tôi bỏ chạy, Liễu Nguyệt Đường của Tiên dược cốc chúng tôi cũng bị mất tích, tôi sợ lành ít dữ nhiều. Sau đó chúng tôi không có chỗ nào để chạy, cuối cùng vẫn phải vào Vô Tâm Hải.

Diệp Mặc nghĩ đến việc Liễu Nguyệt Đường mất tích, trong lòng lại càng thổn thức, lại lo lắng cho mấy người Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng.

- Sau khi chúng tôi chạy vào Vô Tâm Hải, căn bản cũng không có cách nào phân biệt được phương hướng, chạy một mạch vài tháng, nhưng cuối cùng vẫn bị yêu thú đuổi sát phía sau. Vì lúc đó pháp bảo phi hành là một món chân khí phi hành trung phẩm của Đường tiền bối, chân khí phi hành đó vì trong khi chạy đã nhiều lần bị hao tổn, thấy không ổn rồi, sau đó Đường tiền bối nói, vì chân khí phi hành quá nhỏ, nhiều người tốc độ sẽ chậm, cứ như vậy ba người chúng tôi cũng không chạy thoát được người nào. Khi gặp được một đảo đá ngầm, Đường tiền bối yêu cầu chúng tôi thả cô ấy xuống, cô ấy nói có năng lực ẩn mình chữa thương, để cho hai người chúng tôi ngồi chân khí phi hành chạy trốn.

Minh Tâm dường như lại nhớ ra Đường Mộng Nhiêu, vẻ mặt lộ ra thần sắc lo lắng, nhưng không đợi Diệp Mặc tiếp tục hỏi, cô lại thở dài nói:

- Tôi cũng không biết chỉ cần theo ý của Đường tiền bối, mới có thể giữ được mạng. Đường tiền bối sau khi ẩn mình ở đảo đá ngầm, thì tôi và Quảng Vi lại tiếp tục chạy. Vì chỉ có hai người, tốc độ quả nhiên nhanh lên rất nhiều, cuối cùng không ngờ lại thoát khỏi sự truy lùng của bọn yêu thú.

Nghe thấy Minh Tâm nói thoát được yêu thú, đến Mông Hàn An ngồi một bên cũng thở phào, mặc dù biết rõ Minh Tâm cuối cùng bị người khác bắt lại, nhưng cũng thầm nhủ may mắn.

Minh Tâm vừa thở dài vừa nói:

- Tôi cùng Quảng Vi mặc dù thoát khỏi sự truy lùng của yêu thú, nhưng ai cũng bị thương nặng, đành phải tìm một đảo nhỏ để chữa thương. Chúng tôi ở lại trên tiểu đảo thiếu thốn linh khí đó vài tháng, lúc này mới hoàn toàn khôi phục lại. Sau khi khôi phục lại, chúng tôi muốn quay về tìm Đường tiền bối, nhưng lại mất phương hướng. Cứ như vậy đi không mục đích cũng được gần ba năm, sau đó cũng không tìm thấy phương hướng nào. Tôi và Quảng Vi quyết định không thể tiếp tục thế này được nữa, cần phải tìm được một tiểu đảo để dừng lại vừa tu luyện, vừa nghĩ cách.

Diệp Mặc trong lòng cũng thầm than, Minh Tâm mới chỉ là tu vi Hư Thần hậu kỳ, mà tu vi của Quảng Vi thì lại càng thấp, mới chỉ có tu vi Kim Đan tầng thứ chín. Với tu vi này mà đi ba bốn năm ở Vô Tâm Hải, không xảy ra chuyện gì, đã là quá may mắn rồi.

Quả nhiên Minh Tâm nói:

- Chúng tôi vẫn chưa tìm được một đảo yên thân, thì lại bị mấy tên yêu tu bắt được, những tên yêu tu này căn bản muốn làm nhục tôi và Quảng Vi, nhưng lúc đó bọn họ phát hiện ra tôi và Quảng Vi đều là thân phận trinh nữ hơn nữa tư chất lại không tồi, lập tức thay đổi chủ ý. Vì bọn họ biết, nếu như bọn họ bán chúng tôi đi, thì sẽ thu được lợi hơn, còn mạnh hơn nhiều so với bọn họ đi tìm tài nguyên tu luyện bên ngoài.

Minh Tâm có thể đã trải qua quá nhiều chuyện, nói mình là thân phận trinh nữ cũng không có bất kỳ thẹn thùng hoặc lúng túng gì, còn Quảng Vi thì lại đỏ mặt cúi đầu.

- Sau đó cô và Quảng Vi sư muội lại bị người ta dẫn đến Âm Hải thành?

Diệp Mặc nghi ngờ hỏi.

Minh Tâm gật đầu nói:

- Đúng vậy, sau khi chúng tôi bị mấy tên yêu tu mang đi, bọn họ vừa tìm kiếm tu luyện vừa lên đường, trên đường lại chậm trễ mất gần nửa năm, mới đến được Âm Hải thành. Tên yêu tu bán tôi và Quảng Vi ở Âm Hải thành, chuyện sau đó thì anh cũng biết rồi, nếu như không phải anh đến, thì tôi và Quảng Vi sống không bằng chết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 9 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Với mong muốn giúp cho học sinh học tốt môn văn, chúng tôi cùng với đội ngủ các bạn giáo viên cư nhân văn, chuyên văn, học sinh giỏi văn biên soạn ra những bài văn hay nhất trên trang học tốt văn chẳng hạn như van 12 nghi luan ve long biet on, van 9 phan tich 12 cau tho dau trong doan trich canh ngay xuan sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc học tốt môn văn của bạn từ tiểu học đến trung học.