Tiểu tiên nữ của giáo bá

Chương 16: Em thích học

Mưa càng ngày càng lớn.

Du Trạc phẫn nộ quệt giọt mưa trên mặt, hô to: “Ông đây sẽ liều mạng với anh!”

Quý Nhượng nhìn cậu giống như đang nhìn một kẻ đầu óc tối dạ, Thích Ánh gấp gáp kéo góc áo ướt đẫm của anh, cởi áo khoác trên người mình xuống, vẻ mặt lo lắng đưa qua cho anh, như thể đang nói: Đừng để bị lạnh nha.

Quý Nhượng nhận lấy, khoác trên vai.

Vì mặc trên người cô một lúc lâu nên áo khoác đều là mùi hương của cô. Bả vai anh hơi cứng lại, bước đi nhanh hơn. Đến lúc đi xa rồi, anh mới lấy áo khoác trên vai xuống cầm trên tay.


Thích Ánh nhìn theo bóng lưng của anh dần biến mất trong màn mưa, cô tiu nghỉu thở dài, xoay người nhìn lại, chợt thấy em trai với vẻ mặt u oán đang trừng mắt với mình.

Cô hơi ngượng ngùng, lấy điện thoại ra gõ chữ: Nhớ đừng nói với cậu nha.

Du Trạc: Chị còn nhớ lần trước chị lấy chuyện đánh nhau ra để uy hiếp em không?

Thích Ánh: …Chị sẽ chia một nửa tiền tiêu vặt cho em.

Du Trạc: Ai thèm tiền tiêu vặt của chị? Em là người như vậy à!

Dừng một giây.

Du Trạc: Chị có bao nhiêu?

Bí mật dưới màn mưa cứ thế đã được chôn giấu trong buổi giao dịch tiền bạc đó.

Ngày thứ hai đầu tuần, thầy trò trong trường phát hiện, lão đại trốn học một tuần cuối cùng cũng đi học trở lại. Vào buổi chào cờ đương nhiên không thể tránh được bị phê bình, thầy chủ nhiệm đứng trước bục cờ tức giận khịt mũi: “Có một số học sinh đúng là không thể chịu nổi việc được tuyên dương trước toàn trường.”

Nói xong, cuối cùng thầy cũng thông báo sự kiện quan trọng nhất của tuần này: “Từ hôm nay trở đi, trường học sẽ tổ chức hoạt động ‘Hướng dẫn tâm lý mạnh khỏe của học sinh’, hy vọng các em có thể giữ vững tâm lý hài hòa, dù là áp lực quá nặng nề hay có nhiều phiền não trong cuộc sống và học tập đều có thể đến báo danh với chủ nhiệm lớp, trường học sẽ lần lượt tổ chức các lớp tâm lý cho các em theo hình thức một kèm một, để mọi người có thể hưởng thụ cuộc sống cấp ba đầy vui vẻ và phong phú!”

Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt.

Khuất Đại Tráng hưng phấn nói: “Tụi mình có thể quang minh chính đại đến phòng y tế đánh một giấc rồi!”

Buổi lễ chào cờ kết thúc, chủ nhiệm các lớp bắt đầu tiến hành đăng ký với các em học sinh cần được phụ đạo. Các học sinh có áp lực và phiền não trong học tập hầu như đều không muốn tham gia, nhiêu đó thời gian để dành cho việc học từ đơn còn hơn, còn mấy học sinh bình thường không thích học lại mừng rỡ nhảy nhót.

Lớp 9, chủ nhiệm lớp Lưu Nghiêu nhìn vào danh sách đăng ký, đau đầu vô cùng.

Một cái tên cần phụ đạo cũng không có.

Thầy đặt danh sách xuống bàn giáo viên, tức giận nói: “Khuất Bằng! Em cần giải đáp về áp lực học tập cái gì? Từ lúc nhập học tới giờ em có học một chữ nào à? Còn dám ghi tên mình vào danh sách quan trọng cần phụ đạo nữa?”

Cả lớp bật cười ồn ào.

Khuất Đại Tráng đứng lên, vô cùng khổ sở nói: “Thầy Lưu, em cũng vì thành tích không tốt nên mỗi khi gặp các bạn khác đều bị họ khinh bỉ xa lánh, trong lòng em tổn thương lắm.”

Bạn học lớp 9: “…”

Mẹ nó ai dám xa lánh cậu chứ?

Cái nồi này tụi tôi không gánh nổi đâu!

Lưu Nghiêu cũng biết cậu ta đang nói bậy nên không lưu tình chút nào, gạch bỏ tên cậu ta ra khỏi danh sách quan trọng cần phụ đạo, ánh mắt thầy phức tạp nhìn xuống thiếu niên đang gục mặt trên bàn ngủ say ở cuối lớp, gọi anh: “Quý Nhượng, em ra ngoài với tôi một lát.”

Quý Nhượng lười biếng đứng lên.

Lưu Nghiêu đứng cuối hành lang, cầm tờ danh sách phụ đạo tâm lý, chờ anh ra đến, thầy chỉ vào cột phụ đạo trọng điểm, nói: “Tôi đã ghi tên em vào đây rồi, nhớ xuống phòng y tế đúng hẹn đó.”

Quý Nhượng nói: “Em không đi.”

Lưu Nghiêu trừng mắt với anh: “Phải đi! Đây là lệnh của hiệu trưởng!”

Quý Nhượng cụp mắt, mấy giây sau mới nhếch miệng cười: “Được thôi.”

Sau khi Khuất Đại Tráng biết được liền vô cùng không phục: “Dựa vào cái gì mà Nhượng ca được đi còn tao không được đi? Chẳng lẽ anh ấy có áp lực học tập à? Sách giáo khoa của anh ấy còn không mở được một trang, còn tao tốt xấu gì cũng có mở ra ghi tên rồi mà!”

Lưu Hải Dương nói trúng tim đen: “Nhượng ca thì có gì không làm được chứ.”

Năng lực thi hành của Hải Nhất rất mạnh, hôm sau cứ thế dựa theo danh sách các lớp nộp lên để lần lượt sắp xếp thời gian phụ đạo. Tiết một vừa tan, Quý Nhượng đã được thông báo tiết sau không cần học nữa, lên phòng y tế để tham dự lớp phụ đạo tâm lý.

Trước ánh mắt hâm mộ của đám đàn em, anh lười biếng ra khỏi lớp.

Đến phòng ý tế rồi, anh cũng không thèm để ý đến nụ cười thân thiện của bác sĩ tâm lý, đi thẳng đến chiếc giường trong cùng nằm xuống, bắt đầu ngủ.

Nằm ngủ ở đây thoải mái hơn trên lớp nhiều.

Không thể không cảm ơn Lưu Nghiêu được.

Bác sĩ tâm lý dời ghế đến bên giường, kiên trì hỏi anh mấy vấn đề, đáng tiếc là không nhận được bất kì lời đáp lại nào.

Thầy than thở một câu, nhìn Quý Nhượng đã ngủ say trên giường rồi lắc đầu, đành phải đứng lên kéo màn lại, ghi lên đơn khám chữa bệnh bốn từ “Từ chối hợp tác”.

Tiết cuối cùng của buổi sáng, Thích Ánh đi đến phòng y tế.

Cô là học sinh trọng điểm cần được quan tâm của trường, ngay từ khi hoạt động phụ đạo tâm lý được phát động thì Lưu Khánh Hoa đã trực tiếp điền tên của cô vào danh sách.

Nếu Thích Ánh có thể sớm nói lại được thì đối với ai cũng đều là chuyện tốt.

Bác sĩ tâm lý cũng đã sớm nhận được tài liệu về Thích Ánh, biết cô bị PTSD [1], lúc đối mặt với cô thầy càng thêm kiên trì. Toàn bộ quá trình, cả hai không nói gì, chỉ trao đổi qua giấy viết.

[1] Rối loạn stress sau sang chấn hay Hậu chấn tâm lý, là một dạng rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu (theo Wiki).

Lúc Quý Nhượng tỉnh dậy thì thấy chính cảnh tượng này.

Thiếu nữ ngồi trên ghế, cầm bút viết chữ, mặc dù ngồi trên ghế da có lưng dựa nhưng tư thế ngồi của cô vẫn luôn ngay ngắn như trước, khiến người ta phải liên tưởng đến mấy bạn nhỏ đang chờ được nhận thẻ hoa hồng ở nhà trẻ.

Không biết bác sĩ tâm lý viết gì trên giấy mà chọc cô bật cười, ánh mắt lấp lánh đầy rực rỡ.

Nụ cười kia ngọt đến mức có thể hóa giải tất cả những rắc rối của thế giới này.

Cần gì phải phụ đạo tâm lý khỉ gió thế này chứ.

Chuông tan học vang lên, bác sĩ tâm lý kết thúc tiết phụ đạo, tiễn Thích Ánh ra tận cửa. Thừa dịp cả hai ra ngoài, Quý Nhượng nhảy xuống giường, lúc đi ngang qua bàn làm việc, anh vô thức liếc mắt nhìn qua cuốn vở ngập chữ ở trên bàn.

Lướt qua một vài chữ khiến anh nhức cả mắt.

Hi sinh, quang vinh, vĩ đại.

– Có hãnh diện về ba của mình không?

– Có, ông ấy là anh hùng.

Hai chân Quý Nhượng như đột nhiên bị đổ chì, nặng nề chìm xuống đất, dù có muốn nhanh chóng rời khỏi đây thì anh cũng không cách nào cử động được.

Ngay cả thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn.

Những dòng chữ đối thoại sơ sài trên giấy, giống như gai nhọn đâm vào mắt anh.

Dựa vào đâu?

Dưa vào đâu mà anh phải thấy hãnh diện?

Người ngoài cuộc tán dương vĩ đại mà không hề để tâm trong lòng, bởi vì họ chưa từng cảm nhận nó giống với những người trong cuộc.

Còn cô thì sao? Tất cả những thứ mà cô phải chịu đựng đều đến từ người đáng lẽ phải bảo vệ cô thật tốt, cô cũng cảm thấy ông ấy vĩ đại sao?

Đúng là…

Nực cười cùng cực.

Bác sĩ tâm lý đi vào phòng, nhìn thấy Quý Nhượng, bị tâm tình u ám trong mắt anh dọa cho giật mình. Thầy đi lại gần, thu bản khám chữa bệnh lại, tận lực để giọng mình nghe ôn hòa nhất có thể: “Bạn học, ngủ ngon không?”

Quý Nhượng không thèm để ý đến thầy ấy, thậm chí còn không thèm nhìn sang một cái.

Tư thế anh cứng ngắc, giống như đang vác vật nặng mấy trăm ký trên lưng, từng bước một khó khăn ra khỏi phòng y tế.

Quý Nhượng không đến căn tin ăn trưa, ai gọi điện thoại cũng không thèm nghe. Lúc cả đám Khuất Đại Tráng tìm được anh thì anh đang ở bãi tập phía bắc chơi bóng rổ. Giống như anh có thù hằn với trụ bóng, mỗi lần vào bóng đều hận không thể đập bể cả khung rổ bên trên.

Tranh thủ lúc anh đang dẫn bóng, Khuất Đại Tráng gọi: “Nhượng ca, tụi em mang cơm cho anh nè.”

Quý Nhượng nhảy lên cao, bóng rổ trong tay nện thật mạnh vào khung rổ, trụ bóng rổ rung rung, tạo ra tiếng ken két chói tai. Lung lay mấy giây, cuối cùng cũng ổn định lại.

Lưu Hải Dương thấp giọng nói: “Hình như Nhượng ca đang không vui thì phải.”

Khuất Đại Tráng: “Còn cần mày nói nữa! Mắt tụi tao không có mù!”

Đợi Quý Nhượng lại gần, cả đám nhanh chóng ngậm miệng lại. Anh cầm lấy hộp cơm, không thèm để ý bên trong có món gì, hai ba muỗng nhét cơm vào miệng, nhàn nhạt hỏi: “Chiều nay chơi game không?”

Cả đám đồng loạt gật đầu: “Chơi chứ! Chơi chứ!”

Buổi chiều hôm đó mấy học sinh ngồi hàng cuối cùng của lớp 9 đều vắng mặt.

Lưu Nghiêu tức giận không kiềm chế nổi nữa, sáng ngày hôm sau, mấy học sinh trốn học vừa tới lớp đã bị phạt đứng ngoài hành lang. Thầy chỉ tay vào Quý Nhượng cầm đầu nói: “Không phải là anh thích trốn học à? Vậy thì anh thẳng thừng đừng đến trường nữa, như thế là vừa lòng cả hai bên, đúng không?!”

Quý Nhượng cong khóe môi cười: “Ai bảo em đã đóng học phí rồi, không đến trường thì phí lắm.”

Lưu Nghiêu thiếu chút nữa bị anh chọc cho tức chết.

Chuông vào học vang lên, tiết đầu tiên là tiết của thầy, thầy cũng lười tính toán với đám học sinh cá biệt này, quát lớn: “Đứng ngay ngắn ở chỗ này cho tôi!”

Sau đó thầy nổi giận đùng đùng đi vào lớp bắt đầu giảng bài.

Cả đám bên ngoài đã quá quen thuộc với việc bị phạt đứng, hỉ hả dựa lưng vào vách tường, Khuất Đại Tráng còn hào hứng nhớ tới bảng xếp hạng so tài chiều hôm qua: “Thao tác của Nhượng ca đúng là nhanh thật! Đánh tay đôi ở ngoài đời như vậy thì thôi đi, trong game mà cũng không tha cho người ta nữa!”

Đang nói, chợt cậu ta nhìn thấy ở đầu hành lang bên kia, Thích Ánh ôm một chồng sách bài tập đang đi cùng bạn học về phía này.

Phòng làm việc của giáo viên đều ở đầu khu bên đây.

Khuất Đại Tráng chọc chọc Quý Nhượng đang cắm đầu chơi điện thoại: “Nhượng ca, tiểu tiên nữ của anh kìa.”

Quý Nhượng đang định chửi cậu ta, đến khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Thích Ánh, sắc mặt nhất thời biến đổi, không đợi Khuất Đại Tráng kịp phản ứng, anh đã nhanh chân xông vào cửa sau của lớp học.

Trên bục giảng, Lưu Nghiêu nhìn thấy Quý Nhượng đột ngột xuất hiện, tức đến mức muốn thổ huyết: “Anh vào đây làm gì! Ra ngoài cho tôi!”

Quý Nhượng đứng dựa vào vách tường ở cửa sau, “Phạt đứng cũng không thể ảnh hưởng đến việc nghe giảng của em được, em thích học.”

Lưu Nghiêu: “?”

Em thích cái gì?

Em lặp lại lần nữa coi?

Vất vả lắm mới có thể chịu đựng đến lúc tan tiết, Lưu Nghiêu biết rõ đám học sinh cá biệt này căn bản không thèm để tâm đến lời mình nói, thầy vẫn làm chức trách của một giáo viên bình thường, lần lượt ân cần dạy bảo cả đám một phen, cảnh cáo cả đám không được phép trốn học giữa giờ nữa, cho dù có ngủ thì cũng phải ngủ tại chỗ ngồi của mình!

Cả đám không tập trung dạ dạ.

Lưu Nghiêu nói với Quý Nhượng: “Lát nữa nhớ xuống phòng y tế đúng hẹn đó.”

Quý Nhượng nhếch môi: “Được thôi.”

Lưu Nghiêu biết anh đang nghĩ gì: “Không được phép tới đó ngủ nữa! Trường học sắp xếp bác sĩ cho các em là vì muốn các em trưởng thành khỏe mạnh, phải phối hợp với bác sĩ chứ!”

Quý Nhượng cười giễu cợt.

Phối con mẹ nó hợp, anh không đánh gã đó một trận đã là hạ thủ lưu tình lắm rồi.

Tan tiết thứ ba, Quý Nhượng lười biếng tới phòng y tế, vừa mới vòng qua khúc cua đã nhìn thấy Thích Ánh vừa ra khỏi đó. Bốn mắt nhìn nhau, quả nhiên cô lại cười đầy ngọt ngào, đi tới chỗ anh.

Quý Nhượng quay đầu bỏ chạy.

Càng chạy càng nhanh, mặc cho cô đuổi theo thế nào cũng không kịp.

Thích Ánh thở hồng hộc dừng lại, có chút tủi thân nhìn theo bóng lưng của anh.

Sáng sớm hôm nay cũng vậy.

Thật ra cô đã nhìn thấy anh ở trong đám học sinh đứng ngoài hành lang rồi, dáng anh cao lớn, rất dễ nhận ra, vừa nhìn thấy cô, anh tựa như vừa thấy quỷ trốn vào trong lớp.

Anh bắt đầu chán ghét cô rồi ư?

Đã chán ghét đến mức không muốn nhìn thấy cô luôn sao?

Thích Ánh cảm thấy trong lòng thật đau nhói, nhưng cô không biết phải làm sao, chỉ có thể xoa xoa đôi mắt, một đường cúi đầu trở về lớp.

Hai ngày tiếp theo, cô vẫn không gặp được Quý Nhượng.

Không biết là anh cố ý tránh né cô, hay là tại trường học quá rộng.

Thích Ánh rầu rĩ không vui ngồi viết từ đơn, Nhạc Lê đang uống sữa bò xông vào lớp, kéo bản từ đơn của cô qua, vội vàng viết lên đó: Ánh Ánh, cậu biết gần đây lão đại ra sao không?

Thích Ánh mờ mịt lắc đầu.

Nhạc Lê hăng hái viết: Ngay cả cậu cũng không biết hả? Dạo này lão đại đáng sợ lắm, đi khắp nơi khiêu khích đánh nhau, nghe nói hôm nay tan học còn ra ngoài hẹn với đám xã hội đen nữa! Tớ mới tình cờ gặp cậu ta ở đầu cầu thang xong, khóe mắt cậu ta còn dán cả băng cá nhân nữa!

Thích Ánh mở to mắt đọc từng chữ.

Ngay khi chuông tan học vừa vang lên, cô không thèm đợi Nhạc Lê mà ôm balo vội vàng chạy thẳng đến lớp 9.

Trong lớp đã sớm chẳng còn bóng người.

Cô lại chạy xuống lầu, vừa tới lầu hai đã nhìn thấy Quý Nhượng đang đi lên trên.

Hình như anh đánh rơi thứ gì đó, vẻ mặt lo lắng càng thêm tàn bạo, cả đám Khuất Đại Tráng đi theo sau lưng, vừa tìm vừa hỏi: “Màu hồng à? Bút có hình cá voi?”

Anh không nhịn được ừ một tiếng.

Ngẩng đầu lên, anh chợt sững người khi nhìn thấy Thích Ánh đang đứng ở đầu cầu thang.

Cô ôm balo, khóe mắt hơi ửng hồng, mím môi lại, cố chấp nhìn anh.

Yết hầu của Quý Nhượng di chuyển lên xuống.

Anh sờ lên băng cá nhân dán bên khóe mắt của mình, quay đầu chạy vào nhà vệ sinh nam.

Hơn mười phút sau cũng không ra ngoài.

Khuất Đại Tráng may mắn tìm được cây bút hình cá voi màu hồng kia ở sau cửa lớp, hưng phấn chạy tới phòng vệ sinh giành công: “Nhượng ca! Em tìm được rồi!”

Quý Nhượng đang hút thuốc, tàn rơi đầy đất.

Anh trầm mặc nhận lấy, nhét vào balo.

Khuất Đại Tráng cảm thấy nhiệm vụ đã được hoàn thành, gọi anh: “Nhượng ca, đi thôi.”

Quý Nhượng im lặng một hồi: “Đợi tí đã.”

Cả đám Lưu Hải Dương cũng đi vào, bị tàn thuốc rơi đầy đất dọa sợ, Lạc Băng hỏi: “Nhượng ca, anh làm gì ở trong đây vậy, ngây người ở trong này lâu vậy rồi mà không chịu đi nữa?”

Đường đường là giáo bá của Hải Nhất mà lại bị một nữ sinh dọa sợ phải trốn vào nhà vệ sinh nam, nếu lỡ bị truyền ra ngoài thì anh mất hết mặt mũi rồi còn gì?! Quý Nhượng bị hỏi vậy liền phát hỏa: “Lão tử thích hút thuốc trong nhà vệ sinh đó thì sao!” Anh đá Lạc Băng một cước, nổi nóng gằn giọng: “Tụi bây vào đây hút hết cho tao! Không hút hết thì đừng có mong được về!”

Mọi người: “…”

Cũng may là giờ này đã tan học, cộng thêm nhà vệ sinh bên này bị vỡ ống nước nên không thể nào xả nước được, vì thế chẳng có ai chạy qua đây dùng.

Cả đám tao nhìn mày, mày nhìn tao, lấy thuốc lá ra châm lửa.

Một đám người ngồi trong nhà vệ sinh nuốt mây nhả khói.

Đúng lúc có mấy nam sinh buồn vệ sinh đi qua đây, bị dọa sợ bỏ chạy đi hết.

Cũng không biết qua bao lâu, Khuất Đại Tráng ngấn lệ run rẩy kéo tay Quý Nhượng: “Nhượng ca, không xong rồi, mắt em bị xông khói mù luôn rồi…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status