Tình đắng (Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy)

Chương 139: Tôi muốn mượn anh chút tiền, một nghìn vạn (7)


An Noãn nghĩ nhân lúc hắn còn đang vui vẻ mà nói chuyện với hắn. Mấy lần muốn mở miệng nhưng vẫn không nói được, cô không muốn phá tan giây phút tuyệt đẹp này, không muốn lại khiến hắn bực bội thêm vào đúng sinh nhật của mình.

“Em không ăn thật à? Vậy anh xuống nhà ăn nhé!”

“Biến đi biển đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.” Mạc Trọng Huy đi xuống lầu, ăn no rồi mới lên, còn mang đồ ăn đã được hâm nóng lên cho Án Noãn, bắt cô ăn bằng được.

An Noãn2ăn mấy miếng, thật sự là vô cùng mệt mỏi, vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Ngày hôm sau, đến gần trưa An Noãn mới tỉnh dậy, còn đang suy tính trong lòng, chết rồi, Mạc Trọng Huy chắc hẳn đã đi mất rồi.

Lúc cô còn đang hối hận không dứt, trên môi bất ngờ được in lên một nụ hôn ấm áp. An Noãn quay đầu thấy Mạc Trọng Huy đã ngồi xuống bên cạnh cô, hắn còn mặc áo ngủ, dường như là vẫn chưa hề rời đi.

“Sao anh không đến công ty?” Cô ngờ8vực hỏi.

Mạc Trọng Huy cười nói, “Chỉ cần em muốn anh ở nhà, ngày nào anh cũng có thể ở nhà với em.”

“Đúng là nhà tư bản, bóc lột sức lao động của người dân.”

An Noãn mệt mỏi ngồi dậy, cơ thể như muốn rời cả ra.

Mạc Trọng Huy tiến đến bên tai cô cười nói, “Tối hôm qua làm em mệt quá phải không? Hôm nay em đừng xuống giường, muốn ăn gì anh mang lên phòng cho em. Em muốn đi vệ sinh thì anh bế em vào nhà tắm. Tóm lại mọi thứ anh6đều làm giúp em.”

An Noãn phun ra một chữ, “Cút!”. An Noãn mấy lần muốn nói ra rồi lại thôi, thấy tâm trạng của hắn vẫn rất tốt, rốt cuộc vẫn nghiến răng nghiến lợi nói ra.

“Mạc Trọng Huy, tôi muốn nhờ anh giúp một việc.” “Hả? Chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn nhờ anh ôm em đi tắm?”

Trái tim An Noãn thắt lại, cô ôm lấy cổ hắn, thành thật nói, “Anh có thể đồng ý với tôi là sẽ không tức giận không?” Sắc mặt Mạc Trọng Huy trầm xuống, “Nói!”

“Tôi muốn mượn anh một3ít tiền, một nghìn vạn.”

Sắc mặt Mạc Trọng Huy nháy mắt đã trở nên tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm bắt đầu nhíu lại, trông như mưa bão chuẩn bị ập tới.

“Mạc Trọng Huy, cho tôi mượn một nghìn vạn được không, tôi cũng chỉ bất đắc dĩ thôi, sau này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, anh bảo tôi đi hướng đông tôi tuyệt đối sẽ không đi hướng tây...”

Hắn bỗng nhiên nắm chặt cằm cô, ngắt lời cầu xin của cô, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Buổi tối hôm qua5là do em thật lòng muốn đón sinh nhật với anh, hay là chỉ muốn dỗ dành anh?”

An Noãn giật mình hoảng sợ.

“Nói thật đi!”

“Tôi không biết tối hôm qua là sinh nhật anh, tôi chỉ...”

“An Noãn, tốt nhất là em đừng nói tiếp nữa, anh sợ anh sẽ không kiềm được mà đánh em.”

Mạc Trọng Huy hung hăng mắng một câu thô tục rồi đạp cửa ra khỏi phòng ngủ.

An Noãn nhìn bóng lưng giận dữ của hắn, rất muốn đuổi theo nhưng lại không đủ can đảm.

Buổi tối hôm đó, An Noãn ở phòng khách đợi hắn rất lâu, từ khi trời sáng đến lúc tối mịt nhưng Mạc Trọng Huy vẫn không trở về. Điện thoại từ nhà họ Thường cứ réo liên tục, lúc thì Thường Bách gọi tới, lúc lại là Nghệ Tuệ, đến cả Giang Thiên Nhu cũng gọi tới vài lần. An Noãn sắp phiền đến phát điên lên rồi.

Mấy ngày sau đó Mạc Trọng Huy vẫn không xuất hiện. An Noãn gọi điện thoại cho hắn nhưng chỉ thấy tắt máy. Vì không biết phải làm sao cô đành gọi cho trợ lý Trương. Trương Húc nói ngài Mạc đã ra nước ngoài rồi, phải một tháng nữa mới trở về.

An Noãn không tin chạy đến Thiên Đường tìm hắn, giám đốc Phan nói cho cô biết đã lâu lắm rồi ngài Mạc không có đến đây. Cô lại đến Mạc Thị, nhưng bị bảo vệ ở quầy tiếp tân chặn lại. Vào lúc An Noãn gần như đã hết hy vọng, cô nhận được điện thoại của Thường Bách, ông ở đầu bên kia vui vẻ báo cho cô, “Noãn Noãn, chuyện của Tử Phi đã được giải quyết rồi, chứ không cần phải mượn tiền cháu nữa.”

An Noãn hết sức ngạc nhiên vui mừng, có chút không tin được hỏi, “Chú Thường, chú nói thật sao? Không lừa cháu chứ?”

“Con bé ngốc này, chú Thường có bao giờ nói dối cháu đâu. Tử Phi đã tìm được người của Cục thuế, Cục trưởng Cục thuế vừa hay lại là bạn học của Tử Phi hồi ở nước ngoài, cháu biết đấy, những chuyện này vốn dĩ nói to thì to, nói nhỏ thì lại chẳng đáng là gì, chỉ cần có người ủng hộ, mọi chuyện đều có thể giải quyết được.”

An Noãn thở phào một hơi, “Vậy quá tốt rồi.”

“Noãn Noãn, chuyện lần này cho dù cháu có giúp được hay không thì chú Thường vẫn phải cảm ơn cháu, hôm nào có thời gian thì ghé qua ăn bữa cơm, dì Nghê cũng muốn gặp mặt cảm ơn cháu.”

An Noãn dạ một tiếng cho qua chuyện. Cái xã hội này chính là thế đấy, rất nhiều người vò đầu bứt tóc cũng không giải quyết được vấn đề, thế mà chỉ cần một người, một lời nói, thậm chí chỉ là một cú điện thoại thôi là đã có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện.

An Noãn ra khỏi Mạc Thị, một mình quẩn quanh trên con đường lớn huyên náo, lúc cô bất lực nhất, Mạc Trọng Huy vẫn lựa chọn bỏ rơi cô, tránh né cô. Năm đó lúc cô vào nhà giam cũng vậy, vào lúc cô bất lực nhất chỉ muốn được gặp hắn một lần, cho dù có phải nghe hắn tuôn ra một loạt lời nói dối lừa gạt bản thân, cô cũng có thể dễ chịu hơn một chút. Nhưng Mạc Trọng Huy không có ở đó, cũng giống như lần này vậy, biến

mất bặt vô âm tín, khiến cô nghi ngờ không biết hắn có thật sự từng xuất hiện trong đời cô hay không, phải chăng sự cưng chiều của hắn chỉ là một cảnh mộng huyền ảo.

Trong tòa nhà lớn của Mạc Thị, Mạc Trọng Huy đứng bên cạnh cửa sổ sát sàn ở một tầng lầu nào đó, nhìn bóng lưng thất tha thất thểu rời đi của An Noãn.

Trương Húc đứng bên cạnh hắn, nghiêm túc báo cáo, “Tập đoàn Phi Vũ đã thăm hỏi người của Cục thuế rồi, nguy cơ của Thường Tử Phi đã được giải quyết.”

Thân hình cao lớn của Mạc Trọng Huy đứng đó, không thể thấy được vẻ mặt lúc này của hắn. “Mấy ngày ngay cô An đã chạy khắp nơi tìm ngài, giám đốc Phan nói cô ấy đã đến Thiên Đường mấy lần, bảo vệ cũng nói cô ấy đã đến Mạc Thị mấy chuyển rồi.” Mạc Trọng Huy đưa tay xoa lên huyệt thái dương đang hết sức đau nhức. “Ngài Mạc, tại sao anh không nói cho cô An biết là anh đã cứu Thường Tử Phi?” Mạc Trọng Huy quay người, lạnh lùng liếc cậu ta một cái, âm trầm nói, “Cậu cảm thấy nếu cô ấy biết được sẽ cảm kích tôi sao?”

“Cố An trông có vẻ giống như kiểu người mang ơn rồi chắc chắn sẽ báo đáp. Nhà họ Thường đã từng đối xử với cô ấy như vậy, cô ấy vẫn bất chấp tất cả giúp đỡ Thường Tử Phi.”

Mạc Trọng Huy cười lạnh, “Bất chấp tất cả. Trợ lý Trương, cậu thật sự là ngày càng biết cách nói chuyện rồi.”

Trương Húc bị vẻ mặt đang dần trở nên u ám của Mạc Trọng Huy dọa sợ, cậu ta cũng không biết mình đã nói sai chỗ nào.

“Cô ấy tốt bụng với tất cả mọi người, ngoại trừ tôi.” Mạc Trọng Huy tự giễu nói xong, đi thẳng ra thang máy.

Trương Húc đi theo phía sau hắn, trong lòng nhịn không được bán thầm: Không phải tại anh từng tàn nhẫn làm tổn thương đến trái tim người ta sao? Nhiều năm về trước, trong lòng An Noãn, người mà cô yêu nhất chính là Mạc Trọng Huy. Nhiều năm về sau, phần tình yêu này đã sớm chuyển hóa thành hận thù, chôn sâu vào đáy lòng.

Nguy cơ của tập đoàn Phi Vũ đã được giải quyết, Thường Tử Phi lại trở về trạng thái hăng hái lúc trước, chỉ là có quá nhiều chuyện cần phải xử lý, nên anh bắt đầu trở nên bận rộn.

Nghê Tuệ rất vui mừng, muốn tổ chức một bữa tiệc gia đình, người trong nhà cùng nhau tụ họp. Lần này, gần như mọi người trong nhà đều góp sức giải quyết vấn đề.

Bà ta đang do dự không biết có nên mời An Noãn hay không, Thường Bách hiển nhiên vô cùng tán thành, nhắc đi nhắc lại mãi không thôi, “Lần này Noãn Noãn tuy không giúp được việc, nhưng mà nó cũng có lòng, chúng ta cũng nhân cơ hội này giải quyết hiểu lầm giữa mọi người đi.”

Giang Thiên Nhu kéo Nghề Tuệ sang một bên nói nhỏ bên tại bà, “Mẹ, tuyệt đối không thể mời An Noãn, ngộ nhỡ để Tử Phi biết được An Noãn cho mượn một nghìn năm trăm vạn, dù thế nào đi nữa anh ấy cũng sẽ không thể chấp nhận được đâu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 160 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status