Tiểu gia vô xử bất tại

Chương 69: Tự đưa đến cửa


Đại thiếu là tiêu chuẩn của phái hành động, cho nên khi hắn muốn điều tra Tần lĩnh, hắn ngay lập tức trực tiếp căn dặn việc này với Mục Nhất.

Mục Viêm Khiếu thẳng tay giao nhiệm vụ cho Mục Nhất, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, chuyện này nhất định phải tìm hầu hết những người lợi hại có thể đi điều tra, nếu không kết quả chỉ có thể là không công mà lui.

Vả lại vạn nhất Lâm Lâm nhà mình thật sự là một yêu tinh mà không phải ‘người có thuật pháp’ như hắn hi vọng thì..., cứ để Mục Nhất đi thăm dò, tỉ lệ sống sót cũng cao thêm chút.

Nghĩ đến loại khả năng này, Mục Viêm Khiếu đến cuối cùng vẫn tự mình cắt một nhúm lông chó để Mục Nhất mang theo bên mình, chính là để phòng ngừa vạn nhất.

Mục Nhất biết nhiệm vụ lần này của mình khá quan trọng, nói rộng ra thì, làm không tốt sẽ liên lụy đến hạnh phúc cả đời của ông chủ nhà mình, vì thế hắn trịnh trọng đón nhận nhúm lông chó, thử nghĩ lại bộ dạng Lâm U tiểu gia dùng điện thoại chụp mấy tấm hình lúc này, sau đó nhìn Mục Viêm Khiếu bằng một ánh mắt kiên định, xoay người rời khỏi.

Sau khi Mục Nhất đi rồi, Lâm U cùng chủ nhân mắt mù nhà cậu yên ổn trải qua vài ngày cuộc sống trị liệu ở bệnh viện. Cho dù là Mục Viêm Khiếu không nói, Lâm U vì mỗi ngày đều nằm trong ngực hắn, luôn có thể nhận thấy cơn đau đầu của hắn ngày càng nghiêm trọng, vì thế cảm xúc chung của Husky Lâm U lúc này cũng xuống thấp.

Cậu và Mục Viêm Khiếu ở chung một chỗ hóa kiếp cũng đã hết ba tháng, nhưng hiện tại tình huống hai người bọn họ hình như không dần chuyển biến tốt như cậu vẫn tưởng, ngược lại đường sinh mệnh của hắn càng ngày càng ngắn, Mục Viêm Khiếu càng ngày càng nhức đầu nghiêm trọng, hai người dường như đang giống đi đến đường cùng vậy.

“Lâm Lâm?”

Mục Viêm Khiếu cảm thấy hai ngày này Lâm Lâm của hắn vốn hay phát điên hình như bắt đầu mắc chứng u buồn. Nhất là sau khi cơn đau đầu của hắn trôi qua, nó giống như bị lây bệnh, uể oải vô lực buông thỏng cái đuôi, hừ hừ nằm sấp trên đùi mình.

Gâu ô.

“Không có chuyện gì, tôi đang nghĩ đầu anh phải làm sao bây giờ?” Husky Lâm U đem đầu cọ cọ vào ngực chủ nhân mắt mù, bộ dáng kia rất hợp với hai chữ ngốc nghếch.

Mục Viêm Khiếu nghe vậy bật cười: “Cái đầu tao phải làm sao bây giờ? Tao bây giờ đang trị liệu trong bệnh viện không phải tốt lắm sao? Mày nhìn bác sĩ Âu Dương hai ngày nay vẻ mặt khi gặp tao cũng khá dễ gần, có thể qua ba, bốn ngày nữa là chúng ta xuất viện rồi. Cho nên mày không cần gấp, chờ tao khỏe rồi mỗi ngày đều dắt mày đi dạo chợ đêm thế nào?”

Husky tiểu gia nghe vậy bĩu môi, bày ra kiểu nhìn bằng nửa mắt chó tiêu chuẩn: “Đùa tôi sao? Thật là làm như tôi không đủ thông minh vậy! Anh đi chợ đêm, quả thực chính là đưa Bồ Tát sang sông! Nếu không thì cũng như bánh bao thịt đánh chó, dù sao vẫn không có kết quả tốt. Cuối cùng có khi còn hại tôi phải dẫn anh chạy tới chạy lui tìm đường. Chậc, khi ấy tiểu gia là vệt thật chưa từng nghĩ qua, cuối cùng tôi vẫn trốn không khỏi số mệnh làm chó dẫn đường. Vận khí của anh tốt, có tôi đây, không phải sao?”

Mục Viêm Khiếu nghe vậy gật đầu. “Vâng, tao cũng thấy tao có vận khí tốt.”

Lâm U tiểu gia đáp lại bằng cách ngẩng đầu kiêu ngạo, bất quá cậu vẫn không đấu thắng chủ nhân mắt mù nhà mình, cứ thế bị dời đề tài, cuối cùng không so đo chuyện Mục Viêm Khiếu bị nhức đầu nữa. Dù nói thế nào thì, loài người quả nhiên là thứ giảo hoạt nhất?

“Nhưng Lâm Lâm này, tao nhớ lúc mày làm mèo ấy, hình như vô cùng khinh bỉ thân thể bây giờ. Làm sao bây giờ mày lại thích ứng nhanh như vậy?”

Một câu nói của Mục đại thiếu trong chớp mắt đã phá nát tâm tình mà Lâm U tiểu gia mới tích lũy được, Lâm Husky mạnh mẽ ngẩng đầu, dùng đôi mắt pha lê điểm chấm đen cùng hàng lông mày đậu tằm trợn mắt nhìn chằm chằm chủ nhân mắt mù, sau đó khinh bỉ nói: “Anh thì biết cái gì? Làm rồi mới biết! Tiểu gia đây là yêu cái mình ghét! Mặc dù lúc trước tôi cảm thấy chó hơi ngu, nhưng không thể chứng minh mình làm chó rồi cũng sẽ ngu như vậy!”

“Không tin anh tìm một con chó tới đây thử xem, tiểu gia sẽ dạy cho nó trở nên nhạy bén, ngay cả mèo mập Gia Phỉ chết tiệt kia cũng sẽ quỳ gối dưới răng nanh và trí không của tộc chó chúng tôi! Quan trọng là phải thông minh, có tiểu gia tôi ở đây còn sợ cái rắm!”

Đối với mấy lời này của thú cưng nhà mình, Mục đại thiếu tỏ vẻ mình có thể khá bình tĩnh mà đón nhận. Dù sao thông minh kia chính là vỏ bọc của linh hồn hay quỷ hồn? Vì thế bất kể giống loài nào, dù là một con muỗi, chỉ cần có linh hồn Lâm Lâm, Mục đại thiếu thấy mình cũng có thể nói ra chỗ tốt của nó.

Bốp một tiếng. Mục Viêm Khiếu nghe tiếng đập chết một con muỗi cứ ong ong bên tai. Sau đó, yên lặng suy nghĩ lại. Hình như vừa rồi hắn có hơi khuyếch đại một chút rồi, nếu như thú cưng của mình biến thành một con muỗi, làm không tốt lúc mình không kịp nhận ra nó, bản thân đã một tát đập chết nó rồi... Chuyện này đúng là quá đáng sợ.

Mục đại thiếu co rút khóe miệng, quả nhiên vẫn là những động vật bình thường tốt nhất!

Cuộc sống bình yên luôn trôi qua rất mau, khi Mục Viêm Khiếu cho rằng mấy ngày sau cũng sẽ bình an trôi qua với thú cưng nhà mình, sáng sớm ngày thứ hai, tầng lầu này liền có một vị khách không mời xông vào.

Canh giữ ở cửa, Mục Tam đang chơi điện thoại di động vừa nhìn thấy người này liền sinh tâm chán ghét, bĩu môi trực tiếp nhấc đôi chân to dài lên, chắn trước mặt người nọ, đặc biệt không nể mặt nói: “Tôi còn tưởng là ai chứ? Lỗ đại minh tinh, sinh viên tài cao sao có thời gian rãnh rỗi đến chỗ này vậy? Nếu như có bệnh gì khó nói... tôi đề nghị cậu vẫn là xuống lầu dưới kiểm tra chút đi! Tầng này quá sạch sẽ, không thể để mấy thứ dơ bẩn tiến vào được.”

Sắc mặt Lỗ Viễn trở nên khó coi.

Hắn không biết tại sao kể từ lần tiêm thuốc mê huyễn cho Mục đại thiếu ở bệnh viện thất bại, thái độ người nhà họ Mục bao gồm bản thân Mục Viêm Khiếu trong nháy mắt thay đổi xoành xoạch. Từ đó về sau bất kể hắn tìm cơ hội thế nào cũng không thể đến gần Mục Viêm Khiếu, coi như có gọi điện thoại đi nữa cũng không có người nào bắt máy, thậm chí qua mấy ngày rồi, chẳng biết vì sao, hình tượng của mình trong giới điện ảnh dường như cũng tuột dốc thê thảm, lúc trước mấy công ty, đạo diễn xếp hàng chờ hắn đóng phim, giờ đây dường như biến mất chỉ trong một đêm, không còn ai tìm đến mình nữa.

Dĩ nhiên về mặt này, Lỗ Viễn vẫn không sợ, dù sao hắn cũng không dùng gương mặt này để kiếm cơm. Kinh doanh chủ yếu của hắn vẫn là giao dịch ma túy trong làng giải trí. Bởi vì cái giới giải trí kia là một chảo nhuộm vô cùng lớn, chưa từng có người bối cảnh cứng rắn, nghị lực hơn người, thật sự rất dễ dàng rơi vào lòng chảo, cũng thật sự dễ dàng kiếm tiền từ những nghệ sĩ nổi tiếng kia.

Cho nên dù độ tỏa sáng có yếu, có người cầm kịch bản tìm hắn hay không, Lỗ Viễn cũng không mấy để ý. Điều hắn quan tâm là con cá lớn mình vẫn muốn câu bỗng dưng không biết vì sao vẫy đuôi lặn mất tăm rồi, ngay cả miếng mồi thơm ngon của mình cũng không dụ được nữa.

Ngay lúc đó, hắn nghe tin xí nghiệp Trịnh gia cùng Trần gia phát sinh một loạt biến cố, thình lình nhận ra đến phiên mình gặp nguy hiểm. Mà chờ khi Trịnh Du Hổ gọi điện tới, nửa thỉnh cầu nửa uy hiếp muốn hắn nhanh làm gì đó ổn định Mục Viêm Khiếu, Lỗ Viễn đã biết chuyện không hay rồi.

Nhưng vì cùng là châu chấu trên sợi thừng, Trịnh Du Hổ và hắn có nguyên liệu, thuốc và nơi giao dịch, với yêu cầu của Trịnh Du Hổ, bây giờ cho dù hắn không tình nguyện hành động thiếu suy nghĩ vào lúc này, nhưng cũng không thể không biểu hiện gì. Nếu không nghe lời, hắn cảm thấy dựa theo tính cách âm trầm của Trịnh Du Hổ kia, thân phận mà mình giấu Mục Viêm Khiếu lâu nay, rất có thể bị tiết lộ chỉ vì sự nóng giận của tên kia.

Cho nên Lỗ Viễn mới đi đến bệnh viện Đệ Nhất vào lúc này.

Chẳng qua là khi hắn nghe thấy lời nói mỉa mai châm biếm của Mục Tam xong, một luồng suy nghĩ không tốt đột nhiên xâm chiếm toàn bộ tâm trí hắn.

Mặc dù lần trước cây kim tiêm chứa dịch mê huyễn đã mang đi, cuối cùng tiêu hủy sạch sẽ không chút sơ hở, nhưng hắn cảm thấy Mục Viêm Khiếu có thể cũng phần nào biết chuyện mình tiêm dịch mê huyễn cho hắn rồi. Trừ chuyện đó ra, hắn thật sự nghĩ không ra còn cái gì khiến người này có địch ý lớn với hắn như vậy. Ít nhất lúc trước mấy vệ sĩ này mặc dù lạnh nhạt, không đếm xỉa tới hắn, nhưng cũng không có địch ý thậm chí là sát ý sâu như vậy.

Mục Tam còn nói ‘không sạch sẽ’.

Lỗ Viễn đứng trước cửa phòng bệnh, tựa hồ chỉ cần đưa tay hoặc gõ cửa là có thể khiến người bên trong biết rằng hắn đã tới, nhưng vào giờ khắc này một câu hắn cũng không nói, mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều thấm đẫm cả lưng hắn, Lỗ Viễn cười cứng ngắc, nói với Mục Tam: “... Tôi không biết anh đang nói cái gì? Tôi thật tâm muốn tới thăm Mục ca. Nhưng thôi, nếu anh không hoan nghênh như vậy, tôi về trước đây. Đến lúc nào đó tôi gọi điện hỏi thăm thẳng với anh ấy là được rồi.”

Nói xong mặt Lỗ Viễn cứng như tờ xoay người, bước đi không yên lòng làm Mục Tam nhìn mà cười lạnh liên hồi. Không trách người này có thể từ trong cái giới giải trí hỗn loạn mà gió nổi nước lên, chỉ bằng bản lĩnh quan sát sắc mặt, tránh hại tìm lợi này, cũng hơn mấy thứ người bảo thủ, ngu dại đến mất linh đến mấy phần.

Chỉ là, hắn cho như vậy là thoát được sao? Mục Tam hừ một tiếng. Quả thực nằm mơ ban ngày.

Bọn họ thế mà có thám tử nghịch thiên như Lâm Lâm. Một người dám cầm thuốc mê huyễn đến hại ông chủ, đừng nói Mục Viêm Khiếu, năm người bọn họ dư sức tra xét Lỗ Viễn.

Tra đến bây giờ, những điều nên biết cũng biết rồi. Họ thật sự không nghĩ tới, một người thoạt nhìn văn văn nhã nhã như thế, nói chuyện nhỏ nhẹ ấm lòng, Lỗ đại minh tinh kiêm sinh viên tài cao cực kì ra dáng người tốt như thế, sau lưng lại là một người đáng ghét chuyên làm mấy chuyện xấu xa, nghĩ đến đây nếu như không phải họ lười ra tay, đem chứng cứ ném cho sở truy bắt tội phạm, người này sẽ trực tiếp thân bại danh liệt rồi.

Nhưng, nếu hắn dám ra tay với ông chủ, căn cứ theo điều tra của bọn họ, loại thuốc khiến tinh thần ông chủ bị tê dại trong tai nạn xe ban đầu kia cũng là bút tích của Lỗ Viễn, như vậy chỉ đem hắn giao cho sở truy bắt tội phạm chẳng phải quá tiện nghi cho hắn rồi sao? Mục Tứ nói, muốn để hắn từng ngày từng ngày mất đi tất cả, sau đó thân bại danh liệt, cuối cùng ở trong tù ngây ngốc cả đời, thế mới giải được hận.

Đối phó một người âm hiểm ác độc, phải âm hiểm ác độc gấp mười lần hắn, vậy mới đủ vốn.

Đang lúc Lỗ Viễn xoay người vội vàng tẩu thoát, trong phòng bệnh, Mục Viêm Khiếu nhận được một tin nhắn ngoài ý muốn. Husky Lâm U gục trong lòng chủ nhân mắt mù nhà mình, dùng móng vuốt nộn thịt mở điện thoại di động, nhìn nội dung phía trên cảm thấy câm lặng.

“...Sao vậy? Là ai?” Mục Viêm Khiếu tựa hồ cảm nhận được thú cưng nhà mình 囧, đưa tay vuốt vuốt đầu nó.

Lâm Husky ghét bỏ lắc lắc đuôi: “Em họ nhỏ nhắn của anh. Chậc, hắn vậy mà muốn dùng một tin để đổi bình an cha mẹ hắn trong tù. Chúng ta có nên để ý hắn hay không?”

Mục đại thiếu bị cái từ ‘chúng ta’ của thú cưng nhà mình lấy lòng mất rồi, tay vuốt từ đầu đến sống lưng chú chó, thản nhiên nói: “Mày không phải mới oán trách quá nhàm chán đó sao? Đã có người giải buồn đưa tới cửa, chúng ta cứ luận theo tâm tình mà để ý hắn!”

Lâm Husky nhăn nhăn đôi lông mày đậu tằm. “Tin tức kia của hắn nếu thật sự dùng được, chúng ta liền giảm hình phạt bảo đảm bình yên cho cha mẹ hắn sao?”

Mục Viêm Khiếu giương khóe miệng lên: “Bản thân cha mẹ hắn cũng rất bình an rồi, chỉ là thức ăn trong tù và cường độ lao động có hơi quá, cũng phù hợp với bản thân, giảm hình phạt làm gì? Coi như tin miễn phí mà nghe được rồi.”

Chó con Lâm U nghe vậy ngẩng đầu, dùng vẻ mặt ngu ngốc có pha chút hung dữ lên án chủ nhân nhà mình: “Anh thật âm hiểm.”

Mục Viêm Khiếu cười ha ha.

“Nhân tiện, chính hắn tự đưa mình tới cửa, dứt khoát cho hắn đoàn tụ với cha mẹ mình đi. Dù sao thằng nhóc này không phải lo lắng cho cha mẹ hắn hay sao?”

Lâm U: “...” Mặc dù cậu cảm thấy không nên hả hê như vậy, nhưng cậu vẫn muốn vẫy đuôi. Gâu một tiếng.

Chủ nhân làm rất tốt!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status