Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê

Chương 137: Chỉ cần nàng sống tốt

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Nguyên Ung Đế lạnh lùng nhìn Hách Liên Dực, cũng không biết ông có tin tưởng lý do này của Hách Liên Dực hay không?

“Mau! Nhanh dập lửa!” Nguyên Ung Đế trầm giọng giận giữ nói.

Đó là căn phòng trước đây khi nàng còn sống đã ngủ, là di vật còn lại chứng minh nàng vẫn còn bên cạnh. Nhìn thấy nơi này, Nguyên Ung Đế mới có thể xác định những ký ức kia là sự thật.

Bây giờ đột nhiên xuất hiện một trận hỏa hoạn lớn vô tình hủy diệt hết thảy mọi thứ nàng còn lưu lại. Nhìn ngọn lửa nóng cháy kia, đáy mắt Nguyên Ung Đế không chỉ có đau lòng mà còn có cả phẫn nộ.

Hách Liên Dực nhìn gò má âm u của Nguyên Ung Đế, khóe miệng ẩn ẩn xuất hiện một đường cong. ()

Bởi vì trong phòng có người đổ dầu Tang Tử, thế lửa vừa lớn lại vừa cuồn cuộn. Cung nhân hợp sức cứu hỏa, trên mái nhà một lượng lớn tuyết bị hòa tan cũng khó có thể dập nổi lửa.

Tần Liễm giúp Thanh Linh cải trang thành cung nữ rồi đưa nàng đến Trường Thanh điện của Vân Quý phi: “Nàng đến chỗ Vân Quý phi, hôm nay nàng xông vào cấm cung, Vân Quý phi sẽ thay nàng giải vây.” Hắn ôn nhu nói với nàng.

Vân Quý phi tình nguyện giúp nàng? Chắc cũng là nể mặt hắn đi.

Hôm nay chuyện nàng xông vào cấm cung, Ninh Thục phi chắc chắn sẽ mượn việc này mà giết nàng. Vốn nàng gặp phải phiền toái rất khó giải quyết nhưng hắn lại vừa dẫn Diêu đại nhân đi, vừa thỉnh Tĩnh vương kéo chân Nguyên Ung Đế lại đột nhiên xuất hiện cứu nàng ra khỏi cấm cung. Mà nàng, tựa hồ cái gì cũng không làm, phiền toái có lớn đến đâu hắn cũng thay nàng chống đỡ toàn bộ.

“Ta xông vào cấm cung, chàng không tức giận sao?” Nàng nói.

Hắn ôm lấy eo nàng, thấp giọng cười bên tai nàng: “Vi phu tức giận, nàng sẽ thân thân vài cái với vi phu sao?” Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn mấy cái lên mặt nàng.

“Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc.” Nàng nói.

“Kể cả nàng có lật trời ta cũng thay nàng chống đỡ được, ta chỉ cần nàng sống tốt.” Hắn dừng lại một chút rồi mới lại nói:”Kẻ nào làm phu nhân khó chịu, vi phu liền khiến cả họ hắn khó chịu.”

Hắn yêu chiều nói với nàng khiến tâm nàng trở nên mềm mại, ngọt ngào như được ngâm mật. Có người đặt mình vào bàn tay mà sủng ái, cảm giác này thật sự rất hạnh phúc. ()

“Phu quân, chàng thật tốt.” Nàng ôm lấy cổ hắn, thoáng kiễng chân, như có như không hôn năm cái liền lên môi hắn.

“Mau, ở bên kia, mau bắt lấy nó.” Hai cung nữ thêm một công công đang đuổi theo một con chó nhỏ.

Con chó nhỏ kia có lông màu trắng, béo béo mập mập, chạy trên tuyết trông như một quả bóng. Nhìn bề ngoài rất đáng yêu nhưng lại hung dữ vô cùng.

Có một cung nữ bắt được nó bị nó hung hăng cắn một cái. Cung nữ kia bị đau không thể không thả tiểu cẩu kia.

Thanh Linh không chớp mắt nhìn chằm chằm nó tựa như đang suy nghĩ gì đó.

“Phu nhân thích con chó kia?” Ánh măt Tần Liễm ôn nhu nhìn nàng.

Nàng không trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Chàng có thể tặng ta một con sao? Tốt nhất là phải khỏe mạnh, mũi phải hết sức nhạy.”

Tần Liễm ôn nhu cười: “Được.” ánh mắt nhìn nàng càng ngày càng mềm mại. Đứng nói một con, mười con hắn cũng có thể tìm ra cho nàng.

Ninh Thục phi chậm rãi đi vào Phù Liên cung, chứng kiến trận hỏa hoạn thiêu rụi phòng ngủ Liên phi, tâm tình đột nhiên trở nên sung sướng hơn bao giờ hết.

Di vật của Liên phi bị phá hủy toàn bộ, tiện nhân kia chết nhiều năm như vậy còn dùng những vật này độc chiếm lấy tâm Hoàng Thượng. Hôm nay nhìn cảnh đổ nát trong Phù Liên cung, thật quá thoải mái mà.

“Hoàng Thượng, ngài còn bị thương, sao lại đến Phù Liên cung?” Ninh Thục phi thu liễm lại vẻ mặt sung sướng, ngưng mi lo lắng nhìn Nguyên Ung Đế.

Nguyên Ung Đế tựa như không nghe thấy, đôi mắt vẫn luôn nhìn ngọn lửa cuồn cuộn.

“Dực nhi? Sao lại thế này? Tại sao lửa lại lớn như vậy?” Ninh Thục phi liền xoay người hỏi con trai yêu của bà ta.

“Rầm rầm” phòng ngủ ầm ầm sụp xuống, thế lửa vẫn chưa dịu lại.

“Diệp Thanh Linh phóng hỏa ở phòng ngủ của Liên phi nương nương, sau đó nàng ta liền đào tẩu, nhi thần đã sai người lục soát khắp nơi.” Hách Liên Dực nói, đối diện hắn là hai thị nữ đứng cúi đầu: “Hai người các ngươi nói cho Thục phi nương nương nghe làm sao thấy được Diệp Thanh Linh vào cấm cung, lại phóng hỏa phòng ngủ.”

Hai thị nữ này ngày thường chịu trách nhiệm quét dọn cấm cung, một người sợ hãi nhỏ giọng nói: “Bẩm nương nương, khi nô tì cùng Tích nhi quét dọn Phù Liên cung liền nhìn thấy Diệp Nhị tiểu thư xuất hiện gần phòng ngủ của Liên phi nương nương.” 

“Khi đó phòng ngủ đã có khói bay ra, nô tì cùng Tích nhi đều bị dọa sợ, vội vàng rời khỏi Phù Liên cung, sau đó gọi người tới cứu hỏa. Lúc đó nô tỳ nhìn thấy Vinh Vương gia liền nói chuyện Phù Liên cung bị cháy cho Vinh Vương.”

“Tại sao lại là Diệp Thanh Linh?” Khuôn mặt Ninh Thục phi hiện rõ vẻ phiền muội, đột nhiên bà ta kinh hãi kêu lên: “A, đúng rồi!”

“Mẫu phi, người làm sao vậy?” Hách Liên Dực tức thời hỏi. ()

“Vô Ưu đi cùng Diệp Nhị tiểu thư.” Bà ta vội vàng quét mắt bốn phía, ánh mắt tựa như đang tìm tòi cái gì đó: “Vô Ưu đâu rồi? Sao không thấy con bé đâu?”

“Nhi thần lập tức phái người đi tìm Vô Ưu.” Hách Liên Dực gọi người tới, đến các nơi tìm kiếm Vô Ưu Công chúa.

“Vẫn còn chưa tìm thấy Diệp Thanh Linh sao?” Nguyên Ung Đế đột nhiên lên tiếng, thanh âm trầm thấp lạnh người.

“Bẩm Phụ Hoàng, vẫn chưa tìm thấy. Phụ Hoàng yên tâm, Diệp Thanh Linh dù có ba đầu sáu tay cũng khó có thể trốn ra khỏi cung.” Hách Liên Dực nói.

Lại một lát sau, cung nữ thân cận hầu hạ Vô Ưu Công chúa tên Hoa Lan cầu kiến Hoàng Thượng.

Hoa Lan dưới sự ân chuẩn của Hoàng Thượng, lúc tiến vào liền khóc sướt mướt nói Vô Ưu Công chúa lôi kéo Thanh Linh vào cấm cung, còn không cho nàng đi theo. Kết quả Vô Ưu Công chúa cùng Thanh Linh vào rất lâu rồi mà vẫn không đi ra.

“Thần thiếp cảm thấy rất lo lắng, không biết Vô Ưu Công chúa ở cùng với Diệp Thanh Linh có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không?” Ninh Thục phi nhíu mày nói: “Đứa nhỏ Vô Ưu này thích Tần Thừa tướng, hết lần này tới lần khác Tần Thừa tướng lại thích Diệp Thanh Linh, hắn vì Diệp Thanh Linh mà cự tuyệt con bé, Vô Ưu vì vậy mà vừa tức vừa hận nàng.

Có phải Vô Ưu không cam lòng Tần Thừa tướng vì Diệp Thanh Linh cự tuyệt mình nên muốn hại Thanh Linh trả thù Tần Thừa tướng, liền vụng trộm dẫn nàng xông vào cấm cung?

Dù sao Vô Ưu cũng sinh ra lớn lên trong cung, nàng cũng sẽ biết hàng năm vào ngày này Hoàng Thượng sẽ tới đây.

Một khi Hoàng Thượng tới, Diệp Thanh Linh xông vào cấm cung liền bị Ngài phát hiện, nhất định sẽ phải chịu trừng phạt. Mà Vô Ưu trước khi Hoàng Thượng đến đã rời khỏi đây. Có lẽ Diệp Thanh Linh đoán được mưu kế của Vô Ưu cho nên muốn rời khỏi Phù Liên cung, hai người liền phát sinh tranh chấp dẫn đến hỏa hoạn.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 3 lượt.

Các nghiên cứu cho thấy, sự phát triển của bộ não trẻ diễn ra nhanh nhất vào tuổi 13 trở về trước, là một phụ huynh, khi không mang lại cho trẻ cơ hội suy nghĩ, tìm hiểu, có thể bạn sẽ phải rất ân hận! Thế giới ngày nay phát triển nhanh chóng, kho tàng kiến thức là vô hạn, luôn được đổi mới với tốc độ chóng mặt. Mỗi ngày bạn cần làm mới mình và cập nhật tin tức từ trang sự khác nhau chẳng hạn như su khac nhau economy, su khac nhau nui Thế giới kiến thức là rất rộng lớn, để tiếp thu, tìm hiểu được hết mọi kiến thức thì chắc hẳn là không thể, thậm chí cả đời người cũng không xong, bởi vậy ngoài việc học nữa, thì còn phải học mãi.

loading...
DMCA.com Protection Status