Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút!

Chương 195: Trúng đạn


"A Kim!! Không được!!"

Cái người đàn ông hình xăm kia trừng lớn đôi mắt, lại không kịp ngăn cản lại, tiếng súng vang vọng khắp cả một ngọn núi, vô số chim chóc từ trên cây giật mình bay đi.

Hàn Mộ Vi nhanh chóng né tránh được, nhưng mà phần đùi vẫn bị bắn trúng, đau đớn bỏng cháy kia khiến cô đau đến mức trực tiếp té xuống đất, giây tiếp theo họng súng đen ngòm đã trực tiếp nhắm thẳng vào ngay người cô!

A Kim bấm cò, lại bị người đàn ông hình xăm kia ngăn cản lại: "Đủ rồi! Mày thật sự đang tính dẫn đường bọn cảnh sát đến đây phải không?! Lập tức rút lui!!"

Cái người bị đụng đầu vào đá đang chảy máu chính là em họ của A Kim, nhìn em họ của mình bị Hàn Mộ Vi làm cho sống chết còn chưa rõ ra sao, A Kim sao mà có thể liền bỏ qua cho cô như thế được?!

Nhưng mà lão đại của mình đã mở miệng ngăn lại rồi, A Kim giờ cũng chỉ có thể oán hận mà cắn răng, tức giận mà đạp lên một chân của Hàn Mộ Vi, đem cô bắt lại luôn, rồi ném cho một người khác.

Tiếng súng khiến cho bọn họ cảnh giác hơn, tốc độ chạy nhanh hơn đi xuống núi.

Nhưng mà lúc này, phía trên đỉnh đầu lại vang lên những tiếng âm thanh ầm ầm, Hàn Mộ Vi sắc mặt tái nhợt cắn răng cố gắng ngẩng đầu lên, trong mắt không kiềm được ánh lên một tia hy vọng ——

Kia là một chiếc máy bay trực thăng!!

Cảnh sát tới rồi, cảnh sát tới cứu bọn họ!!

Phải cảm ơn tiếng súng vừa nãy, nhờ nó đã giúp cho cảnh sát thuận lợi tìm ra được đám người của Hàn Mộ Vi rồi!

Thật ra trước đó lúc Đoàn Thần Kiệt chạy đi về thông báo cho lão sư biết, đã gặp được Tề Tư Mẫn đang cầm băng cá nhân chạy tới, Tề Tư Mẫn sau khi nghe cậu ta kể xong, liền chạy nhanh trở về thông báo cho lão sư biết mọi chuyện, để lão sư nhanh nhanh sơ tán các bạn học sinh ở trong lớp đi, rồi gọi điện báo án cho cảnh sát luôn.

Đoạn Thần Kiệt sau khi để Tề Tư Mẫn chạy đi liền nhanh chóng gọi điện thoại để báo án, nhưng lúc ấy cậu ta mới chỉ nói đến được một nửa câu nói, ngay cả địa điểm cũng chưa nói ra được, đã bị bọn buôn người đó phát hiện ra, bị bắt đem đi.

Đoạn Thần Kiệt vốn là không yên lòng về hai người Hàn Mộ Vi và Chu Quân Hào, suy nghĩ muốn quay lại tìm Hàn Mộ Vi, lại không nghĩ rằng đã trực tiếp bị bắt đi.

Hơn nữa, vì cậu ta đã báo cảnh sát nên làm cho đám người buôn người đó cảnh giác hơn, vốn dĩ bọn họ tạm thời không có định giết Chu Quân Hào, còn tính hiện tại sẽ ở lại đây một thời gian. Nơi này là chỗ của bọn buôn người này ban đầu, trong núi ít người, ngày thường căn bản sẽ không có người đi đến chỗ này, lúc trước bọn họ bắt rất bao nhiêu đứa trẻ đến đây không ai có thể trốn thoát ra được và cũng không ai phát hiện, ai biết lần này lại lòi ra người anh trai của đứa bé gái kia, còn có lớp 2/3 đến đây cắm trại chơi xuân......

Đám buôn người mang theo tất cả mọi thứ rút lui, lại đi trên một đường núi ẩn nấp như thế, vốn dĩ cũng rất khó để tìm ra được.

Nhận được điện thoại báo án cảnh sát lúc đầu là không tin tưởng lắm, bởi vì Đoạn Thần Kiệt căn bản không có cơ hội để nói hết hoàn chỉnh mọi thứ, tiếng của cậu ta nghe ra lại giống một cậu thiếu niên, cảnh sát còn có chút hoài nghi cho đây là một thiếu niên không hiểu chuyện còn bày ra trò đùa trẻ con như thế, chờ thêm vài phút lại nhận được điện thoại Lý lão sư, bọn họ mới bắt đầu tin tưởng hơn.

Là một lớp học sinh, những người đó trong tay còn đều có mang súng, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, hậu quả thật là không dám tưởng tượng ra!

Cảnh sát nhanh chóng tổ chức đội ngũ hành động đi đến Thiên Sơn, bởi vì việc lần này liên quan đến hơn mấy chục học sinh, nếu là thật xảy ra chuyện, cục cảnh sát của bọn họ ở đây cũng không thể thoái thác được trách nhiệm, lãnh đạo vô cùng coi trọng việc này, ngay cả máy bay trực thăng cũng được điều đến đây!

Mà lúc ấy đó Mặc Dung Uyên cũng đang ở trong cục cảnh sát sau khi nghe đến lớp 2/3, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, không màng tới việc chân mình còn đang bị thương, ngay cả đi đứng bình thường cũng đã là một vấn đề, kiên quyết bảo bọn họ đem theo hắn đi.

Nhưng cũng phải là bởi vì nhờ có Mặc Dung Uyên, bọn họ cần có phi cơ trực thăng mới có thể điều đến nhanh chóng như thế, trong núi muốn tìm người nói thì dễ hơn là làm, nếu như bọn buôn người đó nấp vào đâu đó, muốn tìm được là cực kỳ khó khăn.

Nhưng sau khi Tề Tư Mẫn nói tới chuyệ không nhìn thấy Đoạn Thần Kiệt, mấy người cảnh sát đi theo Tề Tư Mẫn đi đến chỗ Tề Tư Mẫn cùng Đoạn Thần Kiệt chạm mặt, sau khi nhìn thấy được manh mối, ngược lại có chút mừng rỡ lên.

- ------
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.5 /10 từ 14 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status