Thú tu thành thần

Chương 628: Cố Khuynh Thành tức giận


Nhưng nàng phải công nhận tài năng của hắn ta quá lớn, chiến đấu với hắn ta có lợi ích rất nhiều, mọi người ở dưới biết được Băng Thần nhường, nhưng như thế cũng tốt bởi hai người chiến đấu không thường chút nào.

Với đám ngươi suốt ngày chỉ biết sử dụng ma pháp như các nàng thì xem hai người chiến đấu rất kích thích, Băng Thần cười một tiếng đưa tay ra hiệu mời, Thư Vũ Thần sau đó lao tới, hai người quần nhau đến tận một tiếng.

Một lần nữa Thư Vũ Thần bị Băng Thần khống chế thì hắn không thể nhác nhở nàng:

"Cô nương chúng ta đánh nhau lâu như thế này chắc cũng có thể rồi, bây giờ ngươi có thể để những người khác lên chiến đấu rồi đấy."

Thư Vũ Thần hừ một tiếng rồi nói:

"Được thôi, bữa tiệc kết thúc chúng ta gặp nhau ở ngoài để bàn đến mấy cái nhiệm vụ giá cả."

Băng Thần mỉm cười khen:

"Cô nương quả nhiên là con người sảng khoái."

Thư Vũ Thần lui ra rồi nói:

"Ta nhận thua "

Nói xong nàng đi xuống đài, tuy nàng thua nhưng mọi người cực kỳ ấn tượng với kỹ năng của nàng, những người khác không biết mình có thể chống chịu trước Băng Thần trong bao lâu, tất nhiên có những người cũng không cho nàng có chuyện gì bởi bọn họ cũng không kém một chút nào.

Nguyệt Lung Linh vui vẻ thông báo:

"Băng Thần đã thắng bây giờ cho phép ta hỏi ngươi muốn đòi hỏi cái gì từ người khiêu chiến mình?"

Băng Thần cười nói:

"Ta muốn người lên khiêu chiến phải có một quyển trục nhiệm vụ cấp độ SS trở lên, đồng thời phải chắc chắn mang nó bán cho ta với giá cả như thế này, SS thì một bộ trang bị thánh cấp, SSS thì một bộ trang bị thần cấp, số lượng đồ cũng có hạn."

Nguyệt Lung Linh thông báo cho toàn trường, lập tức có vài cô gái ra khiêu chiến với Băng Thần, hôm nay Băng Thần cũng biết được Nguyệt Quang công hội cũng che dấu rất nhiều nhân tài, thậm chí có người còn tài hơn cả Thư Vũ Thần.

Lau đi vết xước trên mặt Băng Thần mỉm cười nói:

"Không biết ta có thể biết danh tính của cô nương không?"

Cô nàng này chỉ mỉm cười sau đó công kích tới, hai tay nàng khép lại sau đó như rắn săn mồi, Băng Thần không cẩn thận nên mới ăn một đòn, hắn ra hiệu mời nàng ra chiêu, người nữ nhân này rất cẩn thận đi tới.

Tay như mũi tên phóng tới trước mặt Băng Thần nhưng một chiêu sao có thể xài hai lần, khi nàng tay phóng tới mặt hắn một lần nữa thì Băng Thần né nhẹ rồi lấy cổ và vai kẹp tay nàng lại, vừa bị phá mất nhịp cô nàng hơi mất ổn định.

Băng Thần nắm lấy cái tay đang bị áp chặt chân thì đá ra một cước để đỡ lấy "Tuyệt tử tuyệt tôn cước " của nàng, sau đó nàng bị hắn ném một đòn bay qua vai, hắn nhỏ giọng nói:

"Ta thắng rồi "

Cô nàng nhìn hắn ta tức giận nói:

"Ngươi nhất định sẽ biết tay ta."

Băng Thần thở dài nói:

"Khuynh Thành cô nương không biết chúng ta có hiểu nhầm gì không nhỉ?"

Cố Khuynh Thành không dám to tiếng nữa bởi nàng ta nếu cùng hắn ta to tiếng thì mọi người rất dễ dàng biết chuyện, Băng Thần mỉm cười nói:

"Bây giờ thì chúng ta giao dịch luôn thôi."

Cố Khuynh Thần tức quá thành cười nói:

"Băng Thần công tử có vẻ không tin tưởng ta thì phải."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Nào phải chuyện ta không tin tưởng cô nương, chỉ là ta cũng không có ý định nhận lời thách đấu nữa thế nên đến lúc lấy những thứ thuộc về mình, cô nương phiền ngươi phối hợp."

Cố Khuynh Thành lấy ra một quyển trục nhiệm vụ cấp SSS đua cho Băng Thần, xác nhận hàng sau đó Băng Thần lấy ra một sét trang bị rất xinh đẹp đưa cho nàng cười nói:

"Vải đẹp phối mỹ nhân mong tiểu tử không chê."

Nhận lấy trang bị sau đó Cố Khuynh Thành hừ một tiếng sau đó mới đi xuống dưới, Băng Thần thở ra một hơi rồi nói to:

"Ai sẽ là người khiêu chiến tiếp theo."

Đang đi xuống đài Cố Khuynh Thành suýt nữa trượt chân té sấp mặt, nàng tức giận nhìn về phía Băng Thần, tên này nói dối một cách trắng trợn ngay trước mặt nàng, rõ ràng không đem nàng thành chuyện gì to tát cho lắm.

Cố Khuynh Thành vòng ngược lên đài rồi nói:

"Ta còn nhiệm vụ muốn khiêu chiến tiếp được không?"

Băng Thần nhìn nàng cười nói:

"Tất nhiên là được "

Sau đó Băng Thần hạ gục nàng thêm sáu lần nữa thì nàng mới chịu thôi, nhìn ngực nàng chập trùng như muốn phá không đi ra Băng Thần không khỏi nuốt nước miếng, nếu nàng quyết đấu lần nữa chắc chắn hắn ta phải làm một chút gì.

Thấy hắn ta nhìn ngực mình liếm mép thì Cố Khuynh Thành biết ngay ý định của tên này, lấy ra mấy cái nhiệm vụ trao đổi xong nàng liền quay đầu, Băng Thần mỉm cười nói:

"Ta có thể miễn phí quyết đấu không biết cô nương có muốn hay không...."

Cố Khuynh Thành nghe thế thì lắc đầu nói:

"Ta cũng đã thấm mệt rồi thế nên không có ý định quyết đấu nữa."

Băng Thần cười nói:

"Thế thì đáng tiếc quá nhưng xin cô nương nhớ khi nào có nhiệm vụ không làm được thì cứ mang đến chỗ ta, trang bị ta không bao giờ thiếu kim tệ cũng thế."

Cố Khuynh Thanh dừng lại bước chân nhẹ giọng nói:

"Có thể thế nhưng chúng ta lên thương lượng vào lúc khác bởi ta bây giờ rất tức giận."

Băng Thần cười nói:

"Thế thì cung tiễn Khuynh Thành tiểu thư hẹn sớm gặp lại."

Nguyệt Lung Linh vui vẻ lên tiếng:

"Bữa tiệc đã đến hồi kết mọi người phải chăng đã rất vui vẻ, nhưng ta đành phải nói rằng chúng ta sẽ lại một lần nữa tụ họp ở đây vào năm sau, hi vọng khi ấy tất cả những người đã tới ngày hôm nay sẽ không thiếu một ai."

Tiếng hô vang ở khắp mọi nơi, Băng Thần thở ra một hơi sau đó chậm rãi đi xuống đài, hắn cần phải đi lấy nhiệm vụ từ những người hắn ta đã đánh thắng, nhưng may mắn thay mọi người rất sảng khoái.

Thư Vũ Thần sau khi đưa cho hắn quyển trục nhiệm vụ thì nàng ta mới nhẹ giọng hỏi:

"Ta có thể quyết đấu tiếp với công tử được không hoặc công tử có thể nhận ta làm đệ tử được không?"

Băng Thần suy nghĩ một chút rồi nói:

"Cái này ta nghĩ hơi khó, bởi thời gian ta không có còn nhận đệ tử thì ta chưa xuất môn thì làm sao tự ý nhận đệ tử được."

Thư Vũ Thần tiếc nuối nói:

"Không được thì đành thôi vậy xin lỗi vì đã làm phiền ngươi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status