Tiên ngạo

Chương 183: Nói nhăng nói càn


Dư Tắc Thành thấp giọng lẩm bẩm:

- Trảm thất tình, đoạn lục dục...

Mới đầu hắn còn lẩm bẩm, sau đó bất chợt hắn kêu to:

- Trảm thất tình, tình có thể trảm thật sự sao?

- Đoạn lục dục, dục có thể thật sự đoạn được sao?

Lôi Băng Vân quay lại đối diện với Dư Tắc Thành, đáp bằng giọng lạnh lùng:

- Có thể trảm, có thể đoạn. Vì tiên lộ, vì lý tưởng, tất cả đều có thể!

Dường như nàng hơi do dự một chút, sau đó lớn tiếng nói:

- Ta không hối hận, quyết không hối hận!

Trảm thất tình, đoạn lục dục... hiện tại Lôi Băng Vân chính là một người vô tình vô nghĩa. Sư phụ của nàng cười ha hả như điên cuồng, phất tay cuốn lấy Lôi Băng Vân bay lên không, bay về hướng Ngũ Lĩnh Thập Nhị phong.

Dư Tắc Thành nhìn theo bóng hai người dần khuất, trong lòng bùi ngùi cảm thán. Tất cả các bằng hữu cùng tới đây với hắn đã được tiến vào nội môn hết. Cốt Luân Tề Văn lấy thân nuôi trùng, Lôi Băng Vân trảm tình đoạn dục, bọn họ đã tiến vào nội môn hết.

Xả thân nuôi trùng, trảm tình đoạn dục... Bọn họ đang liều mạng, đang nỗ lực vì lý tưởng của mình mà sẵn sàng vứt bỏ hết thảy. Còn mình thì sao, mình phải làm gì?

Nghĩ tới đây Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, ngự kiếm bay lên, bay tới Quỷ Vương cốc. Phi kiếm của hắn bay hết tốc độ, khiến cho vô số bụi mù bị cuốn lên mù mịt, nháy mắt đã tới lối vào Quỷ Vương cốc.

Dư Tắc Thành bắt đầu nện bước đi trên con đường ruột dê, mới đầu không nghe thấy gì, dần dần tiếng nện bước của hắn càng trở nên rõ ràng, càng trở nên kiên định. Dư Tắc Thành vượt qua đường nhỏ, tiến vào cửa xuống đường hầm.

Dư Tắc Thành thét dài một tiếng, thanh âm của hắn chấn động cả đất trời, tạo nên vô số hồi âm không ngừng trong sơn cốc. Mười một con Tử Mặc Giao cũng gầm lên đáp lại, vờn quanh người hắn, dường như cũng cảm nhận được sự kiên định toát ra trên người hắn. Đám Tử Mặc Giao lúc này chiến ý bừng bừng, toát ra long uy vô tận, cất lên những tiếng long ngâm hưởng ứng tiếng thét dài của Du Tắc Thành.

Nháy mắt cả người lẫn thú tinh thần cộng hưởng, huyết khí đồng minh. Huyết khí chân nguyên vô tận của Dư Tắc Thành dần dần dung hợp cùng đám Tử Mặc Giao. Bất chợt một ngọn lửa bừng lên trên người hắn, huyết khí Dư Tắc Thành biến đổi hóa thành khí hỏa diễm. Thế giới Bàn cổ trong cơ thể hắn chấn động, sau đó xảy ra biến hóa kịch liệt.

Chân nguyên Dư Tắc Thành lúc này đang phóng xuất ra như điên cuồng, hắn không chịu lùi bước hay tránh né như lần trước nữa. Lần này hắn sẽ dũng cảm tiến về phía trước, vĩnh viễn không lui lại phía sau, vĩnh viễn không co đâu rút cổ, vĩnh viễn không chịu thất bại. Hắn đang phát ra tin tức với mười tám tên Quỷ Vương trong Quỷ Vương cốc: "Ta đang tới đây!"

Dư Tắc Thành ngự kiếm bay thẳng vào trong, bay xuống vực sâu vạn trượng. Chỉ thấy bóng hắn lờ mờ biến mất trong làn sương mù dày đặc, sau đó có tiếng nổ rất lớn vang lên dưới vực, còn có ánh lửa rừng rực và kiếm quang vô tận.

Nửa năm sau trong Quỷ Vương cốc chợt có một người bay ra. Người này đầu tóc rối bù, y phục rách nát nhưng thần thái vô cùng cao hứng phấn chấn.

Hắn ra khỏi sơn cốc, nhìn thấy vầng dương chiếu sáng trên trời lập tức quỳ sụp xuống, ngửi mùi bùn đất, há hốc miệng thở hồng hộc.

Người này chính là Dư Tắc Thành, lúc này hắn đánh vào Quỷ Vương cốc đã được nửa năm. Nói chính xác hơn là năm tháng trời ròng rã, có mười mấy lần suýt chết trong đó. Sau mấy tháng đại chiến sinh tử, mười tám tên Quỷ Vương trong Quỷ Vương cốc bị hắn bắt sạch sẽ không còn, đám quỷ binh quỷ tướng cũng không tên nào chạy thoát, tất cả đểu bị hắn luyện hồn. Hơn nữa hắn còn xông vào U Minh giới, ở trong đó hơn một tháng.

Đám Quỷ Vương, quỷ tướng đều bị hắn luyện hóa thành Hồn Si. Thân thể hắn đã khai thông ba mươi sáu đại huyệt, đã nuôi dưỡng được hơn trăm ngày. Tử Mặc Giao hoàn toàn có thể hóa hình.

Nhưng Dư Tắc Thành chỉ triệu tập mười sáu con Tử Mặc Giao, sau đó không triệu tập nữa. Không phải hắn không thể mà là hắn không muốn. Trong hơn năm tháng đại chiến vừa qua, Dư Tắc Thành đã đột phá cảnh giới Tiên Thiên sơ cấp, chính thức tiến vào cảnh giới Tiên Thiên trung cấp, bắt đầu bước tiếp theo tu luyện tầng thứ tám của Huyết Cương quyết, Tiên Cốt Tái Sinh, chuẩn bị tế luyện loại tiên cốt thứ ba.

Sau lần Dư Tắc Thành kiên quyết tiến vào Quỷ Vương cốc, huyết khí trên thân thể hắn sinh ra hiện tượng cộng minh cùng đám Tử Mặc Giao, đặc tính của công pháp Cương Phong Diễn Hình hiện ra biến Mặc Viêm Tử Hỏa Luyện Tâm Cương của Tử Mặc Giao trở thành thần thông của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành không học mà hiểu, Huyết Cương chân nguyên lực trong cơ thể hắn biến dị hóa thành một loại viêm năng kỳ dị. Chính là Mặc Viêm Tử Hỏa của Tử Mặc Giao.

Loại lửa này chia làm hai phần, một phần là Mặc Viêm, một phần là Tử Hỏa. Theo bản năng Dư Tắc Thành cảm thấy trong Mặc Viêm Tử Hóa này ẩn chứa huyền ảo sâu xa. Nhưng hắn không thể hiểu được huyền ảo này chỉ có thể chờ sau này gặp mặt sư phụ mà hỏi.

Hiện tại Dư Tắc Thành tu luyện bí pháp Xuất Khiếu tông không phải là Ngũ Hành Càn Khôn Phá Huyệt quyết, cũng không phải Vu Hồn Dưỡng Huyệt Chư Thiên thuật; mà hắn đã dung hợp hai thứ này lại với nhau, còn dung hợp cả Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết của hắn vào trong đó. Ba loại công pháp này dung hợp lại với nhau sinh ra một môn kỳ thuật.

Theo như quy củ của Tu Tiên Giới, Dư Tắc Thành có thể đặt cho kỳ thuật này một cái tên thật kêu, nhưng hắn không làm. Bởi vì môn kỳ thuật này gần như không ai có thể luyện được, ai muốn tu luyện trước hết phải tìm được một món Tiên Thiên chí bảo là thế giới Bàn Cổ sau đó mới có thể luyện thành. Ngoại trừ Dư Tắc Thành, có lẽ cũng không còn ai luyện được thuật này cho nên ngay cả tên của nó, Dư Tắc Thành cũng lười không đặt.

Thế giới Bàn cổ của Dư Tắc Thành cũng xảy ra biến hóa rõ ràng, không trung phía trên ao nước xuất hiện mười một quả cầu lửa nhỏ, mỗi quả câu lửa như vậy thể hiện một con Tử Mặc Giao. Những quả cầu lửa này không lớn, chỉ khoảng quả trứng gà nhưng chúng vô cùng linh động. Chúng bay loạn xạ trong một khu vực nhất định trên ao nước, không có quy luật gì.

Mỗi khi Du Tắc Thành luyện hóa Hồn Si giải khai huyệt đạo, khu vực ấy lại sinh ra thêm một quả cầu lửa. Cuối cùng đạt tới ba mươi sáu quả, chúng thi nhau bay lượn trên mặt ao.

Lần cuối cùng Dư Tắc Thành trảm hồn luyện si là một tháng trước, hắn đã bắt được tất cả Quỷ Vương ở nơi này, hắn muốn thử xem có thể tấn công vào huyệt đạo thứ ba mươi bảy hay không, nhưng bất kể thế nào cũng không thành công, đành phải thôi. Cuối cùng dư ra một Hồn Si, Dư Tắc Thành dùng Kim Thủy Phong Mang kiếm của mình làm chỗ gởi thân cho nó. Nhờ có ao nước thời gian giúp đỡ hiện tại Dư Tắc Thành có thể đồng thời điều khiển hai thanh phi kiếm, nhưng lượng chân nguyên tiêu hao cũng mất gấp đôi. Tuy nhiên tiêu hao chân nguyên như vậy đối với Dư Tắc Thành hiện tại không thành vấn đề.

Sau khi thanh lý Quỷ Vương cốc xong, Dư Tắc Thành sinh lòng hiếu kỳ, bèn tiến vào U Minh giới thử xem một chuyến. Hắn đi mất một tháng trời, trong U Minh giới không chỉ có bộ tộc ác quỷ mà thôi, còn có những sinh linh khác, Dư Tắc Thành có thể dùng Tâm Giác liên lạc được.

Trong thời gian một tháng này, Dư Tắc Thành biết thêm được rất nhiều loại sinh linh kỳ dị, cũng đi du ngoạn nhiều phong cảnh kỳ lạ, thậm chí còn kết giao được hai vị bằng hữu ở ngoại vực.

Dư Tắc Thành cũng nhận được một bài học để đời. Lúc Dư Tắc Thành tiến vào U Minh giới, Quỷ Hoàng của nơi này bèn hóa thành một tòa kiến trúc nằm bên cạnh lối vào Quỷ Vương cốc. Y để mặc cho Dư Tắc Thành đi qua, mãi đến ba ngày trước, vào một lần duy nhất Dư Tắc Thành quên không vận chuyển Huyền Hồn Giáp, Quỷ Hoàng đột ngột tập kích hắn.

Vì quá bất ngờ, Dư Tắc Thành không kịp phản ứng, hắn chỉ có thể dựa vào Chân Thủy Tị Trần bào và Thập Nhị Định Thân phù trên người tự động bảo vệ, tránh được một đòn tập kích kia. Sau đó phi kiếm cửu giai Sát Na Quang Hoa tự động xuất hiện, một kiếm chém Quỷ Hoàng nổ tung.

Lúc ấy Dư Tắc Thành mới nhận thức được sự nguy hiểm của thế giới này. Quỷ vật càng cao cấp ở U Minh giới, chúng càng tỏ ra giảo hoạt. Sau khi giết chết Quỷ Hoàng, Dư Tắc Thành nhận được kiếm ảnh truyền thư của sư phụ, lại thêm thức ăn đã cạn cho nên hắn nhanh chóng trở về Quỷ Vương cốc. Rốt cục hôm nay đã ra khỏi sơn cốc, thấy lại được ánh mặt trời.

Lúc sắp rời U Minh giới, Dư Tắc Thành muốn tìm vài vật gì đó để kỷ niệm lần du ngoạn tới thế giới này. Nhưng khuyết điểm duy nhất của U Minh giới là đại đa số sự vật ở đó không có thực thể, ngay cả Quỷ Hoàng bị giết chết cũng chỉ để lại một luồng quỷ khí kết tinh, ngoài ra không còn gì cả. Dư Tắc Thành không còn cách nào cuối cùng đành nhặt hai mươi mấy viên đá nhỏ ở đó, lúc này mới rời khỏi U Minh giới.

Dư Tắc Thành nằm dài bên ngoài sơn cốc, há miệng thở hồng hộc. Nhân gian vẫn tốt hơn, kiếp sau mình cũng không thèm quay lại U Minh giới. Bất quá lần này thu hoạch không nhỏ chút nào, chân nguyên tràn trề, dự trữ cho tới khi thăng lên Trúc Cơ kỳ cũng không thành vấn đề.

Dư Tắc Thành nghỉ ngơi một lúc, sau đó ngự kiếm bay thẳng về Thiên Đạo phong, trở về động phủ của mình. Sư phụ dùng kiếm ảnh truyền thư cho hắn, báo cho hắn biết ông đã xuất quan, đã đột phá cảnh giới Long Hổ cao cấp, bảo Dư Tắc Thành tới gặp để kiểm tra xem thời gian qua hắn có tiến bộ gì không.

Dư Tắc Thành trở về động phủ của mình, thấy hai con rối Pháp Linh, thấy lại nội thất của mình, một cảm giác thân thiết như người đi xa nhà lâu ngày trở về bỗng nảy sinh trong lòng hắn.

Dư Tắc Thành tắm giặt một trận, đánh một giấc no nê. Sau đó hắn cắt tóc cạo râu gọn gàng, khoác một chiếc pháp y mới, lúc này mới chạy tới đình viện bái kiến sư phụ.

Nam Thiên Chân Nhân trông vẫn như trước, không có thay đổi gì nhiều, không thể nhìn ra ông đã đột phá cảnh giới Long Hổ cao cấp. Dư Tắc Thành vừa thấy sư phụ, bèn cao giọng kêu lên:

- Sư phụ, sư phụ...

Sau đó sải bước đi tới.

- Một năm mười tháng, không ngờ con đã đạt tới cảnh giới Tiên Thiên. Tốc độ như vậy là rất khá, khá lắm, ta không nhìn lầm người.

Dư Tắc Thành lại nói:

- Cảm tạ sư phụ khen ngợi, chúc mừng sư phụ đại thành Long Hổ, mong rằng người sớm ngày luyện hóa Nguyên Anh.

Nam Thiên Chân Nhân nói::

- Nói thì dễ lắm, ta chỉ biết tận nhân lực tri thiên mệnh mà thôi... Đúng rồi, nghe nói gần đây con đi thí luyện trong Quỷ Vương cốc, vào nơi đó nhất định phải cẩn thận. Không thể vì muốn thoát khỏi Quỷ Vương cốc mà tiến vào trong U Minh giới, nghe nói Quỷ Hoàng trong U Minh giới kia giảo hoạt vô cùng. Vì bọn chúng không thể tiến vào Quỷ Vương cốc, cho nên chỉ có thể phái Quỷ Vương bảo vệ nơi đó.

Dư Tắc Thành thầm nghĩ trong lòng: "Sư phụ, người nói trễ quá, con đã đi rồi"

Nhưng ngoài miệng hắn lại nói:

- Đệ tử đã hiểu, đệ tử đã chấm dứt thí luyện, không cần tới Quỷ Vương cốc nữa.

Nam Thiên Chân Nhân xoa đầu Dư Tắc Thành:

- Tiểu tử lúc này đã trưởng thành, cao lớn hơn xưa... Đáng tiếc ở Luyện Khi kỳ ta không thể trợ giúp cho con, tuy rằng ta có thể vận chuyển chân nguyên giúp con nâng cao một cảnh giới, nhưng từ sau Trúc Cơ kỳ trở đi, nửa bước con cũng sẽ khó đi, suốt đời ngừng lại ở Trúc Cơ kỳ. Đó không phải là giúp con mà là hại con.

- Phá Diệt Cửu Thuật của con luyện thế nào rồi, nhìn con lúc này xem, sát khí toàn thân, vô số oán niệm quấn thân, nhất định đã giết không ít ác quỷ.

Dư Tắc Thành đáp:

- Sư phụ, Phá Diệt Cửu Thuật con đã hoàn toàn hiểu rõ, con cũng đã giết chết tất cả mười tám Quỷ Vương.

Nam Thiên Chân Nhân lại nói:

- Được, ngày mai con theo ta tới Chân Phật tông một chuyến. Lần này con giết chết ác quỷ quá nhiều, đám ác quỷ ở U Minh giới khác với ác quỷ nơi địa vực, bọn chúng có một loại thần thông gọi là Niết Sào trớ chú, lưu lại một đạo quỷ khí trên người kẻ địch giết mình. Quỷ khí như vậy trên người con có khoảng chừng hơn vạn, tuy rằng không có ảnh hưởng gì đối với con sắp tới nhưng về sau khi Trúc Cơ, sẽ sinh ra ẩn họa không nhỏ. Ngày mai con theo ta tới Chân Phật tông, bọn họ rất giỏi về độ ác quỷ, sẽ hóa giải tất cả oán khí trên người con.

Dư Tắc Thành chăm chú lắng nghe, sau đó nói:

- Cảm tạ sư phụ. Đúng rồi người xem giúp con lực thần thông mà con vừa mới đạt được gần đây có diệu dụng gì.

Dứt lời, Dư Tắc Thành vận Huyết Cương chân nguyên lực, phóng xuất một cỗ Mặc Viêm Tử Hỏa.

Nam Thiên Chân Nhân chăm chú quan sát, thậm chí giơ tay sờ vào Mặc Viêm Tử Hỏa. Mặc Viêm Tử Hỏa có thể luyện hóa Quỷ Vương, đối với Nam Thiên Chân Nhân không có chút ảnh hưởng gì.

Ông suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói:

- Tắc Thành này, ngọn lửa này có tên là Mặc Viêm Tử Hỏa. Lửa này chỉ có Long tộc mới có thể có được, không biết con làm sao có được.

- Lửa này cần phối họp với bí pháp của Long tộc ở Thương Khung hải, chia làm hai phần, một là Mặc Viêm, một là Tử Hỏa. Mặc Viêm còn gọi là Địa Hỏa, chính là ngọn lửa ở địa phế. Lửa này có tác dụng khắc chế trời sinh với vật chất hệ Thổ, thậm chí có thể làm tan chảy vật chất hệ Thổ thành dung nham.

- Tử Hỏa còn có tên là Tâm Đấu Hỏa, đây chính là luyện hỏa, có lực hòa tan rất mạnh, có thể hủy diệt hết thảy. Mặc Viêm Tử Hỏa này ẩn chứa hai loại thuộc tính Hỏa khác nhau, chờ sau khi con Trúc Cơ, tìm một ngọn Thiên Hỏa dung nhập vào trong Mặc Viêm Tử Hóa này, có thể đạt được tam vị chân hỏa ở Trúc Cơ kỳ, sẽ trở nên hết sức hùng mạnh.

Dư Tắc Thành thu Mặc Viêm Tử Hỏa lại, bất chợt nhớ tới sư phụ Lôi Băng Vân, bèn nói:

- Sư phụ, nửa năm trước con gặp một vị tiền bối, dường như bà ấy có thành kiến với sư phụ, hơn nữa dáng vẻ bề ngoài điên điên khùng khùng. Đó là một nữ nhân cao khoảng chừng này, dị tượng Kim Đan của bà ấy là...

Dư Tắc Thành bắt đầu tả rõ hình dáng và những chuyện trải qua về nữ nhân kia cho Nam Thiên Chân Nhân nghe. Càng nghe, sắc mặt ông càng biến đổi, dần dần trở nên vô cùng nghiêm nghị. Sau đó Nam Thiên Chân Nhân bắt đầu hỏi lại Dư Tắc Thành tỉ mĩ từng chi tiết về nữ nhân kia, kể cả từng động tác, từng cử chỉ. Cuối cùng khi Dư Tắc Thành kể tới đoạn nữ nhân kia mang Lôi Băng Vân đi, miệng cười như điên cuồng. Nam Thiên Chân Nhân lập tức ngây người ra như phỗng, sắc mặt hết sức đau buồn.

Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang suy đoán xem có thật sư phụ mình đã từng có một đoạn ân tình với nữ nhân kia không. Nam Thiên Chán Nhân chợt nói:

- Tắc Thành này, sở dĩ kiếm thuật phái ta có thể khiến cho người ta có được chiến lực vô cùng vô tận, có thể đấu với trời đất, với người, chưa bao giờ nói bại bởi vì nếu con bại, con sẽ chết.

- Nhưng địch nhân lớn nhất của đệ tử phái ta lại là chính bản thân mình. Khi con bị lạc trong lực lượng này, không thể khống chế tâm trạng của mình, đánh mất bản tâm của mình, khi đó con sẽ trở thành mê muội. Con sẽ không xem mình như người bình thường, bị mê muội trong lực lượng ấy, cũng coi như cách cái chết không xa.

- Trong đó nỗi mê muội lớn nhất chính là điên cuồng. Nếu con thấy đệ tử phái ta trở nên điên cuồng, vậy kẻ đó đã bị mê muội. Nữ tử kia là bạn thân của ta, cũng như quan hệ giữa con và Phong Linh Tĩnh vậy. Quyết định của con đối với Phong Linh Tĩnh chẳng khác quyết định trước kia của ta đối với nữ tử kia, đây cũng là nguyên nhân ta chọn con làm đồ đệ.

- Nửa năm trước, nàng ta đã có bộ dáng điên cuồng như vậy. Xem ra nàng không qua được cảnh giới Tâm Động ở Kim Đan kỳ, chỉ trong mấy tháng, bạn chí thân của ta đã rời xa nhân thế, thật quá đau lòng...

Dư Tắc Thành nói:

- Sư phụ, người cứ nhìn bà ấy chết như vậy hay sao, vì sao không cứu?

Nam Thiên Chân Nhân nói:

- Làm sao cứu? Không có cách nào cứu được, nàng yêu ta sâu đậm bao nhiêu, lại càng hận ta sâu đậm bấy nhiêu. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng nghe lời ta.

Dư Tắc Thành lại nói:

- Bà ấy đã không xem mình như người bình thường, vậy làm cho bà cảm nhận cuộc sống của người bình thường, không phải như vậy là có thể cứu được ư?

Nam Thiên Chân Nhân đáp:

- Cuộc sống của người bình thường ư? Đây cũng là một cách, ta cũng nhờ cách này mà vượt qua được Tâm Động kỳ, nhưng làm thế nào để cho nàng có thể có được cuộc sống của người bình thường?

Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói:

- Người bình thường có vui có buồn, có sướng có khổ, đệ tử thấy bà ấy tuy bề ngoài điên điên khùng khùng, nhưng dường như vẫn còn là xử nữ. Sư phụ người hãy làm cho bà ấy nếm thử mùi vị nữ nhân là như thế nào, như vậy có lẽ sẽ biến bà trở lại thành người thường.

Nam Thiên Chân Nhân nghe vậy sắc mặt đại biến, sững người ra một lúc, bất chợt tát cho Dư Tắc Thành ngã lăn ra đất, lớn tiếng mắng:

- Nói nhăng nói càn!

Sau đó ông ngự kiếm bay lên, biến mất cuối chân trời.

Dư Tắc Thành thấy sư phụ ngự kiếm bay xa lúc này mới chậm rãi bò dậy, thân thể cũng không có gì đau đớn, sư phụ chỉ đánh hắn rất nhẹ. Bất quá nhìn dáng vẻ sư phụ vội vàng rời khỏi như vậy, chẳng lẽ thật sự định đi làm theo lời mình, cho nữ nhân điên kia nếm mùi thật sao? Không, tuyệt đối không có khả năng...

Dư Tắc Thành xoay người dạo quanh sân một vòng, phát hiện ra Tứ sư huynh vẫn ngồi bất động dưới gốc bồ đào. Dư Tắc Thành bèn thi lễ một cái, sau đó đi ra thật xa, không nhịn được bèn lẩm bẩm:

- Sư huynh làm gì vậy, ngồi một chỗ hơn hai năm trời không hề nhúc nhích...

Không ngờ Tứ sư huynh ở rất xa vẫn có thể nghe được lời hắn, bèn đáp:

- Ta đang nuôi kiếm, nuôi một kiếm thai sinh ra trong cơ thể mình. Sau đó mới chậm rãi ấp kiếm, giống như gà mái ấp trứng gà con vậy.

Dư Tắc Thành nghe vậy suýt chút nữa ngã lăn ra, hắn há hốc miệng lắp bắp:

- Sư phụ nói sự mê muội lớn nhất của bản môn là điên cuồng, Tứ sư huynh cũng chưa có Kim Đan, vì sao cũng có dấu hiệu điên cuồng rồi...

Tinh Thần lại nói:

- Ta không điên, đây là kết hợp giữa Dựng (thai nghén) kiếm thuật và Phu (ấp) kiếm thuật trong Luyện Kiếm Thập Tam pháp của Hiên Viên kiếm phái ta. Ta cần phải ấp ba năm nữa, lúc ấy sẽ có được bản mệnh thần kiếm, sau này đệ cũng sẽ như vậy.

Dứt lời, Tinh Thần nhắm mắt lại không nói gì nữa. Dư Tắc Thành rơi vào trạng thái không người đối thoại, bèn thi lễ, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Hắn quyết định lần sau gặp mặt sư phụ nhất định phải báo lại chuyện này. Tứ sư huynh cũng điên rồi.

Dư Tắc Thành đi tới chỗ Kim di, hắn vừa vào đám lão nhân lập tức reo lên:

- Tiểu Dư tử tới rồi, thật là tốt quá.

- Tốt quá, tốt quá, Tiểu Dư tử tới rồi, để hắn đưa cơm đi thôi.

- Ngươi trở lại rồi, nếu ngươi không trở lại, mấy bộ xương già chúng ta có lẽ phải chôn luôn ở đó.

Dư Tắc Thành vội vàng đáp lễ, sau đó chạy đi tìm Kim di.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status