Tiểu bảo bối, em đừng hòng thoát

Chương 8: Vật cản chở Lưu Đình Hinh(H nhẹ)


"Sống ở đây !" anh bực mình cau mau nói

"Đúng bác trai nói em qua đây ở với anh để vung đắp tình cảm.!" Lưu Đình Hinh sung sướng nói
Lưu Đình Hinh chạy lạy ôm tay anh tỏ vẻ đáng yêu nói ". Bác còn bảo em ngủ trong phòng với anh để có bảo bảo nữa đấy !" Hoàng Thiên Di ngồi kế bên khi nghe nói vậy tim cô bỗng thắt lại

"KHÔNG ĐƯỢC! "anh quát lớn

"Tại sao?" Lưu Đình Hinh hỏi

" Vì anh ở trong phòng với Thiên Di rồi với lại anh rất thích ôm Thiên Di ngủ ! Còn nếu em thích cái phòng đó được anh và Thiên Di nhường cho em !" nói xong anh ôm eo Thiên Di đi ra ngoài lên xe đi đến công ty ..

________tuông nhanh về nhà_________

~~tại biệt thự ~~

Chiếc xe Bugatti đậu trước sân nhà từ trong một cô gái nhỏ chạy ra chài đón anh không ai khác đó là Lưu Đình Hinh

"A anh về rồi !" cô chạy lại ôm anh Thiên Di bước ra thấy cảnh tượng trước mắt cũng không nói gì liền một mạch đi thẳng vài nhà rồi đi lên lầu anh thấy lạ liền đẩy Lưu Đình Hinh ra tại sao ngày hôm nay cô lại ít cười lại ít nói lại nói thì nói nhiều nhắn là 3 câu tại sao mặt cô hôm nay lại u buồn đến thế

"Anh có mệt không ? Ăn gì chưa em làm cho anh ăn !" Lưu Đình Hinh nói

"Không mệt!ăn rồi!" anh trả lời nhanh gọn lên phòng với Thiên Di ả lưu Đình Hinh tức giận * đồ tiện nhân Hoàng Thiên Di dám chia rẽ tình cảm của tôi và Ngạn tôi không có tình cảm của Ngạn thì cô cũng đừng hòng có đồ tiểu tam Bỉ ổi *.

Anh lên phòng nghe thấy tiếng nước chảy tí...tí...tách..tách ở trong phòng tắm một lúc sau cô bước ra thấy anh cô không nói cũng không nhìn anh thấy hơi cáu khi bảo bối không đếm xỉa tới mình anh vội ôm cô đặt lên đùi mình

"Anh làm gì vậy ?...buông tôi ra mau ...!"cô khó chịu nói

"Đừng động để anh ôm em .!"anh ôn nhu ôm chặt cô hơn cô không nói gì ngồi yên để anh ôm

" tại sao hôm nay em luôn tránh né tôi ?"

"A...tôi...tôi đâu có tránh né gì đâu !" cô nói lấp bấp

"Em ghen với Đình Hinh ?"

"Lưu tiểu thư là vị hôn thê của anh ở đây là đúng lệ mà tôi làm gì dám không cho cô ấy ở với lại tôi có tư cách gì mà ghen chứ !"cô nói càng ngày càng nhỏ dần anh cười nhếch môi nói

"Em có tư cách đấy chứ !"

"Huh..?"

"Vợ Chưa cưới của anh !"anh cười nói

"..."cô đỏ mặt im lặng

"Tôi đã đồng ý làm vợ chưa......ưm---!"

Chưa kịp nói xong anh đã khóa môi cô lại bằng một nụ hôn nụ hôn đó rất sâu rất nồng cháy ngọt ngào anh từ từ cạy hàm răng của cô đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khuấy đảo bên trong cô tham lam hút mật ngọt từ trong khuan miệng cô cứ như thế lưỡi quấn lấy lưỡi anh buông tha môi cô đè cô xuồng giường rồi tiếp tục sờ soạng cô anh nói vào đôi tai mẫn cảm của cô :

"Anh muốn em ..bảo bối à !"

Anh hôn xuống cổ xương quai xanh quyến rũ của cô hôn lấy hôn để .để lại những vất hồng đánh dấu chủ quyền riêng của mình anh từ đưa tay vào áo ngủ của cô so bóp cặp ngực hồng hào anh bấm mạnh vào nhũ hoa cô làm cô rên lên một tiếng "ưm.." làm anh thêm hưng phấn muốn ăn cô ngay lập tức anh từ đưa tay xuống nay tư mật của cô

"Xoảng..!"
Cô và anh ngạc nhiên quay đầu nhìn

Lưu Đình Hinh bước vào phòng thấy cảng tượng trước mắt . anh thấy Lưu Đình Hinh liền ôm bảo bối che ấn cho cô

"Anh ...Ngạn..anh!" ả run rẩy nói

"Tại sao vào đây.!!?"anh cau mày bực tức cau mày nói cũng vì ả mà mất hứng Bảo bối đả đưa tới họng rồi còn chưa nay được anh bất mãn

"Em...em..em..đem cafe cho anh !"

"Sao không gõ của !"

"Em...em..."

"Cút !"

"Ngạn"ả nói trong nước mắt

"Cô bị điếc à tôi nói !CÚT!"

*Rầm * ả vừa khóc vừa chạy xuống lầu rủa thầm *đồ tiện nhân thúi tha dám làm Ngạn đối xử với tôi như vậy tôi nhất định sẽ không để yên cho cô đâu *

__TRONG PHÒNG__

Thiên Di chỉnh lại quần áo nói

"Sao không đuổi theo ?"

"..."

"Cô ấy là vị hôn thê anh đấy.!"

"..không muốn " anh cau mày nói sau đó ôm lấy cô đắp chân lên ôm chặt lấy cô vào lòng ngủ anh nói thầm *đúng là "vật cản chở"Lưu Đình Hinh tôi sẽ tìm cách đuổi cô đây khỏi nơi này cứ chờ đó !"
__________
💜💜 nhớ bấm sao nhaaa


Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.5 /10 từ 24 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status