Tiên ngạo

Chương 471: Một đòn cộng hưởng


Dư Tắc Thành cẩn thận cảm ngộ, lập tức phát hiện ra thuật phá giải Lĩnh Vực này hoàn toàn là phương pháp xua tan mang tính cục bộ. Hơn nữa xem ra chẳng những là mình. Lĩnh Vực của đối phương cũng hoàn toàn tiêu tan, cả chiến trường rơi vào trạng thái kỳ dị, Lĩnh Vực của hai bên đều biến mất.

Điểm này Dư Tắc Thành đã nhìn sai, đối phương không phải bị mất đi Lĩnh Vực, bởi vì ba người đối diện căn bản không có Lĩnh Vực. Lĩnh Vực Kim Đan tối thiểu cần tu sĩ đạt tới cảnh giới Long Hổ mới có thể có được, hơn nữa chỉ có Chân Nhân có được một phần cảm ngộ về đạo của mình mới có thể lãnh ngộ ra.

Lĩnh Vực Kim Đan của Dư Tắc Thành hoàn toàn nhờ ba loại lực Thiên Đạo nằm trong Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh, cho nên hắn mới có thể có được Lĩnh Vực.

Ba người đối diện, kẻ có cảnh giới cao nhất bất quá chỉ là Tâm Động kỳ, làm gì có Lĩnh Vực Kim Đan. Một đòn vừa rồi là bí pháp của Bắc Hải Hạo Đãng tông, chuyên môn giải trừ hết thảy Lĩnh Vực trong phạm vi cục bộ trong khi đối chiến giữa Kim Đan với nhau, giải trừ Lĩnh Vực Kim Đan của đối phương áp chế mình.

Tên Kim Đan Chân Nhân mặt tiếng gầm lên:

- Tử Ngọ Hạo Đãng Càn Khôn Lôi.

Lập tức trên người y bùng lên dao động mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một lực lượng lôi đình, có uy năng vô tận. Lực lượng này khí thế hùng hậu, hóa thành một đạo lôi quang màu xanh nước biển tươi rói, hoành hành trên không.

Tam Chấn Chân Nhân bên cạnh cũng quát theo:

- Thiên Hồng Hạo Đãng Lưu Quang Lôi.

Lập tức tay y phát ra một đạo hào quang bảy sắc, hào quang này lưu chuyển không ngừng, giữa không trung hóa thành một thanh kiếm Thất sắc Quang Trảm, trong đó ẩn chứa vô số lôi quang. Lôi quang này nghiêm nghị bình hòa nhưng khí thế liên miên không dứt, chấn động trời cao.

Tên Kim Đan Chân Nhân phá giải Lĩnh Vực Dư Tắc Thành thấp giọng ngâm:

- Thái Âm Hạo Đãng Băng Viêm Lôi.

Trên người y dâng lên, dâng lên một biển Âm Minh Tuyết Quang Lôi, trong đó chứa vô số băng viêm màu bạch kim lập lòe. Lôi quang lập lòe trong biển này trùng trùng điệp điệp không biết đâu là cuối.

Lôi quang của ba người có đủ đặc điểm, lôi quang của Kim Đan Chân Nhân mặt tím uy năng vô cùng, uy thế mênh mông cuồn cuộn. Tam Chấn Chân Nhân là nghiêm nghị bình hòa, khí thế liên miên không dứt. Kim Đan Chân Nhân thứ ba là trùng trùng điệp điệp không biết đâu là cuối.

Lôi quang vô tận của ba người dần dần dung hợp lại, được bọn chúng lặng lẽ niệm chú điều khiển, nháy mắt hòa hợp thành một thể, dần dần càn quét khắp thiên địa. Xung quanh thân thể bọn chúng, trong phạm vi mười dặm toàn là lôi quang vô tận này.

Lôi quang này xung quanh người bọn chúng, ba dặm là nồng đậm nhất, sau đó chậm rãi khuếch tán ra trong phạm vi mười dặm.

Bất thình lình lôi quang phát động, càn quét thiên địa, hóa thành vô số lôi hỏa công kích về phía Dư Tắc Thành. Hoặc có hình dáng kiếm chém, hoặc có hình dáng búa bổ, tất cả cùng nhau công kích. Bất quá đây chỉ là đòn công kích thăm dò, thử xem Dư Tắc Thành có phản ứng thế nào trước thần lôi này.

Dư Tắc Thành đưa mắt nhìn lôi quang vô tận đánh úp về phía mình, hắn cũng bắt đầu động thủ. Sau lưng hắn xuất hiện Kiếm Phi Dực, bắt đầu dần dần vận chuyển, chín kiếm cánh trái hóa thành Lôi Dực kiếm, chín kiếm cánh phải hóa thành Phong Dực kiếm. Hai kiếm cùng xuất, lập tức hóa thành Không Sí kiếm, bay lên giữa không trung.

Nháy mắt Dư Tắc Thành xuyên qua lôi quang vô tận, xâm nhập vào trong tầng tầng lớp lớp lôi vân. Dư Tắc Thành càng bay càng nhanh,cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, phi hành giữa lôi vân vô tận.

Lôi quang dày đặc như mây, nồng đậm như nước, lạnh lùng như băng. Dư Tắc Thành phi hành giữa lôi quang từ xa nhìn lại chỉ thấy một điểm sáng đang bay tán loạn giữa lôi quang chín tầng mây, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị lôi quang phân giải, khiến cho người ta kinh hồn khiếp vía, khiến cho người ta cảm thấy lo lắng cho điểm sáng này.

Chợt Dư Tắc Thành lao ra khỏi lôi vân, hai tay điểm ra, lập tức một đạo hào quang rời tay hắn bay ra, hóa thành hào quang tam sắc vàng đỏ trắng. Hào quang tam sắc này tuần hoàn luân chuyển càng ngày càng sáng hơn, giống như một mặt trời trói lọi phát ra một đạo tinh quang, giáng một đòn vào trong lôi vân.

Chính là Tam Quang diệt Tuyệt Kim Luân, không phải mình chỉ biết sử dụng phi kiếm mà thôi. Lập tức Tam Quang diệt Tuyệt Kim Luân đánh vào trong lôi vân, xẻ ra một thông đạo xuyên qua lôi vân vô tận, hình thành một thông đạo ánh sáng, đánh trúng ba tên Kim Đan Chân Nhân.

Tam Quang diệt Tuyệt Kim Luân vừa đánh ra, ba tên Kim Đan Chân Nhân trúng một đòn này hoàn toàn tan tác, nhưng chỉ tan tác ảo ảnh. Lôi vân bay tung, mất đi bóng dáng ba người, hoặc đã ẩn thân vào trong lôi vân, hoặc hòa hợp cùng lôi vân thành một thể.

Thông đạo do Tam Quang diệt Tuyệt Kim Luân vừa đánh xuyên lôi vân lập tức bị lôi vân khép lại, không còn dấu vết gì của hiệu quả một đòn vừa rồi. Hơn nữa lúc này lôi vân bắt đầu bùng nổ công kích địch nhân, nháy mắt phát ra khoảng trăm đạo lôi quang, nổ bắn về phía Dư Tắc Thành.

Dư Tắc Thành thu hồi Tam Quang diệt Tuyệt Kim Luân, bắt đầu ngự kiếm phi hành, tránh né lôi quang vô tận tập kích. Giữa trời biển mênh mông, lôi quang quét tới, Dư Tắc Thành chỉ cần khẽ lắc mình đã tránh né dễ dàng. Lôi quang không thể đánh trúng Dư Tắc Thành, tất cả thất bại rơi xuống mặt biển, bùng nổ không ngừng.

Trong phạm vi trăm dặm lập tức vang lên vô số tiếng nổ ầm ầm, dẫn phát cơn bùng nổ liên miên không dứt. Trên trời lôi quang cuồn cuộn, trên biển bùng nổ không ngừng, trận chiến chân chính lúc này mới bắt đầu. Ba tên Kim Đan Chân Nhân ẩn thân giữa lôi quang, thúc giục vô số thần lôi phát động công kích vĩnh viễn không bao giờ ngừng nghỉ về phía Dư Tắc Thành.

Hoặc là Càn Khôn Lôi vô cùng mạnh mẽ, hoặc Quang Trảm Lôi hóa thành cầu vồng bảy sắc, hoặc Thái Âm lôi ẩn chứa lực băng viên vô tận. Ba loại thần lôi bắn về phía Dư Tắc Thành như mưa bấc, liên miên không dứt.

Dư Tắc Thành ngự kiếm phi hành giữa biển lôi quang, xuyên qua từng khe hở của nó, tránh khỏi từng lần công kích. Hơn nữa theo động tác tránh né của hắn, hắn vẫn không ngừng phản kích, nhưng hiện tại uy lực của phản kích chưa hiện ra, mà hắn đang lặng lẽ bố trí, không ngừng bố trí.

Lập tức ba tên Kim Đan Chân Nhân phát hiện ra Dư Tắc Thành đang bố trí, nhưng vẫn không thể ngăn cản, bọn chúng chỉ có thể công kích không ngừng.

Giữa lôi quang nổ ầm ầm, Dư Tắc Thành giống như tia chớp màu vàng đang bay lượn vô cùng cao ngạo.

Dư Tắc Thành né tránh lôi quang công kích, hoặc dùng kiếm chém đứt lôi quang bắn tới, hắn vẫn đang chiến đấu bất khuất giữa lôi quang vô tận, phát động khiêu chiến với cường địch phía trước.

Trong kiếm quang của hắn tràn đầy khao khát chiến thắng, Dư Tắc Thành dốc hết toàn lực đánh một trận, hắn chưa hề tỏ ra khuất phục, vì hắn có được niềm tin tất thắng.

Lôi vân càng ngày càng hạ thấp, càng ngày càng dày đặc, đè xuống đầu Dư Tắc Thành. Trong lôi vân xuất hiện vô số lôi châu thực thể hóa, ba người đối phương bắt đầu tầng công kích lôi vân thứ hai.

Tiếng sấm nổ rền vang khắp cả một vùng trời đất.

Từng đám lửa băng cháy bừng bừng trên mặt biển, từng đạo hào quang bảy sắc nở rộ giữa không trung. Từng đạo thần lôi lưu chuyển uốn lượn trên không, sau đó phát ra tiếng nổ ầm ầm.

Dư Tắc Thành vẫn đang bay lượn vô cùng cao ngạo giữa lôi quang giận dữ, lớn tiếng kêu:

- Đánh nữa đi, đánh mạnh hơn một chút!

Bất chợt một loại cộng hưởng kỳ dị sinh ra giữa lôi vân, ba tên Kim Đan Chân Nhân đồng thời quát lớn:

- Vạn lôi hợp nhất, chấn động thiên hạ, tung hoành thất hải, chỉ có ta mênh mông cuồn cuộn.

Thanh âm này phát ra cùng lôi vân, hình thành cộng hưởng pháp lực hùng mạnh, đây mới chân chính là một đòn mạnh mẽ.

Lúc này một lực lượng cộng hưởng kỳ dị xuất hiện, đây là bí pháp mạnh nhất của Bắc Hải Hạo Đãng tông. Bí pháp của Bắc Hải Hạo Đãng tông lấy Lôi thuật là chủ yếu, một đòn mạnh nhất chính là trong khoảnh khắc, tất cả Kim Đan Chân Nhân phát ra đòn công kích mạnh nhất của mình, đồng thời điều chỉnh biên độ chấn động khiến cho xuất hiện lực cộng hưởng, hủy diệt hết thảy.

Lập tức cả chiến trường hóa thành một thế giới bùng nổ, không vật gì là không nổ, không vật gì không tan tác. Tất cả sinh vật trong vòng trăm dặm nổ tung tại chỗ, cho dù là mãnh thú trốn trong hoang động dưới đáy biển cũng phải nổ tung.

Dư Tắc Thành đối mặt với trận bùng nổ mãnh liệt này chỉ cười, hạ giọng lẩm bẩm:

- Chưa đủ, vẫn còn chưa đủ, mạnh chút nữa đi!

Trong lúc vụ nổ ngập trời sắp sửa cuốn Dư Tắc Thành vào, Bắc đẩu Thất Tinh quán trên đầu hắn đột ngột lóe lên. Nháy mắt Dư Tắc Thành được truyền tống ra xa ngoài trăm dặm, tránh khỏi vụ nổ kinh khủng này. Cho dù vụ nổ mạnh mẽ tới mức nào cũng không làm gì được hắn. Dư Tắc Thành nhìn lôi vân nổ ầm ầm giữa không trung, chờ cho chúng ngừng lại.

Tuy rằng lực lượng bùng nổ vô cùng hung mãnh nhưng cũng không thể kéo dài mãi mãi, chỉ sau vài lần hô hấp, vụ nổ ngừng bật, Dư Tắc Thành lại vận chuyển kiếm quang bay vọt trở về, khoảng cách trăm dặm nháy mắt đã tới, lại xông vào trong lôi vân vô tận.

Lần này sau khi lôi vân nổ tung, thể tích đã thu nhỏ lại chỉ còn bao phủ trong phạm vi ba dặm. Giữa đám lôi vân mơ hồ có ba bóng người, chính là ba Kim Đan Chân Nhân kia, có điều không biết ba bóng người ấy là thật hay giả, có phải là ảo ảnh hay không.

Bất quá chuyện này đối với Dư Tắc Thành cũng không quan trọng, hắn tiếp tục phi hành xung quanh lôi vân, chậm rãi bày kiếm trận của mình, Thiên Lao Địa Phủ Quang kiếm trận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status