Thú tu thành thần

Chương 402: Khắt khe điều kiện


Tiếu Mị mỉm cười tự tin nói:

"Chuyện nhỏ, chỉ cần ngươi có thể nói ra ta không tin mình không tìm được."

Băng Thần lúc này,mới thản nhiên nói:

"Ngài nói thế thì ta cũng nói thẳng, trước tiên ta cần một món đồ cấp độ Tái Tạo để lấy năng lượng, đồng thời ta muốn biết ngài thuộc loài nào trong long tộc."

Tiếu Mị nghị hoặc nói:

"Ta thuộc Tâm Hỏa Thần Long , thế nhưng có liên quan gì."

Băng Thần lắc đầu nói:

"Ngài không biết chứ mỗi loài đều cần một điều kiện khác nhau, như Tâm Hỏa Thần Long thì cần đến năng lượng Quang Minh hoặc Hỏa hệ cực kỳ mạnh mẽ."

Tiếu Mị hỏi:

"Ngươi có thể cho ta biết chính xác cần những thứ gì có được hay không?"

Băng Thần nhàn nhạt nói:

"Trước tiên Quang Minh Nước Thánh thì phải cần hơn một trăm giọt."

Tiếu Mị hít sâu một hơi rồi nói:

"Một trăm giọt thì cả Quang Minh Giáo Đình còn chưa chắc có nhiều như thế, Hỏa hệ đồ vật thì ngươi cần cái gì?"

Băng Thần cũng ăn ngay nói thật:

"Ngài cần thân xác của một kẻ mạnh hơn hoặc ngang ngài thuộc hỏa tộc để nấu thuốc, cùi cùi bắp nhất thì cũng cần lấy máu của Hỏa thần."

Tiếu Mị hít sâu vào một hơi khí lạnh sau đó trở lên trầm mặc, Băng Thần thấy nàng như thế thì mới nói:

"Thức ra Quang Minh Nước Thánh thì tiểu bối cũng có ít nhưng cần tiền đối đưa ra đồ đạc để đồng giá trao đổi, có điều như thế vẫn chưa đủ để ngài có thể tiến cấp, ta lực bớt mấy thứ râu ria đi vào phần chính luôn nhé."

Tiếu Mị nghiêm túc nói:

"Cái gì?"

Băng Thần cười nói:

"Cuối cùng thì vì ngài sẽ phải hấp thu nhiều thứ mang tính nóng như thế nên cần mang âm vật mang đại lượng âm khí trấn áp, nhưng những thứ đó không hề tồn tại ở nơi này chính ta cũng không có cách nào."

Tiếu Mị giật mình vẻ mặt khó coi nói:

"Chẳng lẽ không có gì thay thế sao?"

Băng Thần nghĩ nghĩ rồi nói:

"Thực ra có thể nhưng cần trong cơ thể ngài cũng có sẵn nguyên âm, ta không nghĩ ngài bằng này tuổi rồi mà vẫn còn......"

Hắn chưa kịp nói hết thì Tiếu Mị đã nói:

"Ta còn nguyên ngươi chỉ cần nói ra vật thay thế là được."

Băng Thần trợn mắt nhìn nàng vẻ mặt giống như không thể nào tin vậy, hắn cười nói:

"Tiến bối cứ đùa hoài, ngài vẻ ngoài như thế này, tuổi tác lại đến mức kia làm thể quái nào?"

Nhìn vẻ mặt của hắn thì nàng mới thở dài nói:

"Tuy hơi xấu hổ nhưng cũng đành nói thật với ngươi, ta trước khi đột phá Siêu Thoát thì vẫn chưa thể hóa thành hình người, cả thân thể toàn dung nham ai thấy cũng phải tránh xa, khi ta đạt cấp độ Siêu Thoát thì đã quá già rồi không tiện với mấy người trẻ tuổi còn người đồng lứa thì ta không ưng."

Vẻ mặt của Băng Thần lúc này thật khó tả, nhưng nghĩ lại Thần giới trước kia cũng có một đám thần nữ đề còn nguyên vẹn thì cũng bình thường thật, điều chỉnh lại tâm tình sau đó hắn tình nói gì thì thanh âm của Thiên Thư vang lên:

"Chủ nhân cơ hội của ngài tới."

Băng Thần ngạc nhiên hỏi:

"Cơ hội gì?"

Thiên Thư cười nói:

"Hôm qua ngài hấp thu lấy nguyên âm của hai vị Nữ thần nhưng cũng chỉ là chút thần niệm mà thôi cùng cô nàng này thì khác hoàn toàn, nếu ngài tìm các rút được nguyên âm của nàng sau khi nàng vừa đội phá thì đảm bảo trong Tân Sinh ngươi cũng phải thêm 200 cấp là ít.

Chưa kể ngoài thực tại ngươi vốn sau khi hấp thu nguyên âm của hai nữ thần đã tăng lên Vũ Đế rồi, bây giờ xơi thêm được nàng ta nữa thì ta đảm bảo ngài không Vũ Thánh thì ta tình nguyện chặt đầu."

Băng Thần trong lòng chấn động:

"Từ Vũ Tông lên hẳn Vũ Thánh, căng cực, căng cực."

Thiên Thư nghiêm túc nói:

"Chuyện này rất quan trọng, tuy rằng khó khăn nhưng chinh phục nữ nhân thì ta tin bỉ ổi như ngài thì chắc chắn sẽ có cách thôi."

Nói xong thì không đợi Băng Thần để ý Thiên Thư liền bế quan tỏa cảng, Băng Thần tức giận nói:

"Thiên Thư ngươi nói ai bỉ ổi thế hả?."

Gọi mãi không có thấy kết quả thì Băng Thần đành thôi, nhưng hắn nào biết ở bên ngoài Tiếu Mị đang rất lo lắng, thấy nét mặt của hắn ta cứ thay đổi chóng mặt như thế sao nàng không lo lắng được.

Băng Thần tỉnh táo lại nhìn nàng sau đó đầu óc liên tục vận động, nếu có thể thành công thì lần này mình sẽ một phát lên hương ngay, có điều lý do phải làm sao cho nó hợp lý mới được nếu không chọc nàng tức giận một vã sẽ chết ngay.

Căng não suy nghĩ được một lúc thì Băng Thần mới thở dài quay qua bên cạnh nói với Tiếu Mị:

"Nếu đã như thế thì sẽ nảy ra một vấn đề khác mà ngài cần phải lo lắng nữa, quả thực ta cũng không biết có nên nói ra hay không nữa."

Thấy hắn nói xong thì thở dài một hơi, Tiếu Mị cảm giác cực kỳ căng thẳng, thọ nguyên của nàng chỉ còn khoang hơn ngàn năm lần này không tiến cấp thành công thì nàng chết chắc, nàng nghiêm giọng:

"Ngươi cứ nói chỉ cần có thể thì ta sẽ nhất định sẽ làm cho bằng được, cần gì ta sẽ lấy cho bằng được."

Băng Thần lông mày giãn ra hỏi lại:

"Ngài đã chắc chưa vậy, tiền bối?"

Tiếu Mị không chút do dự đáp:

"Chắc đến mức không thể nào chắc hơn được."

Băng Thần mỉm cười nói:

" Thế thì tốt."

Tiếu Mị không biết có phải nhìn nhầm không khi nàng thấy Băng Thần bỗng có chút gì đó gian manh, nhưng có lẽ chỉ do mình qua nhạy cảm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status