Thịnh thế hôn nhân

Chương 541: Người hợp tác thứ ba

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người mặc chiếc áo khoác cao bồi bên ngoài, trông dáng người rất giống sinh viên, chính là Nhan Như Ngọc, trong tay cậu đang cầm ly cà phê, cười với người đối diện: “Đào à...”

“Chú ý cách dùng từ của cậu đấy!” Người phụ nữ ngồi đối diện cậu ngồi bắt chéo chân đầy tao nhã, nghiệm mặt cắt ngang lời Nhan Như Ngọc nói

Nhan Như Ngọc hì hì cười, sau đó lập tức sửa lời: “Dạ, dạ, dạ, chị Đào.” Đại Phúc đang nằm trong lòng Đào Nguyệt thò đầu ra nằm trên bàn, uể oải kêu lên hai tiếng

“Sao vậy Đại Phúc, sao hôm nay mày thấy tao mà không vui chút nào thế?” Nhan Như Ngọc giơ tay xoa đầu Đại Phúc, Đại Phúc không tránh, cũng không3vui vẻ vẫy đuôi.

Lúc trước mỗi lần Đại Phúc nhìn thấy Nhan Như Ngọc thì rất vui vẻ, hôm nay sao lại không có chút hào hứng nào vậy? Nhan Như Ngọc nhíu mày kinh ngạc hỏi: “Chị Đào, Đại Phúc bị bệnh sao?” “Năm mới rồi đấy, ngậm chặt cái mỏ quạ đen của cậu lại đi!” Đào Nguyệt hung hăng trừng mắt với Nhan Như Ngọc, liếc nhìn cách bài trí trong quán cà phê và phong cảnh ngoài cửa sổ.

Lông mày nhỏ nhắn của chị ta hiện lên vẻ không kiên nhẫn, môi chị ta mấp máy: “Cậu nói xem sao người kia còn chưa tới nữa, sao thế? Hay là xem thường bên hợp tác thứ ba?”

“Sao có thể chứ?” Nhan Như Ngọc cầm điện thoại lên xem0thời gian, còn cách thời gian hẹn đến 5 phút, nên có lẽ sắp đến rồi: “Thẩm thị bây giờ đã gần sụp đổ rồi, chị không chê bọn họ là được, sao bọn họ dám xem thường chỉ chứ?” “Thẩm thị.” Lúc Đào Nguyệt nghe được hai chữ này, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ khinh miệt và vui vẻ hiện rõ trên mặt.

Nhan Như Ngọc cũng không hiểu rõ Đào Nguyệt lắm, lần này gia nhập hợp tác là do chị ta chủ động nói ra

Niệm tình lúc trước Đào Nguyệt đã từng giúp mình không ít lần, Nhan Như Ngọc bèn thuận theo ý chị ta mà nói với Thẩm thị

“Mời đi bên này.” Tiếng dẫn đường của phục vụ truyền tới, cửa phòng bị đẩy ra.

Một người đàn5ông mặc áo vest đen, vẻ mặt hiện ra chút hào hứng, liếc mắt đã nhìn thấy Nhan Như Ngọc và Đào Nguyệt

Cậu ta bèn đi về hướng hai người họ, cười khách khí, so với Thẩm Đình Vũ trước kia đã bớt đi hai phần tác phong của thiếu niên.

“Đã lâu không gặp, anh Nhan.” Thẩm Đình Vũ mở miệng, ánh mắt cũng tự giác nhìn sang phía Đào Nguyệt

Người phụ nữ này Thẩm Đình Vũ chưa từng thấy qua, nhưng khí chất trên người chị ta này lại mang đậm vẻ từng trải, gương mặt cùng lắm cũng chỉ hơn 20, gần 30 tuổi thôi.

Nếu chưa từng trải qua nhiều sương gió, thì sao chị ta có thể có được khí chất như vậy chứ

Điều này khiến Thẩm Đình Vũ4rất ngạc nhiên, cậu ta không kiếm được mà nhìn Đào Nguyệt thêm vài lần

Dù cậu ta biết hành động nhìn chăm chăm vào người khác này sẽ khiến trong lòng người ta thấy phản cảm, nhưng cậu ta vẫn không kiểm soát được.

“Sao vậy? Cậu định nhìn chằm chằm tôi cả ngày à?” Đào Nguyệt nhíu mày, ngón tay thon dài cầm ly cà phê

Những ánh mắt chị ta khi nhìn Thẩm Đình Vũ, từ đầu tới cuối rõ ràng là ánh mắt dò xét, thậm chí mang theo ý đánh giá.

Thẩm Đình Vũ cười nhạt, không nhìn Đào Nguyệt nữa: “Không có, cô chính là bên hợp tác thứ ba sao?” “Tất nhiên.” Đào Nguyệt cười tao nhã, chị ta cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, đáy ly9phản chiếu ánh mắt sáng rỡ gợn sóng của chị ta

“Xem ra cảm giác hai người đối với nhau cũng không tệ lắm.” Nhan Như Ngọc cảm thấy mình như kẻ dư thừa, vốn đã nghĩ sẵn những từ để giới thiệu họ với nhau, nhưng giờ thì không cần nữa

“Chính xác.” Thẩm Đình Vũ kéo cái ghế đến gần Đào Nguyệt hơn, mới đến gần một chút, đã ngửi thấy được hương thơm ngát, lại lẫn ít mùi nước hoa: “Thưa cô, tôi có vinh hạnh được biết tên cô không?” Đào Nguyệt thầm cười lạnh, đúng là cha nào con nấy, đã qua nhiều năm rồi

Con trai Thẩm Thanh Du và mình lại y hệt năm đó.

Kí ức về dáng vẻ Thẩm Thanh Du lúc mới gặp lấp đầy đầu óc Đào Nguyệt, nhưng trên mặt chị ta lại không có chút dao động nào: “Chúng ta cần phải hợp tác kinh doanh đấy, nên đương nhiên cậu phải biết tên tôi rồi, nhớ kỹ, tên tôi là Đào Nguyệt.” “Đào Nguyệt...” Thẩm Đình Vũ lặp lại một lần, trông rất thuận miệng: “Tên hay, rất dễ nhớ.”

“Tôi nói này anh Thẩm.” Nhan Như Ngọc ngồi bên cạnh bị bọn họ lạnh nhạt, trong lòng có hơi khó chịu: “Không phải anh có ý với chị Đào chứ?” “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” Thẩm Đình Vũ nói xong lại ho hai tiếng, bởi vì cậu ta biết rõ Đào Nguyệt cũng không phải người phụ nữ bình thường

Nếu quá cà lơ phất phơ, lại sợ người hợp tác không có ấn tượng tốt với mình, nên Thẩm Đình Vũ lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: “Đùa thôi, chúng ta đều là người làm ăn, nên nói chuyện chính thôi.”

“Tôi còn tưởng anh đã quên chuyện chính rồi chứ?” Nhan Như Ngọc cười khẽ, lấy một vài tư liệu từ trong túi ra đưa cho Thẩm Đình Vũ: “Anh xem kỹ đi, đây đều là tư liệu về chị Đào, anh xem xem hợp tác với chị ấy có cần chú ý thêm cái gì không.” Nhan Như Ngọc nói xong liền chia tư liệu thành hai phần, một phần đưa đến trước mặt Thẩm Đình Vũ, một phần đưa tới trước mặt Đào Nguyệt: “Trong tay chị Đào là tư liệu về Thẩm thị, chị cũng nhìn thử xem có gì nên lưu ý hay không.” Tư liệu vừa mới đưa tới trước mặt Đào Nguyệt, phía trên tờ giấy hiện to đùng bốn chữ “Công ty Thẩm thị”, Đào Nguyệt nhíu mày, giơ tay gạt tư liệu qua một bên

Động tác ấy theo bản năng, bởi vì khi nhìn thấy bốn chữ công ty Thẩm thị, chị ta ấy đã thấy buồn nôn.

Tư liệu rơi xuống đất phát ra tiếng “bộp”, khiến Nhan Như Ngọc và Thẩm Đình Vũ đều hoang mang nhìn Đào Nguyệt.

Đào Nguyệt bị ánh mắt nghi ngờ của hai người họ nhìn chằm chằm thì có chút không được tự nhiên, chị ta mỉm cười, mở miệng giải thích: “Xin lỗi, là do tôi không cẩn thận.”

Nói xong, chị ta bèn khom người nhặt tư liệu lên.

Đại Phúc xoay quanh chân chị ta, đi tới đi lui

Nhưng cầm tư liệu lên xong, Đào Nguyệt cũng không xem nổi, chị ta giơ tay xoa trán: “Tư liệu về Thẩm thị lúc trước ở nước ngoài tôi cũng đã xem qua hết rồi, đối với lần hợp tác này tôi không có ý kiến gì, nên không cần xem nữa.”

Thẩm Đình Vũ bất ngờ vì Đào Nguyệt nhanh như vậy đã đồng ý hợp tác, ngay cả yêu cầu nói chi tiết cũng không nhắc đến, phải biết rằng Thẩm thị bây giờ đã không bằng lúc trước.

Có lẽ do chị ta còn chưa nắm rõ tình huống ở thành phố H này, nhưng vậy cũng tốt, dù sao đối với Thẩm thị mà nói, sớm hoàn thành hạng mục này để ổn định giá cổ phiếu của Thẩm thị mới là điều quan trọng nhất.

Vì vậy Thẩm Đình Vũ chỉ tùy ý nhìn sơ qua tư liệu của Đào Nguyệt, biết rõ hạng mục lúc trước chị ta làm, công ty kia hợp tác với chị ta góp bao nhiêu, sau đó đồng ý luôn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.5 /10 từ 10 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Với mong muốn giúp cho học sinh học tốt môn văn, chúng tôi cùng với đội ngủ các bạn giáo viên cư nhân văn, chuyên văn, học sinh giỏi văn biên soạn ra những bài văn hay nhất trên trang học tốt văn chẳng hạn như de so 8 on tap van tot nghiep thpt 2018 co dap an, van 11 phan tich tac pham le ghet thuong cua nguyen dinh chieu sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc học tốt môn văn của bạn từ tiểu học đến trung học.