Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút!

Chương 262: Hảo cảm giá trị bạo tăng!


"......"

Cho nên, hệ thống quân ngươi cao hứng cũng chỉ là bởi vì hảo cảm giá trị bạo tăng sao?

Hàn Mộ Vi khóe miệng co lại, lại thấy chuyện này không có việc gì rối rắm. Khóe miệng không tự chủ mà cong lên. Hàn Mộ Vi cầm lọ nước tương đã phát ngốc trong chốc lát, một lát sau, lại ngây ngốc mà bắt đầu rửa rau......

Lần đầu tiên, lúc cô nấu cơm lại thất thần như thế, nếu như là thời điểm khác Tiểu Bao Tử nhất định sẽ phàn nàn cô không tập trung. Nhưng hiện tại vừa mới nhập được một trướng hảo cảm giá trị lớn đến như vậy, tâm trạng của Tiểu Bao Tử phải nói là vô cùng tốt, căn bản là không thèm để ý chút nào đến những việc nhỏ này.

Nó thậm chí còn bắt đầu đột phát này nghĩ tới, "Chủ nhân chủ nhân, hai người vừa mới xác định quan hệ, bữa tối nay có nên đem cơm cho Mặc thiếu tưởng hay không?! Em dám cam đoan, lấy trình độ cảm kích mà Mặc thiếu tướng đối với người mà nói, cho dù chỉ là một bữa cơm thôi, chủ nhân cũng có thể được đến ít nhất là 10 điểm hảo cảm giá trị!!"

Cái đề nghị này bị Hàn Mộ Vi không chút lưu tìng nào mà từ chối!

Cô...... Bây giờ cô không có cách nào mà có thể đối mặt với Mộ Dung Uyên mà tự nhiên được.

Lỗ tai Hàn Mộ Vi đã đỏ ửng lên, rất lâu nhiệt độ vẫn chưa chịu giảm xuống......

Mà bên kia, Mặc Dung Uyên tuy rằng từng có ý nghĩ đến việc đi qua "Ăn chực". Nhưng nghĩ đến trình độ da mặt mỏng của cô gái kia. Nên vẫn không có đi qua đó gõ cửa, tâm tình bản thân lại không tệ mà học lại theo dáng vẻ nấu mì ngày thường của Hàn Mộ Vi mà nấu mì. Sau đó lại bị Mặc Quân Dư không chút lưu tình mà xem thường nói: "Cữu cữu, cậu về sao tốt nhất là đừng vào bếp nữa!"

Cậu làm cũng còn ngon hơn hắn làm nữa!

Mặc Quân Dư vô cùng ghét bỏ mà nghĩ. Nhưng mà, bây giờ dĩ nhiên cậu bé sẽ không để lộ ra chuyện mình biết nấu cơm ra ngoài, bằng không Mặc Dung Uyên bọn họ lại nghĩ thấy đau lòng cho cậu nữa.

Mặc Quân Dư tuy rằng chỉ có tám tuổi. Nhưng khi bị bắt ở cạnh với bọn buôn người kia, cậu bé xem như là đứa trẻ lớn tuổi nhất trong đám, cơ hồ việc nấu cơm nước mỗi ngày đều là ném hết cho cậu bé làm. Tài nghệ của Mặc Quân Dư cũng không tệ lắm, đây cũng chính là nguyên nhân mà bọn chúng đồng ý để cho Mặc Quân Dư nấu ăn. Bởi vì Mặc Quân Dư hoàn toàn không bán ra ngoài được, mỗi lần bán đi cũng đều sẽ tạo ra cho bọn chúng một đống phiền toái. Bọn chúng nghĩ nghĩ, rồi đem cậu bé theo bên cạnh để cho cậu bé cùng với em gái đi làm ăn xin ở trong đường. Thậm chí bởi vì cậu bé làm đến không tồi, có lúc còn có ý nghĩa bồi dưỡng cho cậu bé trở thành người nối nghiệp trong tương lai của bọn chúng.

Mặc Quân Dư ngay từ đầu tự nhiên là bị cưỡng bách, có điều từ sau khi có Muội Muội bên cạnh, cậu bé liền dần dần trở thành cam tâm tình nguyện.

Những thứ khác không nói, chỉ là việc nấu nướng này thì chắc chắn là số một rồi. Cậu bé vì có thể lén trộm cho Muội Muội ăn nhiều hơn một chút, mới không làm cho Muội Muội bị đói......

Sau đó lại được Phó Tỉnh Hạo cứu về, bà ngoại Phó cảm thấy đau lòng cho cậu, hoàn toàn không để cho cậu bé nấu ăn. Chỉ là sau đó bà ngoại Phó lại phải nhập viện, cho dù có muốn làm, cũng không có cách nào mà nấu cơm cho bọn họ ăn được. Phó Tỉnh Hạo lại vội vàng đi kiếm tiền, cho nên chuyện nấu nướng này lại vào trong tay của Mặc Quân Dư.

Lúc cậu bé được Phó Tỉnh Hạo cứu, đã được hơn bảy tuổi. Phó Tỉnh Hạo ngay từ đầu tuy rằng không hề muốn đồng ý để cho cậu bé làm việc này. Nhưng xác thật là chính mình không có thời gian để làm, hơn nữa đồ ăn do Mặc Quân Dư làm thật sự rất ngon. Hơn nữa chính cậu ta cũng là một đứa trẻ lớn lên ở trong gia đình nghèo khó, cũng không cảm thấy một đứa trẻ bảy tuổi nấu cơm có gì kì lạ, nên đành chấp nhận.

Bởi vậy, so với Mặc Dung Uyên ở trong những buổi huấn luyện dã ngoại có cái gì thì ăn lấy nấy, cách chế biến thức ăn cũng chỉ có một hai cách mà nói thì, trù nghệ của Mặc Quân Dư xác thật là khá hơn nhiều.

Ăn xong món mì chẳng có hương vị gì kia, Mặc Dung Uyên nhận được cuộc gọi của Hầu Tử điện thoại đến, nhíu mày lại. Sau đó điện thoại cho Lưu thúc, đợi sau khi Lưu thúc đến đây rồi, Mặc Dung Uyên mở cửa ra, từ ở trong nhà rời đi......

Chân bị thương của hắn đã hồi phục gần như hoàn toàn, cũng là thời điểm trở lại quân đội chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là, trước mắt có Mặc Quân Dư và Hàn Mộ Vi. Lần đầu tiên Mặc Dung Uyên vì chuyện rời khỏi mà trở nên rối rắm lên.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.5 /10 từ 14 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status