Tiểu bảo bối, em đừng hòng thoát

Chương 11: Anh yêu Em Hoàng Thiên Di


"Ưm.." cô tỉnh dậy trong mơ màng đầu thì nhứt đến nổ tung lại nặng nề còn thân thể thì cảm giác nóng rang rang người thật là khó chịu cô mở mắt thì thấy mình nằm trên giường lớn bàn tay lại đang truyền nước biển chán thì đang dán hạ suốt "Cạch.." tiếng mở của phòng theo phản xạ Thiên Di nhìn về hướng cửa một chàng trai cao to khuôn mặt anh tú mái tóc đen láy đôi mắt đen như hố đen vũ trụ anh thật đẹp chỉ kém Dương Thiên Ngạn một chút

"Cô tỉnh rồi à ? Đã đỡ hơn chưa cô ngủ 2 ngày rồi đấy!! ? Hôm trước trên đường về nhà tôi thấy cô ngất giữa đường nên đem cô về thấy cao sốt cao nên tìm bác sĩ khám họ nó do cô kích động quá với lại ngắm mưa lâu nên ngất đi !"
2 ngày ư cô hôn mê 2 ngày ? Cô hoảng hốt nghĩ

"Tôi đỡ rồi cảm ơn anh ! Anh tên gì ?"

"Hoắc Kiếm Chính ! Còn cô ?"

"Tôi tên Hoàng Thiên Di! "

"Ừm..nhà cô ở đâu tôi đưa cô về !"

"Không cần tôi tự về !"

"Vậy cô thay y phục đi đồ tôi để trên bàn đấy !"

"Ừm cám ơn anh làm phiền rồi !" cco cười rồi đi thay đồ đó là bộ đầm trắng đơn giản như lại có vẻ đẹp lạ thường



Cô thay xong bắt taxi đi trên lầu Hoắc Kiếm Chính tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc cười nhếch mép nói

"Hoàng Thiên Di sẽ có ngày chúng ta gặp lại thôi cô bé à "

Cô đứng trước cổng nhà Dương Thiên Ngạn bác Nguyên thấy liền chạy tới mở cửa :

"Tiểu Di mấy ngày nay cháu đi đâu ? Thiếu gia đi tìm cháu không thấy bây giờ ở trên lầu đập phá lung tung !! Cháu lên xem đi !!"

Thiên Di hoảng hốt cô mới không có ở nhà hai ngày mà lại như vậy cô chạy lên lầu mở của phòng trong phòng nồng nặc mùi rượu đầu đặc thì bị đập phá rơi rải rác trên sàn nhà giấy tài liệu loptop điện thoại ly bình hoa ...điều bị đập phá trong góc tối trên chiến giường một người đàn ông cao to ngồi ở đó anh mặc áo sơ mi trắng tay còn đang rỉ máu cô chạy lại chỗ chiếc giường

"Ngạn....?"cô yếu ớt gọi tên anh

Anh ngẩng đầu nhìn cô với đôi mắt hốc hác đỏ heo gương mặt anh trong rất mệt mỏi không còn sức sống

"Thiên Di ?là em sao ?...em trở về rồi ?"anh ngồi bật dậy ôm chầm lấy cô

"Ừm em về rồi !"cô ôm anh lại xoa xoa đầu anh

"2 ngày nay em đi đâu hả nói anh biết tại sao nhìn em nhờn nhạt thế ?"

"Em bị ngất trên đường được một người đàn ông đưa về chăm sóc em bị hôn mê 2 ngày nên không về được còn anh thì sau khác gì em đâu tồi tệ hơn em là đằng khác!" cô lấy tay xoa xoa mặt anh

"Anh tồi tệ như vậy cũng vì em thôi !! 2 ngày qua anh cứ lo cho em sợ em gặp chuyện anh cứ tìm tìm mãi không thấy em anh rất sợ rất sợ mất em Thiên Di à !" anh vừa gục mặt vào ngực cô vừa nói vừa run rẩy cô ngượng ngùng đỏ mặt khi nghe anh nói sợ mất cô .
Cô băng bó vết thương cho anh trên tay hôm nay anh cứ bám theo cô không rời nữa bước thật kỳ lạ đã vạY còn ôm cô nhiều hơn thường ngày nữa hình như tâm trạng anh rất tốt anh hôm nay cũng cười nhiều hơn nữa

____tối___

Anh đặt cô ngồi trên đùi ôm chặt cô cằm để lên vai cô nói

"Thiên Di này ?"

"Huh..?"

"Anh kết thúc hợp đồng với em nhé chúng ta kết thúc nhé !"

Cô như sét đánh khi nghe anh nói tại sao anh lại kết thúc chứ tim cô bỗng thắt lại đau nhói mặt cô lúc này bỗng cay cay nước mắt đâu chảy ra anh lấy tay lau nước mắt cô

"Không được khóc vui lên đi chứ em chuẩn bị được có một bất ngờ rồi đấy vui lên !"anh cười nói với cô

"Hử.... bất ....ngờ? "

Bỗng anh buông cô anh quỳ xuống chân cô lấy từ túi quần ra một chiếc hộp màu đỏ mở ra trong đó là một chiếc nhẫn

"Hoàng Thiên Di em có đồng ý Làm Vợ anh không ?" anh cười tươi nói

Cô che miệng ngạc nhiên đỏ mặt nước mắt ở đâu lại tuông ra như suối bởi vì quá hạnh phúc nên cô mới khóc cô nói

"Chỉ vậy thôi à ?anh Quá nhạt nhẽo !" cô chu mỏ nói

"Từ khi gặp em anh đã em yêu từ cái nhìn đâu tiên em như một thiên thân bay đến thế giới của anh anh cảm thấy khó chịu khi thấy những người đàn ông khác gần gũi em anh muốn em là của riêng mình lúc em đi anh thật sự sợ mất em cho nên chúng ta kết thúc cái bản hộp đồng giả tạo kia bắt đầu với một tình yêu thật sự em nhé " Anh yêu Em HÒANG THIÊN DI " em đồng ý làm vợ anh không ?"

"Em..em..Em đồng ý !"cô cười tươi

Anh đeo chiếc nhẫn lên tay cô ôm cô vào lòng anh hôn cô nụ hôn ngọt ngào hơn cả mật kẹo đậm đầy hương vị hạnh phúc ấm ấp anh nghé sát tai cô nói

"Anh yêu em !"

Cô ngượng ngùng trả lời

"Em cũng vậy !"

Và ngày hôm đó là một đêm đầy cuồng nhiệt ....

___________

Chap này quá nhạt nhẽo 💣💦


Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.5 /10 từ 24 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status