Tiền của bản cung! Hoàng thượng, cút! (Nhất sinh nhất thế tiếu hồng trần)

Chương 156: Phụ nữ đúng là tóc dài não ngắn!


Ngày hôm nay, phủ Thừa tướng vô cùng náo nhiệt. Trong hậu viện, Mộ Thiên Thiên cảm kích nói với Nam Cung Cẩm: “Thời gian qua vất vả cho Tướng gia quá!” Nàng là con gái của Quảng Lăng Vương, đương nhiên cũng biết những chuyện trên triều đình, vì chăm sóc Kinh Lan, suốt hai mươi ngày trời, Nam Cung Cẩm không lên triều, chỉ e cục diện trong triều đã thay đổi nhiều lắm rồi.

Nam Cung Cẩm hiểu rõ nàng đang nghĩ gì, đáp không mấy bận tâm: “Con trai của ta mới là quan trọng nhất, mấy thứ quyền thế này nọ, sau này giành lại sau cũng được!”

Nói rồi nàng bế Tiểu Kinh Lan lên, cười tít mắt nói: “Con nói có đúng không nà?”

Đứa bé không hiểu nàng nói gì, nhưng vẫn cười rất vui vẻ. Nốt ruồi son trên mi tâm hồng hồng, nhìn vô cùng xinh đẹp. Bàn tay mũm mĩm quơ lên mặt Nam Cung Cẩm, miệng kêu a a...

Mà ánh mắt của Nam Cung Cẩm lại bất giác nhìn về phía mặt của Mộ Thiên Thiên, đột nhiên nhìn thấy một cảm giác rất quen thuộc, nhưng chỉ thoáng qua, cảm giác quen thuộc ấy đã biến mất. Nàng lắc đầu, trong lòng thầm mắng tố chất tinh thần của mình.

Hôm nay là tiệc đầy tháng của Tiểu Kinh Lan, cả nhà họ đều mặc màu đỏ rất tươi vui, ai không biết có khi còn tưởng nhà họ muốn thành thân cơ, chỉ riêng Bách Lý Kinh Hồng không quen mặc màu đỏ, nhưng không muốn làm họ mất vui nên cũng không mặc màu trắng, chỉ khoác lên người chiếc trường bào màu tím nhạt, không biết hắn dùng cách nào mà tròng mắt cũng biến thành màu đen.

“Tướng gia, khách đã đến đông đủ rồi, ngài nên ra ngoài đón khách đi ạ!” Quản gia vào hậu viện nhắc, giục Nam Cung Cẩm mau chóng ra ngoài.

Nam Cung Cẩm bế con trai, nhất thời không nỡ buông tay, liền bế luôn đứa bé đi ra ngoài: “Để ông ra cho đám người kia chiêm ngưỡng đứa con trai tuấn tú phóng khoáng, phong lưu hào phóng của ông!”

Đám người sau lưng nàng đều chảy đầy vạch đen, một đứa bé sơ sinh mới có một tháng tuổi, có xem mù cả mắt cũng làm sao nhìn ra được chỗ nào tuấn tú phóng khoáng, phong lưu hào phóng chứ?

Mộ Thiên Thiên dở khóc dở cười đi theo sau nàng! Thật ra trong lòng nàng rất sùng bái Nam Cung Cẩm, một cô gái mà có thể ngồi đến vị trí như thế này, hoàn toàn lật đổ quan niệm phụ nữ chỉ có thể dựa vào đàn ông mới có thể đứng ở vị trí cao mà nàng vẫn nghĩ! Người mẹ nuôi này của con trai, không hề thua kém gì những người đàn ông khác. Duy chỉ có một điều… Vì sao nàng ấy cứ kích động như thể nàng ấy mới là mẹ ruột của đứa bé vậy? Rõ ràng nàng ta mới là mẹ ruột của nó mà?!

Sau khi cùng ra đến cửa, họ lại tươi cười đón khách vào. Các đại thần tươi cười vô cùng vui vẻ! Đảng Yến Kinh Hồng đương nhiên đều vui mừng, còn bên phe đối lập, là vì dạo này Yến Kinh Hồng lo cho con trai không vào triều, khiến thế lực của họ có cơ hội phát triển hơn rất nhiều, bọn họ làm sao có thể không thích đứa bé đáng yêu này cơ chứ!

“Thừa tướng đại nhân, chúc mừng chúc mừng!” Mặt Thái phó cười tươi như hoa cúc, ánh mắt nhìn đứa bé trong lòng Yến Kinh Hồng cũng vô cùng hiền hòa.

Yến Kinh Hồng cười toe toét, nói: “Thái phó đại nhân, cùng vui, cùng vui!”

“…” Mặt Thái phó chợt cứng lại một chút, hai tháng trước, đứa con trai xuất sắc nhất của ông ta bị gãy chân trên chiến trường, đại phu đã nói cái chân đó không thể cứu được rồi, trong lòng ông ta vẫn luôn rất uất ức, giờ Yến Kinh Hồng lại nói “Cùng vui”, chẳng khác nào đâm thẳng vào vết thương trong lòng ông ta!!! Con trai nhà người ta đầy tháng, mình có cái gì mà vui cùng chứ?! Chắc chắn tên khốn Yến Kinh Hồng này cố ý! Nhưng dù biết đối phương cố ý, ông ta cũng không thể làm gì, vì đến cuối cùng chắc chắn sẽ bị mang tiếng “gây sự vô cớ”, chỉ đành ấm ức trong thoáng chốc rồi bước vào phủ Thừa tướng.

Không ít người đi theo sau Thái phó, thấy Thái phó đại nhân tươi cười lại ăn quả đắng, cũng biết Yến Kinh Hồng không dễ đối phó, thế nên vội vàng tặng quà rồi nói “chúc mừng” một câu, sau đó cuống quít chạy vào trong phòng.

Mộ Thiên Thiên đứng bên cạnh, nhìn thấy trong mắt Nam Cung Cẩm có vẻ không thích mấy người kia, nên thử dò hỏi: “Tướng công, sao mấy vị đại nhân này lại vội vã như thế?”

Nam Cung Cẩm ‘nhỏ giọng’ nói: “Có lẽ họ đói quá ấy mà, biết chúng ta có đồ ăn nên còn không thèm ăn sáng, để bụng đói đến đây để ăn nhiều thêm một chút! Bây giờ ai cũng thế cả! Suỵt, nói nhỏ một chút, đừng để họ nghe thấy!”

“Bốp! Bốp! Bốp!” Mấy vị đại thần đảng bảo thủ đang chạy vội theo Thái phó kia đều bị câu nói của Nam Cung Cẩm chọc tức đến mức vấp hết cả vào ngưỡng cửa, hơn nữa, còn ngã chổng vó lên trời, rất có cảm giác nghệ thuật!

Thái phó đại nhân hớn hở bị chặn họng đã đành, bọn họ làm như không có chuyện gì xảy ra chạy vội vào trong cũng không thoát được cái miệng chọc tức chết người của tên Yến Kinh Hồng kia! Ông trời còn có lý lẽ nữa không?!

Trong lòng họ thực sự đều muốn chửi thề một câu: “Mẹ nhà nó!” Thật ra không ai trong số họ muốn đến đây, nhưng dù sao mọi người cũng đều là đại thần trong triều, cùng làm quan, dù có không thích cũng phải lộ mặt một cái. Hơn nữa, nếu không có chuyện gì bất ngờ, thì hôm nay Hoàng thượng cũng sẽ đến, nếu không có mặt thì chắc chắn sẽ khó mà ăn nói, vì vậy họ chỉ có thể mặt dày mày dạn qua để chịu bị châm chọc. Thế nhưng, điều khiến họ không thể chấp nhận được nhất là trong chính tiệc đầy tháng của con trai mình mà tên Yến Kinh Hồng này cũng không chịu tha cho trái tim yếu đuối nhỏ bé của họ, đả kích họ đã đành, còn đả kích đến mức độ này nữa!

Các đại thần phái thanh niên đều cố nhịn cười, nhìn mấy lão già kia ngã sõng soài.

Mị Văn Dạ khép quạt lại ‘soạt’ một tiếng, nói: “Thừa tướng đại nhân, các vị đại nhân đều ngã cả rồi, ngài còn không mau tới mà đỡ họ một chút sao?”

Lãnh Vũ Tàn vẫn luôn im ỉm không lên tiếng, đột nhiên làm ra vẻ khó hiểu: “Sao bây giờ các vị đại thần đến đi đường còn không biết đi thế?”

Câu nói này của Lãnh Vũ Tàn khiến cho đám đại thần đang ngã trên đất kia tức đến mức chỉ muốn tìm cái hố mà tự chôn mình vào, hoặc tìm xem trên mặt đất có cái khe nào để chui vào không! Mất mặt đến mức này, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi!

Yến Kinh Hồng cũng như bây giờ mới nhìn thấy họ ngã, vội bước tới nói: “Các vị đại nhân, các vị nhiệt tình quá, sàn nhà ta đã cọ sạch rồi, các vị không cần cọ lại nữa đâu!”

“Phụt…” Mị Văn Dạ không kiềm chế được, đứng ngay cửa bật cười.

Các vị đại thần vừa rồi vốn cảm thấy vô cùng mất thể diện, lúc này sắc mặt đều đã biến thành bảy sắc cầu vồng, nhìn rất thú vị. Nếu không phải vì gia giáo tốt, thì họ thật sự muốn chửi thề một câu: “Tiên sư nhà ngươi!”

Không để đám hạ nhân đỡ lên, mấy người đó bò từ dưới đất lên nhanh như chớp, mặt mũi xám xịt đi vào trong nhà, họ thực sự muốn phẩy tay áo bỏ đi cho xong, nhưng nghĩ đến câu nói vừa rồi của Yến Kinh Hồng, họ lại cảm thấy tức không chịu nổi. Mấy đại thần bọn họ còn phải cố tình không ăn bữa sáng, để bụng đói tới đây ăn cho đã bụng sao? Được! Vậy thì hôm nay họ phải ăn cho thỏa thích, ăn cho sập phủ Thừa tướng là tốt nhất! Hừ!!!

“Chúc mừng Thừa tướng đại nhân!” Lãnh Vũ Tàn chắp tay nói.

“Đa tạ Hầu gia! Mời!” Nói rồi cười tít mắt đưa tay ra, làm tư thế mời.

Mộ Thiên Thiên vẫn luôn nở nụ cười tiêu chuẩn, đứng sau Nam Cung Cẩm, cúi đầu chào phu nhân của các vị đại thần. Nhìn rất có phong thái của một quý phu nhân, nhưng Bách Lý Kinh Hồng đứng ở xa xa nhìn thì lại cảm thấy vô cùng khó chịu, tuy Mộ Thiên Thiên là nữ, hơn nữa hai người cũng là vợ chồng giả, nhưng trong lòng hắn vẫn không thoải mái được.

Sau khi đón hết các đại thần vào, Lãnh Tử Hàn cũng tới, hôm nay hắn ta rất nể mặt gia chủ, không mặc áo đen đến phá đám, mà mặc một bộ cẩm bào màu vàng sáng, bên trên thêu giao long.

Thời đại này, Hoàng thượng và Thân vương đều có thể mặc màu vàng sáng, nhưng không giống nhau, trên long bào của Hoàng thượng thêu phi long, mà trên y phục của Vương gia chỉ có thể thêu giao long hoặc bàn long. Nhưng trong những tình huống bình thường, các Thân vương đều không mặc màu này, vì lo chỉ cần mình bất cẩn một chút sẽ khiến Quân vương không vui, nhưng Lãnh Tử Hàn này là ai chứ? Ai vui hay không vui cũng có liên quan gì đến hắn ta đâu? Hắn ta chỉ cần mặc thứ gì hắn ta thích là được!

Bộ cẩm bào màu vàng sáng này khiến cảm giác phóng đãng thường thấy trên người Lãnh Tử Hàn giảm bớt đi một chút, lại tăng thêm rất nhiều cảm giác hoa lệ và quý phái, thực sự ra vẻ của người trong hoàng tộc. Rất nhiều thiên kim thế tộc nhìn thấy đều xoắn cả lên, nhưng nghĩ đến mấy ngày trước, người này vừa đả kích họ ngay trên yến ngắm hoa, họ đều trừng mắt oán hận rồi quay đầu đi, tỏ vẻ không thèm!

“Chúc mừng!” Giọng nói ngông cuồng tà mị vang lên, ánh mắt nhìn Nam Cung Cẩm như chứa nụ cười, chẳng qua chỉ là tiệc đầy tháng của con trai nuôi thôi, mà nàng cũng có thể vui vẻ đến mức này!

“Đa tạ!” Nam Cung Cẩm cười đáp, rồi lại nhìn ra cửa, hôm nay Thượng Quan Cẩn Duệ có việc không đến được, các khách quý khác thì đều đến đủ cả rồi, Nam Cung Cẩm cũng định đi vào theo.

Vừa quay đầu, đi chưa được mấy bước, giọng Mộ Dung Thiên Thu lại vang lên sau lưng nàng, trong giọng nói như chất chứa chút ai oán thật thật giả giả: “Yến khanh, sao khanh thấy trẫm mà lại quay đầu bỏ đi thế!”

Khóe môi Nam Cung Cẩm giật giật, đúng là các đại thần đều đến rồi, nhưng sao nàng lại bất cẩn quên mất tên đoạn tụ chết tiệt đó chứ. Nàng cố nặn ra nụ cười, quay đầu lại, nhưng chỉ thấy một mình Mộ Dung Thiên Thu, và tiểu thái giám đi theo sau hắn ta, hai người đều mặc theo kiểu công tử nhà giàu và hạ nhân, chẳng trách vừa rồi mình không để ý. “Hoàng thượng, hôm nay ngài giản dị quá.”

Mộ Dung Thiên Thu có vẻ rất hài lòng với cách giả trang của mình ngày hôm nay, hắn ta ngửa mặt lên cười to mấy tiếng, sau đó mới nói: “Giả trang thoải mái một chút, Yến khanh cũng có thể thân thiết với trẫm hơn một chút!”

Dù ngươi có thoải mái nữa thì ông đây cũng không dám thân thiết với ngươi!

Nam Cung Cẩm ho khẽ vài tiếng, nói: “Hoàng thượng, mời!”

Mộ Dung Thiên Thu cười bước vào, tiểu thái giám sau lưng hắn bê một hộp quà, đưa cho người chịu trách nhiệm nhận quà ở cửa, làm thế này thật giống như chỉ là bạn bè bình thường tới chúc mừng thôi vậy.

Nhưng sau khi Mộ Dung Thiên Thu đi vào, các đại thần vẫn nhận ra hắn ta, đồng loạt quỳ xuống hành lễ: “Bái kiến Hoàng thượng!” Chỉ duy nhất một người ngồi im không động đậy, cứ như không nhìn thấy vậy.

Mộ Dung Thiên Thu bất giác nhíu mày, Nam Cung Cẩm vội bước tới nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, chân vị biểu huynh xa này của thần cũng có chút không tiện ạ!”

“…” Đôi ngươi màu xanh lục nhìn chằm chằm Nam Cung Cẩm một lúc, sau đó mới nói với chúng đại thần, “Đứng lên đi!”

“Tạ ơn Hoàng thượng!” Các đại thần loạt xoạt đứng dậy, Mộ Dung Thiên Thu vừa tới, bầu không khí thoải mái vừa rồi đã không còn nữa.

Mộ Dung Thiên Thu cũng chỉ mỉm cười: “Hôm nay trẫm cố tình mặc thường phục, là vì hy vọng các vị ái khanh đừng quá gò bó, cứ coi như trẫm không tồn tại là được!”

“Dạ!” Tuy không thể thực sự coi như hắn ta không tồn tại, nhưng bầu không khí đã vui vẻ hơn nhiều.

“Công chúa Mặc Họa đến!” Ngoài cửa vang lên tiếng hô.

Mọi người đều ngẩn ra một chút, nếu Công chúa Mặc Họa đi cùng Hoàng thượng đến thì cũng không có gì, nhưng hiện giờ cô ấy đến một mình sao? Còn chưa gả vào phủ Thừa tướng đã chủ động thế này, hoàn toàn không bận tâm đến danh tiết của gái chưa chồng thế này, hình như cũng hơi quá đáng.

Yến Kinh Hồng cũng chợt cảm thấy đầu như to ra gấp đôi, thời gian vừa rồi nàng cứ bận chuyện bệnh tật của Tiểu Kinh Lan, quên béng mất chuyện của Mặc Họa, cũng không nói với Thượng Quan Nhược Tịch, không biết lát nữa liệu có chuyện gì xảy ra không đây.

“Công chúa điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!” Mọi người lại tiếp tục hành lễ.

“Đứng lên đi!” Trên mặt Mặc Họa vẫn mỉm cười, hôm nay cô ấy mặc một chiếc cẩm bào màu đỏ lửa, mang theo vẻ đẹp ấn tượng, ngang ngược. Cô ấy quét mắt nhìn về phía Nam Cung Cẩm, trên mặt như thoáng xuất hiện hai đóa mây hồng, vô cùng e thẹn nói: “Tướng gia!”

Nam Cung Cẩm cảm giác như vừa nuốt phải con ruồi, trong lòng vô cùng khó chịu! Đừng làm quá như thế được không? Vừa mới kiêu ngạo như không gì sánh nổi ấy, vậy mà quay đầu một cái đã e thẹn như thế với mình rồi. Hai người đều là nữ đấy!!! Nàng gượng gạo ho khan một tiếng: “Không biết Công chúa điện hạ giá đáo, nên không kịp nghênh đón!”

Mặc Họa nhìn Mộ Dung Thiên Thu một cái, khom người hành lễ, sau đó lại nghe Nam Cung Cẩm dùng giọng điệu vừa xa lạ vừa quan cách nói vậy, trong lòng cô ấy chợt cảm thấy rất khó chịu: “Tướng gia, quan hệ của chúng ta đã như vậy rồi, việc gì chàng phải tỏ ra xa cách như vậy chứ?”

“Khụ khụ… Công chúa điện hạ, lễ nghĩa không thể bỏ được!” Nam Cung Cẩm thầm rơi lệ, hoàng thất Tây Võ này từ Hoàng thượng đến Công chúa, ai cũng hào phóng biến thái đến mức khiến người ta á khẩu!

Ánh mắt Mộ Thiên Thiên hơi kỳ quái nhìn qua nhìn lại hai người, như đánh hơi thấy mùi gì đó bất thường.

Mặc Họa cũng nhanh chóng để ý đến Mộ Thiên Thiên, lại khom người hành lễ: “Tỷ tỷ!”

Chúng đại nhân đều cúi thấp đầu uống trà của mình, coi như họ hiểu rõ rồi, hôm nay Công chúa Mặc Họa này đến đây không phải để chúc mừng, căn bản là đến để làm Thừa tướng phu nhân khó chịu, dù là ai đi chăng nữa mà gặp phải cô gái chưa biết lúc nào sẽ về làm bình thê của chồng mình trong lễ đầy tháng của con trai mình, thì cũng đều không vui vẻ nổi! Hơn nữa, Công chúa Mặc Họa còn chưa được gả vào phủ Thừa tướng, chỉ cần là một cô gái biết lễ nghĩa, biết kiêng dè, cũng sẽ không ngang nhiên gọi chính thê của Thừa tướng là tỷ tỷ thế này. Nhưng cô ấy lại gọi rồi, hoàn toàn tỏ rõ quyết tâm muốn gây sự của cô ấy! Thế nên tuy các đại thần đều cúi thấp đầu xuống, nhưng trong lòng lại mong chờ được xem màn kịch hay ở đây!

Mộ Thiên Thiên thoáng ngẩn người, đầy nghi hoặc khom người đáp lễ: “Sao Công chúa điện hạ lại nói vậy? Thần phụ làm sao gánh được tiếng tỷ tỷ này của Công chúa điện hạ?”

Nàng vừa nói câu này, lại thêm vẻ mặt nghi hoặc kia, dòng máu nóng trong lòng các đại thần càng sôi sục hơn, tức là Thừa tướng đại nhân sắp cưới bình thê rồi vẫn còn không nói với phu nhân nhà mình à?! À, cũng bình thường thôi, làm gì có cô gái nào vừa sinh con trai cho chồng mình lại chịu được cú đả kích vì chồng cưới bình thê chứ?! Thừa tướng không dám nói cũng là bình thường thôi! Như vậy chẳng phải màn kịch này sẽ càng hay hơn sao?

Sắc mặt Mặc Họa cũng hơi sa sầm xuống, cô ấy không ngờ rằng Yến Kinh Hồng về nhà hoàn toàn không nói chuyện của mình, y không dám nói, hay là hoàn toàn không đặt mình ở trong lòng?! Dù là loại nào, thì trong lòng cô ấy cũng thấy không vui, cô quay đầu nhìn Yến Kinh Hồng, dỗi hờn: “Tướng gia, sao chàng không nói cho tỷ tỷ biết chuyện của chúng ta?”

Trong đôi mắt đẹp ẩn chứa vẻ tủi thân và ai oán, đàn ông nhìn cũng đều thấy đau lòng, đáng tiếc, Yến Kinh Hồng không phải đàn ông. Nàng bực bội ôm đứa bé đang mở to đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn Mặc Họa, khẽ ho một tiếng, nói: “Mấy ngày nay bản quan bận đến mức không cả lên triều, làm gì còn nhớ đến mấy chuyện này nữa, mong Công chúa điện hạ lượng thứ!” Tốt nhất là đừng lượng thứ, sau đó quyết định không gả cho ta nữa đi!

Cơn giận trong lòng Mặc Họa vơi đi một chút, đúng thế, chuyện con trai Yến Kinh Hồng sinh bệnh, mọi người đều biết, bận quá nên quên cũng là chuyện bình thường! Cô lại cười nói với Mộ Thiên Thiên: “Là thế này, không lâu nữa Tướng gia sẽ cưới bản Công chúa làm bình thê!”

Nghe câu này, Mộ Thiên Thiên trợn trừng mắt kinh ngạc, nhìn Nam Cung Cẩm một cái, rồi lại quay sang nhìn Mặc Họa, chợt cảm thấy da gà da vịt sau lưng nổi lên hết, hai người con gái thực sự muốn thành thân sao?! Sự kinh ngạc này hoàn toàn đánh mất vẻ đoan trang thường ngày của nàng.

Đám người Mị Văn Dạ hứng thú đến mức suýt nhảy cả lên, nhìn kìa, chính thê của Yến Kinh Hồng đã tức đến thế kia rồi, há hốc cả miệng ra! Có trò hay xem rồi!

Dáng vẻ của Mộ Thiên Thiên cũng khiến Mặc Họa hơi nhíu mày: “Sao hả? Tỷ tỷ không thích bản Công chúa cùng hầu hạ Tướng gia với tỷ sao?”

“Không phải! Không phải!” Cuối cùng Mộ Thiên Thiên cũng tìm lại được giọng nói của mình, quay đầu nhìn sắc mặt không còn gì để nói của Yến Kinh Hồng, bất chợt cũng hiểu ra, sợ rằng vị Công chúa gì gì đó này cho rằng Yến Kinh Hồng là đàn ông, nên mới sán tới đây mà?! Nghĩ vậy nàng chợt thấy rất buồn cười, vì thế, liền tươi cười nói, “Thêm người hầu hạ Tướng gia, đương nhiên ta phải vui chứ!” Không chỉ vui đâu, mà sắp cười chết luôn rồi!

Mọi người đều há hốc mồm nhìn Mộ Thiên Thiên, muốn tìm ra vẻ miễn cưỡng hay gượng gạo từ khuôn mặt nàng, nhưng tìm mãi tìm mãi cũng không thấy, nụ cười treo trên khuôn mặt nhã nhặn thanh tú của nàng dường như vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không giống đang giả vờ. Mọi người bất giác than thở trong lòng, trên đời này thực sự có một người con gái rộng lượng đến vậy sao?!

Thế nên, mọi người đều nghĩ về con hổ cái ở nhà mình, đừng nói là cưới bình thê, họ chỉ cần ra ngoài ‘phong lưu’ một chút, hoặc là nạp tiểu thiếp thôi, thì các bà ấy cũng đã nhảy lên chồm chồm rồi, sau đó lại bày ra đủ trò để làm hỏng chuyện tốt của họ. Vị phu nhân này của Yến Kinh Hồng lại rộng lượng thế này, quả nhiên, cưới vợ phải cưới vợ hiền! Nghĩ vậy, trong lòng các vị đại nhân lại cứng rắn hơn nhiều, hôm nay về nhà nhất định phải nạp ngay tiểu thiếp mà mình muốn nạp từ lâu rồi, sau đó phải bắt con hổ cái ở nhà chăm chỉ mà học tập phu nhân Thừa tướng kia kìa!

Mộ Thiên Thiên, Mặc Họa và Yến Kinh Hồng lại không hề biết, biểu hiện ngày hôm nay của họ đã làm mâu thuẫn gia đình trong nhà các vị đại nhân ở kinh thành bộc phát lên một tầm cao mới!

Thấy Mộ Thiên Thiên cười chân thành như vậy, hiển nhiên Mặc Họa cũng sững sờ một chút, người ta nói “Giơ tay không đánh người cười”, cô ấy cũng không tiện làm mình làm mẩy gì với Mộ Thiên Thiên, trong lòng thậm chí còn cảm thấy hơi xấu hổ vì hành vi cố tình đến tận cửa gây sự với Mộ Thiên Thiên ngày hôm nay. Nụ cười trên mặt cũng thành thật hơn vài phần: “Vậy sau này, nếu muội muội có chỗ nào không hay không phải, cũng mong tỷ tỷ khoan dung cho muội!”

Nghe vậy, Mộ Thiên Thiên rất nhiệt tình bước tới nắm tay Mặc Họa, nói: “Nếu đã sắp thành người nhà rồi, thì đừng nói khoan dung hay không khoan dung gì cả, Công chúa điện hạ đừng nói mấy lời khách sáo như vậy!”

“Nếu đã nói là người nhà, sao tỷ tỷ vẫn còn gọi muội là Công chúa điện hạ? Làm muội muội tổn thọ mất thôi. Tỷ cứ gọi muội là Mặc Họa hay muội muội đi!” Mặc Họa cũng rất cảm động nắm tay Mộ Thiên Thiên.

Nhìn hai người nắm tay nhau, khóe môi Nam Cung Cẩm giật lên điên cuồng, thực sự muốn gào lên một câu, hai cô đi mà làm người nhà với nhau, ông đây không chen chân vào đâu!!! Nhưng cuối cùng nàng vẫn nhịn xuống, không nói một lời nào.

“Được rồi, Hoàng thượng và các vị đại nhân hẳn cũng đói rồi, chúng ta vào dùng bữa trước đi!”

Trên mặt Mộ Dung Thiên Thu hiện lên vẻ tiếc nuối, không ngờ lại không được xem cảnh Mộ Thiên Thiên và Mặc Họa làm ầm lên, cũng không thấy người thanh niên kia chen vào câu nào, hoàn toàn khác hẳn với suy tính ban đầu của hắn ta, trong lòng hắn ta cảm thấy lạc lõng vô cùng!

Sau khi mọi người nhập tiệc, Mộ Dung Thiên Thu đương nhiên sẽ ngồi ở ghế trên, sau đó là Lãnh Tử Hàn, Nam Cung Cẩm. Vú nuôi đã bế đứa bé đi cho bú rồi, mà không biết Mộ Thiên Thiên cố tình hay vô ý, lại để Bách Lý Kinh Hồng ngồi ngay cạnh Nam Cung Cẩm, còn mình thì ngồi bên dưới. Mặc Họa là Công chúa, nên ngồi ngay đối diện Nam Cung Cẩm.

Sau khi ổn định vị trí, Mộ Dung Thiên Thu gắp đũa đầu tiên, xung quanh cũng bắt đầu ăn uống. Các đại thần phái bảo thủ muốn trả thù mấy lời nói đả kích khiến người nghe vô cùng khó chịu của Nam Cung Cẩm kia, nên tất cả đều ra sức mà ăn!

Mọi người nhất thời quá chú tâm ăn, nên khiến âm thanh ăn uống cũng to thêm vài phần, đến nỗi ở bàn trên cứ thi thoảng lại nghe thấy âm thanh soàm soạp như lợn ăn cám, Mộ Dung Thiên Thu hơi á khẩu ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lục nhìn chăm chăm xuống đám đại thần của mình, thấy họ ăn như ma đói đầu thai, nhồm nhoàm nhai nuốt. Tuy những đồ ăn này rất ngon cũng không thể so với đồ ăn của Ngự thiện phòng trong Hoàng cung, nhưng trong buổi tiệc ngắm hoa mấy ngày trước cũng đâu đến mức khoa trương thế này?!

Nhìn thấy vẻ châm chọc khinh bỉ rõ rệt lóe lên trong mắt Bách Lý Kinh Hồng, Mộ Dung Thiên Thu chợt cảm thấy thể diện của mình không thể giữ nổi. Mà tướng ăn của họ cũng càng lúc càng khiến người ta không thể nhìn nổi, cuối cùng Mộ Dung Thiên Thu không kìm được liền nói: “Các vị ái khanh, trẫm có khấu trừ tiền lương bổng của các khanh sao?”

“Có đấy!” Nam Cung Cẩm nhân tiện tiếp lời, đúng là nàng bị trừ lương bổng mà.

Mộ Dung Thiên Thu phớt lờ nàng, nhìn mấy đại thần bên dưới.

Các đại thần phái bảo thủ cũng lập tức nhận ra, vì mình muốn ăn cho tên Yến Kinh Hồng kia nghèo đi, mà không cẩn thận đánh mất hết thể diện rồi. Ánh mắt của các đại thần thuộc phái thanh niên nhìn họ cũng giống như không thể tin nổi, có người còn tỏ vẻ như chỉ nhìn họ ăn thôi cũng đã thấy no rồi vậy. Tóm lại chỉ có thể kết luận - Hôm nay thể diện của họ đã vỡ nát hoàn toàn rồi!

Nghĩ vậy sắc mặt họ chợt đỏ bừng lên, ngượng ngùng tìm cớ: “Khởi bẩm Hoàng thượng, ngài có khấu trừ lương bổng của chúng thần đâu ạ, chỉ là chúng thần thực sự quá đói, nên…”

Nam Cung Cẩm làm ra vẻ độ lượng nói: “Hoàng thượng, ngài đừng so đo với họ, tuy họ ăn hơi nhiều, nhưng thần tin rằng họ sẽ thương tình thần bị trừ lương, cuộc sống túng quẫn, cùng đường mạt hạng, mà để lại chút tiền cơm trước khi ra về thôi!”

Cái gì? Còn phải để lại tiền cơm á?! Tiệc đầy tháng của con trai, làm tiệc rượu linh đình, khách đến chúc mừng mà còn phải trả tiền cơm sao?! Lý nào lại như vậy?! Trên thế giới còn có loại người không biết xấu hổ đến mức này sao? Nhưng chủ nhà có thể mặt dầy mày dạn nói như vậy, còn họ lại không có mặt mũi nào mà đi từ chối, hơn nữa, Hoàng thượng còn đang ở đây, nên đành phải gượng cười nói: “Phải thế chứ, phải thế chứ, đều là việc nên làm mà!”

“Quản gia, lát nữa đưa phiếu thanh toán cho các vị đại nhân, để họ biết rõ mình ăn hết bao nhiêu, giá đồ ăn cứ tính gấp 3 lần giá của Nghênh Khách Cư là được, bản quan tin rằng chắc chắn các vị đại nhân đều sẵn lòng tiếp tế cho bản quan!” Nam Cung Cẩm vung tay, lại bắt đầu đào mỏ.

Nghe thấy y nói chuẩn bị xong cả phiếu thanh toán rồi, các đại thần phái bảo thủ đều nghi ngờ sâu sắc rằng chuyện này đều đã được ủ mưu từ trước! Có vị không nhịn được, hỏi: “Thừa tướng đại nhân, hạ quan muốn hỏi một câu, vì sao phải lấy gấp 3 lần Nghênh Khách Cư?” Muốn lừa tiền sao?

“Vì nhà bếp hôm nay đều mời từ Nghênh Khách Cư đến, các vị đại nhân hẳn cũng biết, nếu đầu bếp của Nghênh Khách Cư ra ngoài nấu nướng, thì giá phải tăng lên gấp đôi. Hôm nay mọi người dùng ghế của tướng phủ, tăng gấp đôi; dùng bàn của tướng phủ, tăng gấp đôi nữa; lại dùng các thứ của tướng phủ… Cuối cùng, hôm nay là đầy tháng con trai ta, lẽ nào các vị còn không nỡ trả lên gấp 3 sao?”

Y liệt kê ra một chuỗi dài, khiến mọi người nghe đều trợn trừng mắt, thật ra nói tới nói lui cũng chẳng có gì khác, chỉ là thay đổi cách thức lừa tiền thôi!

Có một người rất không phục, chỉ vào các đại thần phái thanh niên ở cách đó không xa: “Vậy vì sao họ không phải trả tiền, Thừa tướng đại nhân nhất bên trọng nhất bên khinh sao?”

“Vì họ ăn khá ít, các vị đều biết, bổng lộc tháng này của bản quan bị trừ rồi, thế nên khá nghèo, nhưng có bán hết quà tặng của các vị đại nhân đi, có lẽ cũng có thể bù được tiền cơm của họ, nên mong các vị đại nhân cứ yên tâm!” Ba câu không rời được việc mình bị trừ bổng lộc.

Hừ! Ngang nhiên đòi bán quà tặng của họ đi, để mời đám oắt con đó ăn cơm, hơn nữa, đám người bị bán quà là họ đây, ăn xong lại còn phải trả tiền. Có lý nào như vậy chứ?! Tuy Hoàng thượng vẫn đang ở đây, không nên để mất phong độ, tuy rằng họ cũng chẳng tiếc sót gì chút tiền cỏn con này, nhưng họ vẫn không nuốt trôi được cơn tức này! “Thừa tướng đại nhân, tự cổ chí kim, làm gì có ai đi ăn tiệc mừng còn phải trả tiền chứ?”

“Không cần trả tiền, đều là những gia đình giàu có, bản quan bị trừ bổng lộc, đương nhiên không so được, có điều...” Nói tới đây, nàng lại đổi lời, ánh mắt nhìn họ đầy vẻ chê bai, “Các ngài đều là lão thần của Tây Võ ta, trả chút tiền cơm thôi mà cũng tính toán lắm thế, lẽ nào các ngài định đến ăn chực phủ Thừa tướng ta sao?”

Lão Thái phó chợt tức đến mức không thở nổi! Nhịn được cũng không thèm nhịn nữa, bước lên một bước, cãi lý: “Thừa tướng đại nhân, chúng ta đến cũng đều tặng quà hoặc tặng tiền quà rồi, chỉ ăn bữa tiệc mừng thôi mà cũng gọi là ăn chực à?”

“Mấy món quà với tiền quà đó chẳng phải là để chúc mừng lễ đầy tháng của con trai ta sao? Có liên quan gì đến tiền cơm này?” Mặt Nam Cung Cẩm đầy vẻ khó hiểu, cứ như thật sự không hiểu vậy, sau đó lại nói tiếp, “Lẽ nào lễ đầy tháng của con trai bản quan, các vị đại nhân đều định mặt dầy đi tay không đến dự, chỉ nói mồm nói miệng, chúc mừng vài câu là xong rồi, còn đống quà đó là để trả tiền cơm à?”

Nam Cung Cẩm vẫn cầm đũa trên tay, nhíu mày nhìn họ.

Lão Thái phó bị nàng chọc tức đến mức suýt ngất xỉu! Cãi chày cãi cối! Rõ ràng là cãi chày cãi cối! Nhưng kiểu cãi chày cãi cối này, lão lại không tìm được câu gì để phản bác, ngược lại lại tức đến mặt đỏ tía tai, ho sù sụ, nhìn dáng vẻ cứ như sắp nôn ra máu vậy!

Vài vị đại thần phải xúm lấy xoa dịu lão: “Thái phó đại nhân bớt giận, Thái phó đại nhân bớt giận!” Họ đã mất Đại Tư Mã rồi, nếu mất thêm Thái phó, thì phái của họ coi như xong hẳn rồi!

Mộ Dung Thiên Thu thân là Hoàng đế, nhưng lúc này lại như người ngoài cuộc đứng xem kịch vậy, xem tên tiểu tử Yến Kinh Hồng này chọc tức người khác thực sự rất thú vị!

Nhưng Mộ Thiên Thiên lại xem không nổi nữa, dù sao trong tiệc đầy tháng của con trai mà chọc tức khách thành thế này, bất lịch sự là cái thứ nhất, tích tụ oán khí, không may mắn là cái thứ hai. Thế nên, nàng quay đầu nói với Nam Cung Cẩm: “Tướng gia, nhìn vị đại nhân này có vẻ không được khỏe, hay là chàng qua khám cho ngài ấy xem?”

Nam Cung Cẩm không hề bận tâm, nói: “Không sao, không sao! Chẳng qua Thái phó đại nhân vô tình bị ta nói trúng tim đen, nhất thời xấu hổ nên mới thế này, chuyện đàn ông với nhau, phu nhân đừng xen vào, ngồi yên ăn cơm đi!”

Mặc Họa ở đối diện cũng biết thế cục triều định, trong lòng cũng vô cùng nể phục khả năng chọc tức người đến nôn ra máu này của Nam Cung Cẩm, nghĩ vậy, cảm giác ngưỡng mộ và vẻ cuồng nhiệt trong mắt lại càng nóng bỏng hơn.

Các đại thần phái thanh niên cúi thấp đầu, ho khan không ngừng, mọi người đều nén cười đến không thể kìm nổi. Bao nhiêu năm nay, cũng chỉ có duy nhất một mình y có thể khiến lão Thái phó tức giận thành thế này.

Người duy nhất có vẻ thản nhiên là Bách Lý Kinh Hồng và Lãnh Tử Hàn. Hai người đều cúi thấp đầu, thong thả ăn cơm, cứ như không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì cả, vì họ đều đã quen với phong cách này của Nam Cung Cẩm rồi. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra cơ thịt trên mặt họ đều hơi giật giật lên rồi…

Thấy cục diện có vẻ đông cứng, Mộ Dung Thiên Thu bật cười to, nói: “Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà, Yến khanh đừng nói nữa, Thái phó đã cao tuổi rồi, sức khỏe không tốt, nếu bị vài câu của khanh chọc tức đến nôn ra máu, thì không may mắn đâu! Hôm nay là tiệc đầy tháng của con trai khanh mà!”

Có Mộ Dung Thiên Thu đứng ra giảng hòa, dù trong lòng lão Thái phó có tức đến mấy cũng chỉ đành đè xuống, ra vẻ như không có chuyện gì, nào ngờ lão khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, Nam Cung Cẩm lại nói to: “Cái gì cơ?! Lão Thái phó sẵn lòng phun ra máu vì tiệc đầy tháng của con trai thần à?! Máu đỏ là may mắn lắm đấy, đẹp hơn cả dải lụa màu nữa ấy, Thái phó đại nhân, ngài sẵn lòng thật sao?”

Câu nói này đã thành công khiến lão Thái phó cảm thấy cổ họng tanh nồng! Có dòng chất lỏng như muốn phun ra từ lồng ngực, nhưng nghĩ đến câu biện luận “Nôn ra máu là may mắn” của Yến Kinh Hồng, lão lại cắn chặt răng, ép dòng máu kia xuống! Có máu thì về nhà rồi nôn, tuyệt đối không thể để tên tiểu tử này được lợi! Lão cắn răng mím môi nói: “E là phải làm Thừa tướng đại nhân thất vọng rồi, dù tính cách lão phu rộng rãi, nhưng cũng không có ý muốn nôn ra máu!”

Lão có muốn nôn ra máu hay không, lẽ nào truyền nhân của thần y như Nam Cung Cẩm đây lại không biết hay sao? Có điều, mục đích của nàng cũng chỉ là kích thích cho lão Thái phó có tức tối muốn nôn ra máu đến mức nào cũng phải nén lại về nhà rồi nôn thôi, chứ đâu phải thực sự muốn người khác nôn ra máu trên tiệc đầy tháng của con trai mình để cầu may mắn chứ?! Nàng đâu có biến thái như vậy! Hơn nữa, khiến lão nén xuống về nhà nôn cũng có chỗ tốt, chính là chắc chắn lão sẽ kìm nén đến mức biến thành nội thương. Lão già chết tiệt này luôn thích đối đầu với nàng đã đành, lần trước mình gặp thích khách trong tiệc ngắm hoa, có lẽ lão cũng không thoát khỏi liên quan!

Vì nàng luôn cảm thấy một tên Lễ bộ Thị lang nhỏ bé, hẳn không to gan đến như vậy, thế nên cho người giám sát nhất cử nhất động của gã. Quả nhiên phát hiện ngày hôm đó gã vừa ra khỏi hoàng cung lập tức lẻn vào phủ Thái phó, hiển nhiên là lão già chết tiệt này chống lưng cho gã, cũng có thể nói là kẻ chủ mưu ẩn sau màn, thế nên hôm nay lão Thái phó cố tình đến tận cửa chờ bị ngược đãi, sao có thể trách Nam Cung Cẩm nàng không kính già yêu trẻ được! “Nếu đã vậy, thì bản quan yên tâm rồi! Bản quan thực sự rất sợ Thái phó đại nhân nôn ra máu xong lại giả ngất xỉu, sau đó thừa cơ ăn quịt tiền cơm ấy chứ!”

“Phụt...” Lãnh Tử Hàn không kìm được, phun ngay ngụm rượu ra.

Lão Thái phó tức đến suýt nghiến gãy răng, cuối cùng vẫn nhịn xuống, trầm giọng hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi xuống vị trí của mình, phớt lờ tên tiểu tử luôn chọc tức chết người kia và cái miệng luôn khiến người ta muốn nôn ra máu mà không nôn được kia đi.

Mộ Dung Thiên Thu ngồi nhấm nháp đồ ăn, chợt cảm thấy mình có địa vị cao thế này thực sự là một điều vô cùng hạnh phúc, nếu không chỉ riêng chuyện mình trừ bổng lộc của Yến Kinh Hồng kia, ngày hôm nay có lẽ cũng sẽ bị đả kích thảm hơn cả lão Thái phó rồi!

Mà từ đầu đến cuối, Bách Lý Kinh Hồng đều tỏ vẻ thờ ơ không bận tâm, chỉ thi thoảng ngẩng đầu nhìn Nam Cung Cẩm một cái, ánh mắt như cười tràn đầy sự chiều chuộng.

Ăn tiệc xong, cũng đến màn quan trọng nhất của buổi hôm nay! Trảo cưu*!

*抓阄 - Trảo cưu (bắt thăm): Một tập tục của người Trung Quốc, thường dùng trong lễ thôi nôi (đứa trẻ tròn một tuổi), khi đó bố mẹ bé sẽ bày các thứ đồ ra như bút, mực, kim chỉ v.v… để bé lựa chọn và đoán nghề nghiệp tương lai của bé.

Nhìn dáng vẻ đầy hứng khởi của Nam Cung Cẩm, Mộ Thiên Thiên thực sự không kìm được phải nhắc nàng: “Tướng gia, bé tròn một tuổi mới trảo cưu chứ, Kinh Lan mới một tháng, trảo cưu làm sao được!”

Câu nói này thực sự đã nói thay tiếng lòng của chúng đại thần ở đây, một đứa bé vừa đầy tháng mà trảo cưu, chẳng phải là chuyện đùa sao? Cũng không biết là tay Yến Kinh Hồng này không biết, hay cố tình làm vậy nữa!

Sắc mặt Nam Cung Cẩm hơi cứng lại, hừ, nàng đã nuôi trẻ con bao giờ đâu, thế nên cũng không rõ lắm, thế này có vẻ mình nhớ nhầm thật rồi!

Nhưng nàng là ai chứ? Nàng là Yến Kinh Hồng, mỹ tướng đệ nhất thiên hạ, đánh chết nàng cũng sẽ không thừa nhận mình nhớ nhầm, thế nên… nàng nhíu mày nhìn Mộ Thiên Thiên, lên giọng trách mắng: “Phụ nữ đúng là cái giống tóc dài não ngắn! Đứa trẻ bình thường sao so được với con trai ta? Con trai của Yến Kinh Hồng ta, đương nhiên phải trảo cưu sớm hơn các đứa trẻ khác, mới có thể thể hiện được sự thông minh lạ thường của con trai ta chứ!”

Vài vạch đen to chảy dài sau gáy Mộ Thiên Thiên, phụ nữ tóc dài não ngắn à?! Nàng thực sự muốn hỏi thành tiếng một câu, “Lẽ nào cô không phải phụ nữ sao?!”, nhưng xét thấy ở đây đang rất đông người, vì sự an nguy của cả nhà, nàng chỉ có thể ấm ức nuốt xuống. Chắc chắn cái tên Yến Kinh Hồng này giả nam lâu quá, nên quên luôn cả giới tính của mình rồi!

Bách Lý Kinh Hồng và Lãnh Tử Hàn ở cách đó không xa không ngừng ho khan...

Đến nước này, cũng chỉ đành sai người đi bế Tiểu Kinh Lan tới thôi. Đứa bé vừa xuất hiện trong phòng, Nam Cung Cẩm lập tức bước tới đón lấy nó, vui vẻ nói: “Nhìn này! Trông nó giống ta chưa kìa!”

Nàng vừa dứt lời, khóe môi mọi người đều giật giật, giống chỗ nào? Sao họ nhìn mãi không thấy?! Chính Nam Cung Cẩm nói xong cũng toát mồ hôi, lần này… nàng hưng phấn hơi quá rồi! Quên mất thực ra đứa bé có phải con trai ruột của mình đâu.

Tiểu Kinh Lan không hiểu người lớn nói gì, chỉ cười khanh khách, mở to đôi mắt phượng dài của nó, tò mò nhìn xung quanh. Sau khi bị Nam Cung Cẩm bế ra đầu bàn, nhìn một bàn đầy đồ, mồ hôi sau gáy Nam Cung Cẩm to như hạt đậu, vẫn cố mà nói như thật: “Con trai bảo bối, thích cái nào nào?”

Tiểu Kinh Lan quét mắt nhìn trên bàn một cái, cũng không biết có hiểu không, nhưng lại nhắm mắt rồi quay đầu đi, dáng vẻ như không hề thích một thứ nào cả vậy.

Ơ… Thế này là?

Mộ Dung Thiên Thu bật cười: “Xem ra tên nhóc này không thích thứ gì rồi, để trẫm lấy thứ này cho nó xem xem!” Nói rồi hắn rút ấn triện to bằng lòng bàn tay từ trong tay áo bào rộng của mình ra, khiến đám đại thần xung quanh đều kinh ngạc trong lòng thầm trách Hoàng thượng hoang đường, đó là ngọc tỷ truyền quốc mà!

Ai ngờ, đôi mắt đang nheo lại của Quân Kinh Lan chợt mở to, nhìn ngọc tỷ đầy hứng thú, trong mắt như tỏa ra những tia lửa nhỏ, hai bàn tay bé xinh còn vẫy vẫy quơ quơ về phía ngọc tỷ kia, kêu a a, rõ ràng rất muốn có nó.

Lúc này đừng nói người khác, mà ngay cả Nam Cung Cẩm cũng sợ đến biến sắc, đứa bé này thích gì không thích, lại thích ngọc tỷ! Mà thích thì thích âm thầm thôi, đi thích trước mặt Mộ Dung Thiên Thu thế này, muốn chết hay sao?!

Nàng hốt hoảng đưa đứa bé cho vú nuôi, ra hiệu cho vú nuôi mau bế đứa bé xuống. Sau đó nói với Mộ Dung Thiên Thu: “Hoàng thượng, trẻ con không hiểu chuyện, nhìn thấy thứ gì vàng vàng lấp lánh nên thích cũng bình thường thôi, xin Hoàng thượng lượng thứ!” Miệng thì nói vậy, trong lòng nàng lại như sóng biển dâng trào, đứa bé còn nhỏ thế này đã thích ngọc tỷ này nọ, thực sự là trẻ con không hiểu chuyện, hay là dự báo điều gì?!

Bách Lý Kinh Hồng ở cách đó không xa nhấp một ngụm trà, trên mặt lóe lên vẻ nghiền ngẫm.

Mà Mộ Dung Thiên Thu lại cười không mấy bận tâm, sải bước đến trước mặt Nam Cung Cẩm. “Yến khanh, không cần phải căng thẳng, thằng bé chỉ thích ngọc tỷ thôi mà. Nếu khanh bằng lòng theo trẫm, trẫm sẽ tặng ngọc tỷ cho tên nhóc kia, sao hả?”

Tiếng hít khí lạnh vang lên khắp bốn phía, lại còn tặng ngọc tỷ ư?! Làm gì có chuyện tặng ngọc tỷ đơn giản như thế, rõ ràng là chọn đứa bé kia làm người thừa kế của mình mà! Lão Thái phó dẫn đầu, mọi người đều đang muốn lên tiếng khuyên can, Nam Cung Cẩm lại nói trước: “Sợ rằng phải phụ ý tốt của Hoàng thượng rồi, Kinh Lan không có cái phúc đó!”

Mộ Dung Thiên Thu bước lên một bước, ánh mắt thoáng có vẻ ấm áp: “Yến khanh, cần gì phải luôn đẩy trẫm ra xa như vậy?”

Bách Lý Kinh Hồng ngồi bên kia cả buổi, duy trì phong thái của một người đàn ông nên có, nghe đến đây, cuối cùng cũng không ngồi im được nữa. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến sau lưng Mộ Dung Thiên Thu: “Tây Võ Hoàng.”

Giọng nói thanh thanh lạnh lùng vang lên, Mộ Dung Thiên Thu lập tức quay đầu lại. Cũng cùng lúc đó, chén trà trong tay Bách Lý Kinh Hồng bay thẳng ra, đánh thẳng vào mặt hắn ta, hoàn toàn không chút nể nang!

Sau một tiếng “Choang!”, mọi âm thanh đều tĩnh lặng, mọi người dường như không tìm được giọng nói của mình.

“Mộ Cẩn Thần, ngươi...” Mộ Dung Thiên Thu thực sự nổi sát khí.

Nam Cung Cẩm vội xông lên: “Hoàng thượng, chuyện này… chuyện này… à, phải rồi! Thực ra ở quê nhà họ, ra tay đánh người cũng là một cách thể hiện sự nhiệt tình đấy ạ!”

“...!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.4 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status