Tiểu thanh mai

Chương 10


Editor: Thùy Linh

Sáng sớm ánh nắng nhu hòa, hôm qua báo tường vẫn còn đẹp lại còn khí chất, hôm nay liền bị lau đi, như là bị dùng lực cọ qua, mấy nét phấn trộn lẫn vào nhau

Niệm Sơ lẳng lặng nhìn đồ vẽ của mình bên cạnh, sắc mặt thâm trầm không cảm xúc

Bên tai nghe thấy từng tiếng than thở, những người khác trên mặt đều kinh ngạc hoảng loạn

Chiều nay chính là lúc chấm điểm

Niệm Sơ tức giận đến mức hốc mắt ửng đỏ, cô hít sâu một hơi, đứng trên bục giảng hỏi to: “Hôm qua ai là người cuối cùng rời phòng học?”

Qua nửa ngày mới có một nam sinh chậm rãi giơ tay lên, run rẩy nói: “Là mình, nhưng lúc mình đi thì báo tường vẫn còn nguyên”

Không gian phía dưới lớp lại yên lặng, Niệm Sơ nhìn chằm chằm cậu, bình tĩnh nói: “Lúc cậu đi là mấy giờ?”

“Sáu giờ rưỡi”

Niệm Sơ gật đầu về chỗ ngồi, cô cảm thấy có chút đau đầu, ánh mắt nhìn chằm vào mặt bàn trống không

Cô để tay lên ngực tự hỏi, tình cảm đối với các bạn trong lớp cũng không tệ lắm, thật sự không thể nghĩ đến ai có thể oán hận cô đến mức này

Trường học không có camera theo dõi nên cũng không biết ai làm vì thế người này mới ra tay không kiêng nể gì

Tô Lê lo lắng sốt ruột, muốn nói lại thôi, Niệm Sơ thở dài, “Giữa giờ nghỉ trưa chúng ta làm lại đi, tất cả nét vẽ cũ vẫn còn đó chắc sẽ mau thôi”

“Chắc sẽ kịp thôi..”

“Được”, Tô Lê gật đầu, lập tức đi tìm hai người bạn kia nhưng họ cũng không cam lòng

Báo tường phía sau trống không, Đàm Nhã đi dạy vừa vặn thấy mớ hỗn độn kia, bà vừa kinh ngạc vừa giận dữ, không nghĩ ở lứa tuối này lại có thể làm chuyện như thế, càng không nghĩ tới lại là học sinh của mình

Chắc chắn sẽ xếp loại hạnh kiểm yếu, nhưng cái chính là tuổi nhỏ mà tâm địa lại như vậy, khó tưởng tượng về sau sẽ trở nên loại người gì

Đàm Nhã dành cả buổi học để giáo huấn, cho đến khi tan học còn cảm thấy chưa dạy dỗ đủ

Bà dọn dẹp giáo án và sách giáo khoa, sắc mặt nghiêm túc nhìn xuống lớp, âm thanh ổn định

“Hy vọng các em nhớ kỹ, bây giờ trộm kim, sau này trộm vàng, có thể các em thấy chuyện này không phạm pháp luật, không gây hại cho người khác, có thể sẽ không cảm thấy bức rứt lương tâm”

“Nhưng là—”

“Các em đã lệch ra khỏi quỹ đạo thiện lương, bước ra khỏi tâm lý phòng tuyến của mình, tương lai sau này các em khó khống chế bản thân mình làm việc gì đáng sợ, cho nên, các em nghe cho rõ, hãy giữ sự trong sạch, tinh khiết của mình ở tuổi này”

“Tan học”

Hình ảnh Đàm Nhã biến mất ở cửa nhưng phòng học trầm lặng thật lâu

Bọn họ có cái hiểu cái không, giống như bị tát thẳng vào mặt, chưa có ai từng nói với họ như vậy

Mỗi người chưa từng nghĩ đến ý nghĩa sâu xa này, chỉ theo quán tính mà làm, không che dấu cảm xúc, thích là thích, ghét là ghét, tưởng chừng có thể kiểm soát được mọi việc

Lại không nghĩ rằng trong thời gian này lại đánh mất chính mình

Giữa trưa vang lên một tiếng chuông, Niệm Sơ xách theo thùng nước đến lau bảng đen, Tô Lê lại lần nữa lo lắng hỏi cô: “Thật sự là không đi ăn cơm luôn sao?”

“Không sao, có người mang cho mình”

Niệm Sơ đã báo cho Lý An Nhiên biết rằng giữa trưa sẽ không cùng anh ăn cơm

Lý An Nhiên cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi cô muốn ăn cái gì để giữa trưa đóng gói mang cho cô

Lúc Niệm Sơ lau bảng đen thì phòng học đã không một bóng người, tất cả đều đã xuống nhà ăn, chỉ có dãy bàn ghế an tĩnh ở đó

Thoạt nhìn rất cô đơn

Ánh nắng giữa trưa chiếu vào, có vài ngọn gió làm run nhẹ bức màn

Niệm Sơ lại lau bảng đen thêm lần nữa sau đó rửa tay sạch sẽ, lát nữa phải cầm dụng cụ vẽ

Lý An Nhiên lúc này bước vào

“Niệm Niệm”

“Hả?” Niệm Sơ ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn anh

“Anh ăn rồi à?” Cô tiếp nhận cái túi trong tay Lý An Nhiên, đặt trên bàn

“Không, anh mang tới đây cùng ăn với em”

Lý An Nhiên ngồi vào chỗ của Tô Lê, giơ tay mở cái túi trước mặt, hương thơm đồ ăn tỏa ra, Niệm Sơ nhịn không được mà nuốt nước miếng

Sườn, thịt kho tàu, cà rốt, thịt bò hầm khoai tây, rất nhiều đồ ăn

Trong đó chỉ có hai món cô thích ăn, còn lại thì..

“Anh…”

“ừ?”

“Anh thật đáng ghét”

“Mau ăn đi” Lý An Nhiên lấy ra một đôi đũa đưa tới trước mặt cô

Tô Lê vừa ăn cơm xong trở về lớp thì thấy được một màn, Niệm Sơ mặt trắng nõn nhăn lại như cái bánh bao, dung đũa gắp cà rốt ra

“Niệm Sơ”, cô nhìn Lý An Nhiên 2 giây rồi vội dời đi, “Em ăn hết cái này thôi”

“Được được”, Niệm Sơ như vớt được hạnh phúc, vội buông đũa, Lý An Nhiên chậm rãi gắp lên một miếng khoai tây cuối đưa đến miệng cô

“Em no rồi”, Niệm Sơ lời lẽ chính đáng kiên quyết lắc đầu

Lý An Nhiên nhàn nhạt nhìn cô, “Nhanh lên, anh mỏi tay”

Sau đó, Tô Lê nhìn thấy lớp trưởng khí phách ngày nào giờ lại trở thành cái bánh bao ỉu xìu, ấm ức mở miệng nuốt khoai tây

Lý An Nhiên cảm thấy thỏa mãn thu tay về rồi dọn dẹp.

Cơm nước xong, Niệm Sơ cùng Tô Lê đẩy nhanh tốc độ, Lý An Nhiên cũng có hứng đứng ở phía sau nhìn cô, đợi đến khi mọi người gần vào lớp mới đứng dậy trở về

Không lâu sau đó, hai bạn học kia cũng ăn xong rồi trở lại, bốn người vùi đầu làm, rốt cuộc gần chiều cũng hoàn thành

Hậu quả của việc làm không ngừng nghỉ chính là buồn ngủ, Niệm Sơ đầu gật gà gật gù suốt buổi học cho tới lúc chấm điểm báo tường

Một nhóm người đông đúc, từng người cầm trong tay một cuốn vở nhỏ, rất có khí thế, đứng ở một chỗ đánh giá

Tô Lê trở về Niệm Sơ lập tức tỉnh ngủ, tràn ngập chờ mong nhìn chằm chằm cô, “Thế nào rồi? Chúng ta đứng thứ mấy?”

Tô Lê thần thần bí bí dựng lên một ngón tay

“A!” Niệm Sơ nhịn không được vui mừng thở nhẹ ra một tiếng, nắm tay Tô Lê hết sức kích động

“Thật là quá đỉnh!!” Tô Lê cùng mọi người vòng tay cười đùa

Việc này trôi qua đi, Đàm Nhã liền xin nhà trường lắp camera, nhiều người không cam lòng mở miệng oán trách

Ban đêm, Niệm Sơ nằm trên giường Lý An Nhiên thở dài

“Anh ơi, anh nói xem, là ai làm việc này nhỉ?” Cô lăn một vòng, cằm đáp trên mép tường, nhìn chằm chằm Lý An Nhiên đang đọc sách, ánh mắt hoang mang

“Những người tâm địa xấu xa” Anh nhìn cô bình tĩnh nói

“Nhưng bạn em toàn là người tốt mà..”

“Biết người, biết mặt, không biết lòng”

“Em thật sự không nghĩ ra được”

Niệm Sơ lại trở mình, đem chân đặt lên tường, hai chân thẳng tắp trắng nõn cứ thế đặt trên vách tường. Cô nằm ngưỡng mặt lên, ánh đèn chiếu sáng làn da trắng tinh tế, tóc đen nhánh trải trên nệm

Lý An Nhiên nhẹ nhàng hít vào một hơi, cụp mắt xuống

“Niệm Niệm”

“Dạ?”

“Bỏ chân xuống”

“Tại sao?” Niệm Sơ không nhúc nhích nghi hoặc mở miệng hỏi, “Như thế này thoải mái mà”

Lý An Nhiên dừng lại một chút, “Trên tường dơ”

“Ách!” Niệm Sơ lên tiếng, lập tức đem hai chân bỏ xuống dưới

Căn phòng lại yên lặng, Lý An Nhiên chuyên tâm làm bài tập, lúc sau phát hiện ra bên kia không có âm thanh gì, nghiêng đầu nhìn lại thì trên giường người nọ đã bọc chăn ngủ đi mất

Lý An Nhiên nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã gần mười một giờ, anh nghiêng đầu nghĩ, vẫn là đi qua

“Niệm Niệm.. Niệm Niệm, trở về ngủ thôi”, Lý An Nhiên lay lay người Niệm Sơ, cô khẽ động đậy, rồi trùm chăn kín người chỉ lộ ra cái đầu, giống như một con nhộng

Kêu mãi không có kết quả gì, Lý An Nhiên ngửa đầu thở dài, đem người trong chăn bế lên

Người trong ngực mơ mơ màng màng duỗi tay ôm cổ anh, như một thói quen mà cọ cọ trước ngực

Lý An Nhiên đi được vài bước, nhẹ nhàng mở cửa phòng bên cạnh, sau đó đặt người xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên

Trong bóng tối, anh khẽ nhìn gương mặt kia, như trút được gánh nặng

Vừa khép cửa thì Thư Giai đi lên liền bắt gặp, bà thấy thế lập tức hiểu rõ: “Niệm Niệm lại ngủ ở phòng con à?”

“Vâng”, Lý An Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng

“Con bé này, từ nhỏ đã dính lấy con như thế, sau này có bạn trai rồi thì làm sao đây!” Thư giai lắc đầu, buồn cười nói

“Em ấy vẫn còn nhỏ mà”, anh nói
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 3 lượt.

Vườn kỹ niệm là nơi chia sẻ những Kỷ Niệm, Thủ Thuật, Mẹo Vặt & Cuộc Sống giúp mọi người nhìn nhận rõ hơn về những gì đã qua và những vấn đề trong cuộc sống. Mời bạn xem một số bài hay trên trang Vườn kỹ niệm chẳng hạn như Tàu Khựa và thảm họa, cay sen da Thế giới kiến thức là rất rộng lớn, để tiếp thu, tìm hiểu được hết mọi kiến thức thì chắc hẳn là không thể, thậm chí cả đời người cũng không xong, bởi vậy ngoài việc học nữa, thì còn phải học mãi.

loading...
DMCA.com Protection Status