Thú tu thành thần

Chương 209: Năm ngày


Băng Thần mỉm cười năm ngày thì quá dễ, hắn vui vẻ đi vào phòng ăn, không ngờ hệ thống lại hậu đãi cho mình như thế,nhưng tờ giấy quen thuộc trên bàn làm cho hắn vui vẻ tan biến.

"Vì phát biểu của ngươi thế nên ta cùng Vũ Cầm, đã đi dự hội nghị điều luật công hội mới rồi, công hội thành lập quá dồn dập không thể để loạn được."

Băng Thần há hốc mồm hắn không thể tin những gì mình nhìn thấy, hắn đã làm xong một pha tự bóp dái trong truyền thuyết, bây giờ kiếm đâu ra hai người đây, lần trước xải một lá bùa cho Loan Phượng rồi, chỉ có thể xài thêm một lá.

Một là khác hắn để dành cho Mai Hân, khi hồi sinh được nàng sẽ cho nàng sử dụng, Băng Thần đi ngang phòng của Loan Phượng thì bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng, thế nhưng không biết có thành công hay không.

Trước tiên phải xác định xong yếu tố không an toàn trước đã rồi tình sau, hắn nhanh chân đi dọc hành lang đến thẳng phòng của Mạc Khanh, Băng Thần vốn chưa muốn làm gì nàng nhưng tất cả đều do hệ thống ép hắn mà thôi.

Đi đến của hắn liền gõ cửa phòng nàng, Mạc Khanh đi ra mở cửa, quần áo nàng mặc rất dễ thương nhưng có chút kín đáo, Băng Thần quét qua bảng chỉ số của nàng

Tính danh: Mạc Khanh

Thực lực: Dị năng B ( Lôi hệ dị năng)

Huyết mạch: Tiễn Thần (Chân Thần Huyết Mạch)

Thể chất: Thiên Không Chi Thần (Chân Thần Thể Chất)

Đẳng cấp: 4

Lực lượng: 4650

Tốc độ: 2523

Trí lực: 22

Thiên phú: 95

Hồn lực: 0

Pháp lực:0

Nguyên tố: Phong, Kim, Hỏa,Lôi

Tuổi thọ:150

Độ thiện cảm: 91

Danh hào: Không

"Ái chà chà không ngờ mị lực của mình lại lớn đến như thế 91 điểm, phải tìm cách dụ nàng vào tròng mới được."

"Không biết đội trưởng tìm ta có việc gì hay không?"

Băng Thần đầu óc chuyển động sau đó nói:

"Bây giờ mọi người đi gần hết rồi chỉ còn mấy người chúng ta, đêm nay lại nó mưa sao băng thế nên ta muốn rủ ngươi đi xem, thế ngươi có rảnh không?"

Nàng suy nghĩ một chút khuôn mặt nổi lên một tầng hồng vân rồi nói:

"Ta rảnh, thề mấy giờ chúng ta đi để ta còn chuẩn bị."

Băng Thần ánh mắt láo liên nói:

"Thế thì 1 tiếng nữa chúng ta lên đường nhé, tám giờ tối sao băng đã rời rồi, chúng ta đến sớm chọn vị trí tốt, còn nếu không sẽ rất khó đấy."

Mạc Khanh đáp:

"Được rồi 1 tiếng sau ta sẽ ra."

Băng Thần đi ra ngoảnh mặt lại nói:

"Đợi 1 tiếng nữa ta quay lại."

Sau khi ra khỏi phòng hắn chạy thẳng sang phòng của Loan Phượng,vì hắn ta dùng tốc biến nàng đã quen thế nên khi hắn ta xuất hiện không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm.Loan Phượng vũ mị đi tới hỏi:

"Thế nào muốn làm chút sao lão công."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ngày mai đưa Tô Linh sang đây, nàng cũng thuộc Nữ Nhi Hồng thế nên lý do chắc cũng không khó."

Loan Phượng che miệng cười khúc khích:

"Ngươi ăn một lần chưa lâu đã đòi ăn tiếp, lần trước chắc hài lòng với quà của ta lắm."

"Ba "

Băng Thần đánh vào bờ mông căng tròn của nàng nói:

"Ngươi đánh cái gì ý định đừng tưởng ta không biết, Tiểu Vũ cùng mấy cô nàng kia đi xa hơn năm ngày, mang nàng đến phục vụ ta mấy ngày nếu ta vui sẽ thành toàn cho nàng."

Loan Phượng nghe thế chồm lên hôn Băng Thần lấy để nói:

"Cám ơn lão công, ta cùng nàng tình nghĩa nhiều năm như thế ta không bỏ nàng được."

Băng Thần mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Ta là con người thông tình đạt lý thế nên tất nhiên biết rõ, bắt đầu từ tối mai mang nàng qua đây."

Loan Phượng mỉm cười nói:

"Hôm nay ta cũng có cách mang nàng qua mà."

Hắn buông nàng ra mỉm cười nói:

"Tối nay ta có việc rồi đồ ăn ta làm sẵn để trên bàn nhớ ăn sớm."

Loan Phượng cười nói:

"Ta biết rồi, ngươi làm thêm một phần nữa tối nay ta mang cho Tô Linh nếm thử."

Băng Thần gật đầu nói:

"Đơn giản, ta đi trước đây "

Sau đó Băng Thần đi làm đồ ăn cho Loan Phường cùng đồ ăn mang theo để ngắm sao băng, một tiếng trôi nhanh cánh cửa phòng của Mạc Khanh lại vang lên.

"Ta tới ngay."

Mở cửa ra thì Băng Thần thấy nàng đã mặc xong một bộ váy ngắn màu trắng, luôn ăn mặc kín đáo Mạc Khanh nay lại mặc váy khiến cho thị giác của hắn rất hưởng thụ. Chiều cao nàng không thua gì hắn thế nên đôi chân dài miên man lại trắng không chút vết thật kích thích.

"Ngươi hôm nay đẹp lắm từ mai cứ mặc như thế này có phải tốt không?"

Mạc Khanh cúi đầu xấu hổ nói:

"Ta cũng ít khi ra ngoài, mặc trong nhà thì cho ai nhìn."

Băng Thần đang lo nhìn thế nên bật thốt ra:

"Ta nhìn "

Mạc Khanh mặt xoát đỏ, Băng Thần mỉm cười nói:

"Bây giờ chúng ta đi thôi, ta có một nơi đảm bảo ngắm sao băng tuyệt với luôn."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status