Thiếu gia bị bỏ rơi

Chương 1624: Luyện đan không thành phải đền mạng


Bốn triệu tiên tinh đổi được một ngọc bài của quầy hàng, Diệp Mặc vẫn chỉ có thể vui mừng, vì sau khi thuê một quầy hàng, chí ít có một chỗ đặt chân. Chỉ cần kì hạn thuê chưa tới, hắn vẫn có thể tiếp tục ở lại quầy hàng của mình.

Mã số trên ngọc bài là số 569, có nghĩa là quầy hàng của Diệp Mặc là số 569 trong phường thị. Nửa nén nhang sau, Diệp Mặc và Chân Băng Du hai người đã tới quầy hàng của mình.

Mặc dù là một quầy hàng hạng C, chỉ là vị trí có hơi kém mà thôi, trong một góc khuất, tiên linh khí và bố cục của quầy hàng thì Diệp Mặc cũng coi như là vừa ý. Ở đây cấp bậc so với khoang hạng C tốt hơn đâu chỉ mấy lần, quầy hàng này có kèm theo một tiên trận phòng ngự cấp 1, trừ cái này ra, còn có hai tầng lầu nhỏ, có thể nói quầy hàng này càng giống một thương lầu nhỏ hơn.

Ở lầu nhỏ của tầng thứ hai có hai gian phòng kề nhau, đối với Diệp Mặc và Chân Băng Du mà nói thì vừa khéo mỗi người một phòng. Lầu hai cũng có tiên trận phòng ngự, Diệp Mặc lại không yên tâm về kiểu trận pháp giản đơn này. Hắn lại thêm một cái tiên trận phòng ngự và tiên trận che đậy ở lầu hai, lại không động vào tiên trận phòng ngự và cấm chế vốn có.

Tuy những cái này không thể ngăn cản thần thức mạnh mẽ của tiên vương quét qua, nhưng lại có thể khiến Diệp Mặc cảm nhận được khi nào có người dùng thần thức quét qua.

Phường thị của khoang trung đẳng (hạng B) Diệp Mặc đã xem qua, nhân khí ở đây vẫn tương đối dồi dào, hơn nữa rất nhiều tiên nhân dùng tiên tinh hoàn toàn không giống như khoang hạng C. Chỉ cần gặp thứ mình cần, cũng sẽ không tiếc rẻ số tiên tinh này. Đồng thời Diệp Mặc cũng chú ý tới, phường thị ở khoang trung đẳng đại bộ phận đều là Đại Ất Tiên và Huyền Tiên. Có rất ít Đại Chí Tiên, Đại La tiên và Kim Tiên thì một người cũng không thấy.

Trong phường thị này mỗi một phút đều là tiên tinh, Diệp Mặc và Chân Băng Du hầu như mới vừa tiến vào phường thị liền chuẩn bị khai trương rồi.

Chân Băng Du thương thế quá nặng. Diệp Mặc không cho cô giúp, trực tiếp kêu cô quay về lầu hai nghỉ ngơi. Đối với Diệp Mặc mà nói, ở chỗ này hắn cũng không thể tu luyện, cũng không cách nào tiến vào Thế giới trang vàng. Còn không bằng đi buôn bán.

Chuẩn bị chỉ hết nửa ngày, Diệp Mặc đã treo tấm biển ‘Mặc Nguyệt đan lâu’ lên. Trên đó viết có thể luyện chế thay tiên đan tam phẩm, tứ phẩm, đồng thời bán một số tiên đan tam phẩm, tứ phẩm.

Đừng nói trong phường thị khoang trung đẳng này đại bộ phận đều là Đại Ất Tiên và Huyền Tiên, cho dù là có rất nhiều Đại Chí Tiên, Diệp Mặc cũng không dám tùy tiện nói là mình có thể luyện chế tiên đan ngũ phẩm. Sở dĩ nói là có thể luyện chế tiên đan tứ phẩm, cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi.

Ở cái chốn này, không có tiên tinh chính là chuyện chết người đấy. Trước mắt Diệp Mặc chỉ có thể treo ra năng lực đại sư tiên đan tứ phẩm của mình, sau đó xem xét tình hình thị trường.

Đã qua nửa ngày, bóng dáng một người cũng không có, Diệp Mặc mới hiểu được tầm quan trọng của chỗ bán hàng trong buôn bán. Đừng thấy chỗ cách đó không xa làm ăn rất tốt, nhưng rất nhiều người căn bản sẽ không đi tới cái góc khuất này. Có lẽ bọn họ từ đằng xa thấy tấm biển 'Mặc Nguyệt đan lâu' ở trong góc, đã xoay người đi mất rồi.

Trong cái phường thị này đã có rất nhiều đan lâu rồi, 'Mặc Nguyệt đan lâu' ở trong góc hoàn toàn không dễ thấy, cái loại đan lâu ở trong góc này, về cơ bản đều là một vài tiên nhân ở khoang hạng C góp nhặt được một số đan dược, sau đó lên đây làm con buôn gian lận. Loại đan dược này, đối với tiên nhân khoang trung đẳng mà nói, vẫn đúng là chẳng có chút sức hấp dẫn nào.

Thời gian một ngày cứ như vậy trôi qua, Diệp mặc đừng nói là một vụ mua bán, cho dù là một người đến quầy hàng của hắn cũng chẳng có luôn.

Lúc này cuối cùng Diệp Mặc cũng hiểu vì sao quản lý phường thị kia vẻ mặt kinh thường rồi. Thì ra ông ta đã thấy nhiều rồi. Biết mình tới nơi này, cũng sẽ giống như những người khác. Chỉ là sau khi xài hết chút ít tiên tinh trên người, lập tức vẫn là từ đâu đến thì lại quay về chỗ đó thôi

Lúc này Nguyên Thần của Chân Băng Du đã phục hồi kha khá rồi, cô đã có thể thi triển một phần thần thức. Diệp Mặc giúp cô luyện chế ra một pháp khí phi hành tọa kỷ đơn giản, để cô có thể phi hành ở cự ly ngắn. Hiện giờ đan lâu không có một ai mua bán, cô hiển nhiên cũng nhìn thấy thông qua thần thức, chủ động từ lầu hai bay xuống lầu một.

- Tôi nghĩ ra một cách.

Là câu đầu tiên Chân Băng Du nói sau khi xuống tới.

- Cách gì?

Diệp Mặc nghi hoặc hỏi, ở đây căn bản là chẳng có ai tới, cho dù là phương pháp tuyệt đỉnh cũng chẳng ích gì.

- Chúng ta có thể chủ động xuất kích, cậu luyện chế một vài tấm bảng nhỏ, bên trên ghi chú rõ là luyện chế tiên đan tứ phẩm, sau đó lên phường thị phát, rất nhanh sẽ có người tới.

Chân Băng Du tự cho là đắc kế.

Diệp Mặc không nói gì lắc lắc đầu, nói:

- Đó là bởi vì cô chưa từng buôn bán, chúng ta là người từ khoang hạng C đến, cô xem đi trong phường thị này có ai phát đơn quảng cáo đâu hả? Tạm thời bất kể là phát đơn quảng cáo có thể tìm được mối buôn bán hay không, nhưng tôi chắc chắn là đưa tới đầu tiên không phải là mối làm ăn mà là phiền phức.

Chân Băng Du chưa từng buôn bán qua, nhưng Diệp Mặc vừa nói như vậy cô liền hiểu. Nếu như Diệp Mặc dám đến cửa đan lâu khác lôi kéo mối làm ăn, bọn họ có thể sẽ không có cách nào đặt chân ở đây được. 'Mặc Nguyệt đan lâu' chỉ là một quầy hàng từ khoang hạng C tới, tu vi của Diệp Mặc cũng chỉ là Huyền Tiên sơ kì mà thôi. Bây giờ người ta không tới tìm bọn họ gây phiền phức nữa, bọn họ hẳn là nên cảm tạ trời đất, lúc này đến cửa đan lâu khác phát truyền đơn, thì quả thực là muốn chết mà.

- Vậy làm sao bây giờ?

Chân Băng Du trong lòng cũng có chút lo lắng. Cô có thể chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày cô sẽ vì việc buôn bán của quầy hàng không tốt mà lo lắng.

- Đợi.

Diệp Mặc trầm giọng nói, hắn biết mình chỉ có thể chờ đợi. Nơi này là tiên thuyền, không phải phường thị của tiên thành, nếu như một nơi làm ăn không tốt, vẫn có thể đổi một chỗ khác.

Hai người cũng chẳng đợi bao lâu, ngày thứ hai liền có người đến. Nhưng mà người đến không phải để mua tiên đan, mà là thu thuế quầy hàng.

Tuy rằng đòi tiên tinh không nhiều lắm, chi phí một tháng khiến Diệp Mặc lại lần nữa bỏ ra ba nghìn tiên tinh.

Đồng thời Diệp Mặc cũng từ miệng tiên nhân thu thuế quầy hàng này biết được, muốn cư trú ở khoang hạng B này, mỗi năm cần năm triệu tiên tinh, mười năm thì là năm mươi triệu. Xem ra hắn muốn đặt chân ở khoang này, đúng là gánh nặng đường xa.

Hơn nữa Diệp Mặc còn từ trong giọng điệu khó hiểu của đối phương nghe ra được, đây chỉ là giá cả về mặt lý luận. Trên thực tế tiên nhân từ khoang hạng C lên, cho dù là có tiên tinh cũng không phải đơn giản mà có thể ở lại khoang trung đẳng, đồng thời còn phải tìm người, cùng với đả thông các mối quan hệ, mới có thể tìm được một nơi định cư ở khoang trung đẳng này.

Ngày thứ hai lại vẫn chưa có buôn bán gì được. Chân Băng Du thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, cũng không nói gì nữa, nhưng lại không tiếp tục tu luyện, cô cũng biết trên cái Tiên thuyền này, cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi.

Diệp Mặc lại đang trù tính, nếu tiến vào hư không, với việc hắn mang theo Chân Băng Du, có bao nhiêu cơ hội sống sót. Nếu bỏ lại Chân Băng Du, với tính cách của Diệp Mặc hoàn toàn không làm thế được, hơn nữa cho dù là phải tiến vào hư không, muốn khi nào tiến vào, là kiên trì tới lần gió bão hư không tiếp theo, hay là lợi dụng lúc thu thập hư không vẫn thạch?

Trên Tiên thuyền này, cơ hội có thể tiếp xúc với hư không chỉ có hai dịp, có lẽ vẫn có thể tiêu xài tiên tinh lên boong tàu khoang thượng đẳng quan sát Thiên vực hư không. Diệp Mặc chưa đi cũng có thể đoán được, dưới tình huống đó hắn khẳng định là chỉ có thể nhìn, nếu trong tình huống đó hắn có thể dễ dàng nhảy xuống khỏi Tiên thuyền, tiến vào Hư không. Trận pháp phòng ngự của Tiên thuyền kia cũng quá rác rưởi đi, một Tiên thuyền có thể phi hành trong hư không Giới vực, trận pháp phòng ngự có thể rác rưởi như vậy sao? Ngay cả bản thân Diệp Mặc cũng không thể tin được.

- Nếu chúng ta thực sự hết cách, tôi sẽ cho cậu thân thể của tôi.

Chân Băng Du thấy Diệp Mặc suy nghĩ vài canh giờ rồi, cũng chưa nói gì, thở dài, chủ động nói một câu.

Diệp Mặc bị câu nói của Chân Băng Du làm giật mình bừng tỉnh, hắn cau mày nghi hoặc nhìn Chân Băng Du hỏi,

- Cô thích tôi?

- Không có, trong lòng tôi chỉ có đại đạo, đối với những thứ khác tôi trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến, chứ đừng nói đến ‘thích’.

Chân Băng Du lắc đầu nói.

- Nhưng tôi rất biết ơn cậu, cậu đã cứu tôi, cũng không bỏ rơi tôi. Tôi nghĩ dù sao cũng đều phải chết, đại đạo căn bản là càng không cần nói tới nữa. Nếu cậu đã ham muốn xác thịt như thế, tôi cho cậu cũng không sao cả, cũng coi như là một chút lòng biết ơn đối với cậu đi.

Diệp Mặc thản nhiên nói:

- Tôi vốn lười đi giải thích với cô, bây giờ nếu cô đã nói thì tôi cũng nói cho cô biết, với tôi mà nói đó không phải là ham muốn xác thịt. Chuyện như vậy chỉ có những người thích nhau mới có thể làm, cô trước giờ chưa từng thích tôi, tôi cũng chưa từng thích cô, những chuyện như này về sau đừng nhắc tới nữa.

Diệp Mặc nói xong lắc lắc đầu, Cực Kiếm Môn này còn thật sự có truyền thống như vầy ah. Phong Mạch Thuần kia cũng không biết luyện chế ra nhiều Đại ất đan như vậy có ích lợi gì không, có thể bị tiêu diệt trong kiếp nạn lần này hay không.

- Thích là cảm giác như thế nào? Cậu có người mình thích không? Có phải là Niệm Mân không?

Chân Băng Du cũng không vì lời nói của Diệp Mặc mà có chút tức giận nào, ngược lại cô cảm thấy lời Diệp Mặc nói rất thẳng thừng.

Diệp Mặc đứng lên nhìn Chân Băng Du, cũng không tức giận nói:

- Tôi chỉ thảo luận những chuyện này với người mà tôi thích, với cô tôi thà thảo luận chuyện tu đạo, còn về Tần Niệm Mân, chuyện giữa tôi và cô ấy thì không cần giải thích với cô, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ngay khi Diệp Mặc vừa mới nói xong câu đó, trước cửa lại có một tiên nhân một mắt đến, tu vi Đại Ất Tiên sơ kì

- Chỗ cậu có thể luyện chế đan dược tứ phẩm?

Đại Ất Tiên này vừa đến, câu đầu tiên chính là trực tiếp hỏi về đan dược tứ phẩm.

Diệp Mặc lập tức ôm quyền nói:

- Không sai, vị tiền bối này, anh cần luyện chế đan dược tứ phẩm như thế nào? Hay là muốn mua đan dược tứ phẩm ở chỗ tôi?

Tiên nhân một mắt này đảo mắt một lát qua kệ hàng chỉ có hơn mười bình đan dược tam phẩm và tứ phẩm của Diệp Mặc, nhíu mày một chút, nhưng không bỏ đi, mà trực tiếp nói:

- Tôi chỉ có một cây ‘Mãn thiên tinh’, tuyệt đối không thể luyện hỏng...

- Anh muốn luyện chế 'Hóa tinh đan'?

Diệp Mặc không đợi tiên nhân một mắt này nói xong, lập tức liền trầm giọng hỏi.

Tiên nhân một mắt kia gật đầu nói với Diệp Mặc:

- Không sai, nhưng lò đan dược này phải thành công trăm phần trăm. Hơn nữa còn ít nhất phải từ Tiên đan trung đẳng trở lên. Nếu như thất bại, mạng của cậu sẽ đền vào bình đan dược này.

Nói xong gã nhìn chằm chằm sắc mặt Diệp Mặc, lại phát hiện sắc mặt Diệp Mặc không có chút thay đổi nào.

Diệp Mặc đương nhiên sẽ không có bất kì thay đổi vẻ mặt nào, một mình hắn có thể luyện chế tiên đan lục phẩm hạng nhất, đại sư tiên đan luyện chế một lọ tiên đan tứ phẩm mà lại thất bại, đó mới là trò cười.

Nhưng hắn cũng không lập tức đồng ý, mà tiếp tục trầm giọng nói:

- Tôi nghĩ anh hẳn là đã từng đến những đan lâu khác, chẳng ai dám tiếp nhận vụ buôn bán của anh, đúng chứ?

Đại tiên tu luyện, nếu chỉ một chút không cẩn thận, liền sẽ trúng ‘Tâm ma chi độc’. Tiên nhân trúng Tâm Ma chi độc, máu thịt và Nguyên Thần sẽ dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn tan biến trong hư không. Mà 'Hóa tinh đan' lại có thể giải cứu được tiên nhân trúng ‘Tâm Ma chi độc’, 'Hóa tinh đan' mặc dù chỉ là tiên đan cấp bốn, nhưng luyện chế ra lại khó khăn hơn gấp đôi, so với 'Đại ất đan' thậm chí còn khó khăn hơn mấy phần.

Người Đại Ất Tiên trước mắt đây chỉ có một gốc 'Mãn Thiên Tinh’, chẳng trách rất nhiều người đều không muốn tiếp nhận vụ mua bán này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 16 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status