Thú tu thành thần

Chương 876: Điên cuồng


Băng Thần đi ra ngoài thì gặp một cô gái đã đứng sẵn chờ đợi tự khi nào, nàng ta mỉm cười rồi nói:

"Mời công tử theo ta."

Chỉ gật đầu ra hiệu mình đã biết rồi Băng Thần lặng lẽ đi theo nàng, đợi Băng Thần đi xa rồi thì vốn tỏ vẻ bình tĩnh Thủy Hùng vẻ mặt xám ngắt, hắn ta hít một hơi khí lạnh nhìn trên bàn hai viên ngọc bội đã vỡ tan tành khẽ nói:

"Lão tam, lão tứ không phải vì các ngươi thì ta đã không ta đã không phải hi sinh lão bà nói dối con gái, ta đã nhà tan cửa nát thì các ngươi sống làm gì, đừng trách đại ca độc ác, trước kia cha đã giữ các ngươi sống đủ lâu rồi."

Sau đó hắn ta ngồi vào ghế từ trong ngăn tủ lấy ra một tấm hình khẽ vuốt ve rồi nói:

"Ta có lỗi với nàng nhưng ta không thể làm khác được, một ngày nào đó ta chết đi ta sẽ quỳ trước mặt nàng đến khi nào nàng tha thứ cho ta, thế nhưng bây giờ vì Bạch Phượng tộc ta đành phải làm kẻ ác độc vậy, có lẽ hắn ta lên ra tay gọn lẹ để nàng không phải đau đớn."

Băng Thần đi theo cô nàng kia tới một biệt viện rất to lớn, hắn không nghĩ tới Thủy Hùng lại chịu đầu tư như thế này, thế nhưng có vẻ để giết vợ mình hắn ta còn cung phụng cho một sát thủ như Băng Thần đến tận răng.

Dẫn Băng Thần đi đến nơi sau đó cô nàng kia cười nói:

"Ta đợi ở ngoài nếu ngài cần gì thì cứ trực tiếp gọi một tiếng là được."

Nàng sau đó có vẻ hơi xấu hổ nói:

"Kể cả ngài có nhu cầu chuyện kia thì cũng......"

"Rầm"

Nàng muốn phục vụ Băng Thần thế nhưng trả lời nàng chính là cú đóng cửa cực mạnh của hắn ta đã cho nàng câu trả lời, đi vào trong phòng thì Băng Thần khẽ thở phào một hơi, tạo ra một phân thân sau đó hắn ta tàng hình đi tìm Thủy Anh.

Khi hắn ta lẻn đến phòng của nàng thì thấy nàng đang ngồi rầu rĩ thì sự xuất hiện đột ngột của Băng Thần khiến nàng có chút giật mình, nàng vỗ vỗ bộ ngực to lớn của mình rồi nói:"

"Huynh không thể hiện hình sớm hơn một chút được hay sao?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Thế thì còn gì là bất ngờ nữa."

Thủy Anh thở ra một hơi rồi nhẹ giọng hỏi:

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Cha nàng hắn ta tin tưởng ta tuyệt đối rồi."

Thủy Anh gật đầu rồi hỏi:

"Huynh với hắn ta nói chuyện gì mà lâu thế?"

Băng Thần ngồi xuống uống hớp trà rồi nói:

"Nói có nói chuyện quá năm câu, hắn ta bỏ ra 12 tỷ để giết mẹ nàng và bỏ ra hẳn 30 tỷ để giết tứ trưởng lão cùng tam trưởng lão của tộc nàng."

Thủy Anh nghe thấy thế thì hơi bất ngờ vì bình thường bọn họ quan hệ không phải rất tốt sao, thấy nàng có vẻ ngạc nhiên thì Băng Thần khẽ nói:

"Nàng sống hai kiếp rồi mà còn không rõ nhân tâm hiểm ác sao? Có khi họ nói cười vui vẻ với nhau nhưng nếu có cơ hội sẵn sàng dâm nhau không thương tiếc, theo ta nghĩ có lẽ do phân chia quyền lực trong tộc thôi nàng không cần phải ngạc nhiên như thế đâu."

Băng Thần đã nói như thế rồi thì Thủy Anh chỉ có thể gật đầu, bỗng chốc trong đầu nàng hình tượng người cha đã trở thành cùng hung cực ác, giết vợ giết cả anh em thì có gì hắn ta còn không dám làm cơ chứ, nếu những người kia hắn đã không nương tay thì một đứa con gái thừa thãi như nàng phải chăng hắn cũng muốn loại bỏ.

Biết nàng đang buồn thế nên Băng Thần đi tới ôm nàng vào lòng khẽ an ủi:

"Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nàng đâu thể chọn nơi nàng sinh ra, cái duy nhất nàng có thể làm bây giờ chính là cố gắng vui vẻ để khi gặp lại mẹ của nàng thì đây sẽ là một ngày vui chứ không phải một ngày buồn nàng hiểu không?"

Thủy Anh thở dài nói:

"Ta chỉ đang tiếc cho những ngày tháng gia đình đầm ấm vui vẻ bên nhau mà thôi, chứ thực ra về cha ta thì đã sớm chẳng còn gì để thất vọng nữa rồi, huynh cứ yên tâm đi, thực sự thì ta mạnh mẽ hơn huynh tưởng rất nhiều."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Cái này thì ta biết chứ, nàng trước kia một mình quậy phá làm cho cả nhà không có ngày yên ổn thì làm sao chỉ vì những chuyện như thế này mà gục ngã, với lại nàng nên nhớ ít ra nàng còn có đủ cha lẫn mẹ dù cho nó đã không còn là gia đình nữa rồi."

Thủy Anh muốn chuyển chủ đề thế nên tay khẽ mò xuống nơi nào đó rồi nói:

"Vợ chồng chúng ta đã rất lâu rồi không làm chuyện kia, hay hôm nay tiện thể huynh lấy muốn trinh tiết kiếp này của ta đi, đảm bảo cảm giác vô cùng mới lạ luôn."

Băng Thần lắc đầu nói:

"Ngươi của gia tộc nàng có thể tìm đến bất cứ lúc nào, ta tốt nhất vẫn nên quay về thì hơn, cứu mẹ nàng vẫn quan trọng nhất, ngày hôm đi vào bí cảnh thì nàng cứ vờ như không quan tâm ở nguyên trong phòng rồi ta sẽ đến rước nàng đi."

Thủy Anh thấy hắn ta quan tâm đến chuyện cứu mẹ mình hơn cả việc thỏa mãn nhu cầu cá nhân thì khẽ ôm lấy hắn ta rồi nói:

"Thế thì lúc nào xong chuyện ta nhất định sẽ đền bù huynh hết mình."

Băng Thần khẽ cười nói:

"Cái này chính nàng nói đấy, ta đi về trước đây, mấy ngày sau gặp lại cũng sẽ là lúc chúng ta được ở bên nhau mãi mãi."

Thủy Anh mỉm cười nói:

"Ta rất mong chờ ngày đó tới, giờ thì huynh đi trước đi."

Băng Thần theo lối cũ đi về phòng của mình, rất may mắn là không có ai tìm tới trong thời gian này cả, đi lên giường nằm Băng Thần quyết định đánh một giấc vì giờ cũng chẳng có chuyện gì để làm, chưa kể để tỏ ra chuyên nghiệp thì hắn ta cũng không tính đến chuyện ra thực tại.

Chuyện gì cũng tạm rời đến khi cứu xong mẫu thân của Thủy Anh rồi tính tiếp, với lại lâu rồi hắn ta chưa có giấc ngủ nào ngon lành cả, nhân cơ hội này thư giãn đầu óc một chút cũng được, bây giờ làm chuyện gì cũng không tốt vì Băng Thần biết chắc chắn cô nàng kia và nhiều người nữa vẫn đang giám sát mình liên tục.

Mọi chuyện quả thực đúng như Băng Thần nghĩ, cô nàng này cứ trong phút chốc lại để ý trong phòng, nếu có gì đó bất thường thì chắc chắn nàng ta sẽ thông báo lại cho Thủy Hùng ngay lập tức, có điều Băng Thần quyết định lấy tĩnh chế động làm cho nàng chẳng có thể làm gì hắn ta cả.

Nhưng mọi chuyện nào có yên bình như thế, Thủy Lân quả thực vẫn không thể nuốt trôi được cơn giận trong lòng, hắn ta đã điên cuồng đến cực điểm trong miệng khẽ gằn từng chữ:

"Muốn nghe ta sủa chứ gì? "

Bóp nát chén trà trên tay hắn cười nói:

"Thế thì đợi chết đi rồi ta sủa cho nghe, cái gia tộc này quá vô dùng thiếu gia ta chẳng thèm."

Dứt lời hắn ta đứng lên đi tới hốc tủ lấy ra một quả cầu sau đó hướng thẳng về hướng phòng của Băng Thần đi tới, trên mặt nụ cười đầy đáng sợ vẫn không hề thay đổi, hắn ta chắc chắn đang có một âm mưu không nhỏ một chút nào.

Băng Thần không hề biết có một tên điên đang muốn làm gỏi mình, ngay lúc này hắn ta vẫn còn đang say giấc nồng không chút nào đề phòng nguy hiểm đang tới gần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status