Thời gian có anh, kí ức thành hoa

Chương 1-3: Năm tháng đơn thuần (3)


Edit: Thoa Xù

Beta: Hoàng Ngọc Tử Băng + Tử Sắc Y

Đường Tiểu Niên lại đi vào tiệm chụp ảnh, lần này chỉ thấy một người phụ nữ đang quét dọn vệ sinh.

"Ông chủ đâu ạ?"

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, "Ra ngoài ăn cơm rồi."

Liên tục mấy ngày gần đây Uý Trì đều đến ăn cơm ở chỗ gần khu chung cư nơi lần trước gặp được chiếc xe kia. Lúc trở lại tiệm thì thấy Đường Tiểu Niên đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, gẩy gẩy đàn ghi-ta, âm điệu nhẹ nhàng vang lên mang theo chút ưu thương --《Vực sâu số phận》.(*)

(*)Là bài hát của ca sĩ Tề Tần,

Link đây:

Đường Tiểu Niên thấy Uý Trì bước vào, ngừng gảy đàn.

"Chị Hướng, hôm nay chị nghỉ sớm đi."

Chị Hướng vừa mới thu dọn xong dụng cụ quét tước, không hỏi nhiều, trả lời "Vâng", rồi lập tức vào trong phòng vệ sinh rửa tay, sau đó bước ra sau tấm bình phong lấy ví da rồi rời đi.

Uý Trì đến quầy bar rót hai cốc nước, cốc bằng gốm sứ một đen một trắng, anh đặt cốc màu trắng lên bàn trà nhỏ trước ghế sofa, sau đó anh ngồi dựa vào chiếc ghế mây.

"Thi tốt nghiệp trung học xong rồi hả?"

Đường Tiểu Niên rũ khóe miệng xuống.

Uý Trì bưng cốc màu đen lên uống một hớp, khách quan nói một câu: "Thật ra thì cậu không cần thiết phải lãng phí thời gian đi thi tốt nghiệp trung học."

Đường Tiểu Niên nhắm mắt lại suy nghĩ, rõ ràng là mới mười tám tuổi, lại đặc biệt khiến người ta cảm thấy cậu ta trưởng thành sớm và quyết đoán, "Nhưng tôi càng không muốn vào bệnh viện chờ chết. Tôi tình nguyện để cho cha mẹ tôi giữ lại tiền dành dụm, đóng cho viện dưỡng lão, để cho họ chăm sóc tốt cho bà nội tôi.

Hơn nữa, tôi cũng muốn xem qua một chút, nếu như tôi không mắc cái bệnh chết tiệt này, thì có phải tôi có thể đi theo con đường mà tôi nghĩ hay không... Đáp lại cô ấy khi ở trường học, nói cho cô ấy biết suy nghĩ của tôi, chờ sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền, chăm sóc tốt cho cô ấy, còn có bà nội nữa." Đường Tiểu Niên nói xong, mở mắt ra, "Ông chủ, cuộc sống của anh nhất định rất thú vị, nhìn thấy hết tương lai, như vậy cũng giống như nhà tiên tri. Là máy ảnh của anh có thể thấy trước tương lai, hay là bản thân anh?"

Uý Trì không trả lời, "Điều này quan trọng sao?"

Đường Tiểu Niên không hỏi nữa, "Được rồi, ông chủ, vậy anh có thể nói cho tôi biết tại sao cô ấy không đi học đại học không?"

"Cô ấy chết." Uý Trì thấy Đường Tiểu Niên khiếp sợ đứng lên, anh nói tiếp, "Cô ấy và người nhà của cô ấy, lái xe ra ngoài, xe lao đi với tốc độ cao."

"Anh... Nhất định là nói bậy!" Đường Tiểu Niên phẫn nộ luôn miệng nói đến giọng cũng run rẩy.

"Sau khi thi tốt nghiệp trung học xong, cô ấy sẽ cùng ba mẹ đi du lịch, tôi nghĩ họ gặp chuyện không may là vào cái ngày đi du lịch đó."

Đường Tiểu Niên không cách nào tiếp nhận, anh lại ngã xuống ghế sofa, hồi lâu sau mới lại mở lời: "Tôi không tin."

"Vậy hà cớ gì cậu lại tới tìm tôi?"

Đường Tiểu Niên nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đi tìm cô ấy, nói với cô ấy và người nhà của cô ấy."

"Cậu cảm thấy bọn họ sẽ tin sao?"

Đường Tiểu Niên nhớ tới người phụ nữ chết đuối đó, anh lắc đầu, "Sẽ không."

"Cậu không muốn để cho cô ấy chết sao?"

"Nói thừa, dĩ nhiên là không muốn!" Đối với Uý Trì không mang theo chút tình cảm kể lại chuyện chết chóc, Đường Tiểu Niên nghe thấy vô cùng ác cảm, cậu xoa nhẹ khuôn mặt, kiềm chế ý nghĩ muốn bộc phát tính khí, "Ông chủ, năm đó anh có cố gắng cứu vãn người chết đuối đó sao? Hay chỉ là một lời nhắc nhở hời hợt, sau đó chờ bà ấy chết?"

Uý Trì có phần mệt mỏi day nhẹ huyệt thái dương, liên tiếp mấy ngày gần đây, anh đều ngủ không ngon, "Bây giờ, chúng ta đang nói đến bạn học của cậu."

Đường Tiểu Niên cười khổ, "Cô ấy là người tôi yêu mến."

"Vậy thì không thể tốt hơn rồi."

Triệu Mạc Ly không bài xích nghề bác sĩ này, nhưng cô thật sự không thích bệnh viện cho lắm -- hầu như mỗi ngày, đều phải đối mặt với tử vong, hoặc còn chưa sinh ra nhưng đã xác định là sẽ chết.

Cô lại nghĩ tới mấy ngày trước nhìn thấy người thanh niên đó dẫn theo bà nội, hôm nay trong lúc vô tình biết được từ chủ nhiệm khoa, cậu ấy mắc khối u ác tính, hơn nữa không định hóa trị. Lý do của cậu ấy thẳng thắn và thực tế, không muốn lãng phí tiền của.

Hàn Kính để thức ăn mua ở bên ngoài vào chén đĩa của mình, rồi vào thư phòng gọi Triệu Mạc Ly ăn cơm, chỉ thấy cô ngồi trên ghế ngẩn người.

"Ăn cơm thôi. Hôm nay thời tiết tốt, cơm nước xong chúng ta lại ra bờ sông đi dạo một chút." Hàn Kính thấy cô bất động, đến gần cô, "Nghĩ gì thế?"

"Anh còn nhớ năm mười tám tuổi dáng vẻ của em thế nào không?"

"Mười tám tuổi? Mười năm trước hả." Hàn Kính nhớ lại nói, "So với bây giờ thì trẻ tuổi đáng yêu, chuyện này là đương nhiên rồi. Xem truyện tranh, xem tiểu thuyết, thích vui đùa, thích ăn, thích dính lấy mẹ em."

"Không buồn không lo?"

"Ừm." Hàn Kính thấy bên cạnh máy vi tính của Triệu Mạc Ly để một tấm ảnh, anh cầm lên xem, "Chụp tấm ảnh này lúc nào? Người chụp chung với em là ai thế?"

"Bốn năm trước. Là lúc em rời Thượng Hải gặp được cô bé này trên xe lửa." Đây là một chuyện khác gần đây làm cho Mạc Ly để tâm đến, "Cô bé ngồi đối diện với em, là người rất cởi mở hoạt bát, nói chuyện cũng rất thú vị, hai bọn em trò chuyện rất hợp ý. Cô bé nói tên cô là Úy Lam, đến thành phố A chơi, cuối cùng cô bé để lại số điện thoại cho em, nhưng mà có thể điện thoại di động của cô bé rớt mất rồi. Em còn tưởng rằng gặp mặt một lần đó thì hết rồi, kết quả lần này em mới vừa trở lại Thượng Hải liền nhặt được tấm ảnh này. Anh nói xem, có phải rất kỳ lạ không?" Triệu Mạc Ly nói xong, đứng lên, "Hay là cơm nước xong đừng đi bờ sông gì đó, chúng ta đến trường trung học S đi dạo đi? Tấm ảnh này em nhặt được bên đó, có lẽ cô bé ấy thường đi qua chỗ đó, nói không chừng em và cô ấy còn có thể gặp lại."

Là một ngôi trường có thể liên tưởng đến trường Trung học Dân quốc, trong trường trồng nhiều cây xanh tươi tốt, vẫn còn lưu giữ một tầng ngói xanh kết hợp giữa Trung Quốc và Phương Tây. Vừa nhá nhem tối, một số người dân gần đó sẽ đến sân thể dục của trung học S tản bộ.

Triệu Mạc Ly và Hàn Kính đến trung học S, hai người vào phía sau trung học S vừa đi dạo vừa tán gẫu, khi đến tủ kính phía trước thư viện, Mạc Ly thấy bên trong trưng bày ảnh chụp.

Cô ghé sát vào xem, "Là khóa học sẽ tốt nghiệp cấp ba năm nay sao?" Vừa nhìn, quả nhiên trên ảnh chụp có đóng dấu "Trung học S Thượng Hải ảnh lưu niệm tốt nghiệp khóa 2016 ".

Triệu Mạc Ly lướt qua những gương mặt trẻ tuổi kia, nhưng lại thấy được cậu nam sinh kia, mang theo chút cười, đứng ở hàng cuối cùng.

Bức ảnh chụp bên cạnh bảng đen, dùng phấn màu đỏ viết: Cho dù thành tích như thế nào, đường đời của con người còn rất dài! Mong rằng các bạn đạp gió rẽ sóng, tung cánh bay cao, tạo nên tương lai tốt đẹp và rộng lớn!

"Gặp phải chuyện đã xác định sẽ phải chết, chúng ta nên làm gì bây giờ? Làm thế nào mới đúng đây?" Mạc Ly nhìn về phía Hàn Kính, trong mắt tràn đầy vẻ đáng tiếc.

Uý Trì đi dọc bờ sông.

Một năm đó, ngoại trừ thời gian ở thành phố A, mỗi ngày vào buổi tối anh sẽ trích ra một khoảng thời gian để lái xe đến bờ sông đi một vòng. Anh chỉ biết người kia bị kẻ khác cướp đồ rồi đẩy xuống hạ lưu sông Trường Giang là vào buổi tối, nhưng không biết thời gian cụ thể, địa điểm cụ thể. Kiểu tuần tra này hi vọng mong manh, nhưng mà cuối cùng, quả thật anh cũng không thể cứu được người kia.

Uý Trì nhìn về mặt sông mênh mông. Mà lần này, anh cũng không cách nào xác định, có thể thật sự thay đổi kết cục hay không.

Hạ Sơ đợi hai ngày, rốt cuộc Đường Tiểu Niên vẫn không liên lạc với cô, cho nên hôm nay khi cô mở cửa nhà ra, lúc nhìn thấy người đến trước cửa, thì ngạc nhiên mừng rỡ.

"Sao cậu tới đây? Không đúng, làm sao cậu biết nhà mình ở đâu?"

"Hỏi lớp trưởng, cậu ấy có địa chỉ liên lạc."

"À." Sau khi Hạ Sơ hồi phục lại tâm trạng, nhỏ giọng hỏi, "Muốn vào trong ngồi không?"

"Không ngồi, mình tới "bắt cóc" cậu." Đường Tiểu Niên hơi nghiêng đầu, thấp thoáng lộ ra nụ cười chân thành.

"Cái gì?"

Đường Tiểu Niên thở dài, "Mình cũng không muốn dùng thủ đoạn cứng rắn, dù sao dưa hái xanh thì không ngọt. Nếu không thì cậu bỏ trốn theo mình đi?"

Mặc dù Hạ Sơ vẫn nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng trên mặt đã ửng hồng.

"Ngày mai mình phải đi du lịch với ba mẹ. Tiểu Niên, cậu chờ mình trở lại được không? Chờ mình trở lại, mình sẽ đi tìm cậu..."

"Xem ra vẫn phải bắt cóc thôi."

"Hả?"

Đường Tiểu Niên bắt lấy cánh tay của Hạ Sơ, "Điện thoại di động của cậu vẫn mang theo chứ?"

"Ừ."

"Vậy thì đi thôi."

"Đợi một chút, tiểu Niên, cậu muốn dẫn mình đi đâu vậy? Được rồi được rồi, mình đi với cậu, nhưng mà, trước tám giờ mình phải trở về, nếu không ba mẹ..."

"Hạ tiểu thư, bây giờ là cậu bị mình bắt cóc, khi nào thì cậu có thể trở về nhà, là do mình quyết định."

"..."

Trên bầu trời ánh nắng chiều dần dần cởi bỏ vẻ rực rỡ, biến đổi thành màu xanh khói.

Đường Tiểu Niên nắm tay Hạ Sơ, ngồi trên xe buýt.

Trong đầu nhớ lại cuộc nói chuyện với Úy Trì trước đó --

"Cậu muốn giúp cô ấy như thế nào?"

"Tôi sẽ dẫn cô ấy đến một chỗ, sau đó báo tin cho ba mẹ cô ấy, là cô ấy an toàn, nhưng mà, tạm thời sẽ không về nhà. Nhưng chuyện này cũng không thể bảo đảm, rằng ba mẹ cô ấy sẽ lập tức hủy bỏ chuyến đi lần này -- nếu như họ cảm thấy cô ấy chỉ tạm thời mất tích không có nguy hiểm gì, lại không muốn lãng phí vì chuyến du lịch này đã thanh toán tiền rồi, như vậy rất có thể, bọn họ vẫn sẽ xảy ra chuyện. Có đúng không, ông chủ?"

"Có lẽ vậy."

"A... Tại sao có chuyện bất thường như vậy chứ, thế nhưng tôi phải tin. Tóm lại, tôi sẽ tiếp tục liên lạc với họ, nếu như họ không hủy chuyến đi, tôi lập tức nói cho họ biết, tôi dẫn cô ấy theo, mãi mãi không trở lại."

Xe đi đến ngoại thành, trên xe chỉ lác đác vài người. Hạ Sơ chưa từng ngồi đường xa như vậy, nhưng cô đã hoàn toàn không để ý đến xe này sẽ đi đến đâu, chỉ chú ý đến người bên cạnh, suy nghĩ, bọn họ như bây giờ, có tính là hai bên tình nguyện không đây?

Đột nhiên cô nghe thấy tiểu Niên khẽ cười. Cô cho rằng nội tâm của mình bị cậu ấy nhìn thấu, vẻ mặt thẹn thùng, "Sao cậu cười?"

"Mình tự cười mình." Đường Tiểu Niên nghiêng đầu nhìn Hạ Sơ, "Mình cứ ôm khư khư hiện thực quá thành ra giả dối, cố ý đóng kịch trái lại cũng trở về con người thật của mình."

Điện thoại di động của Hạ Sơ vang lên, là mẹ của cô gọi tới.

Cô có phần luống cuống nhận điện thoại: "A lô, mẹ ạ?"

"Con đang ở đâu vậy? Sao không có ở nhà?"

Hạ Sơ đang đau đầu không biết phải nên nói rõ tình huống trước mắt như thế nào, điện thoại di động liền bị người bên cạnh lấy qua.

"Xin chào, dì ạ, con tên là Đường Tiểu Niên, là bạn học của Hạ Sơ. Con dắt Hạ Sơ ra ngoài chơi hai ngày."

"Hả? Như vậy sao được? Ngày mai chúng tôi muốn dẫn tiểu Sơ đi du lịch. Con... Con để tiểu Sơ nghe điện thoại đi."

"Thật xin lỗi." Đường Tiểu Niên nói xong, lập tức cúp điện thoại, tắt máy. Sau đó cậu nói với Hạ Sơ, "Tạm thời tớ sẽ giữ điện thoại di động của cậu."

Hạ Sơ mù mờ rồi...

"Bọn mình thật sự phải ở bên ngoài hai ngày sao?"

"Ừ."

"Mẹ mình nhất định là giận điên lên rồi... Tính tình của bà ấy nóng lắm... Mình lại gọi điện thoại cho bà ấy giải thích một chút đi... Không đúng, cậu nói đùa mà, tối nay bọn mình sẽ trở về chứ..." Hạ Sơ nói năng lộn xộn không đầu không đuôi.

Đường Tiểu Niên nâng mặt Hạ Sơ lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, "Hôm nay, mỗi một câu mình đã nói với cậu đều là thật."

"..."

"Chọn mình, hay là chọn đi du lịch?" Đường Tiểu Niên nghiêm túc hỏi, "Hạ Sơ, trả lời mình."

"Cậu."

"Ngoan lắm." Đường Tiểu Niên xoa nhẹ tóc Hạ Sơ, "Hội chứng Stockholm (*)."

"..."

(*) Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status